Luật Chơi
C41: Chap 37




Chap 37




Taeyeon ngờ vực hỏi: "Cậu biết ai đã hạ độc hại mình rồi à?"

Yuri lắc nhẹ đầu: "Chuyện này tôi mới đặt nghi vấn thôi, vẫn chưa có bằng chứng nên không thể manh động."-hàng chân mày bên phải khẽ nhướng lên: "Thế cậu có đau lòng nếu như tôi chết thật không?"

"Không! Chỉ thấy tiếc thôi."

Yuri khẽ cười vỗ nhẹ lên vai Taeyeon trước khi rời khỏi: "Cậu không giống tôi, cậu có thể chọn một mối quan hệ nghiêm túc và phát triển nó nếu cậu muốn mà."

Bàn tay nắm lấy cánh tay Yuri ngăn cô bước đi, một trong số ít những lần hiếm hoi Yuri nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh nghiêm nghị từ Taeyeon: "Tớ không thân thiết được với ai ngoài cậu và cũng lười bắt đầu một mối quan hệ mới."

"..."

"Cậu và tớ đều biết hết những điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương và thỏa mãn được nhau, nên nếu buộc phải lựa chọn phát triển mối quan hệ tớ chỉ nghĩ đến mình cậu thôi."

"Cậu không cần quá thẳng thắn trong trường hợp này đâu, cậu biết câu trả lời của tôi mà."-Yuri siết nhẹ bàn tay trắng mềm mại của Taeyeon trước khi gạt ra, cả cô và Taeyeon đều quá hiểu rõ đối phương để biết rằng mối quan hệ của họ tồn tại khi một trong hai cần. Nếu như ai trong hai người có suy nghĩ tiến xa hơn cũng là lúc mối quan hệ này phải dừng lại.


Taeyeon hất tóc cười giả lả: "Ý tớ cậu là một bạn tình tuyệt vời, chỉ vậy thôi."

"Tae à!"

"Còn chuyện gì sao?"

"Tôi muốn bắt đầu lại cuộc sống bình thường, không buông thả, không thù hận nữa. Có được không?"

"Chuyện gì thế này?"

.

.

.

Sở cảnh sát.




CHÍU CHÍU

Những bông hoa giấy được bắn lên chào mừng sự trở lại của đội trưởng Yul. Mọi người trong sở vỗ tay chúc mừng Kwon Yul đã được phục chức.

Khác với sự vui vẻ ngoài mặt của mọi người, Yuri và Jessica chỉ xuất hiện trong giây lát rồi bỏ đi về nơi làm việc của mình.

"Sica, chúng ta cần nói chuyện!"

Yuri gọi theo khi bắt kịp Jessica đang đi tới cuối dãy hành lang.

"Chúng ta không còn gì để nói ngoài công việc hết..."-Jessica bị sốc khi Yuri nắm lấy tay kéo cô lên sân thượng: "Bỏ tay em ra!"

"Chị bình tĩnh nghe em nói có được không? Lần cuối thôi."

"..."-Jessica gạt tay Yuri ra nhưng vẫn đứng yên một chỗ chờ đợi, mấy ngày nay cô cũng phát điên lên được với chuyện bản thân chỉ là nước cờ của người khác. Nhưng cô sợ hãi hơn nữa chính là tình yêu của cô đã quá nhiều để có thể quên được Yuri, chỉ cần nghĩ đến cô ấy trái tim cô vừa hạnh phúc lại vừa đau nhói.

"Xuất phát điểm của em là sai, nhưng Sica...chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?"

"Kwon Yuri, em mặt dày thật đấy! Em nghĩ chúng ta còn có thể sao?"-cảm xúc của Jessica hoàn toàn trái ngược những lời cô đang thốt ra, nhưng vì quá sợ bị tổn thương lần nữa, lý trí trong cô đã thúc giục cô phải gạt bỏ đi mối tình lừa dối này.


"Em đã từng nghĩ như vậy, nhưng ngay trong giây phút đối diện với sinh tử, trong đầu em chợt xuất hiện hình ảnh hạnh phúc của chúng ta...chị nói rằng em ích kỷ cũng được, trước giờ em đã bỏ lỡ nhiều điều quý giá, lần này em không muốn đánh mất..."

"Tôi không thể đâu. Chỉ cần nhìn thấy em trong đầu tôi lại nhớ đến những tấm hình thân mật của em và Yul, làm sao chúng ta có thể phát triển tình cảm này được nữa."

Jessica chợt hối hận với lời cô vừa vụt ra khỏi miệng khi nhìn thấy đôi mắt bi thương của Yuri, lẽ ra cô phải rất hả hê vì đã thành công làm tổn thương người đối diện, vì sao khi nhìn thấy nét suy sụp và thống khổ trên khuôn mặt ấy lòng cô lại đau thế này?

Bước chân Yuri khẽ lùi lại, khóe môi hờ hững cong nhẹ lên nụ cười nhạt. Phải rồi, cô một lần nữa lại đang mơ tưởng điều gì kia chứ? Cơ thể nhuốt nhơ này, tâm hồn cô cũng bị vấy bẩn từ lâu rồi không cách nào quay lại như lúc đầu được nữa. Một lời nói của Jessica đã giúp Yuri thức tỉnh khỏi sự mơ mộng hảo huyền.

"Em xin lỗi đã làm phiền chị. Dù sao tất cả những lời em nói cũng là sự can đảm cuối cùng của em. Về sau em sẽ tự biết chừng mực."

Khi người Yuri lướt ngang qua người Jessica, cô tưởng rằng bản thân đã quên luôn cách để thở, tay nắm chặt lấy song sắt nơi lan can để có thể đứng vững.

"Tôi không còn đủ dũng khí và can đảm để chịu tổn thương thêm lần nào nữa... Tôi cũng không giỏi đọc tâm lý của em để biết rằng lời nói này là thật hay lại thêm một sự giả dối khác..."

.

.

.

Kéo Yuri vào một phòng trống chốt cửa lại, Yul đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn em gái anh chẳng buồn kháng cự lại như mọi khi, nét u uất tổn thương sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Em lại rung động rồi sao?"

"Mặc kệ tôi, dù sao cũng không được đáp lại, nhờ ơn của anh đấy!"-Yuri mỉa mai đáp.

Đặt môi mình lên cánh môi đang mím chặt, Yul nhẹ nhàng hôn Yuri, vẫn là sự chủ động từ một phía, dù không cự tuyệt nhưng cũng không bao giờ được hưởng ứng cùng.

"Xin anh đấy...tha cho tôi đi...tôi sẽ hóa điên mất..."-Yuri nghẹn ngào lên tiếng.


Yul thở ra nặng nề, bàn tay to lớn áp lên khuôn mặt cô xoa dịu: "Em và anh đều biết cho dù chúng ta không làm gì thì mọi thứ cũng không thể thay đổi khác hơn. Em đã bị quá khứ nuốt chửng."

"Vậy nên..."

"Chúng ta đối với cuộc sống này quá khổ sở rồi, cho dù một trong hai có chết đi người còn lại cũng không thể sống tốt hơn được, vậy thì cùng nhau kết thúc nó đi!"

"Kết thúc sao?"

"Phải, anh đã suy nghĩ về điều này nhiều lần lắm rồi."-Yul lấy trong thắt lưng ra khẩu súng lục mở chốt an toàn hướng họng súng về phía Yuri.

"Anh sẽ giải thoát cho chúng ta."

Yuri như bừng tỉnh trở lại khi nhìn thấy khẩu súng đang chỉa về phía mình, đó không phải là kết thúc cô muốn: "Không! Tôi không muốn kết thúc như vậy!"

"Đừng sợ, anh sẽ đến bên em nhanh thôi, sẽ không còn đau khổ và tổn thương nữa."

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương