Vết thương của Quân Lăng khiến trên dưới Quân Gia đều lo lắng, Sở Tiêu biết lão đại ở nhà Kỳ Thừa Doanh liền muốn đến đón nhưng Quân Lăng lại không đồng ý còn tỏ ra vô cùng thích thú vì bị thương.

Buổi chiều Kỳ Thừa Doanh về nhà, nhìn thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp rõ ràng là có người đã thay nàng dọn dẹp, ngay sau đó thì thấy Quân Lăng từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay cầm theo máy hút bụi.

Nàng ngẩn ngơ hồi lâu, Quân Lăng cũng không tỏ thái độ gì đi vào bếp, xem xét nồi canh gà có thể ăn được hắn mới trở lại phòng khách ngồi xuống ghế.

“Tắm đi, tôi vừa nấu cơm xong.”

Kỳ Thừa Doanh hoài nghi: “Anh ở nhà tôi cả ngày sao?”

Quân Lăng gật đầu, nàng bị hắn làm cho hết hồn.

“Anh… anh sao còn không về nhà đi hả?”

“Chuyện này sao, tay tôi thế này không thể lái xe về được, hơn nữa nhà cô cũng không tệ nên tôi miễn cưỡng sẽ ở lại.”

Miễn cưỡng?

Nhà của nàng mà hắn miễn cưỡng ở lại? Rõ ràng nàng không hề mời hắn ở lại.

Người này sao không nói lý lẽ chút nào vậy? Kỳ Thừa Doanh tức giận, định tiến đến cùng hắn đánh nhau nhưng khi chợp được cổ áo sơ mi của người đàn ông bỗng dưng nhận ra.

“Quần áo ở đâu thế?” Nàng buột miệng hỏi, quan sát quần áo này khác hoàn toàn bộ sáng này hắn đã mặc, rõ ràng nàng mua nhãn hiệu khác.

“Thiên Mã cho người mang tới!” Quân Lăng thản nhiên.

Biết hắn muốn gây sự, Kỳ Thừa Doanh vung tay đánh ‘bộp’ lên vai hắn một cái: “Anh khốn kiếp, định chơi tôi à?”

Bị mắng nhưng ngược lại người đàn ông lại cười, nun cười xấu xa như cố ý trêu chọc để nàng phải xù lông lên, dù rằng biết rõ một khi khiến Kỳ Thừa Doanh tức giận thì dù hắn dỗ dành cũng không tài nào dỗ được.

Người đàn ông cư nhiên xem mọi chuyện như chẳng có gì còn nhàn hạ tựa vào lưng ghế, theo đó nàng cũng ngã nhào vào lòng hắn theo quán tính, một giây cánh tay người đàn ông vừa vặn bắt trọn eo nhỏ giữ lấy, cách lớp vải quần áo nhưng hai thân thể vậy vẫn cảm nhận rõ đối phương ấm áp, họ thu về một chút nhiệt truyền từ người kia, không khí cũng vì hình ảnh này mà trở nên nóng bỏng, hơn nữa lúc này vòng một của nàng đang dán vào người hắn, gần đến mức không có kẽ hở.

Sofa chứa đựng sức nóng của hai người đang ngày một tăng lên, Kỳ Thừa Doanh cúi đầu nhìn xuống trong khi đó Quân Lăng đưa mắt nhìn lên, tóc dài của nàng rủ lên bả vai hắn, có chút ngứa ngáy.

Mùi hương cơ thể của cả hai quấn quýt như đôi nam nữ, trong hô hấp đều là tư vị của nhau, trong đôi mắt đều là nhau, dù ít dù nhiều tâm tư của cả hai cũng đang biến hoá.

Hắn không chán ghét, Kỳ Thừa Doanh cũng chẳng bài xích, cảm nhận đối phương qua cái chạm dù là xa cách nhưng vẫn rõ ràng, những tâm tình nảy nở trong thân thể đang ngày một trưởng thành.

Kỳ Thừa Doanh khe khẽ dịch người, vỗ nhẹ lên vai Quân Lăng rồi thấp giọng kháng cự: “Bỏ ra!”


“Bỏ ra thế nào?” Quân Lăng cười, hỏi một câu như kẻ không hề làm việc xấu, nhìn nàng xấu hổ lại xem như không hề biết gì.

Kỳ Thừa Doanh trừng mắt, muốn cắn hắn một cái cho bỏ ghét nhưng kết quả vẫn thu tay về rồi cầm lấy cánh tay người đàn ông: “Bỏ cái tay ra!”

Quân Lăng buông nàng ra, khi Kỳ Thừa Doanh đứng thẳng người trước mắt hắn cũng là lúc cả hai đã giữ một khoảng cách nhất định, sau đó nàng quăng cho hắn cái nhìn ghét bỏ rồi đi vào phòng ngủ, khoá trái cửa để chuẩn bị đi tắm.

Trái tim cô gái nhỏ đập nhanh rộn ràng, người không biết còn cho rằng nàng vừa hít đất một trăm cái, bằng không tim nàng cũng chẳng loạn cào cào lên như vậy.

***

Mạc Chi cầm tách trà vẫn đang bóc khói đưa lên môi thổi nhè nhẹ mấy hơi, mắt không khỏi liếc đến người bên cạnh.

Lục Mạc Bắc ngồi bên cạnh cũng đang thưởng trà do Mạc Chi pha, cả hai chẳng biết từ bao giờ lại thân quen đến độ ngồi chung với nhau thế này.

“Anh làm nghề gì?” Mạc Chi liếc nhìn sang, như có như không một chút tò mò.

Lục Mạc Bắc thản nhiên trả lời: “Nông dân!”

Mạc Chi bĩu môi: “Anh định lùa gà tôi à?”

Người đàn ông nhìn cô, gương mặt nghiêng của cô gái được gói trọn trong ánh mắt anh, đường sóng mũi cao đẹp, môi nhỏ chúm chím cả chân mày lá liễu mãnh mai dịu dàng.

“Nhìn không giống sao?” Người đàn ông nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn cô.

Mạc Chi lắc đầu: “Không giống! Thế nào cũng không giống.”

Lục Mạc Bắc thành thật: “Tôi làm chủ một trang trại, theo như cách của những người ở đây nói thì thuộc dạng ‘đủ ăn đủ mặc’.”

Mạc Chi chống khuỷu tay lên bàn, tựa mặt vào lòng bàn tay quay sang nhìn anh: “Nghe bảo làm nghề đó rất vất vả! Ở đây chúng tôi trồng măng, thời tiết khắc nghiệt một chút cũng không được bao nhiêu.”

Lục Mạc Bắc gật đầu: “Thường thì sẽ ăn theo vụ, mùa xuân trồng ít khoai, mùa hạ chuyển thành củ sắn, đến đông thì trồng cây ưa lạnh, vất vả một chút nhưng cũng có cái ăn.”

Mạc Chi tin thật, nghe xong còn ‘ồ’ một tiếng. Lục Mạc Bắc không biết nên nói cô ngốc thật hay ngốc giả, trước đó còn không tin nhưng anh vừa nói thêm vài câu thì cô lại tin.

Trông cô gái này cũng xinh xắn, hơn nữa nhìn cách cô diện váy áo cũng thấy được Mạc Chi là người thành phố về đây chưa lâu, bởi vì không ai trong thôn ăn mặc như cô kể cả Nhạc Nhạc cũng thật hiếm diện váy.

Hai người ngồi bên nhau, uống chút trà nóng giữa đêm đen lạnh lẽo, do ở trên cao nên nhiệt độ nơi này không giống thành phố về đêm, rất lạnh, Mạc Chi phải đốt lò sưởi mới ngủ được.

“Cô sinh ra ở đây sao?”


“Không phải! Tôi sinh ra ở thành phố, lớn lên ở thành phố.”

“Vậy tại sao bây giờ cô ở đây?”

Mạc Chi không biết có nên nói cho người đàn ông này quá nhiều chuyện về bản thân cô hay không nhưng khi nói đến đây anh thấy cô im lặng cũng chẳng hối thúc hay trông chờ thêm nữa, anh cũng lựa chọn ngồi ở đó nhìn bầu trời.

Lúc sau Mạc Chi hít sâu một hơi, cười nói: “Đây là nhà của bố tôi!”

Lục Mạc Bắc đưa mắt nhìn sang ngay khoảnh khắc đôi mắt rơi vào điểm tựa, bắt gặp cô gái nhỏ trở nên ưu sầu, khoé mắt cô lấp lánh như có hạt thuỷ tinh nhưng cô lựa chọn ngửa đầu ra để nuốt xuống tất cả.

“Bố tôi từng sống ở đây, nơi này là quê hương của ông ấy. Có những thứ dù tôi rất muốn thay đổi nhưng không thể thay đổi.”

“Không thay đổi hay thay đổi thì có nghĩa lý gì? Cô thay đổi quá khứ của mình, vậy người khác phải làm sao, cô có từng nghĩ họ đã cố gắng thế nào để trải qua khoảng thời gian đó, bây giờ bắt họ đối diện lần nữa chẳng khác nào bảo họ đi chết.”

Mạc Chi nhìn đến anh, đôi mắt cô gái đỏ hoe nhưng trong màn đêm giăng đầy sự u buồn này liệu anh có nhận ra cô cảm thấy tổn thương, cô mỉm cười gật đầu: “Tôi ích kỷ lắm đúng không? Nhưng tôi rất tham lam việc sẽ được quay về quá khứ.”

Ở đó cô sẽ có một gia đình đầy đủ, bố không bỏ đi cũng không bỏ mạng, mẹ sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì có được tình yêu của bố và sự trân trọng đến đáng ngưỡng mộ của ông ấy.

Dù thế nào đi nữa khoảnh khắc mất đi ấy cũng không đau đớn bằng người ở lại cứ luôn nghĩ về quá khứ, ông ấy qua đời Mạc Chi chỉ biết bố không còn có thể ôm cô vào lòng như trước, ngoài ra bản thân cô chẳng biết gì khác.

Mẹ nói bố không nghe theo lời bà ấy, cứ muốn thực hiện điều gì đó, bà ấy càng phản đối ông ấy sẽ càng muốn làm, kết quả thì ông ấy bỏ mạng, Mạc Chi chỉ có thể dùng những lần thời gian ít ỏi quay về đây, sống trong căn nhà cũ kỷ mang đầy ký ức của ông.

“Mẹ tôi nói, bầu trời ở trên đó không bao giờ chứa chấp bố vì ông ấy là kẻ không giữ lời hứa, nhưng kể từ ngày bà ấy rời khỏi đây đã bao giờ bà ấy quay lại để xem xét những lời ông ấy muốn nói nhưng vẫn chưa nói được cứ luôn hiện hữu.”

Lục Mạc Bắc hoài nghi nhìn cô chăm chăm, Mạc Chi đưa tay lau khoé mắt, mỉm cười nhìn anh: “Ngại quá, tôi rất dễ xúc động.”

Anh không nói gì chỉ muốn ngăm nhìn cô thế này bởi vì người phụ nữ trước mắt mang dáng vẻ của thảo nguyên, một loại rộng lớn mênh mông phóng khoáng nhưng đầy rẫy những ký ức xa xưa đau lòng, cô có bình thản cũng có ung dung, vậy nhưng mỗi lần cô mỉm cười tỏ ra mạnh mẽ lại là dáng vẻ khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm.

“Tôi vừa không có bố cũng không có mẹ!” Lục Mạc Bắc đột nhiên cất giọng.

Hôm nay anh khác hoàn toàn mọi ngày, mặc một chiếc áo sơ mi màu kem lại mặc một chiếc quần tây đen vô cùng sạch sẽ, cúc áo để mở hai nút lộ ra lồng ngực cường tráng nhưng chiếc găng tay đen ấy vẫn ngự trị trên bàn tay anh một cách quen thuộc.

Mạc Chi đã thấy nhiều lần nên cũng chẳng muốn thắc mắc hay tò mò, Lục Mạc Bắc cởi găng tay đặt xuống bàn, ánh đèn từ trong ngôi nhà gỗ đỗ ra soi rõ những dấu vết kì lạ trên tay anh.

Đôi mắt cô từ bình thản trở thành bất ngờ, dưới bầu trời đầy sao, họ nhìn nhau đầy cảm thông.

Lục Mạc Bắc cử động những ngón tay thon dài nhưng trên mu bàn tay anh, da thịt như bị cháy xén, những vết xẹo chằng chịt xấu xí ấy khiến Mạc Chi những tưởng bản thân bị ai đó bóp nghẹn.


“Tay… tay của anh?”

Người đàn ông cười, khác với vẻ mặt của cô anh lại như chẳng có gì, người đàn ông nói bằng giọng nhẹ nhàng bình thản: “Tôi không nghĩ sẽ khiến cô sợ đâu! Xin lỗi!”

Mạc Chi ngước nhìn anh, đôi mắt người đàn ông rất sáng, cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng lời đến miệng lại thôi.

Lục Mạc Bắc cười: “Sao vậy? Tôi doạ cô rồi à?”

Mạc Chi vội vàng lắc đầu: “Không… không phải!”

Đúng là cô có sợ nhưng nếu thể hiện ra bằng vẻ mặt thì sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh, nên vì vậy cô chỉ đành im lặng.

Thật ra anh biết hết những suy nghĩ trong tâm tư của cô bởi vì đôi mắt chưa bao giờ biết nói dối, nhất là đôi mắt đẹp như sao trời của Mạc Chi.

Cùng một người vừa mới quen biết nói những chuyện xưa cũ đúng là chuyện khó tin, nhưng chẳng ai biết được thời gian lúc sau đó thế nào, cô sẽ lại quay về thành phố, lại cùng bạn bè và mẹ sống ngày qua ngày, anh ở đây hay rời đi cũng chẳng ai biết được, họ là bạn vào một thời khắc nhưng cũng là người xa lạ vào một khoảng thời gian.

“Tôi sờ một chút được không?” Mạc Chi chỉ đến bàn tay đầy vết bỏng của anh, thắc mắc cùng do dự, do dự nhưng lại rất chân thành.

Lục Mạc Bắc gật đầu, hướng bàn tay xoè ra đưa đến chỗ cô, Mạc Chi nắm lấy tay anh, đan các ngón tay nhỏ vào những ngón tay lớn xấu xí, nếu không bị bỏng thì có khi bàn tay này của anh sẽ rất đẹp giống bàn tay còn lại, những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương, những đường gân xanh hằn lên đầy sức mạnh.

Cảm nhận cô gái nâng niu bàn tay mình như đang ngắm nghía một nhánh hoa, Lục Mạc Bắc có chút ấm áp, lòng ngực anh lan tràn những mật ngọt chẳng hiểu thế nào lại vực dậy trong thân thể.

Mạc Chi rất cẩn thận, ngón tay nắm chặt lại, dùng sự dịu dàng nhất cảm nhận những vết lòi lõm từ da thịt anh truyền sang, bàn tay người đàn ông lớn hơn tay cô mang đến cảm giác bảo vệ thấy rõ.

Da có chút khô, sờ vào sần sùi, nhiệt độ tay ấm áp dễ chịu, thật ra người không hoàn thiện về ngoại hình đôi khi lại là người hoàn thiện về tính cách.

Khi cô áp mu bàn tay của anh lên má mình, Lục Mạc Bắc đã bất ngờ mở to hai mắt nhưng giây sau đó anh liền lấy lại trạng thái an tĩnh thường thấy, má nhỏ của cô mềm mại như một nhúm bông, làn da hồng hào mịn màng khiến bàn tay cằn cỗi của anh cảm nhận được sự va chạm da thịt một cách thân mật.

Mạc Chi mỉm cười, tiến sát đến gần người đàn ông, Lục Mạc Bắc dùng tay kia nâng cằm cô gái, khoảnh khắc thân quen tựa như người từng bên cạnh nhiều năm lúc này được chạm vào làm anh hồi hộp cũng khiến cô thêm bạo dạng.

Trong lúc tình ý đang dần thấm vào trong đại não thì một tiếng gọi lớn phá nát bầu không khí, Mạc Chi giật mình đẩy người đàn ông ra, Lục Mạc Bắc bị đẩy cũng phản ứng không kịp mà hụt hẫng ngồi tần ngần ở đó.

“Chị Mạc Chi! Em là Lộc Lộc, mẹ bảo em mang bánh dẻo cho chị!”

Mạc Chi ở băng ghế đá đứng bật dậy, cao giọng gọi lớn: “Chị… chị đến ngay.”

Lục Mạc Bắc nhìn cô gái đi ra hướng cổng chỉ biết cười bất lực, anh mang lại găng tay, đi theo phía sau cô.

Ở ngoài cổng Lộc Lộc cùng Nhạc Nhạc đứng ở đó chờ đợi, cũng may trời tối nên bụi hồng leo đã che đi bên trong, bằng không hai đứa nhỏ đã nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ của hai người lớn.

Mạc Chi chỉnh lại tóc trong lúc đang đi, khi mở cổng còn không quên nuốt nước bọt để lấy lại tâm trạng, bình tĩnh hướng ra phía cửa.

Lộc Lộc vừa cười vừa chìa giỏ bánh ra trước: “Chị Mạc Chi, bánh của chị.”

Mạc Chi đưa tay đón lấy, xoa đầu cậu nhóc: “Cảm ơn hai đứa, cho chị gửi lời cảm ơn bố mẹ nha.”


Nhạc Nhạc cười ‘hì hì’: “Chị Mạc Chi, nhà chị có khách ạ?”

Khách?

Mạc Chi nghe xong cũng giật mình, nhận ra ánh mắt Lộc Lộc và Nhạc Nhạc đã phát hiện ra người bên trong, cho đến khi anh đứng bên cạnh như không hề có ý định sẽ trốn đi, hai đứa nhỏ càng tin chắc Mạc Chi cùng với Lục Mạc Bắc đã ở chung một chỗ, hai cô cậu ấy vậy mà không bất ngờ còn cười nói rất tự nhiên.

“Chú Lục!” Lộc Lộc gọi một tiếng đầy vui vẻ, chạy đến ôm chân Lục Mạc Bắc.

“Chú Lục! Chú cũng ở đây sao?” Nhạc Nhạc hỏi Lục Mạc Bắc, anh nhấc tay nâng Lộc Lộc bế lên.

Anh không phủ nhận mà còn gật đầu: “Chị các cháu gọi chú đến uống trà, còn đang định không có bánh ngọt thì các cháu mang đến.”

Nhạc Nhạc cười đầy hiền hoà, gật đầu nói: “Mẹ nói chị Mạc Chi rất thích bánh dẻo nên lúc đi huyện đã cố tình mua, còn nói để cho chị ăn khi uống trà sẽ vô cùng ngon.”

“Dì có lòng rồi! Hai đứa cũng vào nhà chơi đi!” Mạc Chi mở rộng cửa để hai cô cậu nhóc đi vào.

Lộc Lộc nhảy từ trên tay Lục Mạc Bắc xuống, đi vào nhà trước, Nhạc Nhạc theo phía sau, Lục Mạc Bắc đón lấy giỏ bánh trên tay Mạc Chi giúp cô xách vào trong.

Nhà có thêm người thêm vui, bốn người ngồi ở bộ bàn ghế đá ngoài sân vừa ăn bánh vừa uống trà, chốc lát sẽ ngẩng lên nhìn trời đầy sao, nơi này có chút lạnh nhưng bù lại lòng người ở đây vẫn thật ấm áp.

Tối muộn, Mạc Chi ngõ ý để Lục Mạc Bắc đưa hai đứa nhỏ về, anh không từ chối liền gật đầu nhận lời nhưng trước đó trong khi để hai đứa trẻ chờ ở ngoài cổng, anh ở trong nhà túm lấy Mạc Chi đè ép vào tường.

Cũng may là góc khuất nên hai đứa nhỏ từ bên ngoài không nhìn vào được, nhân lúc đó Lục Mạc Bắc đã thấp giọng nói vào tai cô, trầm thấp nhưng rõ ràng.

“Em vẫn chưa xong việc ban nảy với anh đâu!”

“Việc… việc gì chứ?” Mạc Chi ngẩng lên nhìn anh, trong khi đó Lục Mạc Bắc cao lớn đang cúi xuống.

Anh cười, ngón cái chạm lên môi mềm của cô nhẹ nhàng sờ soạng, “Bằng không lúc này trả cho đủ luôn đi!”

Lục Mạc Bắc cúi đầu định hôn xuống, Mạc Chi ôm lấy cổ anh khiển chân nhón người lên, lúc anh gần chạm đến cô lí nhí nói: “Đừng quá trớn, bọn nhỏ không thấy anh sẽ lại chạy vào tìm đấy!”

“Không sợ! Tranh thủ, em hôn nhanh đi!” Người đàn ông rõ ràng không nói đạo lý, cứ như vậy chạm lên môi cô.

Mạc Chi bị anh hôn, cái chạm môi thật nhẹ rồi chuyển thành cái mút mát thật sâu sắc, cô không biết hôn là gì nhưng lúc này khi chạm vào môi người đàn ông thì bản thân lại như đã từng trải nghiệm, nương theo những lần anh liếm mút mà phối hợp nghênh đón.

Vị khách xa lạ đang chiếm cứ môi lưỡi cô, dù chỉ là chút ít đơn giản nhưng quá trình của nụ hôn sâu vẫn rất đầy đủ, anh khéo léo chiếm đoạt hai cánh môi, lưỡi như có mắt thần đem răng cô tách ra rồi chui vào quấn quýt trêu chọc, dù chút ít tận hưởng nhưng vẫn lấy được mật ngọt thuộc về Mạc Chi, cả hương trà trước đó cũng lan tràn trong khoang miệng.

Khi anh rời đi vô tình từ môi hai người kéo ra một đường chỉ bạc, Mạc Chi có chút xấu hổ, Lục Mạc Bắc cười cười, ghé môi vào tai cô thì thầm nho nhỏ: "Ngủ sớm đi, ngày mai sẽ cùng em đi lễ.”

Mạc Chi nở nụ cười ngọt ngào, nhón chân hôn lên môi anh một cái: “Đừng đến muộn!”

Lục Mạc Bắc gật đầu, buông cô ra.

“Vậy… em chờ anh!” Mạc Chi xấu hổ vì lời nói quá đỗi dịu dàng của mình, Lục Mạc Bắc xoa đầu cô rồi rời khỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương