Tại bệnh viện tư nhân thuộc thành phố A. Dọc trên dãy hành lang, tiếng nói "Cảm ơn" không ngừng vang lên.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn....

Nghiêm Hùng thành khẩn cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ trưởng khoa kia.

Trước đó ông ta còn đang đau khổ, sợ sẽ mất đi đứa con đầu tiên, may mắn nguy kịch qua khỏi, đứa bé trong bụng Ngọc Mỹ Liên đã được an toàn.

Nhưng chưa kịp vui mừng, thì tin xấu theo đuôi tìm đến ông ta.

Phía ngoài hành lang của bệnh viện, một tốp người khoảng chừng có ba đến bốn người, trên thân còn là mặc áo đồng phục cảnh sát, dáng vẻ uy nghiêm và đầy căng thẳng tiến vào.

Đi đến chỗ của Nghiêm Hùng, sau đó nhanh chóng đưa ra một tờ đơn đến trước mặt ông ta.

Một vị trong tốp bốn người thay mặt lên tiếng:

- Ông là Nghiêm Hùng có phải không?

Nghiêm Hùng có phần bất an, rụt rè gật đầu.

Giây sau người đàn ông kia nhanh chóng nói tiếp:

- Ông bị tố cáo là có hành vi bắt cóc, mua bán mại dâm và ăn nhận hối lộ. Xin mời ông đi theo chúng tôi về trụ sở điều tra.

Lời vừa nói ra, tựa như tiếng sét đánh ầm ầm ngang tai Nghiêm Hùng. Ông ta trợn tròn mắt không dám tin.

Cả người run lên lẩy bẩy, vội vàng phản bác lại lời nói của vị cảnh sát kia:

- Mấy người nhầm rồi, tôi làm gì mà dính vào mấy vụ bê bối đó chứ.

- Có hay không thì cũng xin mời ông theo chúng tôi về đồn. Ông có quyền im lặng, nhưng những gì ông nói sẽ là bằng chứng chống lại ông trước Toà.

Một vị cảnh sát mang nét mặt trẻ tươi đi tới, từ bên hông lấy ra một cái còng số tám, đi tới chỗ Nghiêm Hùng, không để cho ông ta một chút phản ứng lại, liền còng lấy tay ông ta.

Ông ta miệng lấp bấp, không ngừng giãy giụa khỏi sự kiềm ép của vị cảnh sát trẻ.

- Thả tôi ra, mấy người đang làm cái gì vậy, đây là hành vi ép buộc công dân đó.

Nhưng dường như mấy vị cảnh sát nọ bỏ ngoài tai mấy lời nói của Nghiêm Hùng. Trực tiếp dẫn ông ta đi.

Ngọc Mỹ Liên nằm yên tĩnh trong phòng nghỉ, nào có biết chuyện Nghiêm Hùng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Phong cách làm việc của Hứa Hiên Trạch chính là như vậy. Nhanh, gọn, dứt khoát, không một chút nhân nhượng với kẻ đã làm sai.



Khi Hứa Hiên Trạch nóng vội phóng xe chở Cung Ân Tố về nhà, anh tranh thủ gọi điện cho người bạn của mình.

Là Giang Thanh, Phó cục trưởng Cục cảnh sát, cũng là người bạn thân thuộc của Hứa Hiên Trạch trong suốt 10 năm qua.

Kế tiếp anh chuyển tiếp cuộc gọi sang cho trợ lý Chu Thành, bảo cậu ấy nhanh chóng chuyển dữ liệu thông tin của Nghiêm Hùng sang cho Giang Thanh.

Hứa Hiên Trạch đã sớm chuẩn bị, đa phần là mấy cái vụ án đầy bê bối có dính líu đến ông ta, anh còn đang dự định đợi đến thời cơ thích hợp nào đó sẽ làm đơn tố cáo.

Nào nghĩ rằng ông ta dám cả gan, lập mưu hại Cung Ân Tố, xém khiến cô mất đi thanh danh của con gái.

Không chút nhân nhượng, Hứa Hiên Trạch lập tức vạch trần mấy bản án tệ hại của ông ta, sau đó lập đơn tố cáo.

Tội chồng chất thêm tội, có ngồi tù hơn 5 năm cũng chưa chắc đã hết tội.

Giải quyết xong Nghiêm Hùng, Hứa Hiên Trạch mặt lạnh, nghe điện thoại thông báo của Giang Thanh, sau đó anh không kiệm lời mà nói lời cảm ơn.

Nhanh chóng tắt điện thoại, nhìn đến đồng hồ trên tường, đã là hơn 12h đêm.

Hứa Hiên Trạch mệt mỏi, đưa tay vuốt trán.

Đứng dậy đi xuống dưới phòng bếp, nhầm uống một ly nước giải khát, khi nãy anh tự giải quyết nhu cầu sinh lý quá lâu, nên hiện tại có chút khô miệng.

Chân dài cao ráo nhanh chân đi xuống lầu dưới, nhưng khi đi gần tới cầu thang, anh phát hiện cửa phòng của Cung Ân Tố mở hé ra.

Anh đang tính đi tới giúp cô đóng cửa, chỉ là ý nghĩ này liền vụt tắt, anh khựng người, nhớ đến cảm xúc của mình dành cho Cung Ân Tố, thoáng hai mang tai đỏ ửng.

Mang tiếng là nam nhân tuổi 30, đầy thành thục ổn trọng, lại chưa từng bộc lộ ra biểu cảm ham mê dục vọng, thế mà bây giờ chỉ nghĩ đến Cung Ân Tố, anh lại thoáng đỏ mặt, ý nghĩ đen tối lại bao trùm.

Thật là quá cầm thú! Con bé dù sao cũng chỉ mới tuổi 18...!

Hứa Hiên Trạch thở dài, cố gắng đè nén lại dục vọng của mình, chính thức bước qua cánh cửa cấm dục hoàn toàn.

Có điều mọi quyết tâm vẫn là dễ dàng bị phá vỡ, nhất là khi anh chính mắt nhìn thấy cô gái nhỏ kia ăn mặc vô cùng "mát mẻ".

Cung Ân Tố mới vừa bị chuốc thuốc, cơ thể có chút mất nước, miệng trở nên khô khốc.

Vì ý nghĩ muốn tìm nước uống, lại còn ỷ vào việc giờ đã khuya, sẽ ít có ai xuất hiện ở phòng bếp, nên cô cứ thế thả rông, mặc trên người cái váy ngủ mỏng manh.

Trước đó cả cơ thể của cô trở nên nóng bừng bừng, nên dù ngoài trời có lạnh 14°C, cô vẫn chẳng hề thấy lạnh, mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái.

Cho nên cứ thế mà mặc cái váy ngủ mỏng màu trắng đi xuống phòng bếp.



Ly nước đã uống xong, thoả mãn được cơn khát. Cung Ân Tố cười cười, chuẩn bị đi về phòng của mình, trên tay còn cầm theo ly nước, để có gì phòng hờ lúc đêm lại khát nước.

Vừa xoay người, chóp mũi của Cung Ân Tố đụng phải một bức tường thịt rắn chắc, Cung Ân Tố giật mình bị bắn ngược về phía sau, ly nước trên tay cũng theo quán tính mà đổ hết lên vòng ngực của cô.

Cung Ân Tố ngước mắt nhìn chủ nhân của bức tường thịt. Là chú nhỏ của cô.

Bất giác sự lúng túng diễn ra trên người cô, giọng nói ngắt quãng đầy sự bất ngờ:

- C-Chú nhỏ... tại sao chú lại ở đây?

- Uống nước.

Hứa Hiên Trạch nhẹ nhàng đáp lời, sau đó ánh mắt dừng ngay vị trí trước ngực Cung Ân Tố, đuôi mắt nheo lại, hít một hơi lạnh lẽo.

Cung Ân Tố còn đang suy nghĩ về vấn đề Hứa Hiên Trạch muốn đi uống nước, cô nào có để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của anh.

Ly nước bị đổ lên người, váy trắng bị thấm ướt, một mảng da thịt lộ hẳn ra, làn da trắng tinh tế càng được bộc lộ một cách diễm lệ.

Nhưng cái Hứa Hiên Trạch để ý nhất chính là Cung Ân Tố đang không mặc nội y.

Hai đỉnh hạt hồng hồng nhô cao và lộ rõ, xuyên qua tấm vải trắng bị thấm ướt, anh có thể nhìn rõ mồn một.

Đáy bụng như bùng lên cơn lửa nóng, anh vội vàng xoay đầu, và nói:

- Cháu đi nghỉ ngơi sớm đi, chú về phòng đây.

- A... Vâng ạ.

Cung Ân Tố thắc mắc, chẳng phải chú bảo chú muốn đi uống nước sao? Cô còn chưa thấy chú nhấp giọt nước nào cả.

Nhớ đến ly nước, cô chợt cảm thấy trước ngực cũng hơi lành lạnh, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cảnh xuân hiện ra trước mắt.

Cô giật mình vội lấy tay che lại.

Cảm thấy bản thân lúc này thật ngu ngốc, bây giờ che thì có ít gì, khi nãy chú nhỏ đã thấy hết rồi đúng không...?

Cô chưa bao giờ trở nên khờ dại và làm việc thiếu kỹ lưỡng như vậy.

Không biết phải làm gì hơn, Cung Ân Tố hấp tấp chạy về phòng ngủ của mình, hai tay vẫn khư khư ôm lấy cảnh xuân kia, lúc về đến phòng, không dám đóng cửa mạnh, sợ sẽ làm Cung Ngọc và mấy dì giúp việc khác tỉnh giấc.

Còn ở đâu đâu trong căn phòng quen thuộc, tiếng nước ríu rít không ngừng phát ra từ phòng tắm.

Lại phải tốn thêm 1 tiếng đồng hồ để xoa tan nỗi niềm khao khát của riêng mình, Hứa Hiên Trạch thầm trách bản thân, tại sao đã lớn già đầu thế này, chỉ vì một nha đầu nhỏ mà không thể khống chế lại được bản thân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương