Love Paradise
-
Chương 9
- Linh cậu mang đây tớ mở cho._ Khải Minh galang nói, cánh tay vươn tới lấy lon coca mở phựt ra, và…
PHỤTTTTTTTTTTTTTT
- AAAAAAAA… ối mẹ ơi…
Hô hô, chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng biết đúng không ạ? Khải Minh chính là bị thứ nước có ga đó bắn hết vào người, bộ dạng bây giờ nhìn rất thảm hại.
Cậu nhóc nhăn nhó nhìn mọi người xung quanh, đang nghĩ sẽ có người đến cứu mình khỏi tình trạng này thì:
- Ahahahahahahaha… Khải Minh… hi hi nhìn cậu… ha ha… buồn cười… quá đi.
Khổ thân, lớp trưởng Thái Dũng của chúng ta nói mãi mới thành câu, vừa nói còn chỉ chỉ vào cậu nhóc nữa chứ. Tên này đảm bảo lát no đòn nè…. +_+
- Hi hi… ha ha… cậu… Minh… Minh… cậu… ha ha
Hự, chị Xuyên Hương này còn nặng hơn nè, không cả thành câu. =.=
Bảo Trân thì nín cười từ nãy… giờ mới:
- Ha ha… oh hi hi ha ha… cậu… hi hi _ *ôm bụng cười*
Mặt Khải Minh đang ngày một tối sầm lại, thật là bẽ mặt cậu mà, hừ… cậu nhóc quay ngoắt sang nhìn tên thủ phạm đã hại mình, thì ôi thôi…
Nói chính xác là người anh họ quý hóa của cậu còn chẳng thèm để ý xem đã hại đứa em ra sao mà chỉ chăm chăm nhìn vào con gái nhà người ta. Nhật Linh chứ ai, 2 cái người này chỉ được cái hay ngắm nhau là giỏi, không để ý đến thiên hạ gì hết, thật đúng là…
Trọng Khôi hiện giờ cũng đang tức giận lắm chứ không phải thường đâu. Sao lần nào làm cái gì cậu cũng không dọa được con nhỏ đó nhỉ. Chú chuột sáng nay cậu tặng chỉ là màn khởi đầu thôi, định làm cho cô sợ, vậy mà không ăn thua.
Biết Nhật Linh thuộc cung Ma Kết, cậu đã bỏ ra 2 ngày nghỉ lễ để nghiên cứu về cung hoàng đạo, cũng không thu được kết quả gì nhiều. Nhưng có 1 điều là: Ma Kết coi trọng thể diện hơn bất cứ chòm sao nào, vậy nên nếu làm Ma Kết mất mặt, chắc chắn đó là 1 điều nhục nhã mà họ không thể nào quên. Đây, cậu vừa áp dụng đó thôi, tại sao lại không được chứ?????? Có phải là do thằng em lanh chanh của cậu phá đám không nhỉ? (Kun: có ngày anh bị ném đá đấy, ai ném đá chắc cũng biết chứ?)
Đang suy nghĩ vớ vẩn trong đầu thì tiếng nói của Nhật Linh đưa Trọng Khôi về hiện tại:
- Lần sau muốn lừa tôi, nên sửa lại cách diễn xuất của cậu đi, kém quá.
Cô nói giọng lạnh tanh, ánh mắt nhìn cậu thực rất mệt mỏi. Phải, cô mệt với mấy trò mà cậu bày ra rồi, nhàm chán, sao lại có người trẻ con đến vậy nhỉ?
- Cậu…_ Trọng Khôi tức không nói nên lời.
Nhật Linh lại mỉm cười ôn nhu:
- Không sao, tôi sẽ đợi tiếp mấy trò ngớ ngẩn của cậu._ Xong lại quay về hướng Khải Minh:
- Xin lỗi, cậu vào nhà lấy bộ đồ nào đó thay tạm đi.
Khải Minh nghe vậy cũng không nói gì nữa, lẳng lặng bỏ vào nhà, trước khi đi còn không quên ném lại cho ông anh họ cái nhìn cháy da cháy thịt @[email protected]
- Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?
Không khí đang chìm vào im lặng thì đột nhiên Bảo Trân cất tiếng, mang theo lời cảnh tỉnh cho tất cả.
Mọi người ngớ ra, lấy mũi hít lấy hít để (giống… >._.
PHỤTTTTTTTTTTTTTT
- AAAAAAAA… ối mẹ ơi…
Hô hô, chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng biết đúng không ạ? Khải Minh chính là bị thứ nước có ga đó bắn hết vào người, bộ dạng bây giờ nhìn rất thảm hại.
Cậu nhóc nhăn nhó nhìn mọi người xung quanh, đang nghĩ sẽ có người đến cứu mình khỏi tình trạng này thì:
- Ahahahahahahaha… Khải Minh… hi hi nhìn cậu… ha ha… buồn cười… quá đi.
Khổ thân, lớp trưởng Thái Dũng của chúng ta nói mãi mới thành câu, vừa nói còn chỉ chỉ vào cậu nhóc nữa chứ. Tên này đảm bảo lát no đòn nè…. +_+
- Hi hi… ha ha… cậu… Minh… Minh… cậu… ha ha
Hự, chị Xuyên Hương này còn nặng hơn nè, không cả thành câu. =.=
Bảo Trân thì nín cười từ nãy… giờ mới:
- Ha ha… oh hi hi ha ha… cậu… hi hi _ *ôm bụng cười*
Mặt Khải Minh đang ngày một tối sầm lại, thật là bẽ mặt cậu mà, hừ… cậu nhóc quay ngoắt sang nhìn tên thủ phạm đã hại mình, thì ôi thôi…
Nói chính xác là người anh họ quý hóa của cậu còn chẳng thèm để ý xem đã hại đứa em ra sao mà chỉ chăm chăm nhìn vào con gái nhà người ta. Nhật Linh chứ ai, 2 cái người này chỉ được cái hay ngắm nhau là giỏi, không để ý đến thiên hạ gì hết, thật đúng là…
Trọng Khôi hiện giờ cũng đang tức giận lắm chứ không phải thường đâu. Sao lần nào làm cái gì cậu cũng không dọa được con nhỏ đó nhỉ. Chú chuột sáng nay cậu tặng chỉ là màn khởi đầu thôi, định làm cho cô sợ, vậy mà không ăn thua.
Biết Nhật Linh thuộc cung Ma Kết, cậu đã bỏ ra 2 ngày nghỉ lễ để nghiên cứu về cung hoàng đạo, cũng không thu được kết quả gì nhiều. Nhưng có 1 điều là: Ma Kết coi trọng thể diện hơn bất cứ chòm sao nào, vậy nên nếu làm Ma Kết mất mặt, chắc chắn đó là 1 điều nhục nhã mà họ không thể nào quên. Đây, cậu vừa áp dụng đó thôi, tại sao lại không được chứ?????? Có phải là do thằng em lanh chanh của cậu phá đám không nhỉ? (Kun: có ngày anh bị ném đá đấy, ai ném đá chắc cũng biết chứ?)
Đang suy nghĩ vớ vẩn trong đầu thì tiếng nói của Nhật Linh đưa Trọng Khôi về hiện tại:
- Lần sau muốn lừa tôi, nên sửa lại cách diễn xuất của cậu đi, kém quá.
Cô nói giọng lạnh tanh, ánh mắt nhìn cậu thực rất mệt mỏi. Phải, cô mệt với mấy trò mà cậu bày ra rồi, nhàm chán, sao lại có người trẻ con đến vậy nhỉ?
- Cậu…_ Trọng Khôi tức không nói nên lời.
Nhật Linh lại mỉm cười ôn nhu:
- Không sao, tôi sẽ đợi tiếp mấy trò ngớ ngẩn của cậu._ Xong lại quay về hướng Khải Minh:
- Xin lỗi, cậu vào nhà lấy bộ đồ nào đó thay tạm đi.
Khải Minh nghe vậy cũng không nói gì nữa, lẳng lặng bỏ vào nhà, trước khi đi còn không quên ném lại cho ông anh họ cái nhìn cháy da cháy thịt @[email protected]
- Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?
Không khí đang chìm vào im lặng thì đột nhiên Bảo Trân cất tiếng, mang theo lời cảnh tỉnh cho tất cả.
Mọi người ngớ ra, lấy mũi hít lấy hít để (giống… >._.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook