Lớp Trưởng... Cậu Thật Lạnh Lùng
Chương 29: Cứ như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ tốt....

*Hello Senn đã trở lại rồi đây thời gian qua xin lỗi mọi người nhiều:(( vì tài khoản của Senn gặp chút vấn đề:((( mọi người thông cảm cho Senn nhé <3*

"Bảo Lâm...Bảo...À Cậu ấy...Cậu ấy...A...đầu Con...".Cô cứ suy nghĩ đến tên Cậu có gì đó quen thuộc... rồi cứ nhìn ngẩng ngơ về căn nhà của Cậu mà cố nhớ điều gì đó mặc cho đầu óc quay cuồng đau đớn

"An...An Nhi...nếu Con không nhớ thì cũng không sao...Dù sao người ta cũng là người ở nhà đối diện chúng ta thôi".Cô Lệ thấy Cô như vậy càng đau lòng

"Đúng đó An Nhi...Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi đứng suy nghĩ gì nhiều nữa nhé".Phương Anh cũng đi lại gần Cô khuôn mặt cũng lo lắng

"Nhưng...người tên Bảo...Bảo Lâm đó..."

"Cậu ta là người Cậu ghét nhất từ khi Cậu lên đây sống...vậy nên Cậu mới có cảm giác nhớ tên Cậu ta đó...An Nhi à".Nhật Duy vừa lo lắng cho Cô nhưng khuôn mặt cũng khó chịu Cô đã như vậy nhưng vẫn cố muốn quan tâm tới Cậu...

"Cậu...".Phương Anh nghe vậy thì ngạc nhiên lườm Nhật Duy đáng lẽ Nhật Duy phải nói tốt về Cậu với Cô chứ...

"...Tôi ghét Cậu ấy sao?..."

"An Nhi vào nhà thôi Con ở ngoài lâu sẽ lạnh đó!".Cô Lệ chen ngang cái sự mơ hồ đang suy nghĩ của Cô trong giọng nói hiện rõ vẻ lo lắng

"Vâng".Cô cũng không suy nghĩ thêm gì đến căn nhà của Cậu hay tên Cậu nữa mà đi vào nhà mặc cho trong lòng vẫn có chút gì đó không rời đi khi nhắc tới tên Cậu

"Cậu còn chưa kể mọi chuyện của An Nhi cho Tôi nghe đâu đó?".Phương Anh cũng định đi vào nhà cùng Cô thì bị Nhật Duy kéo lại

"Cậu làm gì vậy hả?Vừa nãy sao Cậu lại nói như vậy với An Nhi chứ?".Phương Anh hảy tay Nhật Duy ra giọng nói bực bội

"Tôi...Tôi chỉ muốn tốt cho Cậu ấy thôi..."

"Tốt sao?Tốt chỗ nào chứ?Cậu nói thử xem?"

"Tôi...Tôi chỉ muốn An Nhi không nhớ tới tên của Bảo Lâm khi đó Cậu ấy sẽ không phải đau đầu khi nhớ tới Bảo Lâm nữa...Cậu không thấy vừa nãy sao...?"

"Thật sao?...hay Cậu chỉ mong An Nhi không nhớ tới Bảo Lâm mà chỉ nhớ tới mỗi Cậu thôi".Phương Anh nhếch môi cười trong đau lòng

"Cậu nói vậy là có ý gì chứ?".Nhật Duy vẫn cố giữ nét bình tĩnh nói chuyện với Phương Anh

"Ý gì sao?Chẳng phải Cậu thích An Nhi sao?Cậu làm vậy không phải đều mong An Nhi thích Cậu khi không có Bảo Lâm ở đây sao?"

"...hôm nay Cậu bị sao vậy hả?Tôi về đây...cũng muộn rồi Cậu về sớm đi".Nhật Duy nhìn Phương Anh khó hiểu rồi quay người bỏ về

"Tôi...tôi...thích...cậu!!!".Phương Anh cắn môi mà nói ra điều mình giữ trong lòng vì Phương Anh sợ để càng lầu sẽ chẳng có cơ hội nói ra nữa...

"..."

"Tôi biết Cậu thích An Nhi...Nhưng Tôi không thể để trong lòng mãi như vậy mãi được...".Phương Anh cúi ngằm mặt xuống mặt đường không dám nhìn Nhật Duy khi thấy Nhật Duy quay lại nhìn mình nhưng vẫn giữ vẻ im lặng

"Tôi...."

"Cậu không cần nói gì đâu...Tôi chỉ muốn nói ra thôi chứ cũng biết Cậu thích ai rồi...nên Tôi không có mong đợi nhiều...Tôi nhớ Tôi còn có việc phải làm Tôi đi trước".Phương Anh cười khổ rồi bỏ về nước mặt cứ thi nhau mà chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Anh chẳng có ý dừng lại...

Nhật Duy vẫn giữ vẻ im lặng khuôn mặt thì thất thần hiện rõ vẻ như chưa hiểu ra chuyện gì...cũng không ngờ Phương Anh lại thích mình!

"Wow...Không ngờ bạn thân của người mình thích lại đi thích mình sao?".Giọng nói gây khó chịu luôn thích nói móc người khác không ai khác là Thu Nga

"Cậu...???Cậu làm gì ở đây?".Nhật Duy đã dối loạn đầu óc rồi còn được vài câu nói của Thu Nga bản thân càng bối rối mà quên mất rằng nhà Thu Nga cũng ở đây

"Cậu định hỏi Tôi ở đây làm gì?hay Cậu muốn hỏi Tôi đã nghe được những gì?".Thu Nga càng đắc ý với sắc mặt hiện giờ của Nhật Duy

"...."

"Nể tình chúng ta là bạn cùng lớp...Tôi nói cho Cậu biết nhà tôi ở đây còn chuyện của hai người là Tôi đi ra ngoài mua đồ nên vô tình nghe được thôi"

"Chuyện này không liên quan tới Cậu mong Cậu đừng căn thiệp vào"

"Nếu Tôi cứ muốn căn thiệp vào thì sao?Cậu làm gì được Tôi chứ?Tôi cũng nói cho Cậu biết cái người Cậu đang thích hay là cũng là người Bảo Lâm thích Tôi sẽ không để Cô ta yên đâu".Thu Nga nói dần dần khuôn mặt tức giận Thu Nga chỉ nghĩ một điều duy nhất nếu không phải vì Cô Bảo Lâm cũng sẽ không phải rời đi tới nơi xa xôi như vậy...

"Chuyện hôm nay Tôi mong không một ai biết thêm nếu không Tôi cũng chẳng để yên cho Cậu đâu".Nhật Duy cũng cau có nói vài câu rồi bỏ đi,bản thân Nhật Duy chỉ muốn ở một mình suy nghĩ đến những chuyện đang xảy ra đặc biệt là chuyện của Phương Anh...

- -----

Cô ở trong phòng nằm nghỉ ngơi nhưng trong đầu chỉ toàn xuất hiện tên "Bảo Lâm" khiến Cô càng tò mò suy nghĩ nhưng chẳng có chút hy vọng gì cả ngay cả đến khuôn mặt người đó như nào Cô cũng không hình dung nổi...

Cô chán nằm rồi lại đứng dậy đi ra ngoài ban công đứng nhìn sang căn phòng tối mịt ấy vẫn giữ dáng vẻ im lặng cả căn nhà đó cũng vậy chẳng có chút ánh sáng nào mở lên...Cô không hiểu bản thân muốn gì như chỉ cần nhìn căn phòng đối diện mình nghĩ đến tên Cậu trái tim lại đập nhanh đầu óc thì rối loạn...

2 ngày sau

"An Nhi...Cậu khỏe chưa vậy?".Phương Anh sau cái lần nói thích Nhật Duy đó cũng chỉ nhốt mình trong phòng hôm nay mới cô gắng dậy đi học,thấy Cô đi học một mình thì lo lắng

"Tớ khỏe rồi...Ở nhà chán nên Tớ muốn tới trường học với mọi người".Cô nhìn Phương Anh cười vui vẻ tâm trạng cũng tốt hơn

"Vậy chúng ta vào lớp thôi"

"Vẫn còn giả vờ chơi chung quan tâm tới nhau sao?"

"Cậu có ý gì?".Cô quay sang nhìn khuôn mặt đang đấy đắc ý mà khó chịu

"Cậu muốn biết thì hỏi Cô bạn thân đang đi cùng Cậu sẽ rõ"

"Tôi sao?".Phương Anh sắc mặt vừa khó hiểu vừa có cảm giác bất an như Thu Nga đã biết được chuyện gì đó về mình

"Cậu đi học rồi sao An Nhi?Còn Cậu định làm gì hả?".Nhật Duy cũng vừa đi tới thấy Thu Nga đang đứng gần Cô thì chạy lại nhìn chỗ Cô nhưng ánh mắt không chút gì nhìn về Phương Anh một phần Nhật Duy cũng chưa thể tin được chuyện đó...

"Người trong cuộc tới rồi đó...Cậu muốn biết thì hỏi họ đi".Thu Nga cười đểu nhìn Cô rồi bỏ đi

"Hai người các cậu có chuyện gì giấu Tôi sao?"

"Tớ nhớ nay Tớ phải vệ sinh lớp Tớ đi trước nha".Thu Nga lấy cớ bỏ đi,Thu Nga cũng chưa thể đối mặt với Nhật Duy như trước được...

"Chúng ta cũng vào lớp đi".Thấy Cô cứ nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình Nhật Duy cũng cười trừ rồi kéo Cô vào lớp

"Ủa...Chỗ Tôi còn một người sao?".Cô ngồi học trong lớp nhưng cảm giác bên cạnh thiếu thiếu người nên quay sang hỏi Nhật Duy

"Chỗ đó có người...nhưng người chuyển đi nơi khác học rồi"

"Ồ..."

"Hay Tôi chuyển lên ngồi cùng Cậu nhé"

"Đừng Có Mơ".Giọng Cô đầy khẳng định dù Cô ngồi một mình chán nản Cô cũng không muốn cho Nhật Duy ngồi cùng bản thân Cô cũng không hiểu vì sao?

Hết giờ học Cô cũng chỉ chản nản nằm ra bàn chẳng muốm nói chuyện với ai,Phương Anh thì cứ cắm cúi vào mấy quyển sách còn Nhật Duy cứ nói liên tục khiến Cô càng thấy phiền phức...

- ------

"Cậu có im đi không hả?Ở lớp Cậu nói chưa chán sao?".Nhật Duy đi về cùng Cô trên đường về cứ nói liên tục chẳng ngừng nghỉ hết chuyện này đến chuyện kia khiến Cô đau đầu mà cáu gắt

"Tôi chỉ muốn làm cho Cậu vui thôi mà"

"Cảm Ơn...nhưng Tôi không cần"

Cô nói rồi đi nhanh trước Nhật Duy Cô chỉ muốn đi một mình trong lòng có cảm giác không vui vẻ cho lắm...

"Thu Nga"

"...Có chuyện gì không?"

"Lúc ở cổng trường Cậu nói vậy là có ý gì?".Cô đi nhanh lại chỗ Thu Nga

"Sao Cậu không hỏi mấy người bạn thân của Cậu?Sao phải hỏi Tôi?"

*Nếu không phải hai người họ không muốn nói thì có đánh chết Tôi cũng không đi hỏi người như Cậu*"Là hai người họ không muốn nói"

"Vậy sao?Cậu cầu xin Tôi đi khi đó Tôi sẽ nói cho Cậu biết"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương