Luật Chơi
C66: Chap 7 - Phần 2




Chap 7

CHÁT!!!!

Im lặng hứng chịu cái tát từ Seohyun, Yuri đi đến đưa khăn tay cho cô ấy khi thấy hai hàng nước mắt giàn giụa trên mặt Seohyun.

"Chị xin lỗi!"

Nhận lấy khăn tay của Yuri, Seohyun nghẹn ngào đáp: "Em không trách chị đâu, em biết chị đã đủ khổ sở rồi. Cái tát này em mong sẽ giúp chị nhẹ lòng hơn... Taeyeon unnie... em có thể giúp gì được cho chị để tìm ra hung thủ không?"

Yuri gật nhẹ đầu: "Cảm ơn em! Toàn bộ camera gần phòng giám định đều không ghi nhận được dáng vẻ của hung thủ hay điều gì đó bất thường, nếu có gì cần em giúp đỡ chị sẽ lên tiếng."

Seohyun bắt đầu lo lắng hơn cho Yuri khi trông thấy bộ dạng hốc hác của người trước mặt, cô ấy nhất định đã rất suy sụp, tìm ra hung thủ chính là động lực để Yuri vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

"Được, em biết rồi!"

.


.

.

Lee Suk đưa ra hồ sơ của các nhân viên y tế có mặt trong đội điều tra, tổng cộng có 6 người, bao gồm cả Jessica và Sunny.

Changmin nhìn thấy Jessica và Sunny trên màn hình máy chiếu rồi nhìn sang Yuri khó xử nói: "Biết là như vậy nhưng là ai trong số họ đều có điểm khó tin và chấp nhận được."

Yuri im lặng quan sát thông tin từng người trong bảng báo cáo, cô trầm giọng phân tích: "Biết được rõ ràng ngóc ngách của phòng giám định còn tránh được camera an ninh, lại có nghiệp vụ cao về mảng y tế trước mắt chỉ có 6 người họ. Nếu một người ngoài đi vào đây nhất định sẽ thu hút sự chú ý, hơn hết không dễ dàng ra vào nơi này."

Seulgi thắc mắc hỏi: "Nhưng nhỡ họ cải trang thành nhân viên dọn dẹp đi lại trong phòng giám định thì sao?"

Lee Suk lên tiếng giải đáp cho lính mới: "Vì tính chất bảo mật nên những nhân viên giám định sẽ tự dọn vệ sinh, trong bộ phận của họ sẽ không có người ngoài vào được. Cho nên những người có thể tự do ra vào phòng giám định chỉ có 6 người này hoặc thẻ VIP dành cho đội điều tra. Ngày xảy ra vụ án, trên mã cửa ra vào không hề phát hiện có người lạ mặt."

Yuri tiếp lời: "Vẫn còn một khả năng, nếu như người đó mượn hoặc trộm thẻ nhân viên trong số bọn họ để ra vào, nhưng lúc đó camera an ninh nhất định cũng sẽ quay lại được. Theo kết quả kiểm ra là không có người lạ mặt nào ngoài 6 người này."

Changmin lo lắng nhìn sang Yuri: "Em không nghi ngờ Jessica đấy chứ?"

"Em chỉ dựa vào chứng cứ thôi." - Yuri lạnh lùng đáp: "Nhưng lúc xảy ra án mạng, Jessica và Lee Young Ae đều không hề có chứng cứ ngoại phạm, bốn người còn lại đều có bằng chứng ngoại phạm vắng mặt."

Seulgi nhăn mặt: "Chị Jessica tuy có phần lãnh đạm nhưng không phải người xấu đâu, còn pháp y Lee Young Ae cũng đâu có động cơ gây án nào đâu... đau đầu thật!"

Lee Suk chốt lại vấn đề: "Được rồi! Trước mắt chúng ta hãy theo dõi hành tung của hai người này, nếu có gì khác thường phải báo lại ngay."

"Rõ, đội trưởng!"

.

.

.

Jessica nhìn Yuri nằm co tròn trên ghế sô pha dài ở phòng làm việc chợp mắt, cô nhẹ nhàng đi đến lấy áo khoác đắp lên cho Yuri, vô tình phát hiện ra cô ấy có dấu hiệu bị cảm, sốt rất cao.

"Thật là!"


Một hồi sau quay trở lại với hộp cháo nóng và thuốc cảm, Jessica lay người Yuri gọi cô dậy: "Yuri, em tỉnh lại đi!"

"...Chị đến từ lúc nào vậy?"

"Em đã ăn gì chưa?" - Jessica giúp Yuri ngồi dậy, dù hỏi vậy nhưng cô thừa biết tên cứng đầu này lại bỏ bữa, tự động mở nắp hộp cháo đưa ra trước mặt: "Em ăn đi rồi uống thuốc. Tôi biết mọi người đang giám sát tôi, nhưng cháo này không có thuốc độc đâu."

Yuri khẽ cười: "Chị sẽ không làm hại Taeyeon đâu."

Hơi ngạc nhiên khi nghe lời nói của Yuri, tiếp nối cảm xúc đó là sự xúc động, ít nhất Yuri cũng không nghi ngờ cô mà còn nói ra lời nói thật lòng với mình: "Trong số 6 nhân viên giám định, tôi là người có động cơ gây án rõ ràng nhất."

"Trực giác của tôi chưa bao giờ sai, cho dù mọi thứ có vẻ đang bất lợi với chị nhưng cũng không có bằng chứng quyết định chứng minh chị là hung thủ."

"Ra là vậy!"

"Hãy cẩn thận, vì nếu người hung thủ nhắm đến là tôi, đối tượng gây án tiếp theo có thể sẽ là chị." - Yuri nghiêm túc nói.

Jessica thoáng bối rối khi chạm phải ánh mắt thâm tình của Yuri, đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy ánh mắt ấy nhìn cô như vậy.

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"

"Sica! Tuy hơi khó xử nhưng chị có thể giúp tôi được không?"

"Em nói đi!"

"Tôi đã đoán được hung thủ là ai nhưng hiện tại vẫn chưa có chứng cứ, nếu suy luận lần này của tôi là đúng, hắn sẽ tiếp tục ra tay với những người tôi quan tâm."


"Cho nên..." - Jessica đã đoán ra được phần nào lời Yuri sắp nói, cô có chút chờ mong và hồi hộp.

Nắm lấy bàn tay Jessica, Yuri trầm ấm cất lời: "Thời gian này, chúng ta sẽ thân thiết với nhau trước mặt mọi người, dẫn dụ hung thủ gây án, tôi không bảo đảm không hề có nguy hiểm, nhưng tôi sẽ luôn theo dõi và bảo vệ chị. Chị có đồng ý lời đề nghị này không?"

"Cứ thế đi!" - Jessica không do dự nhanh chóng đồng ý: "Nhưng đầu tiên em hãy uống thuốc trước đã! Đừng nói suy nghĩ vấn đề này mà em để bản thân đổ bệnh đấy nhé! Chỉ là đóng kịch thôi mà."

"Tôi không dám về nhà, nơi đó tràn ngập ký ức về Taeyeon, tôi sợ bản thân sẽ sụp đổ trước khi bắt được hung thủ."

Jessica bị nhấn chìm trong đôi mắt nhuốm màu đau thương trước mặt, điều cô có thể làm lúc này chính là quan tâm Yuri, những đau khổ trong lòng cô ấy phải tự Yuri chữa lành thôi.

"Muốn không sụp đổ thì em mau uống thuốc rồi ngủ một giấc đi!"

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương