Luân Hồi Đại Đế Truyện
Chương 65: Khóc không ra nước mắt

“Rốt cuộc là như thế nào vậy sư phụ?” Long Huyền gấp gáp hỏi.

Long Huyền nghe thấy đối với việc cứu cha mẹ có chỗ hữu dụng thì tinh thần phấn chấn hẳn ra, thậm chí việc Bạch lão nói đối với hắn cũng có chỗ tốt hắn cũng không mấy quan tâm.

Cũng không phải là hắn không muốn bản thân mình được chỗ tốt mà đối với hắn sự tình về cha mẹ mình mới là quan trọng nhất.

“Sở dĩ khi đó ta mặc kệ cha mẹ ngươi bị đánh chết, nhưng thật ra bản thân ta đã sớm dùng lực lượng bảo vệ linh hồn của bọn họ không tiêu tán. Đây cũng chính là mấu chốt trong việc cứu sống cha mẹ của ngươi.”

Những vấn đề này một tên tu giả cấp thấp như Long Huyền khó mà hiểu được do vậy Bạch lão giảng rất chậm.

“Bình thường khi con người ta chết đi, hồn lìa khỏi xác, thêm nữa linh hồn của võ sư cảnh cùng long đạo cảnh như cha mẹ ngươi cũng rất nhỏ yếu, khi thân thể chết đi thì linh hồn cũng rất nhanh chóng bị tiêu tán.”

“Nếu như gặp người khác thì hai người họ chắc chắn phải chết, ngay cả ta cũng không thể làm gì được, nhưng may mắn là trên người ngươi có được một bảo vật không tầm thường.”

Nghe những lời này Long Huyền chợt bừng tỉnh. “Hắc bạch ngọc châu?”

Gật gật đầu, Bạch lão lại nói tiếp: “Không sai, tuy rằng không biết ngọc châu là bảo vật phẩm cấp gì nhưng linh hồn có thể sống nhờ ở trong này. Chẳng qua…”

Lời nói phía sau Bạch lão ngập ngừng không nói làm cho Long Huyền bồn chồn, lo lắng có chuyện gì không hay.

“Chẳng qua cái gì, người nói nhanh đi a.”

“Chẳng qua cảnh giới của cha mẹ ngươi quá thấp, không thể giống vi sư được, linh hồn bọn họ đã lìa khỏi xác, mặc dù được vi sư ra tay cứu giúp, nhưng linh hồn cũng lâm vào ngủ say… cần được uẩn dưỡng chờ có cơ duyên mới thức tỉnh được!”

Long Huyền nhíu nhíu lông mày rồi mới hỏi. “Ý người là nói cha mẹ ta mặc dù chưa chết nhưng sẽ phải ngủ say trong hắc bạch ngọc châu sao? Có phải giống như lúc người bị lôi kiếp đả thương phải lâm vào ngủ say để hồi phục không?”

Bạch lão hơi gật đầu. “Cũng có thể coi là vậy nhưng bọn họ sẽ không thể tự tỉnh lại giống như ta mà phải cần ngoại lực hỗ trợ, hơn nữa thời gian họ ngủ say cũng không được quá lâu.”

Long Huyền trong lòng có chút bất an, nói. “Thời hạn là bao lâu? Nếu như trễ thời gian thì sẽ như thế nào?”

“Theo suy đoán của ta, linh hồn bọn họ giờ đã lìa khỏi xác thì dù cho có bảo vật như ngọc châu bảo vệ cũng không thể kéo dài mãi được, nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm. Sau 10 năm nếu như không tìm ra cách khác thì…”

Những lời sau này, Bạch lão dùng một âm thanh rất ngưng trọng nói ra: “Hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Nhìn thấy sắc mặt của Long Huyền trầm như nước không nói được lời nào, Bạch lão đành lên tiếng an ủi.

“Yên tâm đi, tiểu tử! Dù sao vẫn còn 10 năm nữa, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Việc ngươi cần bây giờ là phải mạnh lên, nếu như ngươi tiếp tục ủ rũ, đừng nói là cứu sống cha mẹ, thậm chí chính ngươi có thể sống mà rời khỏi hang động này hay không cũng khó mà nói được.”

Nghe vậy, ánh mắt Long Huyền từ từ trở nên kiên định, vốn dĩ hắn là một người rất lạc quan, dù chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi nhất hắn cũng sẽ không buông bỏ. Hiện tại con đường trước mắt đã bày ra rồi, hắn không thể nào tiếp tục ủ rũ được.

“Hiện tại cơ thể ta bị ma lực cắn trả, Luân Hồi Đạo Quyết cũng không vận hành được, ta phải làm thế nào bây giờ?”

Bạch lão: “Vốn dĩ muốn giải quyết vấn đề của tiểu tử ngươi thật sự có chút phức tạp, nhưng không nghĩ tới vừa đúng dịp gặp phải chỗ này.”

Nói tới chuyện chữa trị cho Long Huyền, Bạch lão vẫn cứ như vậy, nói một nửa giấu một nửa, làm cho người ta chẳng thể hiểu được hắn đang nói cái gì. Tuy là người sư phụ này của mình rất lợi hại, thế nhưng tính tình của hắn thật sự rất là gợi đòn.

“Sư phụ có gì thì nói thẳng ra đi, người cứ úp úp mở mở như vậy cảm thấy rất vui sao?” giọng nói của Long Huyền đã có chút mất kiên nhẫn.

“Cái thân thể ngươi lúc này chẳng khác gì cái bao tải rách, toàn thân không có chỗ nào dùng được nữa, ác ma cắn trả chính là nghiêm trọng như vậy. Để cứu ngươi chỉ có thể dùng đan dược.”

Long Huyền thấy khó xử vô cùng: “Chỗ này rõ ràng là giữa rừng núi hoang vu, đào đâu ra đan dược chứ?”

Long Huyền khó chịu hỏi, lời Bạch lão nói chẳng khác gì nói nhảm, thêm nữa dù cho hắn ít đọc sách cũng biết được, loại đan dược có thể chữa khỏi người gần như bại liệt toàn thân giống như hắn phải là đan dược phẩm cấp rất cao mới được.

Một tên nhập vi cảnh như hắn dù bán thân 100 lần cũng chẳng mua nổi chứ đừng nói hiện tại còn đang ở trong cái nơi khỉ ho cò gáy này.

“Vội cái gì chứ, chẳng phải vi sư đã nói sẽ dạy ngươi luyện đan sao, hiện tại vừa lúc có cơ hội rồi.”

“Luyện đan?”

“Đúng... là luyện đan, vốn dĩ là rất khó khăn, rất có thể sẽ mất mạng nhưng vừa hay đụng phải chỗ này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, lại nói nếu như may mắn chữa lành được thương thế, tu vi của người chắc chắn cũng sẽ tăng cao đó.”

Cụm từ "có thể sẽ mất mạng" trong miệng Bạch lão thì nên bỏ hai chữ "có thể" đi sẽ dễ hiểu hơn. Càng nghe Long Huyền càng thấy sai sai, hắn nhớ rất rõ, lúc mà Bạch lão kích hoạt huyết mạch để hắn có thể tu luyện cũng dùng giọng điệu này, cũng là cái bộ mặt này.

Lần đó tuy là Long Huyền đã thành công, sau đó tu vi nhanh chóng tăng lên, thế nhưng khi ấy hắn đã bị Bạch lão ném vào trong nồi luộc sống, ký ức vẫn còn rất rõ ràng, đến bây giờ Long Huyền chỉ cần nghĩ đến thôi vẫn còn sợ run cả người.

Chỉ có ai thật sự trải qua mới thấu hiểu được cảm giác khi còn sống sờ sờ bị ném vào trong nồi luộc a, gọi trời không thấu, gọi đất chẳng nghe… Long Huyền nuốt nước miếng ‘ực’ một cái, không dám hé môi.

Hắn cũng không phải là người nhát gan, thế nhưng có một vị sư phụ chuyên đem đệ tử ném vào hố lửa như Bạch lão, hắn không sợ không được mà.

“Không còn cách nào khác sao sư phụ?” Long Huyền vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối cùng, bản năng muốn sống nói cho hắn biết lần luyện đan này rất có thể so với lần kích hoạt huyết mạch khi trước còn kinh khủng hơn.

Bạch lão lắc lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ nét giả tạo: “Vi sư cũng không ép ngươi, dù sao thì đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra, hơn nữa đúng là lúc luyện đan sẽ có ‘một chút’ khó khăn.”

Long Huyền: “Chỉ một chút thôi sao?”

Bạch lão làm ra bộ mặt rất nghiêm túc. “Đúng thế, chỉ một chút ‘xíu’ thôi!”

Chữ ‘xíu’ kia Bạch lão còn cố tình kéo dài ra, cái ‘một chút xíu’ kia của Bạch lão chắc chắn cũng chẳng thua gì lên núi đao, xuống chảo dầu cả, nhưng dù biết rõ là như vậy, nhưng Long Huyền hắn có sự lựa chọn nào khác sao. Hơn nữa, cái bộ dáng đang cười trên nổi đau của người khác ở trên mặt Bạch lão, chẳng lẽ y cho rằng Long Huyền hắn không thấy được hay sao?

Thấy Long Huyền do dự mãi không quyết định xong, Bạch lão xị mặt nói. “Thôi đi, ngươi đã nhát gan như thế vậy thì coi như xong, cứ để cha mẹ ngươi yên nghỉ sớm, ngươi cũng tiếp tục làm một tên bại liệt rồi chết ở trong hang là được rồi.”

Tuy biết lời này của Bạch lão là đang khích tướng mình, thế nhưng khi nhìn về phía thi thể của cha mẹ Long Huyền cũng cắn chặt răng, gương mặt mang theo vẻ thấy chết không sờn nói.

“Tới đi, chỉ là luyện đan thôi mà, sợ gì chứ…”

Long Huyền hô lớn, tựa như đang tự cổ vũ tinh thần cho bản thân vậy. Đã quyết định làm rồi thì Long Huyền hắn cũng không để mất thời gian nữa, hắn biết chắc Bạch lão sẽ không hại hắn, cùng lắm thì lại bị luộc sống thêm một lần nữa mà thôi.

“Vậy lúc này phải luyện loại đan gì đây?”

Bạch lão lắc lắc đầu. “Ngươi không cần luyện, đan dược để vi sư luyện, ngươi giúp đỡ là được rồi.” Bạch lão xắn xắn tay áo “Đem năm loại vật liệu của ngũ tiên đan ra đây đi!”

Long Huyền nghe vậy thì nhanh chóng làm theo, hắn vẫy tay một cái, trên mặt đất lập tức có năm loại đồ vật từ trong nhẫn trữ vật hiện ra, theo thứ tự là: Xích vỹ, hắc nha, nanh ngô công, hạt vỹ cùng với chu cáp bì.

Đuôi của Xích vỹ lục xà, răng của Hắc nha độc chu, nanh độc của Bách túc ngô công, đuôi độc của Đại địa ma hạt cuối cùng là một miếng da của Mãng cổ chu cáp, đây đều là thứ mà Long Huyền đã liều mạng mới có được trong cuộc đi săn lần trước.

Mấy thứ này chính là dược liệu chính để luyện chế ngũ tiên đan, thế nhưng sau khi lấy ra Long Huyền mới bắt đầu thắc mắc.

“Sư phụ, chẳng phải người nói ngũ tiên đan có công dụng với việc rèn luyện cơ thể sao, loại đan dược này chẳng lẽ còn có thể chữa trị được kinh mạch?”

Thắc mắc của Long Huyền cũng không phải không có lý do, mỗi loại đan dược đều có công dụng riêng của nó, không thể dùng đan dược tăng tiến tu vi để chữa thương, cũng giống như không dùng đan dược chữa thương để tăng tiến tu vi được.

Càng chưa nói đến là ở đây chỉ có chủ dược, những dược liệu phụ trợ cũng không có, như vậy thật sự có thể luyện đan được hay sao? Chẳng qua Long Huyền chưa học luyện đan bao giờ nên không biết chuyện này, mặc dù Bạch lão biết nhưng cũng không nói ra.

Lúc này đối với tình trạng của Long Huyền, những dược liệu phụ trợ kia không có thì càng tốt hơn.

Nhìn thấy năm món kịch độc sắc mặt của Bạch lão nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn về phía Long Huyền càng thêm vui vẻ, hắn vẫy vẫy tay với Long Huyền rồi nói.

“Được, nguyên liệu đủ rồi, ngươi mau tới đây…!”

Nhìn hướng của Bạch lão gọi, Long Huyền liền cảm thấy không ổn mới hỏi.

“Chẳng phải người nói là con không cần luyện đan sao, với lại bên đó là biển lửa làm sao mà qua đó được?”

Hướng Bạch lão đang đứng chính là bên mép của biển lửa, mặc dù không dấn vào quá sâu nhưng sức nóng cũng cực kỳ kinh khủng, chí ít là với tình trạng của Long Huyền bây giờ, nếu nghe lời đi qua đó không chết cũng sẽ lột một lớp da.

Hắn thầm nhủ, quả nhiên lão sư phụ trời đánh này thật sự muốn đẩy hắn vào ‘hố lửa’, càng khổ nỗi trước mặt hắn lúc này lại đúng là một cái hố lửa, mà cái hố lửa này… sẽ chết người đó.

“Lề mề quá, ngươi không tới thì để vi sư giúp ngươi vậy…”

Bạch lão dứt lời, y phất tay một cái, một luồng lực lượng ập tới chỗ của Long Huyền đang đứng. Nương theo một tiếng la thất thanh, Long Huyền bị luồng lực lượng kia kéo thẳng vào trong biển lửa.

Ngay sau đó, là một chuỗi những tiếng hét thảm của Long Huyền vang vọng khắp sơn động.

“Sư phụ, nóng quá!!!!”

“Aaaahhh!!!”

“Xong chưa… mang ta ra đi?”

Bạch lão: “Cứ bình tĩnh, mới chỉ bắt đầu thôi…”

“Lão khốn kiếp, người còn nhìn cái gì vậy, nhanh lên đi, nóng sắp chết mất rồi!!!”

Bạch lão cũng căn rất chuẩn, khoảng cách mà y đưa Long Huyền vào trong biển lửa đích thực là làm cho Long Huyền khổ sở không chịu nổi. Thế nhưng Long Huyền vẫn còn hét rất nhiệt tình, từ đó có thể thấy hắn vẫn còn rất sung sức.

Nhưng điều đáng nói là, đáng lý ra cơ thể con người bình thường khi rơi vào biển lửa thế này, cho dù độ nóng không có làm hắn chết ngay thế nhưng bỏng rộp, da tróc thịt bóng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng lạ thay, Long Huyền lúc này ngoài việc liên tục la hét cùng đau đớn, quần áo trên thân cũng đã cháy thành tro ra thì da thịt lại không bị gì cả.

Nếu như tập trung nhìn kỹ liền sẽ thấy được trên thân Long Huyền lúc này đang có từng giọt máu đen lần lượt theo lỗ chân lông bị hỏa nhiệt bức chảy ra, bên trên cũng có từng đợt khói đen nhanh chóng bay lên.

Luồng khói đen kia không phải vì Long Huyền bị nướng cháy mà là do những giọt máu đen bị lửa ép ra ngoài, sau đó bị đốt cho bốc hơi rồi hóa thành những luồng khí đen tiêu tán, trong không khí lại có một ít mùi tanh tưởi bốc lên.

Long Huyền ở trong biển lửa lúc này tựa như con thuyền giữa đại dương vậy, bốn phía đều là lửa, theo những giọt máu đen kia bị ép ra ngoài tuy rằng hắn đau đớn kêu la đến khàn cả giọng nhưng chính hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể dần dần có sinh cơ bốc lên, Luân Hồi Đạo Quyết cũng chầm chậm chuyển động.

Điều này làm cho Long Huyền hiểu được cách làm hiện tại của Bạch lão là chính xác, hắn cũng sẽ không bị thiêu chết được, thế nhưng suy đoán của hắn không sai chút nào mà.

Lần này giống hệt với lần trước, một lần bị luộc sống, hắn không chết, lần này còn ác hơn nữa, hắn trực tiếp bị đem đi nướng. Mặc dù không chết nhưng mà đau khổ khó có người biết được a… Long Huyền quả thật là khóc không ra nước mắt!!!

. . .

Ps: Các vị đạo hữu, nếu như mọi người muốn trải nghiệm chân thực một chút thì hãy bật bếp gas lên, sau đó thì để bàn tay trên lửa vài giây, ta nghĩ mọi người sẽ dễ hình dung tình cảnh của Long Huyền bây giờ, mặc dù ta cũng chưa thử bao giờ =))zzzz

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương