"Love Is A Beautiful Pain"
-
Chương 13
Hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ngày nào liền hất tất cả mấy cô ả trên tay xuống và đuổi theo.Nó bước vội mà lòng đau khôn xiết. Nó sau khi trở về liền tìm gặp hắn vậy mà hắn....... Từng bước đi là từng vết dao cứa vào tim nó. Nó chẳng còn biết rằng hắn đang đi theo sau mình.
Hai người, một nam một nữ bước đi giữa con phố tấp nập chẳng màng đến xung quanh. Mà không biết hai người này có có khái niệm mỏi chân không nữa, đi tới bãi biển cũng năm cây chứ chẳng đùa.
Nó tới bãi biển liền ngồi xuống và lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm. Hơi thở mặn mà của biển làm cho nó cảm thấy dễ chịu. Từng đợt sóng nhỏ cứ tấp vào chân nó mát rượi. bỗng một chiếc áo khoác nằm trên đôi vai nó
-Anh tới đây làm gì?- Nó không nhìn mà vì mùi hương trên chiếc áo khoác đã quá quen với nó rồi. Là mùi bạc hà nhè nhẹ của hắn.
-............
-Anh tới đây làm gì?- Nó liền lặp lại câu hỏi của mình lần nữa. Nói tới đây giọng nó nghèn nghẹn.
-Anh xin lỗi
-Hức...... hức- Nó chợt khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó
-Nín đi, trẻ con quá àh- Hắn nổi hứng trêu chọc nó nè
-*Sụt sịt* Anh nói gì cơ? Ai là trẻ con hả. Em là trẻ vị thành niên à nha
- Ừ thì trẻ vị thành niên. Nhưng vẫn là trẻ con vì có chữ trẻ.
-Hả, ứ chịu đâu. Em là....là......là- Nó ngập ngừng chẳng biết nói thêm gì
-Là gì hử?
-Là....là. À là người lớn
-Ồ là người lớn cơ đấy
-Tất nhiên. Em mà
-Vậy anh cũng là người lớn nhỉ
-Không anh là trẻ con
-Người lớn
-Trẻ con
-Rồi là trẻ con
-Hihi
Rồi nó và hắn ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh với muôn ngàn vì sao lung linh lúng lính. Hai người ngồi đó. Nó tựa đầu vào vai hắn. Còn hắn choàng tay qua ôm lấy nó. Trông thật bình yên biết bao.
___________________________________
*Sáng hôm sau, tại phòng nó
-Ưm
Nó khẽ "ưm" một cái rồi mở đôi mắt xanh ra. Từng ánh nắng chiếu thẳng vào mắt nó làm nó khó chịu vội nhắm chặt mắt lại. Sau đó hàng mi lại khẽ động lần nữa. Nhìn qua bên cạnh mình, nó cười, một nụ cười thật tươi vào ngày mới. Ngắm nhìn hắn thật kĩ. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt a. Hắn mà lại đẹp hơn nó cơ. Ngắm hắn thôi cũng không đủ, bàn tay của nó liền không yên phận mà chạm vào khuôn mặt yêu nghiệt kia. Đôi tay nhỏ chạy theo sóng mũi sau đó liền dừng lại ở đôi môi bạc lạnh lẽo mà vẽ.
"BỤP"
Đôi tay của nó bị bàn tay của hắn cầm chặt lại Chẳng qua là hắn dậy sớm hơn nó để tranh thủ ngắm khuôn mặt "người lớn" kia một chút nhưng ai ngờ nó dâỵ sớm nên hắn vội nhắm mắt lại xem nó định làm gì. Nhưng mà nó lại không yên phận mà chọc phá hắn a
-Em định dụ dỗ anh hả
-Hử, ảo tưởng
Hắn chẳng nói gì liền đặt lên môi nó một nụ hôn vừa nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.
____________________________________________________________________________________________________________
HELLO! Yui vô cùng xin lỗi vì tuần vừa rồi đã không đăng chap được. Yui xin lỗi nhiều nha. Nhưng tuần vừa rồi là tuần đầu của năm học mới mà Yui lại là cán bộ lớp nữa nên công việc phải giải quyết rất là nhiều nha. Tuy là Yui chỉ vừa viết theo lịch up chap chưa được bao lâu nhưng có lẽ sắp tới Yui chỉ có thể đăng một tuần một chap. Còn tuần trước mong nọi người bỏ qua cho.
À mà có lẽ sắp tới sẽ có một đồng tác giả cùng viết bộ truyện này với tác giả đấy. Vui quá àh.
Nhắc lại nha.
Có lẽ là mik chỉ đăng một tuần một chap thôi nhá
Còn các bạn nhớ nhận xét nha. Viết mãi mà chỉ có ba nhận xét thôi nên nó khiến Yui rất buồn. Mọi người có thể cho mik nhận xét được không. Nhận xét nha
Hai người, một nam một nữ bước đi giữa con phố tấp nập chẳng màng đến xung quanh. Mà không biết hai người này có có khái niệm mỏi chân không nữa, đi tới bãi biển cũng năm cây chứ chẳng đùa.
Nó tới bãi biển liền ngồi xuống và lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm. Hơi thở mặn mà của biển làm cho nó cảm thấy dễ chịu. Từng đợt sóng nhỏ cứ tấp vào chân nó mát rượi. bỗng một chiếc áo khoác nằm trên đôi vai nó
-Anh tới đây làm gì?- Nó không nhìn mà vì mùi hương trên chiếc áo khoác đã quá quen với nó rồi. Là mùi bạc hà nhè nhẹ của hắn.
-............
-Anh tới đây làm gì?- Nó liền lặp lại câu hỏi của mình lần nữa. Nói tới đây giọng nó nghèn nghẹn.
-Anh xin lỗi
-Hức...... hức- Nó chợt khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó
-Nín đi, trẻ con quá àh- Hắn nổi hứng trêu chọc nó nè
-*Sụt sịt* Anh nói gì cơ? Ai là trẻ con hả. Em là trẻ vị thành niên à nha
- Ừ thì trẻ vị thành niên. Nhưng vẫn là trẻ con vì có chữ trẻ.
-Hả, ứ chịu đâu. Em là....là......là- Nó ngập ngừng chẳng biết nói thêm gì
-Là gì hử?
-Là....là. À là người lớn
-Ồ là người lớn cơ đấy
-Tất nhiên. Em mà
-Vậy anh cũng là người lớn nhỉ
-Không anh là trẻ con
-Người lớn
-Trẻ con
-Rồi là trẻ con
-Hihi
Rồi nó và hắn ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh với muôn ngàn vì sao lung linh lúng lính. Hai người ngồi đó. Nó tựa đầu vào vai hắn. Còn hắn choàng tay qua ôm lấy nó. Trông thật bình yên biết bao.
___________________________________
*Sáng hôm sau, tại phòng nó
-Ưm
Nó khẽ "ưm" một cái rồi mở đôi mắt xanh ra. Từng ánh nắng chiếu thẳng vào mắt nó làm nó khó chịu vội nhắm chặt mắt lại. Sau đó hàng mi lại khẽ động lần nữa. Nhìn qua bên cạnh mình, nó cười, một nụ cười thật tươi vào ngày mới. Ngắm nhìn hắn thật kĩ. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt a. Hắn mà lại đẹp hơn nó cơ. Ngắm hắn thôi cũng không đủ, bàn tay của nó liền không yên phận mà chạm vào khuôn mặt yêu nghiệt kia. Đôi tay nhỏ chạy theo sóng mũi sau đó liền dừng lại ở đôi môi bạc lạnh lẽo mà vẽ.
"BỤP"
Đôi tay của nó bị bàn tay của hắn cầm chặt lại Chẳng qua là hắn dậy sớm hơn nó để tranh thủ ngắm khuôn mặt "người lớn" kia một chút nhưng ai ngờ nó dâỵ sớm nên hắn vội nhắm mắt lại xem nó định làm gì. Nhưng mà nó lại không yên phận mà chọc phá hắn a
-Em định dụ dỗ anh hả
-Hử, ảo tưởng
Hắn chẳng nói gì liền đặt lên môi nó một nụ hôn vừa nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.
____________________________________________________________________________________________________________
HELLO! Yui vô cùng xin lỗi vì tuần vừa rồi đã không đăng chap được. Yui xin lỗi nhiều nha. Nhưng tuần vừa rồi là tuần đầu của năm học mới mà Yui lại là cán bộ lớp nữa nên công việc phải giải quyết rất là nhiều nha. Tuy là Yui chỉ vừa viết theo lịch up chap chưa được bao lâu nhưng có lẽ sắp tới Yui chỉ có thể đăng một tuần một chap. Còn tuần trước mong nọi người bỏ qua cho.
À mà có lẽ sắp tới sẽ có một đồng tác giả cùng viết bộ truyện này với tác giả đấy. Vui quá àh.
Nhắc lại nha.
Có lẽ là mik chỉ đăng một tuần một chap thôi nhá
Còn các bạn nhớ nhận xét nha. Viết mãi mà chỉ có ba nhận xét thôi nên nó khiến Yui rất buồn. Mọi người có thể cho mik nhận xét được không. Nhận xét nha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook