Tư Thần đút cơm Tư Duệ ăn nhanh hơn hẳn, mà ăn tận luôn hai chén, ăn cơm xong xuôi anh kiêu cô về phòng, cô cũng vô thức nghe theo mà về phòng ngủ, không nghĩ đến bàn ăn vừa ăn xong vẫn chưa ai dọn dẹp.
Tư Thần dọn chén đũa và cả rửa luôn chúng, anh xả nước lên chén rồi để xà phòng vào miếng rửa chén, chậm rãi rửa từng cái một.
Lúc này anh lại nhớ đến nhiều năm trước.
Lúc đó chỉ là cậu bé chưa tròn mười tuổi, chiều cao còn khiêm tốn, nên phải đứng trên cái ghế mới có thể rửa bát.
Cạnh bên anh còn có người phụ nữ đang tươi cười khen rằng “Thần Thần thật giỏi, biết phụ mẹ rồi này.”
Cậu bé ngây ngô đáp: “Mẹ làm việc nhiều sẽ mệt lắm, Thần Thần sẽ phụ mẹ làm, Thần Thần lớn lên sẽ làm hết cho mẹ.”
Người phụ nữ ấy cười lớn mãn nguỵện, không ngừng xoa tóc cậu: “Con trai mẹ ngoan quá, mẹ yêu con trai mẹ nhất.”
“Thần Thần cũng yêu mẹ nhất luôn.”
Nhớ đến lúc đó, Lục Tư Thần hiện tại bật cười một cái, ánh mắt trở nên da diết.
Bây giờ, anh vẫn thèm nghe câu nói ấy, nhưng lâu rồi, cũng lâu rồi anh vẫn chưa gặp mẹ.
Sáng hôm sau, Tư Duệ thức dậy chuẩn bị đi thực tập, lúc lấy đồ có tiếng gõ cửa, trong lòng thừa biết là ai liền đi đến mở cửa ra.
Tư Thần mặc một bộ đồ ngủ rộng, tóc tai còn rối như vừa mới thức giấc, cô lại có chút thắc mắc rằng anh không đi làm sao?
Anh nói: “Hôm nay em không cần đi làm!”
“Dạ?”
“Hôm nay em được nghỉ ở nhà, nên nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng, sao bên nhóm thực tập không có thông báo gì hết?”
Zalo có một nhóm cho những người thực tập và thầy cô đi theo hướng dần, sáng cô liền vào xem có thông báo gì không, chỉ có vài tin nhắn linh tinh chứ chẳng có thông báo rằng hôm nay được nghỉ cả.
Lục Tư Thần thấp giọng, nói: “Tôi nói được nghỉ là được nghỉ, đừng có thắc mắc.”
Nói xong anh quay đi, cô cũng quay vào phòng, nhưng giây sau anh quay lại nói, cô cũng dừng động tác.
“Thức rồi sau?”
“Dạ.”
Chứ chẳng lẽ chưa, cô còn định đi làm này, mà giờ anh nói được nghỉ, làm cô cứ hoang mang.
“Thức rồi thì đi nấu ăn đi, nguyên liệu có sẵn trong tủ rồi.”
“Thiếu gia muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”
Tư Duệ gật gù: “À.”
“Tôi đi ngủ đây, xong gọi tôi.”
“Dạ!”
Nhìn anh về phòng đối diện cô cũng đóng cửa phòng lại, bất trợt bàn tay cô đặt mạnh lên cánh cửa.
Tay kia bịt miệng như đang kìm chế cơn hoảng hốt, kí ức hôm qua hiện về rõ mùng một, không thể tin được chuyện đó lại xảy ra, nhớ đến hành động trên mâm cơm lúc đó, thật sự là cô sao, không thể tin được anh đút cô ăn cơm như đút con vậy.
Tư Duệ đi nhanh vào phòng tắm, lại quên lấy đồ, cô lật đật đi ra lấy rồi lại đi nhanh vào phòng tắm.
Tay nghề của cô cứ gọi là đỉnh ấu nướng, thật sự rất tự tin mấy món vừa nấu xong.
Tư Duệ dọn ra bàn, món ăn không quà cầu kì đơn giản ba món, món canh, món mặn, một món hấp.
Đứng trước phòng Tư Thần mà nhớ đến cảnh tượng ăn cơm đêm hôm, lòng phập phồng từng giây, mà không gọi thì thức ăn sẽ nguội hết, cô gõ cửa, khẽ gọi:“Thiếu gia”
“...”
“Thiếu gia...!Thiếu gia”
“...”
“Thiếu....” Cánh cửa bắt ngờ mở toang ra, người cô khựng lại, nhỏ nhẹ bổ sung: “Ăn cơm.”
Tư Thần vẫn mặt bộ đồ lúc qua phòng gọi cô, có điều khuôn mặt đã tỉnh ngủ, anh “ừ” một tiếng rồi đi đến bàn ăn, Tư Duệ đi theo phía sau đến bàn ngồi ghế đối diện.
Lại bàn anh liền xới cơm ngay, tiện tay lấy chén của Tư Duệ xới cơm vào rồi đặt qua cho cô, không chờ không đợi, không nói câu nào cứ thế cầm đũa lên ăn.
“Thiếu gia hôm nay không đi làm sao ạ?”
Tư Thần chậm rãi ăn, nhưng không phải là lâu, mỗi lần nhai đều rất mau, chẳng bao lâu chén cơm vừa xới đã gần hết.
“Ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.”
Qua vài giây, Tư Duệ mới hỏi tiếp: “Vậy khi nào Thiếu gia mới công tác xong?”
“Nếu thuận lợi thì hai tháng, còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì còn phải xem lại.”
Trong lòng Tư Duệ liền hiện lên suy nghĩ “khoảng hơn một tuần nữa là cô hết thời gian thực tập rồi, phải quay về rồi”nghỉ đến đó hơi tiếc nhỉ.
“Đây là nhà thiếu gia ở đây sau?”
“Không, chỉ là ở trong thời gian công tác thôi” Tư Thần động tác chậm lại như có phần suy nghĩ, rồi nói tiếp: “Em sẽ còn thực tập ở đây dài dài phải không?”

“Tôi cũng không biết nữa, lần này nhà trường đưa đến đây thực tập, còn lần tới thì không biết trước địa điểm ở đâu.”
“Trường Cao Hoa liên kết với các tập đoàn công ty trong thành phố này, có lẽ những lần đến đây còn dài dài.”
“Cái đó tôi không biết.”
Cô nghĩ, nếu vậy, không biết những lần tới anh có công tác ở đây nữa không, nếu có chắc có lẽ sẽ còn như thế này chứ, anh vẫn đưa cô về chung ở, những lúc như vậy lòng cô lại có điểm tựa vững chắc.
“Nếu có thực tập ở đây thì cứ đến đây ở.”
Thật sự sau?
Như bản thân mong ước?
Trong lòng dâng lên cảm xúc mát đến tê dại khắp người.
“Được sao ạ?”
“Tôi sẽ đưa cho em chìa khoá nhà, muốn đến ở lúc nào cũng được.”
“Nhưng đây không phải nhà thiếu gia, thiếu gia nói chỉ là chổ ở tạm thời?”
Giọng anh an tĩnh: “Bây giờ nó đã trở thành nhà của tôi.”
“Dạ.”
Lục Tư Thần nói: “Chiều nay đi với tôi”
Tư Duệ thắc mắc: “Đi đâu.”
“Đi đến sân bay tiển một người bạn.” Tư Thần bổ sung thêm: “Là cô gái lúc đó phóng xuống hồ cứu em.”
Lúc đó sau khi về nhà, cô đều rất muốn gặp cô gái đó để cảm ơn, tiểu thư danh gia lại không màng hình tượng nhảy xuống hồ trước bao chứng kiến của giới hào môn khác làm cô không khỏi cảm kích.
Nhưng lại sợ một đều, từ muốn cảm ơn đơn giản lại bị những người khác nghĩ rằng cô đang xu nịnh nhà giàu, muốn tiếp cận để có quyền có lợi, nên đến giờ chỉ có thể để thầm trong lòng, nếu trong tương lai một ngày vô tình gặp nhau, cô sẽ cảm ơn với tiểu thư đó.
Tư Duệ hào hứng nói: “Được ạ.”
Tư Thần: “Ừm.”
“Thiếu gia” Tư Duệ ngập ngừng hỏi: “Hôm đó, nếu hôm đó tiểu thư đó không cứu tôi, cậu sẽ không bỏ tôi đúng không?”
Cảm xúc Tư Thần động lại, anh nói: “Sẽ không.”
Lúc đó, khi thấy Tư Duệ rơi xuống hồ, đều đầu tiên không phải là bất ngờ vì sao cô lại có mặt ở đây, lại trở thành nhân viên phục vụ trong buổi tiệc nhà mình, mà đầu tiên là sự lo lắng, là sự bất an, giây phút anh định nhảy xuống thì Tuệ Hoa phía sau đã nhanh hơn, Tư Thần liền dừng bước chân lại.

Nhìn cô được Tuệ Hoa kéo lên, chật vật trong hồ nước, ước sủng cả cơ thể, trong lòng có chút xót, nhưng lại giận nhiều hơn.
Vì lúc đó, Tư Duệ nên ở nhà nghỉ ngơi hay làm đều mình thích chứ không phải trở thành nhân viên phục vụ cho người khác.
Tư Duệ nghe được câu trả lời ngoài ý muốn, trong lòng đầy mãn nguyện.
Lúc này Tư Thần đang nghĩ “Lúc đó kiêu về tập bơi, không biết bây giờ đã biết bơi chưa, lỡ té một lần nữa thì làm sao” nghỉ cô bị rơi xuống nước sâu lần nữa trong lòng tự nhiên lại rùng mình.
Ba giờ chiều, sân bay quốc tế thành phố.
“Sau thế, mặt như thế, ai làm gì cậu giận sao?” Tuệ Hoa cười khẩy nhìn Kiều Khanh nói.
Kiều Khanh chỉ nhìn chằm Tuệ Hoa bằng ánh mắt đầy cau có, mà chẳng nói lời nào.
Đoàn Anh Quân tươi cười nói: “Kệ cậu ta đi, đừng để ý, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.”
Tuệ Hoa: “Biết rồi, có còn con ních đâu mà dặn giữ gìn sức khoẻ.”
“Rồi, rồi, mà qua đó bớt cặp kè với người mẩu, sao nữ minh tinh lại đi, thất tình nữa là đau lòng đó, mà đau lòng thì dễ bị bệnh.”
“Này, bớt nói đi, nói nhiều quá, y như mẹ tôi vậy.”
Đoàn Anh Quân phì cười.
“Tư Thần đâu? Không đến à.”
“Có.”
Mắt thấy Tư Thần phía xa, Đoàn Anh Quân chỉ chỉ nói: “Kìa, nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi.”
Tuệ Hoa nhìn đến, ánh mắt trở nên lấp lánh, không phải vì Tư Thần đến mà phát hiện Tư Duệ đang ngó qua ngó lại đi cạnh anh.
“Eyyyy.” Tuệ Hoa chạy nhanh đến.
Không đối hoài đến Tư Thần, Tuệ Hoa nhanh bắt chuyện với Tư Duệ: “Chào em gái.”
“Dạ!” Tư Duệ bất ngờ, sau đó liền cúi người: “Chào chị.”
Đoàn Anh Quân và Kiều Khanh đi đến chỗ bọn họ.
Tuệ Hoa nắm tay Tư Duệ phấn khích nói: “Chị bất ngờ vì em đến đấy, sao Tư Thần không nói cho chị nhỉ?”
Tư Thần bên cạnh nói: “Tôi cũng không biết rằng sẽ có Tư Duệ.”
“Tặng chị.” Cô đưa cái túi sọc ca ro vừa ghé mua cho Tuệ Hoa, nói tiếp: “Cảm ơn chị lúc đó cứu em.”
Tuệ Hoa nhận lấy, giọng yêu chiều: “Duệ Duệ đáng yêu quá, mua quà cho chị luôn này, chị hứa khi nào về sẽ mua quà cho em.”
“Cảm ơn chị.”
Tuệ Hoa bước đến một bước, mặt áp sát Tư Duệ thỏ thẻ: “Chị rất thích những cô gái nhỏ nhắn ngoan ngoãn còn đặt biệt đáng yêu như em, nếu em không chê.” Cô dừng lại ánh mắt lướt sang Lục Tư Thần rồi nhìn qua cô nói tiếp: “Em không chê thì theo chị đi.”
“Được rồi.” Lục Tư Thần cản tay ngang: “Cô đang dụ dổ người của tôi sao?”
Tuệ Hoa thu người lại, nhếch môi: “Không hề nha, tôi chỉ gợi ý để em ấy lựa chọn thôi.”

“Không cần đâu.”
“Hửm?” Tuệ Hoa nghiêng đầu nhìn qua.
Lục Tư Thần: “Em ấy chỉ có thể chọn tôi thôi.”
Tư Duệ: “...”
Tuệ Hoa ngao ngán bật cười.
Lục đại thiếu gia này là đang cố ý đánh dấu chủ quyền sao.
Lúc này, tiếng nói loa phát thanh sân bay vang lên, Tuệ Hoa nhìn vào trong rồi nhìn bọn họ nói: “Được rồi, tôi đi đây, tạm biệt các cậu nhé.”
Kiều Khanh từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, như thấy cô sắp đi mới cất tiếng, ánh mắt anh hiện rõ buồn bã: “Tạm biệt.”
Tuệ Hoa liền câu vai Kiều Khanh như hai thằng con trai chí cốt với nhau: “Vui lên, sao buồn thế, tôi có đi luôn đâu.”
Kiều Khanh im lặng, quay mặt sang một bên.
“Được rồi, đi nhé”
Tư Thần:“Ừm, giữ gìn sức khỏe”
Tuệ Hoa bỏ tay khỏi vai anh, cầm vali: Được, được rồi, các cậu y hệt nhau, chị đi nhé Tư Duệ.”
“Dạ, tạm biệt chị”
Tuệ Hoa kéo vali đi vào trong, cách bọn họ chừng tám chín bước, cô khẽ quay lại, nhìn dáng vẻ của người đàn ông lúc nào cũng cứng rắn mặt lạnh ra, giờ đây ánh mắt ấy lại buồn như thế của Kiều Khanh, đúng là nhìn không quen chút nào, Tuệ Hoa cười nhẹ, quay người đi thẳng vào trong.

Sau khi tiển Tuệ Hoa xong, quay về nhà Tư Thần liền đi về phòng, gọi điện cho Hoàng Cảnh Ân.

[ Liên hệ mua căn hộ tôi đang ở đi.]
Nghe Tư Thần nói xong, Hoàng Cảnh Ân [ Vâng.] một tiếng.

Gọi điện xong, anh bỏ ray vào túi quần, nhìn những toàn nhà cao ốc đối điện, ánh hoàng hôn phủ lên những tấm kín vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu.

Ít phút sau, Hoàng Cảnh Ân điện lại.

[ Xong rồi giám đốc, chỉ cần làm thủ tục nữa là xong.]
[ Ừm, người đứng tên, tên Tư Duệ.].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương