Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng
-
41: Họ Phó Có Thể Sinh Con Sao
Chớp mắt một cái là đến ngày sinh nhật, từ sáng sớm Tạ Nguyên Gia đã bị Lam Khấu dựng dậy từ trên giường, mặc cho y từng lớp từng lớp y phục rườm rà, hoa lệ không khác gì so với ngày đăng cơ.
Theo lời của Lam Khấu, hôm đó sẽ có rất nhiều tiểu quốc đến triều bái, không được để mất phẩm vị.
Tạ Nguyên Gia còn chưa thành niên, tuổi tác nằm giữa khoảng thiếu niên và thanh niên, trên mặt vẫn còn chút non nớt mũm mĩm, còn lâu mới được đội thúc quan, mái tóc đen nhánh mềm mượt chỉ có thể xả dài sau vai, cả người nhìn qua càng thêm ngoan ngoãn mềm yếu, thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt.
Từ sáng sớm Quý Thiếu Viêm đã đi theo phụ thân vào trong cung để chúc thọ, liếc mắt một cái liền thấy Hoàng Thượng vận long bào khác biệt so với ngày thường, trái tim lại bắt đầu bập bùm nhảy loạn, cũng không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ mềm mại của Hoàng Thượng liền có loại cảm giác xúc động kỳ quái, chỉ muốn tiến lên nhéo má của y, đúng là ý nghĩ đại nghịch bất đạo, phụ thân hắn mà biết nói không chừng sẽ đập gãy hai chân của hắn, dù biết vậy nhưng trong cái não tàn của hắn chỉ chứa được mấy suy nghĩ như thế thôi.
Nếu hắn sinh sống ở thời hiện đại, có lẽ từ thích hợp nhất để miêu tả hắn chính là —— hội chứng moe [1].
[1] – nhuyễn manh khống (软萌控): chả biết dịch sao thấy hội chứng moe là hợp lý nhất nên để vậy.
Moe: là tiếng lóng Nhật Bản.
Từ nay được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt để miêu tả nhân vật đáng yêu, dễ thương, ngây thơ, trong sáng (không phân biệt nam nữ)...., hoặc các hành động, cử chỉ đáng yêu.
Mặc dù từ moe có liên quan đến điều này, nhưng định nghĩa của nó vượt xa hơn với việc hiểu đơn thuần chỉ là dễ thương.
Từ “moe” còn được dùng để miêu tả cảm xúc của con người dành cho các nhân vật, cảm xúc này sẽ ngày càng lớn dần theo thời gian.
Vì đi theo phụ thân nên hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, còn chưa đến lúc thần tử chúc thọ, nên theo lệ thường phải chờ ở bên ngoài điện, trong đại điện chỉ có một mình Tạ Nguyên Gia ngồi trên đài cao.
"Hoàng Thượng, Thần Vương tới chúc thọ." Tiểu thái giám ngoài cửa cao giọng hô to.
Tạ Nguyên Gia vội ngồi thẳng người, bày ra dáng vẻ uy nghiêm nói: "Truyền."
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên liền thấy Thần Vương Tạ Nguyên Lam chậm rãi tiến vào, hắn là Tam hoàng tử của vương triều Đại Thành, nghe nói lúc còn trong bụng mẹ đã gặp đại nạn, là thai độc [2] giáng thế, Thái y trong cung cũng chỉ mảnh treo chuông mà cứu được một mạng, từ đó vẫn luôn kinh hồn bạt vía gắng gượng sống qua ngày.
Cho dù được cứu sống, Ngự y trong cung năm đó vẫn tiếc nuối khẳng định, Tam hoàng tử có lẽ không sống qua nổi ba mươi tuổi.
[2] – Thai độc: Mầm độc, có từ lúc ở trong thai.
Nhưng hiện tại, cách lúc Tạ Nguyên Lam ba mươi tuổi, còn chưa đến hai năm.
Hắn đi đường nhẹ nhàng không có lực, có thể thấy được cơ thể này quả nhiên không tốt, Tạ Nguyên Gia không bắt hắn phải quỳ, vội kêu Thiến Bích dìu hắn ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Thân thể Tam hoàng huynh trước nay vẫn luôn không tốt, sao hôm nay mới sáng sớm đã tới rồi?"
Tạ Nguyên Lam từ sau khi y đăng cơ, trừ phi cần thiết nếu không sẽ rất ít khi vào cung, còn có Lục hoàng tử tính tình nhát gan đi đứng bất tiện cũng chết gí ở nhà không vào cung.
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay là sinh thần của người, thần sao dám không đến chúc mừng chứ?" Tạ Nguyên Lam nhẹ giọng trả lời, giữa chừng dừng lại ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo chút huyết sắc.
Tạ Nguyên Gia gọi Lam Khấu đem cho hắn một chén nước ấm, cơ thể Tạ Nguyên Lam yếu đến mức chỉ cần nước trà hơi đậm liền chịu không nổi, hắn cảm kích nói một tiếng cảm ơn, cúi đầu cầm lấy chén trà nhấp một ngụm nhỏ.
Lúc này Tạ Nguyên Gia mới chú ý tới Tạ Nguyên Lam không phải đi một mình, bên người hắn còn dẫn theo một tiểu đồng, ước chừng khoảng năm sáu tuổi, bé đứng sát bên người Tạ Nguyên Lam, bàn tay nho nhỏ siết chặt vạt áo của hắn, trong mắt toàn sự sợ hãi.
"Đây chính là con trai độc nhất của Tam hoàng huynh, Phong Nghi đúng chứ?" Tạ Nguyên Gia thân thiện hỏi.
Tạ Nguyên Lam buông chén trà, ho khan hai tiếng rồi đáp: "Đúng vậy.
Phong Nghi, mau ra mắt Hoàng Thượng."
Tạ Phong Nghi bé nhỏ còn chưa hiểu được Hoàng Thượng là gì, nhưng bé biết người này chính là Thiên tử trong lời đồn, có quyền sinh sát, vội bước ra giữa sảnh quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, nãi thanh nãi khí [3] nói: "Tham kiến Hoàng Thượng."
[3] – Nãi thanh nãi khí: tiếng con nít ngây ngô.
Tạ Nguyên Gia thấy bé lớn lên đáng yêu, mắt to miệng nhỏ mặt bánh bao, giống y hệt mấy đứa trẻ mập mạp vui vẻ trên tranh Tết được dán trong nhà lúc y còn nhỏ, con tim liền trở nên yếu mềm, nhịn không được liền hỏi: "Ngươi tên là Tạ Phong Nghi? Năm nay nhiêu tuổi rồi?"
Tạ Phong Nghi len lén nhìn sang phụ thân của bé, nhỏ giọng trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần năm nay vừa tròn năm tuổi."
Tạ Nguyên Gia thấy bé nghiêm chỉnh tự xưng là thần, trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng cho phép bé ngồi xuống, kêu Thiến Bích mang cho bé mấy khối bánh ngọt.
Tạ Phong Nghi trước khi ra khỏi cửa đã được dặn dò mấy trăm lần không được tùy ý hành động ở trong cung, cho nên bé không dám duỗi tay nhận lấy, chỉ ngẩng đầu nhìn Tạ Nguyên Lam.
Tạ Nguyên Lam gợn sóng bất kinh nói với Tạ Nguyên Gia: "Hoàng Thượng, lễ nghi không thể bỏ, Phong Nghi còn chưa đủ tư cách được ban ngồi, Hoàng Thượng đừng có chiều hư nó."
"Không sao đâu, trẻ con mà, cứ đứng hoài cũng không tốt." Tạ Nguyên Gia rất có sự nhẫn nại đối với trẻ con, "Tam hoàng huynh không cần quá mức câu nệ."
Đôi mắt Tạ Nguyên Lam khẽ dao động, không nói thêm gì nữa.
Được bề trên cho phép, Tạ Phong Nghi mới dám duỗi tay lấy mấy khối bánh ngọt trên bàn, cái miệng nhỏ chúm chím cắn từng miếng nhỏ, nhìn rất có giáo dưỡng, có thể thấy được ngày thường ở trong phủ được giáo dục rất tốt.
"Phong Nghi hiện giờ đang đọc sách với ai? Đã có tiên sinh chưa?" Tạ Nguyên Gia cảm thấy không khí an tĩnh quá nên hơi lúng túng, mắt nhìn sang Tạ Nguyên Lam đang tự mình uống trà, không giống dáng vẻ muốn tán gẫu, đành phải căng da đầu tìm chuyện để nói.
Tạ Nguyên Lam có hỏi có đáp vô cùng khách sáo: "Có mời lão tiên sinh đã về hưu ở Hàn Lâm Viện, chẳng qua Phong Nghi dốt nát đần độn, đến nay chỉ thuộc được chút Kinh thi - Bách gia tính - Thiên tự văn [4], còn chưa đọc qua những sách khác."
[4] – Kinh thi: là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo.
Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời.
- Bách gia tính: (nghĩa là họ của trăm nhà) là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc.
Văn bản này được soạn vào đầu thời Tống.
- Thiên tự văn là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương (502 - 557), được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ.
Tác phẩm này cùng với Tam tự kinh, Bách gia tính là những bài học vỡ lòng của học sinh Trung Quốc trong nhiều thế kỷ
Trẻ con độ tuổi này, có thể học thuộc Kinh thi - Thiên tự văn đã rất ghê gớm rồi! Tạ Nguyên Gia cảm thấy yêu cầu của hắn quá khắc khe: "Vẫn còn là trẻ con, Tam hoàng huynh không cần quá nghiêm khắc."
Tạ Nguyên Lam chỉ nhẹ giọng cười, không lên tiếng.
Không khí đột nhiên lại tẻ nhạt, Tạ Nguyên Gia thật sự không tìm được lời để trò chuyện, Tạ Nguyên Lam luôn là người kết thúc chủ đề, mặc cho y có làm gì cũng vô dụng.
Y bất lực lặng lẽ thở dài, cúi đầu đúng lúc đối diện với tầm mắt của Tạ Phong Nghi năm tuổi.
Tuy Tạ Phong Nghi được người lớn ân cần dạy bảo là không được lỗ mãng, nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con, có một số việc sẽ không cảnh giác, ngây ngô đối diện với Tạ Nguyên Gia.
Tạ Nguyên Gia mỉm cười dịu dàng với bé, Tạ Phong Nghi cũng đáp lại bằng gương mặt cười tươi rạng rỡ.
Ôi chao! Đáng yêu quá đi!
Tạ Nguyên Gia hâm mộ nhìn Tạ Nguyên Lam, nếu y cũng có đứa con đáng yêu như vậy, không chừng đang ngủ cũng có thể cười tỉnh.
Nhưng suy nghĩ này vĩnh viễn chỉ mơ ước viển vông, từ ngày y biết được tính hướng của mình, y biết mình căn bản sẽ không thể có con, chỉ có thể thèm thuồng nhìn con cái nhà người khác.
"Hoàng Hậu nương nương giá đáo! Trưởng công chúa Thu Dương giá đáo!"
Y còn đang mải mê nhìn lén em bé nhà người ta, đột nhiên bị giọng nói the thé của thái giám ở bên ngoài làm cho giật mình, mới vừa định thần lại liền thấy Hàn Dao vận một thân y phục hoa lệ trang điểm lộng lẫy bước tới, cách phía sau khoảng một bước là Trưởng công chúa Thu Dương.
"Hoàng Thượng, Thần thiếp chúc Hoàng Thượng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!" Hàn Dao hành đại lễ, vui vẻ nói lời chúc mừng, tối nay quần thần đại yến, nàng sẽ được ngồi kế bên Hoàng Thượng, vừa nghĩ tới đã thấy vui rồi.
"Thần muội cũng chúc Hoàng huynh long thể an khang." Còn Trưởng công chúa Thu Dương thì mặc một thân màu trắng mộc mạc, tuổi còn nhỏ nhưng vững như bàn thạch, so với Hàn Dao thì trầm ổn hơn vài phần.
Tạ Nguyên Gia mỉm cười nhìn hai nàng nói: "Mau đứng lên hết đi, ban tọa."
Hàn Dao kéo Thu Dương cùng nhau ngồi xuống, kiều mị nhìn Tạ Nguyên Gia: "Hôm nay sắc mặt Hoàng Thượng hồng hào tinh thần phơi phới, khí sắc càng thêm hồng nhuận."
"Thần thiếp mỗi ngày mỗi đêm đều vất vả, tự tay chuẩn bị lễ vật chúc mừng cho Hoàng Thượng, đến buổi tối là Hoàng Thượng có thể thấy được." Hàn Dao vui mừng hớn hở tranh công, vẻ mặt chờ mong được khen ngợi.
Tạ Nguyên Gia có loại dự cảm chẳng lành, Hàn Dao không phải lại vùi đầu mê mẩn thêu ra "kiệt tác nghệ thuật" nào đó nữa chứ?
Y cười trừ một tiếng, đang muốn tán gẫu cùng Thu Dương, liền nghe bên ngoài hô to: "Nhiếp Chính Vương đến!"
Woah, đúng là lúc cần thì không thấy, không cần thì đến cả lũ.
Tạ Nguyên Gia xốc lại tinh thần, tập trung hết sức mạnh để đối mặt với TRÙM CUỐI.
"Thần cung chúc Hoàng Thượng thánh an, phúc thọ miên diên." Phó Cảnh Hồng mới vừa tiến vào liền đứng tại chỗ, trầm giọng chúc mừng Tạ Nguyên Gia.
Ừm, nhưng mà......!Tạ Nguyên Gia nhớ tới ly rượu độc được ban ở trong nguyên tác, cái câu "Phúc thọ miên diên (kéo dài)" này y không dám nhận đâu?
"Đa tạ Hoàng thúc, mời Hoàng thúc ngồi."
Phó Cảnh Hồng vừa quay đầu liền thấy ở bên trái đã có Hoàng Hậu cùng Trưởng công chúa ngồi, còn bên phải thì có Tạ Nguyên Lam đang yên ổn tự nhiên ngồi uống trà, cùng với Tạ Phong Nghi được đặc cách cho một chỗ ngồi ăn bánh ngọt.
Tự nhiên cái hết muốn ngồi.
Mặt hắn vô cảm nhìn một hồi, cuối cùng vẫn chọn ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, bên cạnh chính là Tạ Nguyên Lam.
Hắn thà rằng ngồi ở đây, còn hơn phải thấy mặt Hàn Dao.
Từ khi hắn bắt đầu xuất hiện, bầu không khí trong đại điện hình như càng kỳ lạ hơn, Tạ Nguyên Gia mơ hồ cảm thấy nếu lấy mình làm ranh giới, thì trái phải hai bên có vẻ hơi nặng nề.
Làm sao bây giờ, lúc này có nên ra mặt khơi chuyện hay không? Không khí tẻ nhạt như vậy hình như không được tốt cho lắm, chẳng lẽ mấy người muốn mắt to trừng mắt nhỏ ngồi cho tới tối luôn sao?
Tạ Nguyên Gia trong lòng khổ sở, y nhớ rõ hôm nay hình như là sinh nhật của mình? Sao mấy người này lại không hiểu chuyện như thế?
"Hoàng Thượng hôm nay thật là phong tư tú nhã [5], sáng sủa như ngọc thụ." Phó Cảnh Hồng ngắm nhìn kĩ càng cách ăn mặc hôm nay của Tạ Nguyên Gia, vô cùng hài lòng khen ngợi, ánh mắt của Lam Khấu quả nhiên không tồi.
[5] – Phong tư tú nhã: dung mạo, cốt cách xinh đẹp nho nhã.
Tạ Nguyên Gia thấy hơi xấu hổ, có người thiệt tình khen y khiến y có chút bồn chồn, trên mặt ửng hồng, "Đa tạ Hoàng thúc tán dương, hôm nay Hoàng thúc cũng khí vũ bất phàm."
Thấy hai người cứ khen ngợi lẫn nhau, Hàn Dao cảm thấy buồn bực.
Cùng là lời chúc thọ hoan hỷ, sao Hoàng Thượng lại không khen nàng như thế? Một đại nam nhân như Phó Cảnh Hồng có cái quái gì đâu mà khen?
"Hoàng Thượng, thần đã chuẩn bị thọ lễ dâng lên cho Hoàng Thượng, lát nữa người của thần sẽ đưa tới." Phó Cảnh Hồng dịu dàng nhìn Tạ Nguyên Gia nói, hôm nay là sinh thần của Nguyên Gia, hắn dù có phải thu lại một thân lệ khí cũng không sao, không thể làm hỏng sự hào hứng của y.
Tạ Nguyên Lam ngồi bên cạnh hắn dường như đã đem hết biến hóa của hắn thu vào trong mắt, nâng chén trà lên giấu đi một chút suy nghĩ sâu xa nơi đáy mắt.
Mọi người trong đại điện tán gẫu một hồi, chủ yếu là do Tạ Nguyên Gia khơi mào, đám người thân phận tôn quý này đúng là người này so với người kia càng khó hầu hạ hơn, chịu đựng đến được giờ lành, y giống như được giải thoát nhanh chân bước ra ngoài, thà một mình đối diện với bài vị tổ tiên khi tế tổ, còn hơn ở đây chịu gió lạnh từ đám máy điều hòa này.
Phó Cảnh Hồng dáng người cao lớn đứng ngoài cửa điện chờ, chắp tay sau lưng nhìn cửa điện đóng lại, trong triều ngoại trừ một vài lão thần có tâm tư hủ bại thuộc Đảng Bảo Hoàng, tỷ như Lý thượng thư vô phép vô tắc cứ hễ mở miệng là mắng chửi đôi câu ra, thì những người còn lại căn bản đều đã bị hắn khống chế, hắn cứ phách lối mà chiếm vị trí đầu tiên [5], cũng không ai dám hó hé gì hắn.
[5] - Vị trí đầu tiên sau Hoàng Thượng.
Bao gồm cả Hàn Dao.
Dù nàng có ngấm ngầm bất kính đến đâu, cũng biết trong dịp trọng đại tuyệt đối không thể lỗ mãng, Phó Cảnh Hồng không phải hạng người hiền lành thích ăn chay niệm phật, chuyện Hoàng Thượng bị ám sát lần này đã khiến cung nàng trên dưới bị chỉnh đốn một phen, mặc kệ hắn có phải cố ý hay không, đều đã gõ cho Hàn Dao một hồi chuông cảnh báo.
Nhưng nàng vẫn rất uất ức, rõ ràng mình mới là Hoàng Hậu, dựa vào đâu mà tên họ Phó lại đứng ở vị trí đầu tiên?
Làm ơn có ai can thiệp vào đi? Hoàng Hậu đoan chính thì bị bắt đứng đằng sau, còn tên tiểu nhân đê tiện thì làm tu hú chiếm tổ Hoàng Hậu, có thấy hợp lý không hả?
Cho dù Phó Cảnh Hồng có lợi hại cỡ nào, liệu hắn có thể sinh được Hoàng tử cho Hoàng Thượng không?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Cảnh Hồng: Phương thức tấn công bằng kế ly gián của Vương gia thật nhục quá đi!
Hàn Dao: Những người thuộc phe Hoàng Hậu đều khinh bỉ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook