Luật Của Tay Chơi
C16: Code 15

CODE 15 YOURE NOW MY SUCCESSOR.

Tôi thấy mồ hôi mình vã ra. Vậy cơn đau đầu là do quá chén tối qua, thế còn...

Chắc là mình nhớ nhầm hay thế nào chứ làm sao có chuyện đấy xảy ra được, hahaha...Làm gì có chuyện...

Cạch.

Tiếng cánh cửa mở ra bất ngờ làm tôi giật mình, nhảy đứng lên trên giường, trong tư thế chiến đấu.

Cái đầu tóc nâu của hoàng tử dỏm thò từ ngoài vào, nhìn thấy tôi, anh ta lập tức(không thèm giấu diếm) "nhoẻn" miệng cười đầy duyên dáng, mặt đầy vẻ mãn nguyện đểu giả.

"Dậy rồi hả?"

"Tại sao tôi lại ở đây?"tôi vẫn giữ nguyên thế đứng, hỏi đầy ngờ vực.

"Sáng sớm thiếu muối i-ốt là chuyện thường, ngồi xuống đi không máu không chạy lên não được kìa." Vũ Minh Quân vẫn bình thản đứng ở cửa, nhìn tôi nói một cách chậm rãi. Tôi thừa biết anh ta có ý nói tôi bị điên mới không nhớ nổi cái gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng đời nào tôi chấp nhận được.

"Trả lời câu hỏi đi."tôi bước xuống khỏi giường, loạng choạng nhưng không ngã. Chết tiệt. Đêm qua mình uống bao nhiêu rượu thế không biết.


"Cô không đùa được tôi đâu." Vũ Minh Quân nheo nhẹ một bên mày, nói.

Tôi vờ như không nghe anh ta nói gì, bước ra phía cửa, nhìn mặt Vũ Minh Quân."Đùa cái gì? Tôi không nhớ bất cứ cái gì xảy ra đêm qua hết, anh nên liệu mà giải thích đi!"

Vừa định, bước ngang qua người anh ta để ra ngoài thì tôi đã bị Vũ Minh Quân nắm tay kéo giật lại.

"Này, làm cái trò gì đấy?" Tôi gầm lên, điên hay sao mà tự dưng giật người ta cái phựt phát như đúng rồi thế?

Hoàng tử dỏm cúi xuống nhìn mặt tôi"Có thật không nhớ gì không?"

"Trông tôi giống đang đùa hả?"tôi nuốt vào, nói xạo không chớp mắt.

Vũ Minh Quân cúi xuống gần hơn nữa, giữ chặt không cho tôi cử động. Mắt tôi lập tức trượt xuống môi của anh ta để không phải nhìn thẳng vào mắt của hoàng tử dỏm và để lộ chuyện.

Và Vũ Minh Quân mím môi.

Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. Mắt nhắm tịt lại.

Nếu như cái cảm giác hôm qua mình nhớ không nhầm thì nó rất...

Hoàng tử dỏm thở phì ra một cái vào mặt tôi và thả tay tôi ra"Cơ thể cô còn thành thật hơn con người cô đấy, Diệu Quỳnh."

"Hả?" tôi mở mắt ra. Cái gì mà cơ thể thành thật chứ!

"Tôi thừa biết cô nhớ rõ những chuyện gì đã xảy ra đêm qua,.." Vũ Minh Quân đứng tựa lưng vào thành cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt thỏa mãn, nói lấp lửng.

"..ít nhất là cho tới lúc cô gục xuống chết giấc." hoàng tử dỏm kết thúc, vẻ nghĩ ngợi đầy giả tạo.

Tôi ngồi thụp xuống mặt sàn gỗ, bất giác sờ lên môi mình. Thế là đêm qua tôi đã say rượu, nói nhảm và hôn Vũ Minh Quân?

ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!!!!


Hoàng tử dóm tóc nâu nhướn một bên mày nhìn tôi, nói bằng cái giọng đạo đức giả"Sao? Sững sờ quá hả?"

Sững sờ ấy hả? Tôi cần phải đi khử trùng vòm họng ngay lập tức, nếu không thì...

"Ọe." tôi cho hai ngón tay vào miệng, hi vọng là mình sẽ nôn ra được.

"Trong bụng không có gì thì đừng cố nôn ra, chẳng có tác dụng gì đâu." Vũ Minh Quân có vẻ như thừa biết tôi đang cố làm gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ nói với tất cả sự bình thản trên thế giới này mà tôi không đời nào có được.

"Ọt..ọt..." Hoàng tử dỏm vừa nói dứt, lập tức bụng tôi kêu lên vài tiếng cực kỳ bẽ mặt.

Tuyệt, giờ đến cả cái bụng mình cũng theo phe của Vũ Minh Quân là sao? Khỉ thật!

Vũ Minh Quân bụm miệng cười sặc lên một tiếng rồi dứt, nhìn tôi từ trên xuống, nói."Diệu Quỳnh, cô ở chốn nào chui lên thế? Ha ha.."

"Anh..." tôi gầm gừ, vừa định sẵn một bài dài ngoẵng trong đầu sẵn sàng tung vào mặt hoàng tử dỏm thì anh ta đã ngồi xuống.

"Được rồi, cứ để cô thế này mà ra đời thì chắc cả đời cứ ở vậy thôi..." ánh mắt Vũ Minh Quân lấp lánh đầy tinh quái.

Tôi trợn mắt, anh ta vừa nói cái gì?

"Từng đấy kĩ nghệ mà cho bay vào mây khói thì cũng phí phạm..." anh ta tiếp tục nói linh tinh một cái thứ gì đó mà có trời mới hiểu được. Lên cơn à?

Nói dứt, Vũ Minh Quân vỗ cái bộp lên vai tôi"..kể từ bây giờ, phải nghe theo mọi thứ tôi nói, làm theo mọi thứ tôi chỉ và phải gọi tôi là huấn luyện viên."


Cái gì? Chuyện này đang chạy theo một cái hướng quái đản gì đây?

"Từ sau đây trở đi, cô sẽ là người thừa kế của tôi."Vũ Minh Quân nhìn tôi, vừa nói vừa nở nụ cười hoa bay pháo nổ.

"Thừa kế cái gì cơ?" Chả hiểu gì hết.

"Cuộc chơi." ánh mắt đen hấp háy đầy toan tính.

Mình đang bước vào cái thế giới nào thế này?

-

-

-

Ai mà biết được một lời nói có thể thay đổi hoàn toàn tất cả mọi thứ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương