Lục Hoa Cấm Ái
-
Chương 33: Chuyện ở Dao Trì
“Sao…sao huynh lại ở đây?”
Vị nam tử ngồi bên cạnh, đôi mắt mị hoặc chúng nhân, khóe mắt có hình hoa, chính là vị nam tử trong mật đạo.
“Ta không thể tới sao?” Nam tử hỏi ngược lại.
Nàng nghĩ lại, cũng đúng, đây là Dao Trì tiên hội, là nơi nổi danh trong Tiên giới, hơn nữa y có thể ngồi ở vị trí này, nhất định là Chưởng môn một phái, là một nhân vật rất có danh vọng trong Tiên giới.
“Ở trong đó hoài cũng chán, ra đây xem náo nhiệt!” Y híp mắt, cười đến mặt mày cong cong, chìa chìa quả đào, hỏi lại: “Còn muốn không?”
Lạc Song co quắp khóe miệng, ngượng ngùng cười: “Không…không cần, đa tạ công tử!”
“Vậy hả?” Y cầm quả đào xoay xoay, nụ cười không đổi: “Tiếc vậy, ta còn tưởng cô sẽ thích?”
Nàng khách sáo cười “Không biết xưng hô với công tử thế nào?”
“Gọi ta Thính Phong là được rồi!” Một tay chống má, đôi mắt như có thể bắn ra hoa đào, lại long lanh như có thể chảy ra nước. Y lại cầm quả đào nhìn nhìn “Cô không muốn thật sao? Ta ăn à!”
Khóe miệng Lạc Song lại co giật, nói chuyện cứ như trêu chọc mấy nhóc ba tuổi vậy “Tạ ý tốt…của công tử!”
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên quay đầu lại, lo lắng hỏi “Sao vậy?”
“Không có gì!” Lạc Song quay đầu cười cười.
Miểu Hiên quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, sắc mặt hơi trầm xuống, lại nhìn Lạc Song lúc này đã ngồi thẳng tắp, không hỏi nữa, tiếp tục yên lặng nghe các phái nói chuyện.
Lạc Song tỉnh táo lại, mặc dù nàng không để ý chuyện Tiên giới, nhưng so với ngồi cạnh người đang ném ném chụp chụp trái đào trong tay, còn cố ý dụ dỗ nàng, nàng thà ngồi nghe mấy thứ nhàm chán kia còn hơn.
“Các vị tiên hữu, hôm nay chúng ta không thể ngồi đây chờ chết như thế, chuyện Ma giới nhất định phải giải quyết!” Người đang nói chính là Viên Chưởng môn của phái Quỳnh Sơn “Còn chờ dợi như thế, tin rằng chuyện trăm năm trước, nhất định sẽ tái diễn!”
“Lời ấy của Viên Chưởng môn sai rồi!” Có người bước lên nói “Từ thưở khai thiên lập địa đến nay, Lục giới luôn yên bình, không xâm phạm lẫn nhau, Thần giới thống trị Lục giới đã lâu, nếu như quả thật khai chiến với Ma giới, chắc chắn sẽ khiến Lục giới rung chuyển, hơn nữa, còn có việc Thiên Kiếm tìm chủ, còn phải xem Thần tộc định đoạt ra sao đã!”
“Thần tộc đã không còn một ai!” Viên Chưởng môn kích động đứng lên “Thần nữ Nghiên Tịch từ trận chiến ở Thần sơn đã biến mất, một trăm năm nay, thế gian không hề có tung tích của nàng! Sống chết còn chưa biết, định đoạt thế nào? Huống chi Ma giới cướp đoạt Thiên Kiếm, hẳn là vì Ma Thần sắp xuất thế, Thiên Đế giờ tung tích chưa rõ, còn chờ nữa thì Lục giới sẽ lâm nguy!”
“Nói thì nói như thế, nhưng Thiên Kiếm đã xuất hiện, Tôn chủ rất có thể là Thiên Đế sống lại! Chỉ có nàng mới có thể chống lại Ma Thần, việc cấp bách, trước hết nên tìm cho ra Tôn chủ!”
“Nếu như không phải thì sao?” Viên Chưởng môn nhướng mày, hai hàng lông mày xám trắng xếp thành một đường “Tìm Tôn chủ trước, nhưng ai có thể bảo đảm, Thiên Kiếm có nhận chủ hay không? Nếu như Tôn chủ không phải Thiên Đế, chuyện Ma Thần phải làm sao?”
Lời của lão vừa nói xong, mọi người đều yên tĩnh đi nhiều, trên mặt mọi người đều thêm mấy phần trầm trọng. Chỉ có Lạc Song không hề quan tâm, tay xếp lại đặt trên bàn, tựa đầu ngủ ngon lành. Vì sao Tiên giới cứ phải tò mò Thiên Đế là ai vậy?
“Viên Chưởng môn nói rất đúng!” Có người đứng dậy phụ họa “Dù Tôn chủ không phải Thiên Đế, Thiên Đế nhất định cũng đã ra đời! Chỉ là năm đó khi Xích Cơ sinh ra cũng chỉ có hai đứa con gái, trong Thần tộc lại không có nam tử! Chỉ e Thần tộc đã tuyệt….”
“Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!” Lại một người nữa đứng dậy “Không có Thiên Đế thì không thể tiêu diệt Ma Thần, huyết mạch của Thần tộc có liên quan đến sinh mạng chúng sinh, tuyệt đối không thể bị cắt đứt!”
“Nếu Thần tộc không có nam tử, vậy thì hãy chọn một vị trong Tiên giới này làm vị hôn phu của Nghiên Tịch, kế thừa huyết mạch này đi!”
“Phụt…” Lạc Song đang uống trà, vì những lời này mà sặc đến phun hết ra ngoài, tạo ra âm thanh khá lớn khiến mọi người đều lập tức quay đầu nhìn nàng.
“Thật…thật xin lỗi!” Nàng yếu ớt nói, cố gắng cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía Miểu Hiên bên cạnh.
Quả nhiên, khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc giờ đã xanh mét, gân xanh trên trán đều như sắp bung ra.
“Sao vậy? Song Song cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao?” Thính Phong đột nhiên quay đầu nhìn, đôi mắt phượng kia như tỏa sáng.
“Không có….Chỉ là sặc nước thôi mà!” Lạc Song cười ha ha, cố gắng giả bộ bình tĩnh nhìn về phía trước.
Cái vị Viên chưởng môn gì đó! Sau này ra ngoài phải cẩn thận nha! Chậc….đồ có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được.
Chỉ là….chọn chồng cho Nghiên Tịch….
Nàng lại buồn cười, thật cố gắng nhịn cười, nhìn về phía người bên cạnh, nàng nhịn muốn nội thương luôn đó!
Một lúc lâu sau, đột nhiên nhớ ra cái gì, nàng quay phắt đầu qua: “Ngài vừa mới gọi ta là gì cơ?”
“Song Song!” Thính Phong cười đến mặt mày đều cong lên: “Cô không cảm thấy rất hay sao?”
Khóe miệng Lạc Song nhếch lên, không trả lời, nàng đột nhiên rất hoài nghi, người này có quan hệ gì với Cố Thiên Phàm không vậy? Nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không để ý tới nữa, tiếp tục nhìn về phía trung tâm.
Hết lần này đến lần khác, mấy người ngoài kia lại không hề biết điểm dừng, thảo luận đến hừng hực khí thế.
“Nói đến kế thừa huyết mạch Thần tộc, cũng không nhất thiết không phải Thần tộc thì không thể, trong Tiên giới chúng ta cũng có rất nhiều người xứng đôi với Tôn chủ!”
“Không tệ không tệ, theo ta nên chọn đại đệ tử phái Thiên Sơn, Thượng Quan Hằng!” Một nam tử áo trắng đứng ra, sờ sờ chòm râu hoa ram.
“Thượng Quan Hằng chẳng qua chỉ là một tên nhị đại đệ tử*, làm sao xứng đôi với Tôn chủ!” Lập tức có người phản bác, “Ta thấy hay là để Hoa Dao Chưởng môn đi!”
(*nhị đại đệ tử: đệ tử đời thứ hai)
Lạc Song quay đầu nhìn thoáng qua vị Hoa Dao Chưởng môn kia. Một thân áo xanh, khuôn mặt nhíu chặt, đầu tóc trắng như tuyết, không hề lẫn màu nào khác. Nàng chảy mồ hôi đầy đầu, với tuổi của vị kia, muốn kế tục huyết mạch gì đó, chắc phải trông chờ vào kì tích!
“Các vị nói sai rồi, nếu bàn về việc xứng đôi với Tôn chủ, trong Tiên giới, trừ bốn vị Thượng tiên ra, thì còn ai phù hợp hơn?” Viên Chưởng môn cất cao giọng nói “Thiên Tiếu và Băng Thiên Thượng tiên đã lấy vợ nhưng vẫn còn Bạch Mộ Thượng tiên và Đan Vân Thượng tiên mà, huống chi Bạch Mộ luôn đề cao song tu, hẳn là sự lựa chọn tốt nhất!”
Bạch Mộ hả! Lạc Song nhếch khóe miệng, nhấp từng ngụm trà.
“Bạch Mộ Thượng tiên tuy là rất tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận những người khác như thế! Huống chi Dao Trì tiên hội lần này, vốn là do hắn khởi xướng, nhưng đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng, cũng hơi quá đáng rồi…”
“Đúng đúng đúng! Sao lại loại trừ mọi người như thế!”
“…..”
Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục, Lạc Song càng nghe càng thấy buồn cười, rõ ràng là việc nhà của Thần tộc, bọn họ lại ở đây tranh nhau làm mai, nàng thật không hiểu, nên nói bọn họ nhiệt tình, hay nói bọn họ nhiều chuyện đây?
Lại nhìn người bên cạnh, trán đầy gân xanh, dường như nhiều hơn ban nãy vài cái rồi. Thân hình không động đậy, cũng không nói tiếng nào, chỉ thấy bàn tay dưới bàn kia, các ngón tay đều trắng bệch, nàng lại nhịn không được cười vui vẻ.
Cũng không biết qua bao lâu, mấy chuyện nhàm chán này đã vì một chuyện ngoài ý muốn làm dang dở.
Một tiếng nổ vang, vang tận mây xanh, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, trái cây trên bàn đều rơi đầy đất, những người có công lực không cao đều té nhào.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên phản ứng đầu tiên, đưa tay kéo Lạc Song bên cạnh, che chở trong lòng “Không được rời khỏi ta!”
“Dạ!” nàng gật đầu, may là lúc nãy ngồi vững, không bị liên lụy, xung quanh không ngừng rung chuyển, xen lẫn còn có tiếng nổ ầm ầm.
Cả cả cái bàn cũng bay tứ tung, thỉnh thoảng còn nện vào vài người khiến họ kêu lên thảm thiết. Lạc Song cúi đầu nhìn bầu trời, là ảo giác sao? Dường như không chỉ mình Dao Trì bị lung lay mà là cả thế gian.
Ước chừng nửa khắc sau, trận lắc lư kịch liệt này mới dần giảm bớt, mọi người mới bình tĩnh trở lại.
“Chuyện gì xảy ra?” Ngọc Đế đang ngồi trên thượng vị lớn tiếng hỏi, mọi người đều hai mặt nhìn nhau.
Đột nhiên một gã đệ tử thở gấp chạy vào, một thân áo màu trắng như tuyết, là đệ tử của Bạch Mộ “Không xong…không xong! Thiên Trụ*….Thiên Trụ bị chặt đổ!”
(*Thiên Trụ : trụ chống trời)
“Cái gì!” Mọi người hoảng hốt, sắc mặt đều trở nên trắng bệch.
Thiên Trụ! Phía trên chống trời, phía dưới chống đất, nối tiếp hai giới Tiên – Quỷ, là thần trụ chống đỡ thế gian, Thiên Trụ gãy, nước Thiên Hà lập tức đổ ào xuống, đến lúc đó, toàn bộ nhân gian sẽ ngập chìm trong nước.
“Mộ…Mộ sư thúc của phái ta, đã….tạm thời dùng biện pháp, chống được Thiên Hà!” Đệ tử kia vẻ mặt cấp bách nói “Nhưng lại đang bị Hộ Pháp của Ma giới bao vây, sư thúc lúc đi ra chỉ đem theo vài người, kính xin các vị tiên hữu mau chóng cứu viện!”
“Khó trách Thượng tiên đến giờ này còn chưa tới, thì ra là thế!” Mọi người hiểu ra, đã có người cưỡi kiếm bay về phía Thiên trụ. Những người còn lại cũng tỉnh táo lại, lập tức triệu tập môn hạ đệ tử, nhanh chóng chạy đến.
Nhất thời, Dao Trì chỉ còn lại mấy người, Lạc Song nhìn Miểu Hiên bên cạnh vẫn không động đậy, hỏi:”Muốn đi sao?”
Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, kéo tay nàng, do dự nói: “Muội….”
“Huynh muốn đi đâu! Lạc Nhi đi cùng huynh!” Biết hắn muốn nói gì, nàng không cho hắn có cơ hội mở miệng.
Chân mày hắn nhíu lại, cúi đầu nhìn sắc trời một lúc, hồi lâu mới lên tiếng: “Nắm chặt tay ta, không được buông ta!”
Thấy nàng gật đầu, lúc này hắn mới giơ tay gọi kiếm, kéo chặt tay nàng, xoay người nói với Viêm Phượng đằng sau: “Ngươi trở về trước….trời….sắp tối rồi!”
“Thuộc hạ biết phải làm sao!”
Hắn lúc này mới mang theo Lạc Song cưỡi kiếm bay đi, chớp mắt đã không thấy đâu, trong không trung chỉ còn ẩn hiện vết kiếm. Tốc độ cưỡi kiếm của hắn quá nhanh, mặc dù lên đường sau, nhưng chưa tới nửa khắc đã đuổi kịp mọi người, bay thẳng về phía Thiên trụ. Sắc mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng, không hề biến chuyển, chỉ là hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía chân trời, trong mắt lộ ra mấy phần buồn phiền, tay bên người không tự chủ nắm chặt thêm mấy phần.
“Ơ, chạy trốn vui vậy sao!” trong một góc Dao Trì có một người chậm rãi ngồi dậy, áo thêu mẫu đơn đỏ thẫm, cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Áo y có khuynh hướng không ngừng mở rộng ra, thế nhưng y lại như không hề cảm thấy. Tung qua tung lại quả đào trên tay, chậc chậc hai tiếng “Song Song này thật là….không chịu nể tình quen biết! Cũng không chờ ta! Uổng công ta còn giữ lại quả đào này cho cô!”
Y nhìn quả đào trong tay một lát, đột nhiên đưa tay sờ sờ gương mặt tuyệt sắc của mình, khẽ nhíu mày, than nhẹ “Chẳng lẽ lâu quá ta không ra ngoài, sức quyến rũ không bằng lúc trước rồi sao!” Nghĩ đến đây, chân mày y nhíu chặt, tiếp tục lẩm bẩm: “Không được, phải tìm nàng hỏi cho rõ!”
Nói xong, phất tay, phi thân bay mất.
Vị nam tử ngồi bên cạnh, đôi mắt mị hoặc chúng nhân, khóe mắt có hình hoa, chính là vị nam tử trong mật đạo.
“Ta không thể tới sao?” Nam tử hỏi ngược lại.
Nàng nghĩ lại, cũng đúng, đây là Dao Trì tiên hội, là nơi nổi danh trong Tiên giới, hơn nữa y có thể ngồi ở vị trí này, nhất định là Chưởng môn một phái, là một nhân vật rất có danh vọng trong Tiên giới.
“Ở trong đó hoài cũng chán, ra đây xem náo nhiệt!” Y híp mắt, cười đến mặt mày cong cong, chìa chìa quả đào, hỏi lại: “Còn muốn không?”
Lạc Song co quắp khóe miệng, ngượng ngùng cười: “Không…không cần, đa tạ công tử!”
“Vậy hả?” Y cầm quả đào xoay xoay, nụ cười không đổi: “Tiếc vậy, ta còn tưởng cô sẽ thích?”
Nàng khách sáo cười “Không biết xưng hô với công tử thế nào?”
“Gọi ta Thính Phong là được rồi!” Một tay chống má, đôi mắt như có thể bắn ra hoa đào, lại long lanh như có thể chảy ra nước. Y lại cầm quả đào nhìn nhìn “Cô không muốn thật sao? Ta ăn à!”
Khóe miệng Lạc Song lại co giật, nói chuyện cứ như trêu chọc mấy nhóc ba tuổi vậy “Tạ ý tốt…của công tử!”
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên quay đầu lại, lo lắng hỏi “Sao vậy?”
“Không có gì!” Lạc Song quay đầu cười cười.
Miểu Hiên quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, sắc mặt hơi trầm xuống, lại nhìn Lạc Song lúc này đã ngồi thẳng tắp, không hỏi nữa, tiếp tục yên lặng nghe các phái nói chuyện.
Lạc Song tỉnh táo lại, mặc dù nàng không để ý chuyện Tiên giới, nhưng so với ngồi cạnh người đang ném ném chụp chụp trái đào trong tay, còn cố ý dụ dỗ nàng, nàng thà ngồi nghe mấy thứ nhàm chán kia còn hơn.
“Các vị tiên hữu, hôm nay chúng ta không thể ngồi đây chờ chết như thế, chuyện Ma giới nhất định phải giải quyết!” Người đang nói chính là Viên Chưởng môn của phái Quỳnh Sơn “Còn chờ dợi như thế, tin rằng chuyện trăm năm trước, nhất định sẽ tái diễn!”
“Lời ấy của Viên Chưởng môn sai rồi!” Có người bước lên nói “Từ thưở khai thiên lập địa đến nay, Lục giới luôn yên bình, không xâm phạm lẫn nhau, Thần giới thống trị Lục giới đã lâu, nếu như quả thật khai chiến với Ma giới, chắc chắn sẽ khiến Lục giới rung chuyển, hơn nữa, còn có việc Thiên Kiếm tìm chủ, còn phải xem Thần tộc định đoạt ra sao đã!”
“Thần tộc đã không còn một ai!” Viên Chưởng môn kích động đứng lên “Thần nữ Nghiên Tịch từ trận chiến ở Thần sơn đã biến mất, một trăm năm nay, thế gian không hề có tung tích của nàng! Sống chết còn chưa biết, định đoạt thế nào? Huống chi Ma giới cướp đoạt Thiên Kiếm, hẳn là vì Ma Thần sắp xuất thế, Thiên Đế giờ tung tích chưa rõ, còn chờ nữa thì Lục giới sẽ lâm nguy!”
“Nói thì nói như thế, nhưng Thiên Kiếm đã xuất hiện, Tôn chủ rất có thể là Thiên Đế sống lại! Chỉ có nàng mới có thể chống lại Ma Thần, việc cấp bách, trước hết nên tìm cho ra Tôn chủ!”
“Nếu như không phải thì sao?” Viên Chưởng môn nhướng mày, hai hàng lông mày xám trắng xếp thành một đường “Tìm Tôn chủ trước, nhưng ai có thể bảo đảm, Thiên Kiếm có nhận chủ hay không? Nếu như Tôn chủ không phải Thiên Đế, chuyện Ma Thần phải làm sao?”
Lời của lão vừa nói xong, mọi người đều yên tĩnh đi nhiều, trên mặt mọi người đều thêm mấy phần trầm trọng. Chỉ có Lạc Song không hề quan tâm, tay xếp lại đặt trên bàn, tựa đầu ngủ ngon lành. Vì sao Tiên giới cứ phải tò mò Thiên Đế là ai vậy?
“Viên Chưởng môn nói rất đúng!” Có người đứng dậy phụ họa “Dù Tôn chủ không phải Thiên Đế, Thiên Đế nhất định cũng đã ra đời! Chỉ là năm đó khi Xích Cơ sinh ra cũng chỉ có hai đứa con gái, trong Thần tộc lại không có nam tử! Chỉ e Thần tộc đã tuyệt….”
“Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!” Lại một người nữa đứng dậy “Không có Thiên Đế thì không thể tiêu diệt Ma Thần, huyết mạch của Thần tộc có liên quan đến sinh mạng chúng sinh, tuyệt đối không thể bị cắt đứt!”
“Nếu Thần tộc không có nam tử, vậy thì hãy chọn một vị trong Tiên giới này làm vị hôn phu của Nghiên Tịch, kế thừa huyết mạch này đi!”
“Phụt…” Lạc Song đang uống trà, vì những lời này mà sặc đến phun hết ra ngoài, tạo ra âm thanh khá lớn khiến mọi người đều lập tức quay đầu nhìn nàng.
“Thật…thật xin lỗi!” Nàng yếu ớt nói, cố gắng cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía Miểu Hiên bên cạnh.
Quả nhiên, khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc giờ đã xanh mét, gân xanh trên trán đều như sắp bung ra.
“Sao vậy? Song Song cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao?” Thính Phong đột nhiên quay đầu nhìn, đôi mắt phượng kia như tỏa sáng.
“Không có….Chỉ là sặc nước thôi mà!” Lạc Song cười ha ha, cố gắng giả bộ bình tĩnh nhìn về phía trước.
Cái vị Viên chưởng môn gì đó! Sau này ra ngoài phải cẩn thận nha! Chậc….đồ có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được.
Chỉ là….chọn chồng cho Nghiên Tịch….
Nàng lại buồn cười, thật cố gắng nhịn cười, nhìn về phía người bên cạnh, nàng nhịn muốn nội thương luôn đó!
Một lúc lâu sau, đột nhiên nhớ ra cái gì, nàng quay phắt đầu qua: “Ngài vừa mới gọi ta là gì cơ?”
“Song Song!” Thính Phong cười đến mặt mày đều cong lên: “Cô không cảm thấy rất hay sao?”
Khóe miệng Lạc Song nhếch lên, không trả lời, nàng đột nhiên rất hoài nghi, người này có quan hệ gì với Cố Thiên Phàm không vậy? Nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không để ý tới nữa, tiếp tục nhìn về phía trung tâm.
Hết lần này đến lần khác, mấy người ngoài kia lại không hề biết điểm dừng, thảo luận đến hừng hực khí thế.
“Nói đến kế thừa huyết mạch Thần tộc, cũng không nhất thiết không phải Thần tộc thì không thể, trong Tiên giới chúng ta cũng có rất nhiều người xứng đôi với Tôn chủ!”
“Không tệ không tệ, theo ta nên chọn đại đệ tử phái Thiên Sơn, Thượng Quan Hằng!” Một nam tử áo trắng đứng ra, sờ sờ chòm râu hoa ram.
“Thượng Quan Hằng chẳng qua chỉ là một tên nhị đại đệ tử*, làm sao xứng đôi với Tôn chủ!” Lập tức có người phản bác, “Ta thấy hay là để Hoa Dao Chưởng môn đi!”
(*nhị đại đệ tử: đệ tử đời thứ hai)
Lạc Song quay đầu nhìn thoáng qua vị Hoa Dao Chưởng môn kia. Một thân áo xanh, khuôn mặt nhíu chặt, đầu tóc trắng như tuyết, không hề lẫn màu nào khác. Nàng chảy mồ hôi đầy đầu, với tuổi của vị kia, muốn kế tục huyết mạch gì đó, chắc phải trông chờ vào kì tích!
“Các vị nói sai rồi, nếu bàn về việc xứng đôi với Tôn chủ, trong Tiên giới, trừ bốn vị Thượng tiên ra, thì còn ai phù hợp hơn?” Viên Chưởng môn cất cao giọng nói “Thiên Tiếu và Băng Thiên Thượng tiên đã lấy vợ nhưng vẫn còn Bạch Mộ Thượng tiên và Đan Vân Thượng tiên mà, huống chi Bạch Mộ luôn đề cao song tu, hẳn là sự lựa chọn tốt nhất!”
Bạch Mộ hả! Lạc Song nhếch khóe miệng, nhấp từng ngụm trà.
“Bạch Mộ Thượng tiên tuy là rất tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận những người khác như thế! Huống chi Dao Trì tiên hội lần này, vốn là do hắn khởi xướng, nhưng đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng, cũng hơi quá đáng rồi…”
“Đúng đúng đúng! Sao lại loại trừ mọi người như thế!”
“…..”
Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục, Lạc Song càng nghe càng thấy buồn cười, rõ ràng là việc nhà của Thần tộc, bọn họ lại ở đây tranh nhau làm mai, nàng thật không hiểu, nên nói bọn họ nhiệt tình, hay nói bọn họ nhiều chuyện đây?
Lại nhìn người bên cạnh, trán đầy gân xanh, dường như nhiều hơn ban nãy vài cái rồi. Thân hình không động đậy, cũng không nói tiếng nào, chỉ thấy bàn tay dưới bàn kia, các ngón tay đều trắng bệch, nàng lại nhịn không được cười vui vẻ.
Cũng không biết qua bao lâu, mấy chuyện nhàm chán này đã vì một chuyện ngoài ý muốn làm dang dở.
Một tiếng nổ vang, vang tận mây xanh, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, trái cây trên bàn đều rơi đầy đất, những người có công lực không cao đều té nhào.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên phản ứng đầu tiên, đưa tay kéo Lạc Song bên cạnh, che chở trong lòng “Không được rời khỏi ta!”
“Dạ!” nàng gật đầu, may là lúc nãy ngồi vững, không bị liên lụy, xung quanh không ngừng rung chuyển, xen lẫn còn có tiếng nổ ầm ầm.
Cả cả cái bàn cũng bay tứ tung, thỉnh thoảng còn nện vào vài người khiến họ kêu lên thảm thiết. Lạc Song cúi đầu nhìn bầu trời, là ảo giác sao? Dường như không chỉ mình Dao Trì bị lung lay mà là cả thế gian.
Ước chừng nửa khắc sau, trận lắc lư kịch liệt này mới dần giảm bớt, mọi người mới bình tĩnh trở lại.
“Chuyện gì xảy ra?” Ngọc Đế đang ngồi trên thượng vị lớn tiếng hỏi, mọi người đều hai mặt nhìn nhau.
Đột nhiên một gã đệ tử thở gấp chạy vào, một thân áo màu trắng như tuyết, là đệ tử của Bạch Mộ “Không xong…không xong! Thiên Trụ*….Thiên Trụ bị chặt đổ!”
(*Thiên Trụ : trụ chống trời)
“Cái gì!” Mọi người hoảng hốt, sắc mặt đều trở nên trắng bệch.
Thiên Trụ! Phía trên chống trời, phía dưới chống đất, nối tiếp hai giới Tiên – Quỷ, là thần trụ chống đỡ thế gian, Thiên Trụ gãy, nước Thiên Hà lập tức đổ ào xuống, đến lúc đó, toàn bộ nhân gian sẽ ngập chìm trong nước.
“Mộ…Mộ sư thúc của phái ta, đã….tạm thời dùng biện pháp, chống được Thiên Hà!” Đệ tử kia vẻ mặt cấp bách nói “Nhưng lại đang bị Hộ Pháp của Ma giới bao vây, sư thúc lúc đi ra chỉ đem theo vài người, kính xin các vị tiên hữu mau chóng cứu viện!”
“Khó trách Thượng tiên đến giờ này còn chưa tới, thì ra là thế!” Mọi người hiểu ra, đã có người cưỡi kiếm bay về phía Thiên trụ. Những người còn lại cũng tỉnh táo lại, lập tức triệu tập môn hạ đệ tử, nhanh chóng chạy đến.
Nhất thời, Dao Trì chỉ còn lại mấy người, Lạc Song nhìn Miểu Hiên bên cạnh vẫn không động đậy, hỏi:”Muốn đi sao?”
Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, kéo tay nàng, do dự nói: “Muội….”
“Huynh muốn đi đâu! Lạc Nhi đi cùng huynh!” Biết hắn muốn nói gì, nàng không cho hắn có cơ hội mở miệng.
Chân mày hắn nhíu lại, cúi đầu nhìn sắc trời một lúc, hồi lâu mới lên tiếng: “Nắm chặt tay ta, không được buông ta!”
Thấy nàng gật đầu, lúc này hắn mới giơ tay gọi kiếm, kéo chặt tay nàng, xoay người nói với Viêm Phượng đằng sau: “Ngươi trở về trước….trời….sắp tối rồi!”
“Thuộc hạ biết phải làm sao!”
Hắn lúc này mới mang theo Lạc Song cưỡi kiếm bay đi, chớp mắt đã không thấy đâu, trong không trung chỉ còn ẩn hiện vết kiếm. Tốc độ cưỡi kiếm của hắn quá nhanh, mặc dù lên đường sau, nhưng chưa tới nửa khắc đã đuổi kịp mọi người, bay thẳng về phía Thiên trụ. Sắc mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng, không hề biến chuyển, chỉ là hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía chân trời, trong mắt lộ ra mấy phần buồn phiền, tay bên người không tự chủ nắm chặt thêm mấy phần.
“Ơ, chạy trốn vui vậy sao!” trong một góc Dao Trì có một người chậm rãi ngồi dậy, áo thêu mẫu đơn đỏ thẫm, cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Áo y có khuynh hướng không ngừng mở rộng ra, thế nhưng y lại như không hề cảm thấy. Tung qua tung lại quả đào trên tay, chậc chậc hai tiếng “Song Song này thật là….không chịu nể tình quen biết! Cũng không chờ ta! Uổng công ta còn giữ lại quả đào này cho cô!”
Y nhìn quả đào trong tay một lát, đột nhiên đưa tay sờ sờ gương mặt tuyệt sắc của mình, khẽ nhíu mày, than nhẹ “Chẳng lẽ lâu quá ta không ra ngoài, sức quyến rũ không bằng lúc trước rồi sao!” Nghĩ đến đây, chân mày y nhíu chặt, tiếp tục lẩm bẩm: “Không được, phải tìm nàng hỏi cho rõ!”
Nói xong, phất tay, phi thân bay mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook