Đến dần trưa, kết thúc môn thi cũng kết thút kì thi, việc còn lại là chờ kết quả, Tư Duệ ra cổng đón taxi, thì phía sau bất ngờ có tiếng gọi.
“Tư Duệ.”
Cô quay người lại, sau bao lâu không còn ở trong cái nhà đó nữa, lần đầu đối mắt với ông ta, cô bước lùi ra sau một bước theo phản xạ.
“Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô, tôi đến đây muốn xin lỗi.”
Xin lỗi? Tư Duệ sửng sốt, không hiểu ý định của ông ta, bước ra sau thêm một bước đề phòng.
Cao Nghĩa cúi người với cô: “Việc Thục An đánh cô, con bé trẻ người non dạ, mong cô lượng thứ.”
Nhìn ông ta nói chuyện tử tế với mình đã không tin nổi, giờ lại hạ mình xin lỗi việc con gái cưng bắt nạt người khác, đây đâu phải lần đầu cô bị Thục An bắt nạt, có những lần bán sống bán chết kia kìa mà ông ta có nào để ý, giờ lại xin lỗi, làm cô đang nghĩ ông ta đang giở trò gì.
Trong sự kinh ngạc đó, Tư Duệ phát hiện bóng dáng người đàn ông quen thuộc ở phía sau Cao Nghĩa, trên người mặt đồ vest thẳng phiu chỉnh tề, đang đứng dựa người sau chiếc xe sang trọng nhìn về hướng này, nhìn lại ông ta, cô cũng hiểu được đôi chút.
Không nghe Tư Duệ trả lời, Cao Nghĩa căm ghét nhưng vẫn nhịn nhục: “Mong cô lượng thứ cho Thục An.”
Tư Duệ nhìn chăm chăm Lục Tư Thần, dáng vóc như tạc tượng dưới ánh kim của mặt trời càng trở nên diễm lệ thu hút, ánh mắt trở nên say mê khờ dại nhìn đến, cô qua loa “ừm” một tiếng, mặc kệ ông ta mà vô thức đi thẳng đến chổ Tư Thần.
Cao Nghĩa ánh mắt trở nên sắc bén, bước thẳng về phía trước, đến chiếc xe hơi đang đậu phía trước đó.
Tư Duệ chạy đến, kiêu lên một tiếng: “Thiếu gia.”
“Ừm.”
“Về nhà thôi.”
“Dạ, về nhà.”
Về nhà, ngôi nhà không thuộc về mình, như đi đến đâu, đều là ngôi nhà để cô trở về.

____
Trong căn biệt thự cổ kính, người đàn ông bụng phệ ngồi trên ghế sofa, gác chân lên bàn, trên tay và cổ đeo trang sức bảng to, lấp lánh.
“Đến rồi?”
Cao Nghĩa ngồi xuống.
Ông ta nói: “Đến tìm tôi cho việc gì sao?”
Cao Nghĩa: “Tôi tìm ông muốn hợp tác.”
Người đi theo với Cao Nghĩa để hai vali lên bàn, mở ra toàn những cọc tiền đô dày sọc.
Hắn cười một cách khoái chí, Cao Nghĩa nói tiếp: “Chỉ cần thành công, sẽ đưa thêm gấp đôi.”
Lý Kha cầm cọc tiền lên, đong đo độ dày, ánh mắt sáng loé lên: “Được thôi, giết người hay bắt cóc?”
“Chỉ cần ông bắt được nó, cho người chơi nó rồi quay lip lên.”
“Vậy thôi sau?” Hắn nhìn Cao Nghĩa bằng ánh mắt kì lạ, chỉ đơn giản như thế mà phải bỏ ra số tiền này, theo như hắn biết với địa vị Cao gia, làm một việc này cũng không phải khó.
“Nó là người của Lục Tư Thần.”
Nhắc đến Lục Tư Thần, mặt Lý Kha cứng ngắt lại, có thể nói là một đối thủ vượt tầm.
“Tôi sẽ tạo cơ hội, ngay lúc đó ông chỉ cần cho người tóm lấy cô ta, làm xong cứ bỏ mặt.”
“Được thôi, có vẻ thú vị đây.”
Người của Tư Thần, Lý Kha càng phấn khích, nếu đã là người mà Cao gia không thể đụng thì vị trí người đó trong lòng anh cũng không phải thấp, mục đích bắt cóc quay lip còn không thú vị bằng việc cho Tư Thần đau khổ.
Một tháng sau, Cao Hoa báo tin, Tư Duệ trúng tuyển, cô vui mừng nhảy dựng khắp phòng, cơ thể muốn bay bổng.
Cầm tờ giấy trúng tuyển cô nâng niu, cất kỉ cẩn thận.
Người trong nhà hay tin cô đậu vào Cao Hoa ai nấy đều vui mừng, cùng nhau tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng, tất cả đều vui, chỉ tiếc là không thể nói cho Tư Thần việc này.
Cô đã không làm anh thất vọng.
Sáng hôm sau là chủ nhật, Đoàn Anh Quân không đến dạy, Tư Duệ đi dạo dưới sân, mắt thấy chiếc xe hơi sang trọng lái vào nhà, Tư Duệ phấn khởi chạy đến.
Ngươi trong xe bước ra không phải là Tư Thần, là một người khác, lòng cô hụt hẫng mắt rủ xuống đi theo vào trong.
Người đàn ông đó đặt lên bài hai cái túi đen, nói: “Lục thiếu gia nhắn nhủ là chuẩn bị cho tiểu thư Tư Duệ.”
“Cho tôi?”
Người đó gật đầu: “Thứ sáu tới, Lục thiếu gia tham gia buổi tiệc, hôm đó tiểu thư Tư Duệ sẽ đi theo, đây là trang phục cho tiểu thư dự tiệc hôm đó, tiểu thư mặc thử nếu không vừa thông báo cho chúng tôi kịp thời sửa lại.”
Vân Quyên nói: “Được, tôi sẽ liên lạc cho anh sau.”
“Vậy tôi về trước, chào.”
“Chào anh.”

Tất cả người trong biệt thự đều quay quanh cô thích thú hỏi, rồi lại lôi cô vào phòng mặc thử.
Tướng người cân đối, làn da trắng miềm mại, phát lên bộ lễ hội màu xanh ôm chọn cơ thể khoe ra chọn các đường công cơ thể của cô.
“Wow, thật xin đẹp nha.”
“Đúng đúng, rất xứng đôi với thiếu gia.”
“Tư Duệ nhà ta đẹp vậy, ai mà sánh kịp.”
Tư Duệ nói: “Các chị làm em ngại quá.”
“Sau phải ngại, em thật sự rất đẹp mà” Vân Quyên nói.
Sau khi thử xong, bộ lễ phục hơi rộng, Vân Quyên sắp lại bỏ vào túi: “Mai chị liên lạc người sửa lại cho em” Rồi nhìn những người kia: “Khuya rồi, chị em về ngủ dưỡng da đi, để Tư Duệ còn ngủ nữa.”
“Được.”
Giải tán hết đám đông, Tư Duệ hở hắc ra một hơi.
“Có hồi hợp không?”
“Một xíu ạ.”
“Không sau, đến lúc đó cứ tự nhiên, thiếu gia sẽ lo chu toàn cho em.”
“Dạ.”
“Chị về trước đây.”
Tư Duệ vẫn cứ đứng ngây người suy tư.
Lục Tư Thần bên ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng bên trong ấm áp như đóm lửa giữa mùa đông, là sợi dây kéo cô trong bão tuyết, cô rất quý trọng anh, cảm mến anh, nhưng không biết từ lúc vào bản thân đã vượt giới hạn thích anh, thích một cách cuồng nhiệt.
Không biết từ khi nào, trong tâm trí cô suy nghĩ về người ấy còn nhiều hơn cả sự sống.
Người ta nói đúng, con người thật tham lam, thực hiện được đều mong ước nhất sẽ mơ những cái cao xa hơn, cô là một trong những số đó, hèn mọn nhưng cô muốn đâm đầu vào cái hèn mọn đó.
Trái tim đã từng lúc nào không phải là của mình nữa, nó bắt đầu lệ thuộc vào người đó, mọi cảm xúc hầu như nhắm đến một người để diễn tả, không quá phô trương như sục sôi cuồng nhiệt.

Nhưng có lẽ, đều mà ông trời cho cô là cảm nhận mà không thể có được, cô và anh, hai thế giới khác nhau, anh là công tử có tài có đức danh gia vọng tộc, anh có tất cả, nhìn lại bản thân, cô có gì, mọi thứ của cô đều do anh ban cho, cái mạng nhỏ cũng do anh cứu vớt, sau cô dám vượt quá.

Đúng rồi.

Sau dám.

Tư Duệ tự trách bản thân tệ hại, trách bản thân quá tham vọng.

Không thể để cảm xúc đó phá hoại tất cả những gì cô có, khiến anh trở nên căm ghét xa lánh thậm chí đuổi đi.

Lúc trước đối với cô cuộc sống quan trọng nhất nhưng hiện tại đây, anh mới là quan trọng nhất, cuộc sống không anh mọi thứ đều trở nên vô vị.

Người hầu cũng được, có thể chăm sóc ngôi nhà anh ở, sớm chiều đi quanh nơi anh về, lo cơm nước cho anh.

Anh có vợ, có con, cô sẽ chăm sóc tổ ấm cho anh, đến cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy anh là đều tốt nhất mà cô có..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương