Luật Sư Hứa Lưu Manh: Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê
-
Chương 21
Ngày đầu tuần vẫn tiếp diễn như mọi khi.
Sáng Cung Ân Tố cùng ngồi lại ăn sáng với Hứa Hiên Trạch và Cung Ngọc. Sau đó Hứa Hiên Trạch nói thuận đường, thế là liền chở cô đi học.
Tuần trước bản thân còn đang đi xe buýt, ngày ngày đi bộ từ trạm xe đến trường, hôm nay lại đi xe sang đến, có chút không thích ứng được.
Cung Ân Tố nhờ chú Giang, tài xế của Hứa Hiên Trạch, có gì hãy đậu xe ở ngã tư gần trường, cô có thể tự đi bộ đến.
Hứa Hiên Trạch không nói gì, ngầm đồng ý.
Mỗi lần chào Hứa Hiên Trạch đi học, anh đều rất ra dáng một vị trưởng bối, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nhỏ của Cung Ân Tố và chúc một ngày học tập chăm chỉ.
Cung Ân Tố hơi bối rối, nhưng nét mặt bề ngoài vẫn cố bình tâm, dường như không một chút để tâm.
Vào lớp học, Cung Ân Tố vô ý đưa mắt nhìn một loạt lớp học, tình cờ bắt gặp các bạn học rất là "khác thường".
Hình như là...sợ cô....?
Nhớ hôm nào cả lớp nháo nhào về chuyện Cung Ân Tố làm việc ở tiệm hoa. Từ làm công ở tiệm hoa mà lại biến thành một "gái bán hoa".
Khi đó bạn học nào cùng nghị luận với nhau, chỉ trỏ nói cô.
Thế mà hiện tại tất cả đều im lặng, có vài bạn vô tình chạm mắt với Cung Ân Tố liền giật mình, mặt trắng bết quay sang hướng khác.
Còn không thì cùng một hướng nhìn xuống mặt bàn.
Thái độ khác biệt của mọi người tuy ban đầu làm cho Cung Ân Tố hơi bất ngờ một chút, nhưng vài phút sau cô vẫn bình thường trở lại, chẳng để tâm gì nhiều đến nữa.
Về lại chỗ ngồi của mình, Cung Ân Tố vốn mang hình tượng học sinh giỏi chăm ngoan của trường Nhất Trung, khác với mấy bạn khác, vừa vào chỗ ngồi liền lấy điện thoại ra chơi.
Cung Ân Tố ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi, từ trong cặp xách lấy ra một quyển đề ôn thi môn Anh.
Môn Anh là môn cô cảm thấy tệ nhất.
Chẳng hiểu tại sao bản thân lại học lệch đến thế.
Môn Toán, Lý, Hoá cô cảm thấy bản thân học rất được, rất giỏi, thế mà những gì liên quan đến môn Anh cô đều dở tệ.
Càng nghĩ càng đau đầu.
Cố gắng nhồi nhét kiến thức môn Anh vào đầu. Nét mặt của Cung Ân Tố hơi nhăn nhó, nhưng điểm nhỏ này vẫn không xoá đi được nét đẹp thanh thuần lúc này của cô.
Được khoảng 10 phút sau, Tổ Nhi tiến tới bàn học của Cung Ân Tố. Sau đó nhanh chóng kéo cô đi ra ngoài lớp học.
Dưới gốc cây, gần sân thể dục của trường, ở đó có một tảng ghế đá nhỏ, đủ để cho Cung Ân Tố và Tổ Nhi ngồi.
Tổ Nhi nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm vài nhịp rồi chuyển sang đưa cho Cung Ân Tố nhìn.
- Ân Tố, cậu mau xem này, bạn học lần trước đăng bài bêu xấu cậu bây giờ bị lãnh hậu quả rồi. Phạt cấm túc 2 tuần học lận đó.
Cung Ân Tố đọc tin trên diễn đàn của trường Nhất Trung, nhướn nhẹ mày, cảm thấy hơi khó tin.
Làm sao mà có thể bắt được bạn học này hay thế...?
Lát sau Tổ Nhi liền nói tiếp:
- Cung Ân Tố này, cậu còn có một người chú là luật sư nữa à, quả thật không ngờ. Cùng nhờ chú cậu mà mới tìm ra được bạn học đăng bài nói xấu cậu, và nhà trường cấp túc đó.
- Chú của tớ?
Cung Ân Tố quay sang, vẻ mặt ngờ hoặc lặp lại lời nói của Tổ Nhi.
Tổ Nhi chắc như đinh đóng cột, gật đầu mạnh.
Trên khoé môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, cảm giác được người khác bảo vệ hoá ra lại tuyệt đến như vậy.
Sự tin tưởng Hứa Hiên Trạch trong lòng Cung Ân Tố lại được tăng thêm một bậc.
Về nhà nhất định cô phải thành tâm thành ý cảm ơn chú nhỏ mới được.
Bản thân mang tâm trạng vui vẻ trải qua suốt một ngày học.
.......
Đến lúc ra về, đáng lý Hứa Hiên Trạch cho tài xế Giang đến đón rước cô và trở đến tiệm hoa làm việc.
Nhưng lúc sáng Cung Ân Tố kiên quyết từ chối đề nghị của anh. Cô không muốn phải phiền phức như thế, từ trường bắt xe đến tiệm hoa cũng rất gần nữa.
Cứ thế, hiện tại Cung Ân Tố đang đi bộ đến trạm xe gần trường. Thời tiết gần đến tháng 12, trời càng lúc càng trở lạnh, Cung Ân Tố mặc trên người một cái áo khoác vải bông màu hồng nhạt, làn da trắng tinh tế điểm lên, nhìn cô rất đáng yêu và xinh đẹp.
Bạn học chạy xe đạp nhìn ngang qua, ai cũng phải người mắt lại nhìn.
Người ganh tỵ, người lại khâm phục, người lại thầm mến mộ nhan sắc của Cung Ân Tố.
Trên đường đi, những bước chân nhỏ nhỏ của Cung Ân Tố bước đi đều rất đều, bất ngờ trước mắt xuất hiện một đôi chân trắng quyến rũ.
Từ đầu Cung Ân Tố vốn luôn nhìn xuống đường mà đi. Khi phát hiện có người chặn trước mặt, cô vội ngẩng đầu lên nhìn, sợ rằng mình đi đường không chú ý, ảnh hưởng đến đường đi của người ta.
Nào ngờ rằng....người đứng trước mặt Cung Ân Tố, thế mà lại chính là "mẹ kế cũ", Ngọc Mỹ Liên.
Sắc mặt của Cung Ân Tố tối sầm lại, chân mày cau có, lách người đi ngang qua Ngọc Mỹ Liên.
Ngọc Mỹ Liên sắc mặt không được vui cho lắm, nhưng bàn tay của bà ta vẫn cỗ vịn cánh tay của Cung Ân Tố lại.
Giọng điệu ra vẻ ân cần nói:
- Ân Tố này, dạo này con sống có tốt không? À, còn Cung Ngọc nữa...
Câu chữ của bà ta kéo dài ngân nga, khiến cho Cung Ân Tố nổi hết cả da gà.
Cô gạt bàn tay của Ngọc Mỹ Liên ra, giọng lạnh lùng, ánh mắt liếc xéo khinh bỉ bà ta:
- Bà còn có tư cách gì nữa mà hỏi!
- C-.... Thôi không nhắc đến chuyện cũ nữa, dù sao ta cũng từng là mẹ của con, hôm nay ta đến tìm con là có việc.
Lúc đầu Ngọc Mỹ Liên bị cứng họng, không dám phản bác lại lời nào. Sau giây tiếp theo, trên mặt bà ta lại hiện lên nét tươi cười, không hề biết xấu hổ mà nhắc đến năm chữ "từng là mẹ của con".
Nói xong Ngọc Mỹ Liên lấy từ trong túi xách ra một cái thiệp đỏ chói.
Bà ta nhanh chóng dùi vào tay của Cung Ân Tố, rồi nói một cách khẩn trương, sợ Cung Ân Tố sẽ từ chối:
- Sắp tới là đám cưới của dì, mời con đến dự nha.
Miệng cười xinh đẹp, ép buộc Cung Ân Tố nhận lấy thiệp cưới, rồi Ngọc Mỹ Liên thoáng chốc biến mất hồi nào không hay.
Bà ta nhanh chóng leo lên một chiếc xe hơi đậu bên lề đường, và giây liền khuất đi.
Cung Ân Tố mặt ngơ nhìn nhìn. Rồi nhìn xuống tay đang cầm thiệp của mình, khoé mắt giật giật, khắc sau tay vò nát một góc của tấm thiệp đỏ.
Tính bỏ vào thùng rác, nhưng chợt cô khựng lại, thu hồi lại suy nghĩ của mình, miệng nhoẻn lên cười, thiệp cưới trực tiếp được bỏ vào trong cặp xách nhỏ của cô.
Cung Ân Tố tiếp tục hành trình làm việc trong ngày của mình.
Đến tối, Cung Ân Tố về lại nhà của Hứa Hiên Trạch, cô nhanh chân đi đến thư phòng của anh.
Mới nãy cô có hỏi qua thím Hai, thím bảo ông chủ đang ở trong thư phòng, vì vậy Cung Ân Tố tranh thủ thời gian đi tới gặp Hứa Hiên Trạch.
Cốc cốc.
- Vào đi.
Cung Ân Tố nghe thấy lời của Hứa Hiên Trạch, liền mở cửa tiến vào trong.
Trên tay cô còn cầm theo tấm thiệp đỏ lúc chiều của Ngọc Mỹ Liên.
Cung Ân Tố đi đến trước bàn làm việc của Hứa Hiên Trạch, đưa đến trước mặt của anh tấm thiệp cưới, âm thanh đều đều nói:
- Hồi chiều Ngọc Mỹ Liên có đến tìm cháu và đưa cho châu cái này.
Cung Ân Tố cũng không nghĩ rằng bản thân ma xui quỷ khiến thế nào, mà lại kể cho Hứa Hiên Trạch nghe. Dù sao chuyện này cũng chẳng mấy vẻ vang gì cho lắm.
Hứa Hiên Trạch nhìn tấm thiệp đỏ, rồi đưa mắt lên nhìn Cung Ân Tố, hỏi:
- Cháu sẽ đi...?
- Đi, phải đi.
Cung Ân Tố gật đầu dứt khoát.
Hứa Hiên Trạch dường như nắm bắt được suy nghĩ của Cung Ân Tố, miệng cười lên, rồi nói:
- Thế thì theo ý cháu vậy.
- À còn chuyện này cháu cũng muốn nói với chú.
Ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Hứa Hiên Trạch, anh nhấc nhẹ một bên chân mày, vẻ mặt mong chờ lời cô muốn nói ra.
- Chuyện trên trường của cháu, cảm ơn chú đã xử lý thay cho cháu.
Cung Ân Tố cúi đầu cảm ơn.
Xong, lại thấy Hứa Hiên Trạch không nói gì.
Giây sau cô nghe thấy tiếng kẽo kẹt của ghế, Hứa Hiên Trạch đứng dậy tiến tới chỗ của Cung Ân Tố.
Bàn tay to lớn chạm lên đỉnh đầu của cô, xoa nhẹ nhưng vẫn làm rối vài sợi tóc.
Hứa Hiên Trạch phì cười ra một tiếng vô cùng trầm thấp, nói:
- Cháu là cháu nhỏ của chú, chuyện này thì có là gì.
Cung Ân Tố ngước mắt lên nhìn, chiều cao hơi có phần chênh lệch, cô chỉ có thể cao đến ngang ngực của anh.
Tay đẩy nhẹ Hứa Hiên Trạch ra, xoay người đi về phòng của mình.
Sáng Cung Ân Tố cùng ngồi lại ăn sáng với Hứa Hiên Trạch và Cung Ngọc. Sau đó Hứa Hiên Trạch nói thuận đường, thế là liền chở cô đi học.
Tuần trước bản thân còn đang đi xe buýt, ngày ngày đi bộ từ trạm xe đến trường, hôm nay lại đi xe sang đến, có chút không thích ứng được.
Cung Ân Tố nhờ chú Giang, tài xế của Hứa Hiên Trạch, có gì hãy đậu xe ở ngã tư gần trường, cô có thể tự đi bộ đến.
Hứa Hiên Trạch không nói gì, ngầm đồng ý.
Mỗi lần chào Hứa Hiên Trạch đi học, anh đều rất ra dáng một vị trưởng bối, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nhỏ của Cung Ân Tố và chúc một ngày học tập chăm chỉ.
Cung Ân Tố hơi bối rối, nhưng nét mặt bề ngoài vẫn cố bình tâm, dường như không một chút để tâm.
Vào lớp học, Cung Ân Tố vô ý đưa mắt nhìn một loạt lớp học, tình cờ bắt gặp các bạn học rất là "khác thường".
Hình như là...sợ cô....?
Nhớ hôm nào cả lớp nháo nhào về chuyện Cung Ân Tố làm việc ở tiệm hoa. Từ làm công ở tiệm hoa mà lại biến thành một "gái bán hoa".
Khi đó bạn học nào cùng nghị luận với nhau, chỉ trỏ nói cô.
Thế mà hiện tại tất cả đều im lặng, có vài bạn vô tình chạm mắt với Cung Ân Tố liền giật mình, mặt trắng bết quay sang hướng khác.
Còn không thì cùng một hướng nhìn xuống mặt bàn.
Thái độ khác biệt của mọi người tuy ban đầu làm cho Cung Ân Tố hơi bất ngờ một chút, nhưng vài phút sau cô vẫn bình thường trở lại, chẳng để tâm gì nhiều đến nữa.
Về lại chỗ ngồi của mình, Cung Ân Tố vốn mang hình tượng học sinh giỏi chăm ngoan của trường Nhất Trung, khác với mấy bạn khác, vừa vào chỗ ngồi liền lấy điện thoại ra chơi.
Cung Ân Tố ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi, từ trong cặp xách lấy ra một quyển đề ôn thi môn Anh.
Môn Anh là môn cô cảm thấy tệ nhất.
Chẳng hiểu tại sao bản thân lại học lệch đến thế.
Môn Toán, Lý, Hoá cô cảm thấy bản thân học rất được, rất giỏi, thế mà những gì liên quan đến môn Anh cô đều dở tệ.
Càng nghĩ càng đau đầu.
Cố gắng nhồi nhét kiến thức môn Anh vào đầu. Nét mặt của Cung Ân Tố hơi nhăn nhó, nhưng điểm nhỏ này vẫn không xoá đi được nét đẹp thanh thuần lúc này của cô.
Được khoảng 10 phút sau, Tổ Nhi tiến tới bàn học của Cung Ân Tố. Sau đó nhanh chóng kéo cô đi ra ngoài lớp học.
Dưới gốc cây, gần sân thể dục của trường, ở đó có một tảng ghế đá nhỏ, đủ để cho Cung Ân Tố và Tổ Nhi ngồi.
Tổ Nhi nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm vài nhịp rồi chuyển sang đưa cho Cung Ân Tố nhìn.
- Ân Tố, cậu mau xem này, bạn học lần trước đăng bài bêu xấu cậu bây giờ bị lãnh hậu quả rồi. Phạt cấm túc 2 tuần học lận đó.
Cung Ân Tố đọc tin trên diễn đàn của trường Nhất Trung, nhướn nhẹ mày, cảm thấy hơi khó tin.
Làm sao mà có thể bắt được bạn học này hay thế...?
Lát sau Tổ Nhi liền nói tiếp:
- Cung Ân Tố này, cậu còn có một người chú là luật sư nữa à, quả thật không ngờ. Cùng nhờ chú cậu mà mới tìm ra được bạn học đăng bài nói xấu cậu, và nhà trường cấp túc đó.
- Chú của tớ?
Cung Ân Tố quay sang, vẻ mặt ngờ hoặc lặp lại lời nói của Tổ Nhi.
Tổ Nhi chắc như đinh đóng cột, gật đầu mạnh.
Trên khoé môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, cảm giác được người khác bảo vệ hoá ra lại tuyệt đến như vậy.
Sự tin tưởng Hứa Hiên Trạch trong lòng Cung Ân Tố lại được tăng thêm một bậc.
Về nhà nhất định cô phải thành tâm thành ý cảm ơn chú nhỏ mới được.
Bản thân mang tâm trạng vui vẻ trải qua suốt một ngày học.
.......
Đến lúc ra về, đáng lý Hứa Hiên Trạch cho tài xế Giang đến đón rước cô và trở đến tiệm hoa làm việc.
Nhưng lúc sáng Cung Ân Tố kiên quyết từ chối đề nghị của anh. Cô không muốn phải phiền phức như thế, từ trường bắt xe đến tiệm hoa cũng rất gần nữa.
Cứ thế, hiện tại Cung Ân Tố đang đi bộ đến trạm xe gần trường. Thời tiết gần đến tháng 12, trời càng lúc càng trở lạnh, Cung Ân Tố mặc trên người một cái áo khoác vải bông màu hồng nhạt, làn da trắng tinh tế điểm lên, nhìn cô rất đáng yêu và xinh đẹp.
Bạn học chạy xe đạp nhìn ngang qua, ai cũng phải người mắt lại nhìn.
Người ganh tỵ, người lại khâm phục, người lại thầm mến mộ nhan sắc của Cung Ân Tố.
Trên đường đi, những bước chân nhỏ nhỏ của Cung Ân Tố bước đi đều rất đều, bất ngờ trước mắt xuất hiện một đôi chân trắng quyến rũ.
Từ đầu Cung Ân Tố vốn luôn nhìn xuống đường mà đi. Khi phát hiện có người chặn trước mặt, cô vội ngẩng đầu lên nhìn, sợ rằng mình đi đường không chú ý, ảnh hưởng đến đường đi của người ta.
Nào ngờ rằng....người đứng trước mặt Cung Ân Tố, thế mà lại chính là "mẹ kế cũ", Ngọc Mỹ Liên.
Sắc mặt của Cung Ân Tố tối sầm lại, chân mày cau có, lách người đi ngang qua Ngọc Mỹ Liên.
Ngọc Mỹ Liên sắc mặt không được vui cho lắm, nhưng bàn tay của bà ta vẫn cỗ vịn cánh tay của Cung Ân Tố lại.
Giọng điệu ra vẻ ân cần nói:
- Ân Tố này, dạo này con sống có tốt không? À, còn Cung Ngọc nữa...
Câu chữ của bà ta kéo dài ngân nga, khiến cho Cung Ân Tố nổi hết cả da gà.
Cô gạt bàn tay của Ngọc Mỹ Liên ra, giọng lạnh lùng, ánh mắt liếc xéo khinh bỉ bà ta:
- Bà còn có tư cách gì nữa mà hỏi!
- C-.... Thôi không nhắc đến chuyện cũ nữa, dù sao ta cũng từng là mẹ của con, hôm nay ta đến tìm con là có việc.
Lúc đầu Ngọc Mỹ Liên bị cứng họng, không dám phản bác lại lời nào. Sau giây tiếp theo, trên mặt bà ta lại hiện lên nét tươi cười, không hề biết xấu hổ mà nhắc đến năm chữ "từng là mẹ của con".
Nói xong Ngọc Mỹ Liên lấy từ trong túi xách ra một cái thiệp đỏ chói.
Bà ta nhanh chóng dùi vào tay của Cung Ân Tố, rồi nói một cách khẩn trương, sợ Cung Ân Tố sẽ từ chối:
- Sắp tới là đám cưới của dì, mời con đến dự nha.
Miệng cười xinh đẹp, ép buộc Cung Ân Tố nhận lấy thiệp cưới, rồi Ngọc Mỹ Liên thoáng chốc biến mất hồi nào không hay.
Bà ta nhanh chóng leo lên một chiếc xe hơi đậu bên lề đường, và giây liền khuất đi.
Cung Ân Tố mặt ngơ nhìn nhìn. Rồi nhìn xuống tay đang cầm thiệp của mình, khoé mắt giật giật, khắc sau tay vò nát một góc của tấm thiệp đỏ.
Tính bỏ vào thùng rác, nhưng chợt cô khựng lại, thu hồi lại suy nghĩ của mình, miệng nhoẻn lên cười, thiệp cưới trực tiếp được bỏ vào trong cặp xách nhỏ của cô.
Cung Ân Tố tiếp tục hành trình làm việc trong ngày của mình.
Đến tối, Cung Ân Tố về lại nhà của Hứa Hiên Trạch, cô nhanh chân đi đến thư phòng của anh.
Mới nãy cô có hỏi qua thím Hai, thím bảo ông chủ đang ở trong thư phòng, vì vậy Cung Ân Tố tranh thủ thời gian đi tới gặp Hứa Hiên Trạch.
Cốc cốc.
- Vào đi.
Cung Ân Tố nghe thấy lời của Hứa Hiên Trạch, liền mở cửa tiến vào trong.
Trên tay cô còn cầm theo tấm thiệp đỏ lúc chiều của Ngọc Mỹ Liên.
Cung Ân Tố đi đến trước bàn làm việc của Hứa Hiên Trạch, đưa đến trước mặt của anh tấm thiệp cưới, âm thanh đều đều nói:
- Hồi chiều Ngọc Mỹ Liên có đến tìm cháu và đưa cho châu cái này.
Cung Ân Tố cũng không nghĩ rằng bản thân ma xui quỷ khiến thế nào, mà lại kể cho Hứa Hiên Trạch nghe. Dù sao chuyện này cũng chẳng mấy vẻ vang gì cho lắm.
Hứa Hiên Trạch nhìn tấm thiệp đỏ, rồi đưa mắt lên nhìn Cung Ân Tố, hỏi:
- Cháu sẽ đi...?
- Đi, phải đi.
Cung Ân Tố gật đầu dứt khoát.
Hứa Hiên Trạch dường như nắm bắt được suy nghĩ của Cung Ân Tố, miệng cười lên, rồi nói:
- Thế thì theo ý cháu vậy.
- À còn chuyện này cháu cũng muốn nói với chú.
Ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Hứa Hiên Trạch, anh nhấc nhẹ một bên chân mày, vẻ mặt mong chờ lời cô muốn nói ra.
- Chuyện trên trường của cháu, cảm ơn chú đã xử lý thay cho cháu.
Cung Ân Tố cúi đầu cảm ơn.
Xong, lại thấy Hứa Hiên Trạch không nói gì.
Giây sau cô nghe thấy tiếng kẽo kẹt của ghế, Hứa Hiên Trạch đứng dậy tiến tới chỗ của Cung Ân Tố.
Bàn tay to lớn chạm lên đỉnh đầu của cô, xoa nhẹ nhưng vẫn làm rối vài sợi tóc.
Hứa Hiên Trạch phì cười ra một tiếng vô cùng trầm thấp, nói:
- Cháu là cháu nhỏ của chú, chuyện này thì có là gì.
Cung Ân Tố ngước mắt lên nhìn, chiều cao hơi có phần chênh lệch, cô chỉ có thể cao đến ngang ngực của anh.
Tay đẩy nhẹ Hứa Hiên Trạch ra, xoay người đi về phòng của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook