Tư duy của Trần Cẩn Ngôn quá rõ ràng, cho dù giận dữ đến mức nào cũng đều có thể liệt kệ ra một, hai, ba cái gạch đầu dòng cho người đối diện, cùng tôi là hai thái cực.

Tôi nổi giận lên toàn thân đều lạnh lẽo, chỉ cái đầu toả nhiệt.
Trên đường đưa tôi đi làm, Trần Cẩn Ngôn hỏi tôi cuối tuần này có rảnh rỗi hay không, tôi nghĩ rồi muốn nói cho anh biết tôi đây phải hỏi qua trợ lý của tôi đã.
"Anh có việc gì à?"
"Ông nội tôi tuần này tổ chức sinh nhật, mời em qua ăn tối."
Tôi hơi kinh ngạc: "Anh không nói cho người nhà anh biết sao?"
Anh phảng phất như nghẹn lại một hơi, nín trong chốc lát rồi nói: "Ông lớn tuổi rồi."
Người nhà Trần Cẩn Ngôn ai nấy giống nhau như đúc, đôi mắt của mỗi người đều mọc ở trên đỉnh đầu, người duy nhất làm tôi cảm thấy đáng yêu cũng chỉ có ông nội anh.

Ông lão lúc còn trẻ từng đi quân đội, tham gia đánh giặc, đến lúc già vẫn được người ta hô to một tiếng "tư lệnh", số lượng huân chương được trao tặng cả đời có thể treo đầy trước ngực, thế nhưng dưới góc nhìn của tôi cũng chỉ là một ông lão luôn thích kể chuyện năm xưa anh dũng quả cảm mà thôi.

Tôi đối với những loại cờ khác một chữ cũng không biết, trùng hợp thay đối với cờ Lục Quân từng có thời gian nghiên cứu qua, bởi vậy mỗi lần ông lão la hét đòi chơi cờ cùng tôi, chơi đến mệt mỏi lại lôi kéo tay tôi, kể cho tôi nghe lúc còn trẻ ông ở quân khu nào, lập được chiến công gì.
Mỗi lần như thế tôi đều có thể trò chuyện cùng ông đến mạch lạc rõ ràng, ông lão còn tưởng rằng tôi cảm thấy hứng thú đối với lịch sử cận đại, thực chất tôi chỉ là xem nhiều phim kháng chiến chống Nhật mà thôi.
"Được rồi, " tôi gật đầu, "Em nhất định sẽ nhớ đi."
Ở trước cổng công ty, tôi nhìn thấy Quý Hành mang theo một bộ mặt sau khi tỉnh rượu thì cuộc đời không còn gì để lưu luyến, gã xụi lơ đến mức ngay cả sức lực đùa giỡn mấy cô nàng ở quầy lễ tân cũng không có.
Gã thở phì phò chống nạnh hỏi tôi: "Này anh hỏi chú, hai ta năm đó ở Thành Tây, so khả năng uống rượu đã bao giờ sợ ai? Ngay cả Nhị Oa Đầu*, tôi uống một cân vẫn chẳng có chuyện gì, giờ thì hay rồi..."
*Nhị Oa Đầu (二锅头) một loại rượu mạnh.
Tôi nói: "Anh còn tưởng rằng vẫn như trước kia? Ba mươi tuổi đầu rồi, hiện giờ anh uống được bao nhiêu trong lòng không tự đánh giá được sao?"
Quý Hành nói: "Chú còn có mặt mũi nói? Rượu là đồng thời uống, cơm là đồng thời ăn, dựa vào cái gì mà thịt đều mọc cả trên người một mình anh?"
Tôi chọc chọc bụng gã, cảm thấy đích thị là đã không tìm thấy bóng dáng cơ bụng đâu nữa.
Quý Hành "ầy" một tiếng, nói tiếp: "Cũng khó trách anh mãi mà vẫn chưa tìm được bạn gái.

Phải rồi, vừa nãy anh trông thấy là em dâu đưa chú tới? Xảy ra chuyện gì?"
Tôi ấn nút thang máy: "Gì mà xảy ra chuyện gì, chỉ là hôm qua muộn quá rồi nên được người ta cho ở nhờ thôi."
Quý Hành nói: "Vậy chú có phải trả phí ở nhờ không? Có hay không còn muốn chú lấy thân báo đáp?"

Tôi đạp gã vào trong thang máy: "Người ta tự mình đưa anh về nhà, còn rinh đến tận trên giường, thế anh có muốn lấy thân báo đáp không?"
Quý Hành tỏ vẻ hoảng sợ nhìn tôi: "Không thể nào, cậu ta sẽ không cảm thấy hứng thú với anh đi?"
Tôi bị bộ dạng của hắn chọc cho phì cười: "Anh yên tâm, anh ấy chỉ thích mẫu người hiền lành vô hại, trọng điểm là phải gầy."
Yến Thành rất hiếm khi không có ở trong phòng làm việc, có điều áo khoác của gã vẫn còn treo ở trên móc, có thể là đi ra ngoài có chuyện gì gấp.
Tôi trước tiên gọi Linda vào, hỏi cô nàng cuối tuần này tôi có những lịch trình gì.
Linda nhìn xuống điện thoại di động, nói: "Thứ Bảy buổi sáng ngài phải đến hầm rượu của chủ tịch Lý làm khách, buổi tối dùng bữa cùng ngài Tề bên Ủy ban điều tiết chứng khoán..."
"Dời đi, " tôi nói, "Nói với ngài Tề là nhà tôi có người tổ chức sinh nhật, chủ tịch Lý thì để tự tôi đi nói."
Linda có chút khó xử, tuy vậy vẫn nói "vâng".
"Đợi chút, cô khoan hẵng đi, " tôi gọi cô nàng trở về, "Đi giúp tôi gọi Sophie tới đây."
Chỉ một lát sau, Sophie đến, từ khoảng cách thật xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh đôi giày cao gót của cô nàng nện trên sàn nhà.

Cô nàng lả lướt đi vào, dẫn theo một luồng nước hoa nồng nặc.

Tôi không xác định được là của hãng nào, chỉ cảm thấy nó xông vào mũi tôi đến có chút váng đầu.
Sophie vuốt tóc sang một bên, vừa đúng lúc mà lộ ra bộ móng mới toanh của cô nàng, tôi nhìn tư thế dính sát người vào bàn của cô nàng, ở trong lòng cảm thán, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng đáng tiếc tôi là gay.
Tôi đưa cho nàng một cặp tài liệu: "Cầm lấy chỗ tài liệu này xem một lần, trọng điểm tôi đã đánh dấu lại, có gì không hiểu thì bất cứ lúc nào hỏi tôi, giờ nghỉ trưa cùng tôi đi một chuyến.

Bộ này rất đẹp, trước khi đi nhớ dặm lại phấn son."
"Vâng ạ, Tần tổng." Cô nàng trong lúc nói chuyện cứ chớp chớp mắt nhìn tôi, "Ngài còn có điều gì dặn dò?"
Tôi ném cho cô nàng một tấm thảm, "Hết rồi, cái này cô cầm về mà che lên.

Tuổi còn trẻ chỉ biết để hở đầu gối trong phòng máy lạnh, đến lúc cô về già có khi mới hối hận."
Buổi trưa tôi và Sophie cùng đi đến một buổi giới thiệu sản phẩm của một công ty bảo hiểm trực thuộc tổng công ty.

Công ty bảo hiểm này mặc dù khách hàng ít đến đáng thương, thế nhưng công tác bề nổi vẫn phải làm cho tốt.
Nếu không phải Sophie cứ luôn cọ quẹt ở trên người tôi, tâm tình của tôi còn có thể hơi tốt hơn chút đỉnh.


Tôi phải làm sao để uyển chuyển nói cho con gái nhà người ta biết, thực ra là tôi thích chim họa mi*?
*nguyên văn带把(nôm na là đồ gắn chuôi), ý là có cờ him đó =))
Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của Quý Hành, giọng của gã trong điện thoại rất nghiêm túc, hỏi tôi ở đâu, mau mau trở lại.

Tôi ý thức được hẳn là đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, bằng không Quý Hành mà không ăn nói cợt nhả thì chẳng phải thật sự là gã.
Chờ đến khi "chiến mã" của tôi phi nước kiệu trở về, lại thấy Yến Thành ngồi trên ghế hút thuốc, Quý Hành ở bên cạnh gọi điện thoại.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.

Tôi cúi đầu, nhìn thấy có thể nói là ít nhất hơn chục đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn.
"Giản Chiêu được ra tù rồi." Yến Thành đơn giản rõ ràng mà nói ngắn gọn, "Phương Hòa đi đón y, không một ai biết bọn họ đi nơi nào."
Tôi lập tức sáng tỏ nguyên nhân bọn họ lại sốt sắng như vậy.
Giản Chiêu là người mà ba người chúng tôi ở thời điểm còn chưa đạt được thành tựu gì, đã từng ngưỡng mộ nhất.

Người này nhìn xa trông rộng, có đầu óc, với tài năng của y thì thực chất về cơ bản không cần phải làm giàu từ tiền bẩn.
Mà đó cũng chính là điểm đáng sợ nhất của y, y dùng tài năng của mình vào việc đe dọa người khác, còn không cho phép người ở bên cạnh rút chân ra khỏi vũng bùn lầy.

Vợ của Yến Thành chính là chết trong vụ tai nạn xe hơi mà y ác ý dàn dựng.

Yến Thành tố cáo hành tung buôn bán ma túy của y cho cảnh sát hình sự, lúc biết chuyện y bị bắt cả người đều run, đó là một loại ý chí căm thù chỉ hận không thể tự tay cầm dao phanh thây y thành ngàn mảnh.
Cho nên sau khi biết Giản Chiêu được tạm tha có điều kiện trước thời hạn, gã mới sốt sắng như vậy.

Bởi vì chúng tôi đều hiểu rõ nguyên nhân tại sao mọi việc cho tới bây giờ vẫn coi như thuận chèo mát mái, là do Giản Chiêu còn đang ở trong tù.
Quý Hành cúp điện thoại, căm phẫn đạp một cái chân bàn: "Mẹ nó! Tôi đã bảo lúc đó nên tìm tay trong xử lý nó luôn cho xong đi, hiện tại thì hay rồi, chưa được mấy năm người đã được thả, vẫn đang ẩn nấp, chúng ta làm thế nào đây? Bây giờ còn dám chân trần đấu đá sao?"
Yến Thành nói: "Mấy ngày nay mọi người đều cẩn thận một chút, công ty bên này tạm thời còn chưa có kẽ hở nào có thể bị y khai thác." Gã chuyển sang nói với tôi, "Tần Sinh, làm phiền cậu tối nay giúp anh đón Yến Đông Thần."
Tôi gật đầu, ra hiệu đã biết.
Yến Đông Thần đang là sinh viên Đại học Luật, trùng hợp quá mà.


Ngày thường lúc nào cũng là một bộ phong cách con ông cháu cha tiêu chuẩn, chỉ có đầu óc là còn dùng được chút xíu.
Tôi đậu xe ở bên ngoài cổng Nam của đại học, khép hờ mắt đợi Yến Đông Thần lê la rề rà từ bên trong đi ra.

Kết quả chưa đợi được thằng bé, thay vào đó nhìn thấy Trần Cẩn Ngôn.
Dù sao trước khi tới đây tôi đã dự liệu trước được việc này.

Hai người chúng tôi sau khi ly hôn số lần giao thiệp ngược lại là so với trước đây nhiều hơn không ít.
Anh gõ lên cửa sổ xe, nói: "Trùng hợp quá."
Trùng hợp hết sức luôn đó, từ đường trong khu trung tâm có thể ngẫu nhiên gặp đến đường vành đai thành phố*, loại duyên phận này chẳng nhẽ chỉ phụ thuộc hết vào một mình tôi thôi sao?
*nguyên văn: từ nhị hoàn (二环) ngẫu nhiên gặp đến tứ hoàn (四环), ý chỉ các tuyến đường trong thành phố, nhị hoàn trong trung tâm thành phố, sau đó đến tam hoàn rồi mới đến tứ hoàn, ý nói xác suất gặp được rất thấp.
Tôi nói: "Trùng hợp thật.

Em tới đón người." Nói xong tôi nghĩ anh sẽ đáp rằng mình phải đi đây, không nghĩ tới Trần Cẩn Ngôn xoay người lại, bày ra một tư thế muốn trò chuyện dông dài: "Học sinh? Hay là giáo viên?"
"Học sinh ở trường anh, " tôi nói, tuy rằng không hiểu rõ ý nghĩa của việc đào sâu vấn đề này, "Nói không chừng anh còn từng dạy qua rồi."
"Ồ, " anh nói, "Hôm nay tôi đi làm quên lái xe, em có thể nào cho tôi quá giang một đoạn được không?"
Gì cơ? Cái gì gọi là "quên lái xe"? Sáng sớm nay không phải anh đưa tôi đến công ty sao?
Trần Cẩn Ngôn phớt lờ vẻ chấn kinh trong mắt tôi, trực tiếp kéo mở cửa xe ngồi vào ghế cạnh tài.
Xùy, không biết xấu hổ.
Qua chừng mười phút, Yến Đông Thần mới nhún nhảy lắc lư mà lết ra.

Khi thằng bé đến gần, tôi thấy nó đang đeo headphone trên tai, mặt trên viết hai chữ "b", tôi không hiểu quá rõ thời thượng của giới trẻ, chỉ cảm thấy kiểu ăn diện này trông cũng khá chất chơi.
Tôi ở trong xe vẫy tay về phía thằng bé: "Ra đằng sau ngồi!"
Yến Đông Thần lên xe, thật vui vẻ mà kêu một tiếng "chú Tần", sau đó mới chú ý tới một người khác ngồi trên ghế cạnh tài.

Trần Cẩn Ngôn nghiêng đầu đối diện với thằng bé, suýt chút nữa dọa Yến Đông Thần sợ đến tè ra quần.
"Thầy thầy thầy Trần! Sao sao sao thầy lại ở chỗ này!"
Tôi giải thích với nó: "Chú và thầy Trần quen nhau, tiện đường cho thầy ấy quá giang một đoạn."
Trần Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn thằng bé: "Yến Đông Thần có đúng không? Thầy nhớ ra em."
Yến Đông Thần suýt nữa bị dọa đến nấc cụt, "Vâng vâng vâng...!Học kỳ trước em chọn môn Luật dân sư của của của thầy, thi trượt cho nên học kỳ này học học học lại."
Trần Cẩn Ngôn nở nụ cười, "Thầy nhớ rồi, lúc em làm bài kiểm tra thầy còn ở đó mà."

Tôi không nhìn nổi, nhẹ giọng nói với anh: "Anh đừng hù dọa thằng bé."
Nỗi sợ của Yến Đông Thần đối với Trần Cẩn Ngôn có thể là một loại áp chế trời sinh, ngược lại là tôi chưa từng thấy thằng nhóc này nơm nớp run sợ như thế với cha của nó.
Trần Cẩn Ngôn sau khi xuống xe căn dặn tôi: "Thứ Bảy tuần này, đừng quên." Lại xoay qua chỗ khác nói với Yến Đông Thần: "Tuần sau gặp lại trên lớp nhé, bạn học."
Bắp thịt trên mặt Yến Đông Thần run bần bật đến mức tôi không nỡ nhìn.
Trần Cẩn Ngôn vừa đi, thằng bé lập tức nhào tới: "Chú Tần! Chú và thầy Trần là quan hệ gì? Hai người quen nhau mà sao con lại không biết? "
Tôi cảm thấy buồn cười: "Trước kia con mà biết hai chú quen nhau, có thể được ích lợi gì sao? "
"Nói không chừng nha! Chú không biết chứ, tỷ lệ trượt môn của thầy ấy cao ơi là cao, làm hết đề thi cũng chỉ được hơn 40 điểm, con qua môn Hiến pháp rồi, lại trượt môn Luật dân sự, điểm thi cuối kỳ có cao bằng số câu hỏi con đã trả lời đâu."
Tôi tò mò: "Vậy tại sao con còn muốn chọn lớp của thầy?"
Thằng bé hùng hồn dõng dạc trả lời: "Tại vì thầy đẹp trai.

Không phải thì bị ngu mới chọn."
Tôi nhủ thầm, vậy mi trượt là đáng đời, "Nếu con hy vọng đi cửa sau bằng quan hệ của chú và thầy, vậy con mới bị ngu đó."
"Tại sao?" Thằng bé hỏi.
"Dù sao về sau con cũng phải cẩn thận một chút," tôi cười rộ lên, "Không chừng thầy ấy biết được mối quan hệ của chúng ta rồi, trực tiếp đánh trượt con luôn."
Sau khi đưa Yến Đông Thần về, điện thoại của Trần Cẩn Ngôn đánh tới, giống như là hơi nhiễu sóng.
"Thứ Bảy không ăn ở nhà, tôi báo em biết một tiếng, " anh ở đầu dây bên kia nói, "Đến bữa đó tôi qua đón em."
"Ừm."
"Quà tặng cũng không cần chuẩn bị, tôi sẽ mua luôn cả phần của em."
"Không cần đâu, em đã chọn xong rồi."
"Được." Bên kia im lặng một hồi.
Tôi nói với anh: "Vừa nãy đứa nhóc kia là con của bạn em, hỗ trợ đón một chuyến."
Anh nhẹ giọng cười, âm thanh lan truyền qua dòng điện xuyên thấu vào trong tai tôi, tê dại, "Tôi biết, thằng bé rất thú vị."
Tôi xoa xoa lỗ tai, còn muốn nói thêm gì đó, lại nghe thấy điện thoại bên kia mơ hồ truyền đến giọng nói của một người, càng lúc càng gần, mang theo ý cười gọi anh: "Cẩn Ngôn."
Nhiệt độ trên tai phải của tôi lập tức hạ xuống.
==================================================
*tai nghe chữ "b" thì hẳn là tai nghe Beats rồi =))

*đây là bản đồ kiểu các tuyến đường bao quanh thành phố chia theo số.

Editor: Rốt cuộc 2 nhân vật chính của chúng ta bao nhiêu tuổi nhỉ =)) tôi đoán là tầm đuôi 2 đầu 3, cơ mà sinh viên đại học gọi bằng chú thì cũng hơi kỳ kỳ =)).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương