Luật Chơi
-
C30: Chap 27
Chap 27
Lại một lần nữa Taeyeon nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Yuri đang đứng trước cửa nhà mình, bề ngoài nơi này chỉ là căn nhà trống do Yuri đứng tên nên người khác vẫn tưởng là nơi Yuri ở, mà không hay biết bên dưới còn có một mật thất để Taeyeon nghiên cứu.
"Trông cậu vẫn không khá hơn được dù sức khỏe đã phục hồi trở lại."
Yuri vừa bước tới đã ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Taeyeon hôn cô điên cuồng, nhưng lần này cô ấy đã đẩy mạnh Yuri ra: "Tớ không phải là nơi để cậu phát tiết, hơn nữa băng bó vết thương trước đã."
Yuri khẽ nhíu mày khi Taeyeon đang sát trùng vết thương trong lòng bàn tay cô, dù vết thương không nguy hiểm nhưng nó rất sâu và không được cầm máu nên Yuri đang cảm thấy chóng mặt.
"Cậu lại bị anh ta cưỡng bức à?"
Yuri chớp nhẹ mắt không nhìn Taeyeon, trong số những người quen biết bên cạnh cô, chỉ có Taeyeon là biết mọi thứ về cô và hiểu rõ mình nhất, nhưng cũng là người nói những lời cay cú nhất vào những lúc cô trở nên yếu đuối thế này.
"Hôm nay không giúp cậu được đâu, dì cả của tớ tới rồi. Khi nào trông bớt thảm hại hơn thì trở về chỗ của cậu đi!"
Yuri vẫn im lặng không nói lời nào đi đến ghế sô pha dài nằm xuống, đôi mắt dần khép lại.
Taeyeon thở dài lắc nhẹ đầu, cô nên vô tình hơn với kẻ điên mù quáng này nhưng chưa bao giờ cô làm được.
"Lên giường nằm đi!"
Dù cơ thể cao lớn hơn nhưng hiện tại Yuri đang rúc sâu nằm trên ngực Taeyen nhắm mắt lại, tay Taeyeon vỗ vỗ lên vai Yuri giúp cô ấy được dễ chịu hơn: "Sau này cậu gọi tớ một tiếng mẹ được rồi đấy."
"Tôi muốn chết, có được không?"
"Cậu chỉ mới bắt đầu đã muốn chết rồi sao?"
"Suốt một năm nay câu hỏi này luôn hiện lên trong đầu tôi. Hay là chết đi? Tôi bây giờ cho dù có trả được thù cũng rất đau khổ, tôi sợ hãi bản thân mình của hiện tại..."
Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tối đen chỉ có chút ánh sáng mập mờ từ đèn ngủ bên cạnh giường thắp sáng: "Vậy thì chết đi! Cậu vừa chia tay người yêu, cũng đâu còn gì để lưu luyến."
Đôi mắt chầm chậm hé mở, Yuri định ngồi dậy nhưng đã bị Taeyeon ấn đầu cô nằm trở lại lên ngực cô ấy.
"Cậu định chết thật sao? Đồ hèn!"
"Cậu biết lời nói vừa rồi có tính cổ vũ rất lớn không? Tôi mệt lắm rồi."
"Tự sát sẽ không được đầu thai đâu."
"Vậy cậu giết tôi đi!"
"Cậu đừng kéo tớ xuống nước, tớ không muốn ngồi tù đâu."
"Tôi sẽ nghĩ ra một cách hoàn hảo để cậu không bị phát hiện đã giết tôi."
"Nhưng tôi sẽ phải xuống địa ngục vì tội giết người."
"..."
Taeyeon khẽ cười khi nghe được hơi thở đều đặn của người nằm cạnh cô, Yuri đã ngủ được rồi.
"Cậu luôn nói những thứ kỳ lạ lúc yếu đuối thế này..."
.
.
.
Sở cảnh sát.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày nhưng ở sở cảnh sát lại đang rất xôn xao, không phải vì có một vụ án chấn động mà vì hiện tại mọi người đang rất sốc và kinh ngạc trước sự trở về của Kwon Yul.
Lee Suk nhìn Yul một lúc thật lâu, sau đó ôm chằm lấy anh: "May thật, cậu vẫn còn sống! Tại sao bây giờ mới trở về?"
Yooona và Changmin cũng rưng rưng nước mắt đứng bên cạnh hai đội trưởng, trong mắt họ Yul là một đội trưởng mẫu mực và rất tốt.
Không khí sôi nổi hẳn lên từ lúc Yul xuất hiện, đúng lúc này Jessica cũng vào tới liền bị Yoona kéo tay áo đưa đến trước mặt Yul: "Chị nhìn xem ai đây này, ngạc nhiên chưa?"
Trái với mong đợi của Yoona, Jessica vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như lúc mới vào làm cô bị hụt hẫng: "Xem ra chị đã biết trước rồi."
"Chỉ sớm hơn em một ngày thôi."-Jessica nhìn sang Yul mới hỏi tiếp: "Yuri đâu rồi?"
"Anh tưởng rằng em ấy trở về nhà chứ, có lẽ Yuri muốn ở một mình một thời gian."
Changmin lên tiếng: "Yuri vẫn còn lịch nghỉ phép. Mà có chuyện gì giữa mọi người sao?"
"Không có gì!"-Yul và Jessica đồng thanh đáp.
Lee Suk vui vẻ bật cười: "Đôi kim đồng ngọc nữ của sở chúng ta đã hội ngộ rồi, vẫn ăn ý như xưa."-anh có chuyện còn chưa thông suốt hỏi tiếp: "Nhưng 1 năm qua vì lý do gì cậu không về đây, còn vụ nổ năm xưa là thế nào?"
Sắc mặt Yul lúc này trở nên nghiêm túc: "Tôi xin lỗi đã về trễ. Vụ nổ bom năm xưa tôi cũng không rõ, chỉ biết sau khi bị đánh ngất tỉnh lại đã ở trong một căn phòng xa lạ, cơ thể đầy thương tích phải nằm điều trị thời gian dài. Lúc tôi hoàn toàn hồi phục mới hay tin mọi người tưởng rằng mình đã chết."
"Thời gian qua ai đã chăm sóc và chữa trị thưng tích cho anh?"-Jessica tiếp lời hỏi.
"Nói ra thật li kỳ, anh đã sống ở một ngôi làng nhỏ vùng biển Nam In, được một người đàn ông lạ mặt cứu chữa, đến lúc anh có lại ý thức và sức khỏe ông ấy cũng biến mất tăm không dấu vết."-Yul trả lời Jessica: "Tới bây giờ anh vẫn đang điều tra lại mọi chuyện, nhưng anh cũng muốn sớm ngày quay lại gặp mọi người và em, 1 năm là quá dài rồi."
Changmin đi đến khoác vai Yul thân thiết nói: "Cậu về là tốt rồi, Yuri biết được chắc chắn sẽ rất mừng. Hai anh em nhà cậu đều chết đi sống lại một lần, chắc chắn sẽ mạng lớn."
Lee Suk vẫn cảm thấy có điểm không ổn trong lời kể của Yul nhưng băng đảng năm xưa nhờ có Yul đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tàn dư hiện tại cũng không nhiều đủ sức để tạo dựng lại băng nhóm hung ác và nguy hiểm như trước. Nhưng ai đã cứu Yul mới được?
"Xin lỗi nhưng tôi có vài chuyện muốn nói riêng cùng Yul!"-Jessica lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc của mọi người trong phòng, sau đó rời đi trước.
Yul chào tạm biệt mọi người theo Jessica vào phòng cô ấy, không quên khóa cửa lại.
"Em muốn hỏi anh chuyện gì?"
Jessica vốn dĩ có rất nhiều câu hỏi anh nhưng hiện tại thứ duy nhất hiện ra trong đầu cô lúc này chỉ có một người: "Anh và Yuri đã nói những gì? Em ấy sẽ không bỏ đi luôn đấy chứ?"
Yul không mấy bất ngờ trước sự thẳng thắn của Jessica, trước nay cô ấy luôn như thế với anh, nhưng anh không nghĩ tình cảm giữa cô lại tiến triển nhanh như vậy: "Em thật sự yêu Yuri rồi sao? Hai người thậm chí đều là phụ nữ."
"Vấn đề không phải cùng giới hay khác giới, vấn đề là em ấy đã giúp em vượt qua được nỗi đau mất mát anh, anh biết suốt một năm qua em đã phải sống khổ sở như thế nào không?"
"Anh xin lỗi! Nhưng anh cũng không muốn như vậy, bây giờ anh trở về đã trễ rồi sao?"-giọng Yul đau xót hỏi, vốn dĩ anh không muốn một lần nữa làm tổn thương Jessica nhưng Yuri chắc chắn cũng chỉ lợi dụng cô ấy để thử mình, ít nhất bên cạnh anh Jessica sẽ ít tổn thương hơn, người anh nợ rất nhiều trước đây.
Jessica né tránh ánh mắt ưu buồn da diết của anh đang nhìn cô, lời nói khẽ run lên xúc động: "Em không biết nữa, em chỉ biết hiện tại tâm trạng em rất rối, em chưa thể đưa ra quyết định lúc này được."
"Không sao. Anh chỉ muốn nói với em rằng chúng ta ai cũng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ,... và anh không ngại chuyện Yuri là lần đầu tiên của em đâu."
"Thật lòng mà nói em không cảm thấy có lỗi gì hết, em chỉ cảm thấy khó xử thôi."
Yul mím môi đặt tay lên vai Jessica, đắn đo một lúc mới nói tiếp: "Em có tin anh không? Nếu anh nói Yuri cố tình quen em để trả thù anh năm xưa khiến em ấy nằm mê man hơn 7 năm."
"Sao cơ?"
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook