Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo
-
Chương 78
Bốn phía lại thanh tĩnh, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Có người ngoài động mở miệng: “Bên trong có người.”
Người khác trầm giọng cười đáp: “E là còn có không ít người.”
Người đang nói hiển nhiên là Ân Bất Hoặc cùng Diêm đại phu.
Quý Hàn nghe thấy thanh âm của Ân Bất Hoặc, nhịn không được thẳng lưng, tay cầm kiếm siết chặt.
Y nghĩ Ân Bất Hoặc đã dồn y đến đường này, y có ra tay giết Ân Bất Hoặc cũng không phải việc lớn, mà võ công của Ân Bất Hoặc kém xa y, y tuy vẫn mang thương tích, nhưng giết Ân Bất Hoặc không phải chuyện khó.
Nhưng y lại không nỡ.
Y vốn dĩ là được Ân Bất Hoặc nuôi lớn, Ân Bất Hoặc dạy y học văn tập võ, cũng dạy y làm việc làm người, tuy đối với y hơi lãnh đạm, nhưng vô luận như thế nào, vẫn coi như phụ thân của y.
Nếu y thực sự có ý muốn giết Ân Bất Hoặc, thì ngay khi phát hiện Ân Bất Hoặc bố trí mưu kế, y đã nên động thủ.
Quý Hàn lại chậm rãi buông lỏng kiếm.
Y nhớ Ân Bất Hoặc từng nói với y, thân là giáo chủ của thánh giáo, mấu chốt là tâm can ngoan độc, những kẻ không sợ chết chỉ là số ít, nếu giết hết số ít này sẽ không còn ai dám phản kháng.
Cuối cùng y đúng là mềm lòng, nên không ngồi được cái ngôi vị giáo chủ này.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận huyên náo, Hạo Nhiên Minh tựa hồ muốn đánh lén, hiện nay đã giao tranh với bọn người của Ân Bất Hoặc.
Bọn người Hạo Nhiên Minh bị nhốt từ lâu, đã sớm uể oải không chịu nổi, làm sao đấu lại bên kia nên không qua bao lâu liền rơi xuống hạ phong, Vệ Kỳ ghé vào bên tai Quý Hàn, ý bảo y lúc này thừa dịp loạn lạc, xen vào trợ giúp Hạo Nhiên Minh một phen.
Tâm trạng Quý Hàn còn có chút loạn, bất quá y chỉ hơi chần chờ, thời cơ đã mất.
Tiếng đánh nhau bên ngoài đột nhiên dừng lại, bọn họ lén lút nhìn ra đã thấy một vị trong Mạc Bắc nhị kiệt đã bị bắt, đám người Ân Bất Hoặc dùng hắn đi uy hiếp mấy nhân sĩ giang hồ kia, Hạo Nhiên Minh dù sao cũng là danh môn chính phái, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện không may, đành phải lần lượt ném binh khí xuống, bó tay chịu trói.
Hạo Nhiên Minh minh chủ bị phong bế huyệt đạo, vừa thở gấp vừa nói: “Ân Bất Hoặc, không thể tưởng tượng được ngươi còn chưa có chết.”
Ân Bất Hoặc mỉm cười, không đáp lời.
Diêm đại phu chậm rãi đi đến nhìn sơ qua huyệt động, nói: “Bên trong còn có người.”
Ân Bất Hoặc nghe vậy cũng nhìn vào trong, hơi trầm ngâm, lạnh lùng mở miệng nói: “Hàn nhi, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào.”
Quý Hàn không kiềm được lại nắm chặt kiếm, vẫn không nhúc nhích.
Lúc này trong lòng y không khỏi có chút nghi hoặc, bọn họ mấy người nín thở trốn ở trong huyệt động này, người luyện võ có nhận ra cũng bình thường, nhưng vị Diêm đại phu kia thuở nhỏ bị đưa đến nuôi ở nhà bình dân, nên hẳn là không biết võ mới đúng, vì sao lại có thể phát giác ra có người trốn ở bên trong.
Hạo Nhiên Minh minh chủ ngạc nhiên cả kinh nói: “Ma đầu Quý Hàn cũng ở nơi này?”
Ân Bất Hoặc không thèm để ý đến hắn, thản nhiên nói: “Hàn nhi, nếu ngươi không chịu ra, vậy chúng ta đi vào cũng được.”
Lão còn chưa dứt lời, Diêm đại phu đã đi vào bên trong huyệt động, gã đi đếb gần, Quý Hàn liền thấy trong tay gã nắm một thanh kiếm, y cảm thấy kinh ngạc, không biết công phu của gã đến bậc nào – nếu gã đã dám tự mình tiến vào, vậy hẳn là khá tin tưởng vào thân thủ của mình.
Quý Hàn thật sự không dám tùy tiện động thủ.
Chỉ cần Diêm đại phu bước thêm vài bước vào bên trong, gã sẽ thấy đám đệ tử Ma Giáo đang trốn gần cửa động, Quý Hàn thầm biết mọi người bên trong nơi này chỉ có y có võ công tương đối cao cao, nếu y không chịu ra tay, mấy người kia căn bản vô lực chống cự.
Nếu y cố tình trốn thì tất cả thủ hạ thân tín của y hẳn phải chết.
Nhớ đến chuyện này, y không khỏi thẳng lưng, nắm chặt ba thước Thanh Phong trên tay, bước ra ngoài.
Vệ Kỳ cùng Hoa hộ pháp ngạc nhiên bắt lấy ống tay áo của y, lại bị y nhẹ nhàng phất ra.
Diêm đại phu thấy y, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu ý, chậm rãi nói: “Quý giáo chủ, đã lâu không gặp.”
Thần sắc của Quý Hàn lạnh như hồ băng, hiển là không định dông dài khách sáo với Diêm đại phu làm gì.
“Rút kiếm của ngươi ra.”
Y lạnh lùng nói.
Có người ngoài động mở miệng: “Bên trong có người.”
Người khác trầm giọng cười đáp: “E là còn có không ít người.”
Người đang nói hiển nhiên là Ân Bất Hoặc cùng Diêm đại phu.
Quý Hàn nghe thấy thanh âm của Ân Bất Hoặc, nhịn không được thẳng lưng, tay cầm kiếm siết chặt.
Y nghĩ Ân Bất Hoặc đã dồn y đến đường này, y có ra tay giết Ân Bất Hoặc cũng không phải việc lớn, mà võ công của Ân Bất Hoặc kém xa y, y tuy vẫn mang thương tích, nhưng giết Ân Bất Hoặc không phải chuyện khó.
Nhưng y lại không nỡ.
Y vốn dĩ là được Ân Bất Hoặc nuôi lớn, Ân Bất Hoặc dạy y học văn tập võ, cũng dạy y làm việc làm người, tuy đối với y hơi lãnh đạm, nhưng vô luận như thế nào, vẫn coi như phụ thân của y.
Nếu y thực sự có ý muốn giết Ân Bất Hoặc, thì ngay khi phát hiện Ân Bất Hoặc bố trí mưu kế, y đã nên động thủ.
Quý Hàn lại chậm rãi buông lỏng kiếm.
Y nhớ Ân Bất Hoặc từng nói với y, thân là giáo chủ của thánh giáo, mấu chốt là tâm can ngoan độc, những kẻ không sợ chết chỉ là số ít, nếu giết hết số ít này sẽ không còn ai dám phản kháng.
Cuối cùng y đúng là mềm lòng, nên không ngồi được cái ngôi vị giáo chủ này.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận huyên náo, Hạo Nhiên Minh tựa hồ muốn đánh lén, hiện nay đã giao tranh với bọn người của Ân Bất Hoặc.
Bọn người Hạo Nhiên Minh bị nhốt từ lâu, đã sớm uể oải không chịu nổi, làm sao đấu lại bên kia nên không qua bao lâu liền rơi xuống hạ phong, Vệ Kỳ ghé vào bên tai Quý Hàn, ý bảo y lúc này thừa dịp loạn lạc, xen vào trợ giúp Hạo Nhiên Minh một phen.
Tâm trạng Quý Hàn còn có chút loạn, bất quá y chỉ hơi chần chờ, thời cơ đã mất.
Tiếng đánh nhau bên ngoài đột nhiên dừng lại, bọn họ lén lút nhìn ra đã thấy một vị trong Mạc Bắc nhị kiệt đã bị bắt, đám người Ân Bất Hoặc dùng hắn đi uy hiếp mấy nhân sĩ giang hồ kia, Hạo Nhiên Minh dù sao cũng là danh môn chính phái, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện không may, đành phải lần lượt ném binh khí xuống, bó tay chịu trói.
Hạo Nhiên Minh minh chủ bị phong bế huyệt đạo, vừa thở gấp vừa nói: “Ân Bất Hoặc, không thể tưởng tượng được ngươi còn chưa có chết.”
Ân Bất Hoặc mỉm cười, không đáp lời.
Diêm đại phu chậm rãi đi đến nhìn sơ qua huyệt động, nói: “Bên trong còn có người.”
Ân Bất Hoặc nghe vậy cũng nhìn vào trong, hơi trầm ngâm, lạnh lùng mở miệng nói: “Hàn nhi, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào.”
Quý Hàn không kiềm được lại nắm chặt kiếm, vẫn không nhúc nhích.
Lúc này trong lòng y không khỏi có chút nghi hoặc, bọn họ mấy người nín thở trốn ở trong huyệt động này, người luyện võ có nhận ra cũng bình thường, nhưng vị Diêm đại phu kia thuở nhỏ bị đưa đến nuôi ở nhà bình dân, nên hẳn là không biết võ mới đúng, vì sao lại có thể phát giác ra có người trốn ở bên trong.
Hạo Nhiên Minh minh chủ ngạc nhiên cả kinh nói: “Ma đầu Quý Hàn cũng ở nơi này?”
Ân Bất Hoặc không thèm để ý đến hắn, thản nhiên nói: “Hàn nhi, nếu ngươi không chịu ra, vậy chúng ta đi vào cũng được.”
Lão còn chưa dứt lời, Diêm đại phu đã đi vào bên trong huyệt động, gã đi đếb gần, Quý Hàn liền thấy trong tay gã nắm một thanh kiếm, y cảm thấy kinh ngạc, không biết công phu của gã đến bậc nào – nếu gã đã dám tự mình tiến vào, vậy hẳn là khá tin tưởng vào thân thủ của mình.
Quý Hàn thật sự không dám tùy tiện động thủ.
Chỉ cần Diêm đại phu bước thêm vài bước vào bên trong, gã sẽ thấy đám đệ tử Ma Giáo đang trốn gần cửa động, Quý Hàn thầm biết mọi người bên trong nơi này chỉ có y có võ công tương đối cao cao, nếu y không chịu ra tay, mấy người kia căn bản vô lực chống cự.
Nếu y cố tình trốn thì tất cả thủ hạ thân tín của y hẳn phải chết.
Nhớ đến chuyện này, y không khỏi thẳng lưng, nắm chặt ba thước Thanh Phong trên tay, bước ra ngoài.
Vệ Kỳ cùng Hoa hộ pháp ngạc nhiên bắt lấy ống tay áo của y, lại bị y nhẹ nhàng phất ra.
Diêm đại phu thấy y, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu ý, chậm rãi nói: “Quý giáo chủ, đã lâu không gặp.”
Thần sắc của Quý Hàn lạnh như hồ băng, hiển là không định dông dài khách sáo với Diêm đại phu làm gì.
“Rút kiếm của ngươi ra.”
Y lạnh lùng nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook