Lục Đại Thiếu Gia Cưng Sủng FULL
25: Thiếu Gia! Tôi Thích Cậu


Chỉ thấy mình Lục Tư Thần đi đến, không thấy Tư Duệ đâu khiến bọn họ không khỏi thắc mắc.
Đoàn Anh Quân hỏi: “Tư Duệ đâu?”
“Về rồi.”
“Lúc nào thế?, không phải vừa rồi vẫn còn trên phòng...”
“Tôi đưa cô ấy về bằng cửa sau rồi.”
Tuệ Hoa nhìn đến anh không khỏi thất vọng, gương mặt ĩu xìu, uống một ngụm rượu, rồi nhìn lại Tư Thần trách móc: “Sao lại đưa em ấy về? Tôi còn chưa trò chuyện được với em ấy nữa.”
“Không có chuyện gì để nói đâu.”
Lục Tư Thần xoay người thay đổi không khí, lúc này vô tình chạm mặt với Lục Tư Ẩn phía đối diện.
Nói ra thì hai cha con nhà họ rất giống nhau, Tư Thần như bản sau hoàn hảo của Tư Ẩn lúc trẻ, dáng vóc cũng coppy một cách hoàn hảo.
Chỉ có đều ánh mắt hai cha con họ khi đối diện với nhau chẳng thắm thiết tình cảm, sâu trong đó còn có những ẩn khúc chưa giải bày.
Tư Ẩn nhìn còn trai, khoé mắt có chút cay đi, ông quay người tránh mặt vào trong, Tư Thần lúc này có chút nghẹn ngào.
Anh cúi mặt xuống nhìn ánh đèn phản chiếu mờ ảo dưới hồ bơi, hơi thở có chút nặng nề.
Lục Tư Thần nhìn qua bọn người kia: “Mọi người chơi vui vẽ, tôi đi trước đây.”
Nói xong, không đợi họ lên tiếng, anh đã quay người bỏ đi.
Trên tầng hai lúc này, cửa sổ căn phòng Tư Duệ đang ở hướng ra vườn, Tư Duệ từ đó nhìn ra dễ dàng theo dõi buổi tiệc phía dưới, nhưng từ dưới nhìn lên hơi khuất, nên mấy người bên dưới không phát giác ra Tư Duệ.
Nhờ vậy, cô vô tình phát hiện không khí có phần không đúng ấy giữa hai cha con Lục gia, cô ngẫm nghĩ họ chẳng thuận hòa như ngoài mặt, hoặc có lẽ những cử chỉ ấy chỉ là sự tôn trọng, chứ chẳng có cảm xúc gì, không hiểu sao lại có chút đau lòng.
Trời dần khuya, buổi tiệc cũng tan, khách khứa ra về hết, nhóm người trang trí tiệc ở lại làm việc thêm cũng tan về.

Lúc đầu, khi thay đồng phục nhân viên xong, bọn họ đều phải để điện thoại lại phòng, nên khi Tư Duệ té xuống hồ cũng mai không có diện thoại bên mình.
Sau khi thay đồ xong, Tư Duệ nhờ người lấy điện thoại hộ mình, cô nhắn tin nói rằng có việc gấp nên về trước, và đã được sự đồng ý của chủ nhà.
Những người hầu tất bật dọn dẹp buổi tiệc tàn ấy, Giai Trân sau một ngày mệt mỏi cũng về phòng nghỉ ngơi.
Đem khuya lạnh, không khí ẩm thỏi từng cơn, cái se se lạnh thấm và da đến cóng người, như đang thao thúc người ta quay về với cái ấm.
“Thiếu gia....!về rồi sao?”
“Dạ chưa ạ, lúc nãy con thấy cậu ấy lên phòng, đến giờ vẫn chưa ra, xe của cậu vẫn còn đậu trong hầm ạ.”
Lục Tư Ẩn khẽ gật đầu, người hầu tiếp tục với công việc của mình, hắn vẫn đứng đó, ngắm mình qua khung cảnh mờ mịch.
Lúc sau hắn khẽ cười bất lực, nhưng vương vấn đâu chút một tia mãn nguyện, hắn quay người vào trong, thầm nói: “Thật tốt.”
Nghỉ xem, hắn trong tay có tất cả, vàng bạc, tiền tài danh vọng, nhưng hắn chẳng thấy hạnh phúc, đối với hắn, tất cả hạnh phúc đều bị thời gian cướp đi, cướp đi một cách tàn nhẫn, để lại cho hắn chỉ là kết quả của hơi tàn rụi.
Tàn nhẫn đến độ, có cố bán víu cũng chẳng lấy một tia hạnh phúc.
____
Trong căn phòng rộng lớn, Tư Duệ chẳng tài nào ngủ được, ngồi bên cạnh cửa sổ suy tư nhìn ra xa.
Bất giác tiếng mở cửa vang lên, cô nhìn lại, tướng người cao gáo với những bước chân loạng choạng, chỉ cần vấp một đồ vật nhỏ cũng khiến cơ thể ấy té xuống, Tư Duệ sửng người nhanh chạy đến đở: “Thiếu gia, thiếu gia, cậu không sao chứ?”
Men rượu nồng nặc bay sộc vào khoang mũi, Tư Duệ choáng váng vài giây, gắng sức lực đở Tư Thần đến giường.
Anh lúc này xỉn đến mức chẳng biết trời chăng, hai mắt nhắm nghiền, cơ mặt hiện rõ sự đau buồn.
Hắn trong mắt cô là một Lục đại thiếu gia khí chất cao ngạo.
Tuy bên ngoài lạnh lùng như bên trong lại vô cùng ấm áp.

Là một người con trai cứng rắn, là một người chẳng bao giờ bị đánh bại, như giờ đây lại tỏ ra vẽ mặt đau buồn đó trong cơn say xĩn, có lẽ đây mới thật sự là cảm xúc thật của anh, bất giác thật lạ lẫm, thật chẳng thể quen.
Tư Duệ tháo giày, kéo chăn đắp cho Tư Thần, thừa cơ hội, cô ngồi đó ngắm anh rất lâu, như rằng lần đầu gặp anh và không bao giờ có thể gặp lại nữa.
Từ trước đến giờ, chưa từng kĩ càng nhìn rõ từng nét một trên khuôn mặt anh tuấn ấy.
Chưa bao giờ có thể nhìn khoảng cách gần đến thế, mà trong lòng chẳng phải lo sợ anh phát hiện.
Người con trai ấy có nhan sắc hoàn hảo đến mức nào? Hoàn hảo đến mức trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài để tha hồ ôm lấy, trong vô thức, Tư Duệ khẽ nói: “Thiếu gia...tôi thích cậu.”
Giọng điệu “Tôi thích cậu” cực nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có bản thân mới có thể nghe.
Là lời chỉ dám nói nhỏ nhưng nó là kết quả của một quá trình to lớn, có cân nặng nhất cuộc đời, cũng là câu từ xa xỉ nhất trong hàng nghìn từ điển Việt Nam Tư mà Duệ đã học qua.
“Tôi thích thiếu gia.” âm thanh lớn hơn, là lời nói thì thầm bên tai.
Men rượu thấm vào người, Lục Tư Thần đã nhắm nghiền mắt ngủ sâu.
Có lẽ vì thế, Tư Duệ mới to gan nói những câu quá phận.
“Tôi thích thiếu gia...!rất rất rất thích thiếu gia, tôi thích thiếu gia nhất trên đời.”
Ngồi cạnh mép giường ngắm nhìn anh, bất giác ngủ lúc nào không hay, đêm thật ngắn, vừa nhắm mắt, một đêm đã trôi qua.
Người hầu thức rất sớm để làm việc, nhìn vị gia chủ lẳng lặng đứng trước cửa phòng, tay họ đưa lên rõ cửa nhưng lại dừng lại ở không trung, hành động mấy lần như thế, nhưng chẳng thật sự đặt tay vào cửa.
Nhớ đến việc của mình, người hầu đó không dám chậm trể, lúc đi ngang bị Lục Tư Ẩn gọi lại.
“Này.”
Người hầu cúi đầu: “Dạ, Lão gia.”

“...Chuẩn bị thức ăn sáng cho thiếu gia, làm món nó thích, khi nào nó rời đi...”
Lục Tư Ẩn nói chưa hết câu đã dừng lại, khiến nữ hầu đó không rõ ý sau ông muốn nói.
“Dạ?”
“...!không gì, đi đi.”
“Dạ.”
Người hầu đó rời đi, Lục Tư Ẩn nhìn đến cánh cửa, thuở một hơi dài quay người đi.
Tư Duệ thức giấc, đầu tiên nhận được là cảm giác kì lạ, nhìn xung quanh một lượt, tá hoả phát hiện bản thân đang nằm trên giường.
Rõ ràng đêm hôm qua, cô ngồi ở dưới sàn kia mà.
Nhìn khắp phòng chẳng thấy Lục Tư Thần đâu, lúc này tiếng gọi bên ngoài vang lên.

“Thiếu gia.”
Lục Tư Thần đang đi thì dừng chân lại, người đó nói tiếp: “Cậu ăn sáng rồi hẳn đi.”
“Không cần đâu, khi nào về tôi ăn sau.”
“Nhưng mà...”
Người đó ngập ngừng, một lúc sau mới nói: “Lão gia kiêu tôi chuẩn bị cho cậu, hay cậu ăn một chút đi, đừng phụ lòng ông ấy.”
Lục Tư Thần thờ ơ nói: “Ông ấy không biết, thì sẽ không buồn.”
Nói xong, anh mở cửa đi vào trong, người đó muốn nói tiếp nhưng không kịp, đành bất lực quay đi.
Vào phòng, thấy Tư Duệ nằm đó nhưng mắt đã mở trao tráo.
Giọng anh điềm tĩnh đi qua: “Thức rồi thì vệ sinh cá nhân đi.”
“...”

Lục Tư Thần đi đến tủ, lấy ra một bộ đồng đã chuẩn bị từ lúc nào, đem đến cho cô: “Thay đi, rồi tôi đưa em đến trường, tập vở Vân Quyên sẽ đem đến trường sau cho cô em.”
Tư Duệ lúc này còn nằm ườm trong chăn, cô ló tay ra nhận lấy rồi “Dạ” một tiếng, sau đó mới ngồi dậy vào phòng vệ sinh.
Nửa tiếng sau, dưới nhà chẳng thấy ai, Tư Thần và Tư Duệ đi ra xe đậu sẳn trước cổng.
Khi vào xe, Lục Tư Thần đưa qua cho cô một túi thức ăn nhanh, rồi nói: “Ăn đi, để có sức học.”
Tư Duệ nhận lấy rồi chậm rãi ăn.
Chiếc xe chạy được một đoạn, thì dừng lại phía lề đường, Lục Tư Thần thần tháo dây an toàn ra, nói với người lái xe: “Đưa cô ấy đến trường.”
Nói xong anh mở cửa xe ra ngoài.
Nhìn thế, cô hoàn toàn không hiểu, liền hỏi: “Thiếu gia, cậu đi đâu thế?”
“Tôi đến công ty.”
Tư Duệ ngồi trong xe, nhìn Tư Thần đến chiếc xe hơi màu đen đậu phía trước cách đó không xa.

Chiếc xe quay đầu chạy ngược hướng, cửa xe sau không đóng, lúc đi ngang, cô loáng thoáng thấy anh đang nói chuyện với người ngồi ghế trước, họ đưa anh một thứ gì đó không rõ.

“Ting, ting...”
Tin nhắn zalo vang lên, Tư Duệ mở ra xem.

Vân Quyên:[ Em đang ở đâu đấy? Chị đang ở trước cổng trường của em nè.]
Tư Duệ:[ Em đang trên đường đến.]
Vân Quyên:[ Ok.].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương