Trước mặt Thiên Đình là cả một rừng hoa thủy tinh Anh, bát ngát tượng như không có điểm dừng. Cây thủy tinh Anh là một trong những loài cây độc mạnh. Chúng được coi là biểu tượng của cái chết của những linh hồn bất tử.

Các phần thuộc cây này đều độc vì chứa chất độc alkaloid, chỉ trừ phần thịt aril bao quanh hạt. Nếu ăn phải lá và phần hạt, nạn nhân có thể mắc các triệu chứng nghiêm trọng như chóng mặt, khô miệng, giãn đồng tử, suy yếu, nhịp tim bất thường và thậm chí là chết.

Nhưng điều làm cho Thiên Đình sợ hãi không chỉ là loài hoa độc này mà là thứ đang sống trên nó ‘kiến từ sao Hỏa’.

Đây là một loài kiến cổ xưa đã mất tích khỏi địa cầu gần hai trăm năm nay. Loài kiến này có cái tên khoa học là Martialis heureka, không có mắt, chỉ dài từ 2-3 mm, màu xanh xám và có một cặp hàm khá lớn so với cơ thể. Loài kiến này vốn là vô hại ngoài trừ bề ngoài có chút lập dị thì hầu như không có gì đáng kể đến.

Nhưng khi nó sống trên cây thủy tinh Anh thì khác, toàn thân cây đều là độc ở một liều lượng vừa đủ có thể gây chết người, nếu kết hợp với chất nhờn trong tuyến nước bọt của loài kiến này thì chính là độc chí mạng.

Cách đây hơn hai trăm năm về trước một trận bệnh dịch đã gây nháo loạn không nhỏ ở Anh và các nước Phần Lan, Áo, Bỉ, Đức làm chết hàng triệu người. Sau khi điều tra rõ nguyên nhân thì các nhà khoa học mới phát hiện ra bọn chúng, và tiến hành tiêu diệt. Bởi vậy mà loài kiến này hầu như bị xóa sổ khỏi trái đất.

Nhưng nay bọn chúng lại xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa là một số lượng lớn như vậy. Mark rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì?

“ Ảnh Hiên cùng Ảnh Vu lưu lại giúp tôi phá hủy nơi này còn lại di chuyển hổ trợ các đội khác mở đường chuẩn bị dời đi. Ảnh Vệ lưu ý đừng để cho bọn họ phát tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài. Nhanh! Nhanh! Nhanh.”

Sau khi hiệu lệnh của Thiên Đình vừa ra mọi người nhanh chóng tản ra thi hành.

“ Nên nhớ tuyệt đối không được đụng vào hoa hay bất kỳ con kiến nào. Được rồi còn ba phút hai mươi sáu giây nữa nơi này sẽ nổ. Hiên cậu lo bên phía tây nam, Vu bên Đông Nam còn phần còn lại để tôi, nhớ hai phút mười lăm giây nữa cho dù có chuyện gì cũng phải rời khỏi nơi này”

Vừa dặn dò Thiên Đình vừa điều chỉnh dây cáp ở lưng quần bắn cố định vào vách tường ở cuối hang động, đầu còn lại cột chặt lên cây cột gần đấy. Gắn thiết bị đu dây sau lưng cố định trên dây cáp rất nhanh cô đã có mặt ở giữa của hang động.

Khác với bên ngoài bên trong hầu như không có chổ để đáp chân cho nên Thiên Đình ở yên trên dây cáp. Hai tay linh hoạt vòng ra sau tháo một túi đeo nhỏ bên hông trong có khoảng trăm trái bom hẹn giờ mimi. Để dễ phát lực và nhắm rõ vị trí, cô tháo thiết bị đu dây ra khỏi dây cáp rồi dùng mọc tay thay thế, đồng thời hai chân dùng lực treo ngược mình trên dây.

Hiện tại vị trí Thiên Đình đang treo mình cách tầm cao của hoa là hai mét, do lộn người người mà Thiên Đình có chút khó thở, gương mặt đỏ bừng nếu không phải nơi này lạnh dưới 0 độ C cô nghĩ mình sớm đổ mồ hôi hết cả người.

Tuy vậy nhưng ở tư thế này thì mọi hoạt động của cô dễ dàng hơn rất nhanh trăm trái bom đã được bắn đi khắp các vị trí của rừng hoa, cách hai chục mét sẽ có một trái bom.

Ngay sau đó Thiên Đình nhanh chóng làm một vại động tác đơn giản rồi đu người lại vị trí ban đầu. Vừa đặt chân xuống đất, cô lập tức túm hai người kia xoay người chạy về hướng cửa hang, bỏ mặc luôn cả đám dây cáp.

Thiên Đình gấp như vậy không chỉ do chỉ hơn một phút nữa nơi này sẽ nổ tung mà còn vì đống kiến đang điên cuồng đuổi theo sau lưng. Trong lúc thả bom cô đang gây chấn động không nhỏ, bọn kiến này bình thương thì không có gì đáng ngại nhưng bọn chúng hiện đang sống trên cây thủy tinh Anh thì rất đáng ngại. Bây giờ chỉ cần một con bám lên người khỏi nói cũng có thê biết lập tức mất mạng.

“ Đùng, đoàng…”

“ Lão đại…”

“ Đi…”

Khi ba người tới dần khu vực trung tâm thì có một lực lượng bảo an đuổi theo. Thiên Đình nhìn đồng hồ chỉ còn hai mươi lăm giây, cô lập tức đây hai người bên cạnh mình vào một hốc nhỏ ra hiệu lệnh một lát lập tức rời đi, rồi chạy về hướng khác đồng thời xoay người nã súng về đám bảo an.

Ngoài con đường kia ra thì còn có một con dường nữa có thể chạy về phía cổng, nhưng mà hai người kia do chắn đạn cho cô nên đã bị thương hiện tai chỉ có cách đem đám bảo an theo hướng khác để bọn họ ra trước.

Rẽ trái, rẽ phải Thiên Đình dựa vào bản đồ đã được quét trên mắt kính, con đường này vòng vo hơn so với con đường chính cho nên có lẽ cô sẽ đến trễ mười lăm giây so với dụ định. Thấy cổng đã gần ngay trước mặt. Thiên Đình xoay người giật hai trái lựu đạn rồi ném về hướng bảo an.

Trước mặt Thiên Đình là một chiếc máy bay trực thăng, hiện tại mọi người đều đã lên trên, thả cho cô một cái thang dây. Sau lưng cô hai trái bom cũng đã phá nổ uy lực lớn khiến cô không thể không nằm úp xuống, sau khi ổn định Thiên Đình lập tức đứng lên chạy về cái thang dây.

Đồng hồ trên tay Thiên Đình đã bắt đầu vang lên tiếng tít.

“ Ba.”

“ Hai.”

“ Một...”

“ Bùm…!!!”

“ Lão đại…”

Mọi thứ như một đoạn phim quay chậm, ngay khi ngón tay cô chạm vào sợi dây thì có một lực đẩy đến làm cô trượt chân cả người nhào ra khỏi hang động. Tay cô vươn tới muốn nắm lấy sợi dây nhưng do trượt chân cho nên vị trí của cô đã cách xa đoạn dây một khoảng.

Vào đúng lúc đó Bùm một tiếng cả hang động nổ tung, trực thăng không thể không rời vị trí để tránh uy lực của trận nổ.

Cả người Thiên Đình rơi tự do, không gì kìm chế.

Do ảnh hưởng của vụ nổ mà cả người cô đau nhức.

Nội tạng rối loạn.

Kinh mạch như muốn vỡ nứt.

Trên lưng lửa từ trận nổ hầu như đốt cháy cả lưng cô.

Trước mặt gió, tuyết, không khí đánh ấp vào mặt khiến cô đau rát.

Áp lực của gió, lực hút của trái đất, lực cản của không khí tất cả đều tác động lên người cô khiến cô thở không nổi.

Ý thức dần dần biến mất.

Bên tai cô vang vảng tiếng kêu của thuộc hạ.

Tầm mắt cô dần mông lung không tiêu cự.

Nhưng hình như cô thấy gì đó.

Là một gương mặt.

Là ai nhỉ.

Rất quen.

Nhưng.

Cũng rất lạ.

Là.

Anh tiểu Phong.

Thì là là người đó.

Em nhớ ra rồi.

Tiểu Phong.

Trong khoảng khắc cuối cùng mà Thiên Đình ý thức được, cô đã nhớ ra một chuyện, một chuyện tưởng chừng như vui vẻ nhưng cũng đau đớn tuột cùng.

***

“ Phốc…”

“ Lý An con sao vậy.”

“ Sư phụ… con… không sao, nhưng… con bé…nhớ lại rồi.”

“ Haizz, nhớ lại là chuyện sớm muộn. Con lui xuống nghỉ ngơi đi, đứa bé này lý trí rất kiên cường cho nên phản hệ cũng rất mạnh.”

Đứa bé ấy năm nay cũng hai mươi rồi đi.

Mạc nhi! Cháu gái chúng ta sắp đến rồi, tai ương cũng sắp đến rồi. Bọn chúng vốn không thể bên nhau, giống như tôi với bà.

Năm mươi năm rồi Mạc nhi, em có còn chờ anh không?

Bên cầu Bỉ Ngạn, em còn chờ anh không?

Trong sơn cốc một lão nhân gia đứng trước cây hoa lê trắng, đã hơn bảy mươi tuổi nhưng trên gương mặt ông vẫn không có vết tích của năm tháng, họa chi cũng chỉ là mái tóc đã bạc phơ.

***

Ấn Độ, hội trường khách sạn Derlist.

Có mặt trong hội trường là năm mươi tập đoàn lớn nhất thế giới, cùng với các thành viên của chính phủ các chủ chốt trong LHQ (Liên Hiệp Quốc). Hội nghị này cứ hai năm tổ chức một lần, lần trước là ở Rio.

Nội dung thường xoay quanh các vấn đề kinh tế của toàn cầu, nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa chính phủ và các nhà tư bản, đôi khi sẽ có một vài dự án các tập đoàn hợp tác lại với nhau để giúp chính phủ.

Lúc này ngồi bên trong phòng họp mà tâm trạng của Lynda hết sức rối bời, cách đây khoảng mười phút thì đội liên lạc đi bên cạnh lão đại đã nối liên lạc với cô cùng Chirs. Theo những gì mà mọi người thông báo thì tình hình không mấy tốt, cho nên tâm trạng cô cứ như miếng xương vướng trong họng mà không có cách nào lấy ra chỉ biết ngồi chờ.

Cho nên ngay khi bên tai nghe tiếng mọi người kêu lão đại, kèm theo đó là tiếng nổ thì đầu óc cô cũng ầm một tiếng mọi chuyện như dừng lại.

“ Lão đại...”

Toàn hội trường đang yên lặng lắng nghe báo cáo thì bỗng nghe một tiếng thét lớn, tiếp theo đó là một bóng hồng lướt nhanh qua mọi người chạy về phía cửa, tiếp sau đó là bốn người nữa, không rõ là ai chỉ nghe một câu nói từ xa vọng lại.

“ Jonh, nơi này giao cho cậu.”

Đầu óc Lynda muốn nổ tung, không tìm thấy lão đại là sao? Bên tai là một loạt tiếng ồn, người người nháo nhào, bọn họ không bảo vệ được lão đại. Không tìm thấy lão đại là sao, lão đại mất tích rồi?

“ Lynda, đứng lại. Thiên Đình làm sao, cô ấy có chuyện gì.” Ngay khi Lynda thét lên rồi bỏ chạy ra ngoài, đám người của Nghiêm Phong cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tâm trạng ai ai cũng rối loạn. Người mà Lynda gọi là lão đại chỉ có một, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Lynda… rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?

“ Nghiêm lão đại, trước buông tôi ra. Mọi chuyện gấp lắm đi rồi hẳn tính.” Nói rồi cô giãy ra khỏi tay của Nghiêm Phong rồi bỏ chạy lên sân thượng. Đám người Nghiêm Phong thấy vậy cũng chạy theo.

Phía trên sân thượng có sẵn một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, Chirs ngồi ở vị trí phi cơ, một tay điều khiển các thiết bị một tay dỗ dành Piper đang ngồi khóc bù lu bù loa.

“ Chirs, Piper.”

“ Oh…oh…Lynda…lão đại…oh” Piper thấy Lynda liền nhào vào lòng cô khóc nức nỡ, nói không nên lời.

Đám người Nghiêm Phong vừa đến thấy tình hình như vậy tâm trạng lại càng rối rắm. Đám người đi theo bên Thiên Đình đều là bản lĩnh hơn người nay một người thì tâm tình bất định, người thì khóc không ra tiếng, người thì tay chân rối ren.

Dạ đứng một bên thấy Chirs đã làm sai mấy động tác thì liền tiến lại túm anh quăng về phía sau, tự mình ngồi vào vị trí rồi bắt đầu làm lại các thao tác.

Trong lúc đó mọi người đều đã yên vị trên trực thăng. Đợi mọi người lên xong, Lynda lập tức tóm tắt mọi chuyện nói rõ ra. Đôi ba lời cô đã nói rõ chiến lượt lần này cho mọi người nhưng khi nói đến tình hình lão đại không rõ thì giọng cô bắt đầu nghẹn cứng, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Sau khi báo tình hình qua đây thì bên đó mọi người lo tập trung lực lượng đi tìm kiếm lão đại nên không một ai lo đến tín hiện nữa, mà bọn họ cũng không nhận thêm được tin tức nào nữa.

Nghiêm Phong nghe mỗi câu mỗi chữ của Lynda nghiệt độ xung quanh anh giảm đến kinh người nhưng khi nghe đến câu tình hình lão đại không rõ thì trước mắt anh như tối sầm, một câu nghe cũng không lọt.

Trái tim anh như có ai bót nghẹn. Đau, đau đến mức anh tưởng chừng như nó không còn đập nữa.

Rốt cuộc thời gian qua anh đã làm gì, một kế hoạch cô vạch ra cả năm trời mà anh không hề hay biết.

Cô luôn bên anh một tất không rời nhưng sao chuyện gì anh cũng không biết.

Anh, rốt cuộc đã làm gì.

Tất cả là do anh nên mới có ngày hôm nay.

Là anh kéo cô vào thế giới này.

Là anh tạo điều kiện để mặc cô tung bay.

Là anh đánh giá thấp tài năng của cô nên mới buông lỏng.

Là anh đường đột nói rõ tình cảm của mình.

Nếu không hiện tại cô vẫn có thể đắm mình trong ánh nắng tươi mới.

Nếu không hiện tại cô vẫn chỉ là một sinh viên, một nhân viên suất sắc.

Nếu không cô đã không thể hoàn thành một kế hoạch công phu, lật đổ cả một tập đoàn lớn thứ ba thế giới.

Nếu không cô sẽ không dấu anh mà hành động một mình như vậy.

Thiên nhi, Thiên nhi của anh. Là anh làm cho cô một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mình.

Điên, anh muốn nổi điên.

Phải là điên.

Trong tầm mắt anh dần dần không còn tia sáng, sát khí nặng nề bao chùm cả người anh.

Hốc mắt hằn lên những tia máu, trong mắt vốn đen nháy nay ảm đạm hiện rõ lên tia khát máu.

Ngồi bên cạnh Kiệt cảm thấy có gì không hích hợp liền chú ý sang Nghiêm Phong, thấy lão đại như vậy anh hốt hoảng, lập tức đem hai tay Nghiêm Phong vòng về phía sau cố định. Vừa gồng mình giữ chặt Nghiêm Phong đang chống cự vừa la lên về phía Thiên.

“ Thiên. Lão đại không ổn nhanh lấy thuốc an thần, nhanh!”

Tình huống bất ngờ khiến ai cũng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh bình phục lại, tiến lại liều mình giữ chặt Nghiêm Phong. Hiện tại nếu không khống chế được Nghiêm Phong thì mọi người nắm chắc cái chết đó là điều không cần phải bàn cãi.

Bốn người liền mạng giữ chặt lấy Nghiêm Phong đang điên cuồng. Hiện tại Nghiêm Phong không còn một tia ý thức nào, anh chỉ biết mình cần phải nổi điên, cần phải giải tỏa một chút tâm tình anh rất rối không nhận biết được bất cứ ai hay điều gì.

Anh cảm thấy có gì đó anh kìm hãm mình, anh không muốn.

Hiện tại anh muốn giải tỏa.

Anh liều mình chống cự, lực kìm hãm ngày càng lỏng.

Anh vui mừng, anh sắp thoát ra rồi, anh lại liều mình vùng vẫy.

Bốn người cảm thấy ngày càng bất lực, Nghiêm Phong càng giãy càng hung, liều mình chống cự. Đôi khi mọi người cảm thấy Nghiêm Phong đã thoát khỏi.

“ Thiên, nhanh!!!” Kiệt rống lên về phía Thiên vẫn đang lục lọi trong đống thiết bị y tế.

“ Tới đây.” Thiên cuối cùng cũng tìm thấy thuốc an thần, đem thuốc vào ống tiêm. Tay giữ chặt cánh tay của Nghiêm Phong, trích lên đó một mũi.

Sức giãy của Nghiêm Phong yếu dần cuối cùng anh trượt xuống ngã gục xuống ghế.

Nghiêm Phong cảm thấy cả người vô lực, mí mắt anh càng ngay càng nặng, cuối cùng không thể chống cự lại được cuối cùng anh cũng nhắm mắt lại.

Nhưng lại thấy mé mi có gì đó ẩm ướt, từ từ lăn xuống hai má.

“ Á!!!”

Mọi người nghe tiếng kêu của Piper, xoay người lại nhìn cô. Thấy cô trợn tròn mắt, khóe miệng run rẫy, ngón tay run run chỉ về phía Nghiêm Phong. Mọi người lại nhìn về phía Nghiêm Phong.

Ai cùng trợn trong mắt, há hốc miệng, kinh ngạc không thốt nổi nên lời.

Đó là…huyết lệ.

Huyết lê a.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương