Luật Chơi
-
C16: Chap 14
Chap 14
Changmin nhìn Yuri đang đứng trầm tư ở quầy bán nước tự động, anh đi đến bắt chuyện: "Em đang suy nghĩ về vụ án à?"
"À vâng, chào anh!"
"Nói ra chuyện này có vẻ không được hay lắm nhưng mà, Yuri..."
Nhìn vẻ ngập ngừng của Changmin, Yuri cởi mở lên tiếng: "Anh đừng ngại, có gì cứ nói đi ạ!"
"Em có số điện thoại của anh chưa?... Ý anh là lần tập vừa rồi anh thấy thể lực của em không được tốt lắm, công việc của chúng ta cũng nguy hiểm...ý anh là..."
Yuri mỉm cười lấy trong túi áo khoác mình ra tờ danh thiếp, tinh ý tiếp lời: "Em có số của tất cả đồng nghiệp rồi anh. Anh nhận lấy đi, khi nào gặp nguy hiểm người đầu tiên em gọi sẽ là anh để được giúp đỡ."
Changmin cười ngượng nhận lấy tấm danh thiếp: "Em không cần cách sáo đâu, chúng ta là một đội mà."
"Chắc chắn rồi."
Yoona từ phía sau bước đến chun mũi: "Hai người xem ra không hề mệt chút nào, còn có thời gian và năng lượng để "cưa cẩm" nhau nữa."
Changmin đỏ mặt dúi lon nước ngọt vào người Yoona: "Em nói linh tinh cái gì đấy, uống nước cho tỉnh táo rồi vào họp kìa."
Nhìn Changmin bỏ đi một mạch Yoona bật cười khanh khách, nhìn lại Yuri chỉ khẽ cười. Yoona khoác tay lên vai người bên cạnh nói tiếp: "Tớ biết ông anh già của tớ không thể nào lọt vào mắt xanh của cậu, nhưng anh ấy là người tốt đấy, hãy từ chối nhẹ nhàng thôi."
Yuri nở thêm một nụ cười khác gật gù: "Tớ hiểu rồi, tớ sẽ nhẹ nhàng thôi."-chợt nhìn sang dãy phòng pháp y, bên trong vẫn còn đang sáng đèn. Hai thầy trò Jessica đã ở đó hơn 8 giờ chưa ra.
"Cậu đừng lo, Sica đã làm gì đều rất cẩn thận, giao tiếp với xác chết là chuyên môn của chị ấy mà."
"Ừm."
.
.
.
Lee Suk đứng giữa phòng họp nhìn mọi người: "Vụ án 7 thi thể được phát hiện ở rừng Na Woung đang gây rúng động dư luận, cảnh trưởng ra lệnh cho chúng ta trong vòng 1 tuần phải tìm ra hung thủ gây án."
Lee Suk nhìn chăm chăm Yuri đang ngồi nhắm mắt trên ghế trước mặt: "Em nghĩ sao về tên biến thái tàn bạo này, Yuri?"
Jessica ngồi bên cạnh khẽ nhướng mày nhìn lại, cô gọi thầm: "Yuri..."
Lee Suk đưa ngón trỏ cho mọi người ra dấu im lặng: "Đừng làm phiền Yuri suy nghĩ."
Jessica không nghĩ vậy, cô đưa tay kéo kéo tay áo Yuri gọi thử, lúc này Yuri mới giật mình lắc nhẹ đầu mở mắt ra: "Xin lỗi, em mệt quá nên ngủ quên mất."
Nhìn khuôn mặt hóa đá của đội trưởng, những người còn lại cố nén để không bật cười thành tiếng.
"Không sao, tôi vẫn chưa nói vào trọng tâm, bây giờ bắt đầu thôi. Sica!"-Lee Suk hắng giọng hướng mắt nhìn xuống bảng đánh giá của pháp y, nhường lời cho Jessica.
"Tất cả nạn nhân đều là nữ giới độ tuổi từ 25-30 tuổi, dáng người 1m55 đến 1m6. Vì chưa điều tra được danh tính những người bị hại nên tạm thời tôi sẽ đánh số thứ tự theo thời gian tử vong của các thi thể. Số 1,2 3 là khoảng 2 năm trước, số 3,4,5 độ khoảng hơn 1 năm, số 6 cách đây nửa năm, thi thể cuối cùng mới phát hiện cách đây 1 tuần."-Jessica đi đến chỗ Yuri nói tiếp: "Em từng nói tôi điều tra xác chết được quấn chăn dày thời gian tử vong, nó là xác chết số 6."
Yuri gật nhẹ đầu, cô phát biểu tiếp lời Jessica: "Cảm ơn chị, đúng như những gì em đang nghĩ."
"Em nói rõ hơn đi!"-Lee Suk nôn nóng hỏi.
"Tất cả những tên sát nhân hàng loạt đa số đều mắc hội chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực, họ tìm thấy ở các nạn nhân những sự tương đồng nhất định về quá khứ đầy ám ảnh khơi lên dục vọng giết người mãnh liệt của những tên đó. Xác chết số 6 có thể khiến tên sát nhân bị tác động mạnh, hắn đối với thi thể đó có sự trân quý nhất định, cũng vì điều này làm dừng ham muốn giết người của tên đó lại."
Yoona tò mò hỏi lại: "Ý cậu là hắn đã ngưng giết người, vậy thi thể số 7 vừa chết gần 1 tuần nay thì sao?"
"Khả năng rất lớn cô gái đó đã khơi lại dục vọng giết người đã tắt của hắn. Cho nên việc xác nhận danh tính và bối cảnh của các nạn nhân rất quan trọng, thi thể số 7 là khởi đầu cho hàng loạt những vụ giết người tiếp theo của hắn."
Lee Suk nghiến răng tức giận: "Thật quá đáng, cái tên điên cuồng sát đó! Đội điều tra phải nhanh chóng tìm người thôi. Bên pháp y và Yuri ở lại đây xem có phát hiện gì mới từ các thi thể này không?"
"Đã rõ, sếp!"
"Go!"
.
.
.
Nhìn Jessica ngồi nhắm mắt trên chiếc ghế trong phòng pháp y, Yuri đặt tách trà cô vừa pha xuống bàn đi đến: "chị đã gần 2 ngày rồi chưa chợp mắt, hãy nghỉ một chút ở phòng sảnh."
Jessica không mở mắt ra, giọng thều thào đáp: "Em cũng vậy mà, tôi chỉ thư giãn một chút cho tỉnh táo hơn thôi, em cứ nghỉ ngơi đi!"
"Vâng!"
Sau câu trả lời, không khí rơi vào im lặng, Jessica nghĩ rằng Yuri đã rời khỏi phòng nhưng cô đã lầm, cả người bất giác sững lại cứng đờ khi bàn tay mềm mại đang đặt trên vai cô và đang bóp nhẹ lên: "Đừng lo, chị cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ giúp chị được thoải mái hơn."
"Không cần thiết đâu, em cũng mệt..."-Jessica định gạt tay Yuri khỏi vai mình nhưng cô ấy cương quyết không rời, bàn tay thuận thế xoay luôn chiếc ghế ngồi của Jessica để cô ấy đối mặt với cô. Tư thế hiện tại có chút không thoải mái, thật sự là vô cùng không thoải mái với Jessica: "Em..."
"Chị phải ở trạng thái tốt nhất, phán đoán chính xác của chị sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều tra."
"Tôi biết!"-Jessica dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán Yuri ra xa giữ khoảng cách, cô không quen việc ai đó ở cự ly quá gần với mình ngoại trừ Yul: "Cho nên em đừng làm cho tôi bị phân tâm."
Yuri nhún vai đi đến ghế sô pha dài đối diện bàn làm việc của Jessica ngả lưng nằm nhắm mắt lại, kê một cánh tay lót sau đầu làm gối: "Em đã nói chúng ta ở cùng một nhà, lại là đồng nghiệp nên giúp đỡ lẫn nhau là bình thường, chị vẫn luôn giữ kẽ với em như thế."
Jessica mím môi, cô đã luôn đắn đo không biết có nên nói ra hay không. Nhưng từ khi vô tình nhìn thấy Yuri và cô gái trẻ hôm trước từng đứng trước nhà cô chờ Yuri ôm hôn nhau thân thiết trong xe cô ấy, Jessica đã rất bất ngờ. Vậy mà ngày đầu tiên dọn về ở chung Jessica còn uống say làm loạn hôn Yuri nữa, mỗi lần nghĩ đến lại chỉ biết cười khổ.
"Yul có từng kể với chị em thích phụ nữ không?"
"..."
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook