Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo
Chương 52: Tiếng sáo và người thú

Tiếng sáo vang lên một lúc thì từ xa bỗng xuất hiện một trận xào xạc. Một khối đen ngồm đang tiến tới. Thứ ấy di chuyển đến chỗ người thú rồi dừng hẳn nhưng vẫn dao động.

Tiếp sau đó, cậu thấy người thú bước lên khối đen kia nhưng tiếng sáo vẫn không có khuynh hướng ngừng lại. Khối đen nhanh chóng mang theo người thú kia mất dạng trong màn đêm.

Bay được một quãng khá xa, khối đen cũng dừng lại ở cửa sổ một căn phòng. Lúc này, người thú mới thong thả bước xuống, cây sáo cũng rời khỏi bờ môi kia. Bầy dơi cũng ngừng vỗ cánh mà bám vào tường. Thoáng cái, bức tường màu trắng trở nên đen ngồm kì dị.

Bên trong căn phòng là cảnh tượng hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau, hoàn toàn không phát hiện đến sự có mặt của vị khách không mời mà đến. Tên người thú nhẹ nhàng bước vào, tùy tiện ngồi lên chiếc ghế sa lông. Hai chân đặt lười biếng lên bàn, dáng vẻ vô tư lự, theo dõi cảnh xuân trước mắt.

Những vuốt mèo nghịch ngợm cào cào lên quả táo đỏ thẫm trên bàn. Những tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc giường trước mặt thật làm người ta muốn làm bậy nha. Nhưng hình như vẫn còn thiếu cái gì thì phải.

A! Còn thiếu chút sắc màu thống khổ. Khóe môi người thú hơi nhếch lên. Xem phim miễn phí thế này thật có tội với hai diễn viên trước mặt, chi bằng tặng món quà nhỏ cho họ.

Hắn đưa cây sáo lên môi bắt đầu thổi. Liền đó, bầy dơi rời khỏi bức tường, dữ dội tiến vào căn phòng, hướng đến hai cơ thể đang vật vã trên giường. Lúc bấy giờ, hai người giờ mới phát hiện ra lũ dơi nhưng đã quá trễ để thoát thân.

Bầy dơi vây lấy đôi nam nữ kia, ra sức cắn vào da thịt thơm mùi máu của họ. Có vẻ như món quà nhỏ khiến hai diễn viên rất hưng phấn, họ không ngừng la hét, quơ tay múa chân tứ phía. Cảnh này thật vui nha!

Tiết tấu càng ngày càng dồn dập, lũ dơi theo đó càng dữ tợn tấn công. Hai người kia giờ đã bất lực, chỉ còn biết ôm chặt nhau chịu trận. Nhưng đêm vẫn còn dài và người nhạc sĩ thì chưa muốn tiết mục của mình kết thúc sớm...

Sáng hôm sau, tại đồn cảnh sát có hai người ôm nhau, trên người không một mảnh vải che thân và chi chít vết thương. Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy tính mạng được bảo toàn nhưng dung nhan gần như bị tàn phá hẳn và thảm hại hơn là "của quý" của người nam chỉ còn một nửa. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn nhận dạng được người nam chính là Ninh béo – đối tượng đang bị truy lùng và tương lai sẽ được chuyển nhà giam bóc lịch.

Mẹ Kì đang đi công tác, anh Khang thì bận trông nom cửa hàng và phòng tập giùm Kì, chuyện ở công ty anh cũng ngập đầu ngập cổ nên chủ yếu người chăm sóc cho Kì là Phong.



Trong thời gian này, Phong cũng được biết đến vết thương ở bụng của cô nên càng tận tình chăm sóc. Cả ngày Kì chỉ nằm trên giường chỉ những lúc cần đi giải quyết thì nhờ Phong bế. Cũng may cái tật ngủ như chết của Kì nên lúc nghỉ trưa, cậu chạy về thì Kì mới thức.

Như vậy cũng thuận tiện cho cậu chăm sóc. Cô nghỉ hết một tuần thì những vết thương cũng đã khá ổn nhưng vết đâm ở bụng vẫn chưa rát chỉ nên anh Khang xin phép cho Kì nghỉ thêm một tuần nữa. Dù gì bác sĩ cũng là người của bang hội, muốn nghỉ thì alô một tiếng là xong ngay.

Đến tuần thứ ba, Kì nằng nặc đòi đến trường. anh Khang hơi ngạc nhiên vì trước đây bé Kì vốn rất lười đi học, được nghỉ ngày nào thì cứ như ngày đó là tết vậy. Kì thấy đại huynh ngạc nhiên thì viện đại lí do tuần sau kiểm tra.

Ừ thì có kiểm tra nhưng là tuần sau nữa. Sở dĩ cô muốn đi học vì ở nhà một mình cô cảm thấy...không quen. Nhưng không phải vì mẹ không có nhà mà vì...Phong phải đi học. Thế nhưng chính cô cũng không biết được điều này. Cô chỉ thấy trống trải và muốn đi học thôi. Và vì vết thương ở bụng còn đau nên mọi hoạt động của Kì đều nhờ cả vào Phong.

Cuối cùng thì cũng đến ngày cắt chỉ. Biết trước là rất đau nên cô không dại gì phải cam chịu đau đớn một mình. Nếu là lúc trước thì cô sẽ lôi đại huynh vào nếm mật nằm gai chung cho vui. Nhưng trải qua nhiều lần chắc ảnh cũng ngộ ra trò quỷ của cô em này nên Kì quyết định chuyển đối tượng khác.

Ngày rút chỉ, Kì kéo Phong đi theo và không quên chìa bộ mặt ngây thơ vô số tội ra để mượn cánh tay của cậu. Phong thấy hơi lạ, bình thường Kì vẫn hay mượn cái này cái nọ nhưng mỗi lần đều chỉ lạnh giọng nói rồi lấy luôn chứ có bao giờ làm nũng vậy đâu.

Cậu chợt cảm thấy bất an nhưng cũng chiều theo ý cô. Cô mừng húm, ôm chặt lấy tay Phong và không quên nở một nụ cười hết sức gian tà.

- Cậu...cắn đủ chưa?

- Hửm?

Lúc này, Kì mới nhận ra cô y tá phụ trách rút chỉ cho cô đã đi mất từ khi nào mà Kì thì vẫn trong tư thế nắm chặt cánh tay Phong, miệng thì vẫn còn ngậm và sẵn tiện "bôi" một ít chất bẩn lên cánh tay ấy.

- Hì hì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương