Hai giờ sáng, khi thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ, bóng tối còn bao chùm khắp thành phố Phồn Hoa.
Thì ở cuối con đường phía Tây cũng là lúc diễn ra các cuộc giao dịch bất chính.
Để tiện hành động, họ bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn thức uống của các cô gái, đợi khi đã ngủ say chẳng biết trời chăng gì rồi đem lên xe.
Các xe chở người chia ra đi đến từng khu vực giao dịch đã hẹn trước, có người mua để làm công cụ sinh nở, có người mua để làm gà hái tiền các đại gia cho họ, có người mua để cần bộ phận trong cơ thể chữa bệnh.

Con người xem như hàng hoá giao dịch thì kết cuộc cũng chỉ là sự bi thảm, và họ đều là những người ác nhân coi thường sinh mệnh con người.
Trước khi giao dịch, họ đã chụp dung nhan các cô gái để gửi đến khách hàng lựa chọn, khi bên kia chấp thuận, sau đó sẽ bàn bạc về việc giao hàng, để tránh đêm dài lắm mộng họ sẽ hành động càng nhanh càng tốt.

“Mày chạy đến ngã tư số 2, ở đó người của ông Kha đang đợi.”
“Còn mày chạy đến cầu cống đường số 1.”
.....
Sau khi phân công xong, những chiếc xe thay nhau vút qua những hàng cây ra lộ lớn, rồi chia ngã rẽ từng nơi, Tư Duệ trong cơn ngủ bắt đầu có ý thức, nghe tiếng nói ai đó ù ù bên tai, nhưng rồi ý thức vẫn chưa tỉnh hẳn, nên chỉ có thể nằm bất động đó.
Sau đó cô cảm nhận được có người vác cô lên xe, một tiếng cửa đóng lại cực lớn, sau rồi mọi thứ trở lại một khoảng im lặng.
Một lúc sau, cơ thể bắt đầu có ý thức rõ, cô hiểu được tình trạng của bản thân, Tư Duệ mở hí mắt dò xem, trong xe ngoài cô ra chỉ có một tên lái xe, phát giác kính xe đang hướng đến mình liền vội nhắm mắt lại, trong lòng lo sợ, nhưng có lẽ đã một phần chai sạn nên vẫn giữ được một chút bình tĩnh, cô đều hòa lại hơi thở, sau đó cố gắng nghĩ cách chốn thoát.
Thời gian nhanh chóng qua mau, chiếc xe vội thắng lại, lòng Tư Duệ đập thịch một cái, tay chân bất giác run lên.
Tên phía trước xuống xe, nói chuyện với người đứng chờ sẳn, sau đó vòng lại xe vác cô lên, Tư Duệ giã vờ bản thân vẫn còn mất ý thức, vì cô biết bây giờ có chạy cũng như con chuột đã dính phải bẩy, chẳng thể nào chạy khỏi được.
Bên giao người bên giao tiền, cuộc giao dịch diễn ra thuận lợi, cô bị chuyển sang một chiếc xe khác, chiếc xe đó chạy vào trung tâm thành phố rồi đậu trước một căn biệt thự tầm trung, nhưng mọi ngóc ngách đều điêu khắc bằng gỗ quý hiếm theo phong cách cổ kín Châu Âu.
“Mày đưa nó vào, tao đi đậu xe rồi báo cho ông chủ.”
Họ đưa cô vào một căn phòng, sau đó bỏ ra ngoài, Tư Duệ nghe loáng thoáng người kia nói: “Nó còn mê mang lắm không tỉnh giờ đâu, với cả thân hình của nó không chạy nỗi huống chi là bỏ chốn, nên về nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, hắn cùng tên canh cửa quay đi, Tư Duệ bên trong đều nghe thấy hết, đợi khi xung quanh im lặng, Tư Duệ mới dám mở mắt ra.
Trong phòng tắt đèn, chẳng thấy gì, cô ngồi dậy cẩn thận mò mẫn xung quanh bước đi, khó khăn lắm mới đến được cửa, nhưng bị khóa trái không tài nào mở ra được, không bỏ cuộc nhưng cố tìm lấy một sợi dây sinh mạng.
Cửa ngoài ban công không khóa, Tư Duệ kéo rèm ra xem, từ trên lầu nhìn xuống thấy hết khung cảnh sân trước, ngoài cỗng có hai tên tướng người đô con đang canh cửa, trong sân có thêm mấy người đi đi lại lại canh gác, lâu lâu lại đứng lại nói chuyện với nhau, đều có đặc điểm chung là điều mặc đồ đen, ngang lưng quần vắc một khẩu súng.

Canh giữ nghiêm ngặc như vậy, hỏi sau hai tên kia lại buông lỏng cô như thế.
Phòng của cô không bật đèn nên ánh sáng từ dưới gọi lên rất yếu ớt, Tư Duệ từ từ mở cửa cúi người xuống, từ từ đi ra, sau đó ngồi xuống thụt xuống ban công, quan sát xung quanh một lượt, phát hiện ban công được nối với một căn phòng khác.
Tư Duệ lấy tia hy vọng đi sang phòng ấy, nhưng khi vừa bước vào trong phòng, những tiếng bước chân bên ngoài vang vọng lên, kèm tiếng nói của mấy người đàn ông.
“Nó ở trong phòng rồi ạ.”
“Để tao đi xem con hàng này như nào, nếu huấn luyện được thì để nó sống, còn không thì lấy nội tạng đi.”
Tư Duệ kinh hồn, ngồi khụy xuống, cơ thể rung lẩy bẩy vì sợ hãi, hai tay ôm chặt miệng để không phát ra tiếng.

Lúc sau đó cô nghe tiếng quát lớn của phòng bên cạnh.

“Mẹ mày, nó đâu?”.


Tiên Hiệp Hay
“Nó lúc nảy vẩn ở đây mà.”
“Ở con mẹ mày, ăn hại, đi kiếm cho tao, nó chưa chốn đâu xa đâu.”
Tiếng bước chân bên ngoài cứ dồn dập, tim Tư Duệ đập từng cái nặng nề, trong bóng tối cô không biết rõ phương hướng chỉ có thể lết người đi trong vô vọng, vì đôi chân chẳng còn sức lực để bước đi.

Một tiếng mở cửa bất thình lình vang lên, đèn trong phòng vụt sáng, Tư Duệ kinh hãi mắt mở to trong sự hoảng hốt nhìn ra..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương