Luật Sư Hứa Lưu Manh: Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê
-
Chương 2
Cung Ân Tố bắt xe đến bệnh viện nhanh chóng. Là bệnh viện tư nhân của thành phố A, khoảng vị trí nằm giữa trung tâm thành phố, lại ngay vào giờ cao điểm, đường xá ồn ã, rối rít rồi lại tắt đường.
Ngồi trên xe, mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cung Ân Tố hận không thể lao nhanh xuống đường, chạy bộ đến bệnh viện.
Chờ xe lưu thông được một chút, cũng đã tốn mất của cô gần 5 phút, Cung Ân Tố đã mất hết kiên nhẫn. Mặc kệ cho chú tài xế ngăn cản, Cung Ân Tố đưa nhanh cho ông tờ 100 nhân dân tệ.
Dốc hết sức, cánh tay trắng nõn gầy nhỏ của cô gồng lên đôi chút, thật nhanh liền mở cửa xe phóng ra ngoài.
Chân mang thêm một đôi guốc cao tầm 5 phân, di chuyển khó khăn vô đối. Cung Ân Tố mặc kệ dưới đất có lạnh, có dơ hay không, cứ thế cởi bỏ đôi giày ra, cầm chặt trên tay.
Đôi chân thon dài, từng bước chạy đều, mỗi lần chạy đều cố ra sức vươn thật dài, thật nhanh.
Có phải là may mắn hay không, vì trước đó nhìn Cung Ân Tố chỉ như một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, chân yếu tay mềm, nhưng thật ra, cô đã từng tham gia cuộc thi chạy Marathon của trường và cả thành phố. Bất ngờ hơn nữa chính là cô luôn giành được huy chương vàng và bạc.
Người đi đường đều cùng lúc dõi mắt về hướng gần xa, bóng dáng của một cô gái xinh đẹp, đang tức tốc chạy đi đâu đó, dưới chân đều trần trụi, không gì bao bọc.
Cộng hưởng thêm thời tiết tháng 11, năm nay đặc biệt hơn mọi năm, vô cùng lạnh.
Trong bệnh viện tư nhân, dọc theo hành lang, lác đác vài ba người, đáng lý không khí lúc này sẽ vô cùng tĩnh lặng. Thế mà trái lại, tiếng khóc ở đâu đó vang vọng lên không ngừng.
Bệnh nhân lẫn người thăm bệnh đều đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng khóc.
Người phụ nữ dáng dấp ước chừng chỉ mới hơn 30 tuổi, khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp, ấy vậy mà lại đang ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt chảy dọc xuống đôi gò má, thấp thoáng một tầng ẩn hồng.
Người nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy mềm lòng thay cho người phụ nữ ấy. Mọi người không hẹn nhưng lại cùng chung một ý nghĩa, chắc là người phụ nữ xinh đẹp kia vừa mất đi người thân.
Ai nấy âm thầm hiểu chuyện, khẽ lắc đầu, chia buồn thay.
Có điều mọi thứ không như những gì mắt thấy.
Khuôn mặt ướt đẫm lệ của người phụ nữ, nhìn trông thật đáng thương, nhưng tất cả chỉ là sự giả tạo.
Thật ra.... Ngọc Mỹ Liên chính là đang diễn kịch, trợ thủ đắc lực của bà chính là chai thuốc nhỏ mắt.
Đúng thế! Bản chất thật của bà ta chính là thế!
Ngọc Mỹ Liên cũng chỉ là mới vừa qua tuổi 30. Thân lấy một người đàn ông đã từng có gia đình, nhà lại còn có thêm một cô con gái lớn tuổi.
Bà ta chính là vợ nhỏ của Cung Nhâm, cũng tức là mẹ kế của Cung Ân Tố.
Bản thân vì muốn sống sung túc, sống nhàn rỗi, đành chịu đựng gả cho Cung Nhâm khi bà chỉ mới 25 tuổi.
Tưởng chừng cuộc sống về sau sẽ chẳng phải động tay động chân làm việc, cũng chẳng cần phải lo âu về vấn đề tiền bạc.
Chỉ là... Cung Nhâm, người chồng giàu có của bà vừa mới ra đi, chỉ trong tức thì.
Khi Ngọc Mỹ Liên vừa tới bệnh viện, bà ta chạy nhanh tới phòng cấp cứu, nhưng nhịp chân vừa dừng lại, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Trên khuôn mặt của bác sĩ lại thoáng một nét tang thương.
Bác sĩ nhìn thấy Ngọc Mỹ Liên đứng như chết lặng trước cửa. Ông nhẹ nhàng lắc đầu, giọng trầm thấp nói:
- Chúng tôi rất tiếc, xin cùng chia buồn với người nhà.
Một chút nặng nề thoáng qua tâm trí của Ngọc Mỹ Liên. Vẫn chưa thể tiếp nhận thực tại, hơi thở dồn dập liên hồi kéo đến.
Ngọc Mỹ Liên hít một hơi thật mạnh mẽ, đôi mắt đã ngấn nước từ lâu, không tự chủ được mà ngã quỵ xuống nền đất.
Vị bác sĩ hiểu rõ tâm trạng lúc này của Ngọc Mỹ Liên, ông không nhanh không chậm tiến tới, muốn đưa tay tới đỡ bà đứng dậy.
Tay vừa đưa ra giữa không trung, Ngọc Mỹ Liên liền chặn lại. Lắc nhẹ đầu, môi khó khăn mấp máy nói vài lời:
- Làm ơn để tôi một mình.
Bác sĩ thấu hiểu, nhanh chóng cúi đầu lịch sự chào Ngọc Mỹ Liên, rồi rời đi.
Lúc này, nào ai có biết được, thực chất trong đầu của Ngọc Mỹ Liên chỉ toàn xuất hiện vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài sản về sau.
Một ít nước mắt là thật, chen chúc vào một ít thuốc nhỏ mắt.
Khóc thật là vì tiền, khóc giả là để dành cho người chồng đáng thương Cung Nhâm kia.
Ngọc Mỹ Liên trong lòng ấp ủ không biết bao nhiêu kế hoạch, để có thể moi hết tài sản còn lại của Cung Nhâm. Vấn đề quan trọng nhất chính là phải giải quyết được đứa con gái lớn của Cung Nhâm, Cung Ân Tố.
Vừa nghĩ đến Cung Ân Tố, là cô liền xuất hiện.
Phía xa, Cung Ân Tố khẩn trương, hối hả chạy đến cạnh chỗ của Ngọc Mỹ Liên.
Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy dầm dề, ướt đẫm cả vùng trán, và vòng cổ mảnh khảnh.
Có lẽ do sức chạy của Cung Ân Tố, mà dù thời tiết tháng 11 lạnh lẽo, lại có thể khiến cho cô chảy nhiều mồ hôi đến thế.
Lại nhìn xuống bên tay phải của cô, trên tay nắm chặt lấy một chiếc giày cao gót, khi nãy chạy quá vội, cô làm rơi mất một chiếc giày khi nào không hay. Hiện giờ chỉ còn đúng mỗi một chiếc.
Đưa mắt nhìn xuống thêm một bậc, đôi bàn chân đỏ âu của Cung Ân Tố, phản chiếu với nền sàn trắng sáng, trông vô cùng chói mắt và đáng thương đến lạ.
Cung Ân Tố quỳ ngồi xuống cạnh Ngọc Mỹ Liên, hai tay nắm chặt lấy bả vai của bà ta, bạo dạn lắc lư liên tục.
Giọng nói run run:
- Dì à, cha của con, cha con như thế nào rồi...?
Ngọc Mỹ Liên từ nãy đến giờ vẫn cứ úp mắt vào lòng bàn tay của mình. Bây giờ mới bắt đầu chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe hiện rõ, Ngọc Mỹ Liên nói lời dứt quãng, từng chữ đều không rõ ràng:
- Cha con....C-Cung Nhâm....r-r-ra đi rồi....
- Cái gì!
Cung Ân Tố tưởng chừng bản thân nghe lầm, vô thức lớn tiếng quát lên.
Nét mặt của Ngọc Mỹ Liên dần biến sắc, không biết có phải là vì quá đau buồn không thể tiếp nhận sự thật, hay là vì thái độ "xấc xược" vừa rồi của Cung Ân Tố.
Ngọc Mỹ Liên nhẹ xoay đầu về phía khác, ngay góc khuất với Cung Ân Tố, và ta nghiến răng, hồi sau mới lên tiếng nói lại lần nữa.
Lúc này từng chữ mới thật rõ ràng, thoáng qua và thấm nhuần vào đôi tai lẫn trí óc của Cung Ân Tố:
- Cung Nhâm mất rồi, là vì tai nạn giao thông.
-------- Ầm....
Như một tiếng sét đánh ngang tai. Cung Ân Tố thất thần, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt vô thần nhìn vào không trung.
Dòng lệ lấp lánh chảy dọc theo khoé mắt của Cung Ân Tố, lao thẳng và nườm nượp đổ xuống đôi má mềm mại, trắng xinh của cô.
Ngồi trên xe, mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cung Ân Tố hận không thể lao nhanh xuống đường, chạy bộ đến bệnh viện.
Chờ xe lưu thông được một chút, cũng đã tốn mất của cô gần 5 phút, Cung Ân Tố đã mất hết kiên nhẫn. Mặc kệ cho chú tài xế ngăn cản, Cung Ân Tố đưa nhanh cho ông tờ 100 nhân dân tệ.
Dốc hết sức, cánh tay trắng nõn gầy nhỏ của cô gồng lên đôi chút, thật nhanh liền mở cửa xe phóng ra ngoài.
Chân mang thêm một đôi guốc cao tầm 5 phân, di chuyển khó khăn vô đối. Cung Ân Tố mặc kệ dưới đất có lạnh, có dơ hay không, cứ thế cởi bỏ đôi giày ra, cầm chặt trên tay.
Đôi chân thon dài, từng bước chạy đều, mỗi lần chạy đều cố ra sức vươn thật dài, thật nhanh.
Có phải là may mắn hay không, vì trước đó nhìn Cung Ân Tố chỉ như một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, chân yếu tay mềm, nhưng thật ra, cô đã từng tham gia cuộc thi chạy Marathon của trường và cả thành phố. Bất ngờ hơn nữa chính là cô luôn giành được huy chương vàng và bạc.
Người đi đường đều cùng lúc dõi mắt về hướng gần xa, bóng dáng của một cô gái xinh đẹp, đang tức tốc chạy đi đâu đó, dưới chân đều trần trụi, không gì bao bọc.
Cộng hưởng thêm thời tiết tháng 11, năm nay đặc biệt hơn mọi năm, vô cùng lạnh.
Trong bệnh viện tư nhân, dọc theo hành lang, lác đác vài ba người, đáng lý không khí lúc này sẽ vô cùng tĩnh lặng. Thế mà trái lại, tiếng khóc ở đâu đó vang vọng lên không ngừng.
Bệnh nhân lẫn người thăm bệnh đều đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng khóc.
Người phụ nữ dáng dấp ước chừng chỉ mới hơn 30 tuổi, khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp, ấy vậy mà lại đang ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt chảy dọc xuống đôi gò má, thấp thoáng một tầng ẩn hồng.
Người nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy mềm lòng thay cho người phụ nữ ấy. Mọi người không hẹn nhưng lại cùng chung một ý nghĩa, chắc là người phụ nữ xinh đẹp kia vừa mất đi người thân.
Ai nấy âm thầm hiểu chuyện, khẽ lắc đầu, chia buồn thay.
Có điều mọi thứ không như những gì mắt thấy.
Khuôn mặt ướt đẫm lệ của người phụ nữ, nhìn trông thật đáng thương, nhưng tất cả chỉ là sự giả tạo.
Thật ra.... Ngọc Mỹ Liên chính là đang diễn kịch, trợ thủ đắc lực của bà chính là chai thuốc nhỏ mắt.
Đúng thế! Bản chất thật của bà ta chính là thế!
Ngọc Mỹ Liên cũng chỉ là mới vừa qua tuổi 30. Thân lấy một người đàn ông đã từng có gia đình, nhà lại còn có thêm một cô con gái lớn tuổi.
Bà ta chính là vợ nhỏ của Cung Nhâm, cũng tức là mẹ kế của Cung Ân Tố.
Bản thân vì muốn sống sung túc, sống nhàn rỗi, đành chịu đựng gả cho Cung Nhâm khi bà chỉ mới 25 tuổi.
Tưởng chừng cuộc sống về sau sẽ chẳng phải động tay động chân làm việc, cũng chẳng cần phải lo âu về vấn đề tiền bạc.
Chỉ là... Cung Nhâm, người chồng giàu có của bà vừa mới ra đi, chỉ trong tức thì.
Khi Ngọc Mỹ Liên vừa tới bệnh viện, bà ta chạy nhanh tới phòng cấp cứu, nhưng nhịp chân vừa dừng lại, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Trên khuôn mặt của bác sĩ lại thoáng một nét tang thương.
Bác sĩ nhìn thấy Ngọc Mỹ Liên đứng như chết lặng trước cửa. Ông nhẹ nhàng lắc đầu, giọng trầm thấp nói:
- Chúng tôi rất tiếc, xin cùng chia buồn với người nhà.
Một chút nặng nề thoáng qua tâm trí của Ngọc Mỹ Liên. Vẫn chưa thể tiếp nhận thực tại, hơi thở dồn dập liên hồi kéo đến.
Ngọc Mỹ Liên hít một hơi thật mạnh mẽ, đôi mắt đã ngấn nước từ lâu, không tự chủ được mà ngã quỵ xuống nền đất.
Vị bác sĩ hiểu rõ tâm trạng lúc này của Ngọc Mỹ Liên, ông không nhanh không chậm tiến tới, muốn đưa tay tới đỡ bà đứng dậy.
Tay vừa đưa ra giữa không trung, Ngọc Mỹ Liên liền chặn lại. Lắc nhẹ đầu, môi khó khăn mấp máy nói vài lời:
- Làm ơn để tôi một mình.
Bác sĩ thấu hiểu, nhanh chóng cúi đầu lịch sự chào Ngọc Mỹ Liên, rồi rời đi.
Lúc này, nào ai có biết được, thực chất trong đầu của Ngọc Mỹ Liên chỉ toàn xuất hiện vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài sản về sau.
Một ít nước mắt là thật, chen chúc vào một ít thuốc nhỏ mắt.
Khóc thật là vì tiền, khóc giả là để dành cho người chồng đáng thương Cung Nhâm kia.
Ngọc Mỹ Liên trong lòng ấp ủ không biết bao nhiêu kế hoạch, để có thể moi hết tài sản còn lại của Cung Nhâm. Vấn đề quan trọng nhất chính là phải giải quyết được đứa con gái lớn của Cung Nhâm, Cung Ân Tố.
Vừa nghĩ đến Cung Ân Tố, là cô liền xuất hiện.
Phía xa, Cung Ân Tố khẩn trương, hối hả chạy đến cạnh chỗ của Ngọc Mỹ Liên.
Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy dầm dề, ướt đẫm cả vùng trán, và vòng cổ mảnh khảnh.
Có lẽ do sức chạy của Cung Ân Tố, mà dù thời tiết tháng 11 lạnh lẽo, lại có thể khiến cho cô chảy nhiều mồ hôi đến thế.
Lại nhìn xuống bên tay phải của cô, trên tay nắm chặt lấy một chiếc giày cao gót, khi nãy chạy quá vội, cô làm rơi mất một chiếc giày khi nào không hay. Hiện giờ chỉ còn đúng mỗi một chiếc.
Đưa mắt nhìn xuống thêm một bậc, đôi bàn chân đỏ âu của Cung Ân Tố, phản chiếu với nền sàn trắng sáng, trông vô cùng chói mắt và đáng thương đến lạ.
Cung Ân Tố quỳ ngồi xuống cạnh Ngọc Mỹ Liên, hai tay nắm chặt lấy bả vai của bà ta, bạo dạn lắc lư liên tục.
Giọng nói run run:
- Dì à, cha của con, cha con như thế nào rồi...?
Ngọc Mỹ Liên từ nãy đến giờ vẫn cứ úp mắt vào lòng bàn tay của mình. Bây giờ mới bắt đầu chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe hiện rõ, Ngọc Mỹ Liên nói lời dứt quãng, từng chữ đều không rõ ràng:
- Cha con....C-Cung Nhâm....r-r-ra đi rồi....
- Cái gì!
Cung Ân Tố tưởng chừng bản thân nghe lầm, vô thức lớn tiếng quát lên.
Nét mặt của Ngọc Mỹ Liên dần biến sắc, không biết có phải là vì quá đau buồn không thể tiếp nhận sự thật, hay là vì thái độ "xấc xược" vừa rồi của Cung Ân Tố.
Ngọc Mỹ Liên nhẹ xoay đầu về phía khác, ngay góc khuất với Cung Ân Tố, và ta nghiến răng, hồi sau mới lên tiếng nói lại lần nữa.
Lúc này từng chữ mới thật rõ ràng, thoáng qua và thấm nhuần vào đôi tai lẫn trí óc của Cung Ân Tố:
- Cung Nhâm mất rồi, là vì tai nạn giao thông.
-------- Ầm....
Như một tiếng sét đánh ngang tai. Cung Ân Tố thất thần, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt vô thần nhìn vào không trung.
Dòng lệ lấp lánh chảy dọc theo khoé mắt của Cung Ân Tố, lao thẳng và nườm nượp đổ xuống đôi má mềm mại, trắng xinh của cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook