Lớp Học Soái Ca
-
Chương 11: Sao lại tốt với lan thế?
****
Trong căn phòng 5 người, có một con người đang chôn chân tại chỗ.
" Không thể nào, cô ta sao lại ở đây, nếu lở Phong biết cô ta chín là Tina thì sao đây? 3 năm trước họ nói cô ta chết rồi mà?"
Đang bối rối, nhận được ánh mắt dò xét từ tôi.
- Cô là?
- Ơ hả, ờ tôi là Ti... À không Min, bạn gái Phong.
-À!
- Cô không nhớ tôi sao?
- Tôi và cô quen nhau à?
- Ơ, à không. Không quen.
Có lẽ không phải Tina rồi. Hắn nhìn Min có vẽ bốt rối thì phải.
- Thôi tối rồi, em về đi.
- Vậy cũng được vậy tụi em về.
Lôi tay tôi đi, mà đây là phòng tôi đi đâu chứ? Giật tay ra khỏi Min. Min liền quay lại.
- Sao thế về thôi! cho họ nghĩ ngơi đi.
- Đây là phòng tôi.
- Đừng có xàm, đây là kí túc xá nam.
Có một bóng dáng cao chạy đến chỗ tôi và Min. Quàng tay lên vai tôi luôn.
- Sao thế Bi? Oh hello Min, về khi nào thế?
- Sáng ạ.
- Ùm vậy em nghĩ ngơi đi. Về thôi Bi.
Quàng vai tôi về kí túc xá nam.
- Jack sao anh lại cô ta về hướng đó?
- Anh với Bi ngủ chung phòng mà.
Jack quay đầu lại trả lời tỉnh bơ.
- Khoan em muốn nói chuyện với cô ta.
- Không đươc ăn hiếp Bi đấy, anh về trước đây.
Gật đầu sao đó tôi tiến lại phía Min.
- Cô nghe cho rõ đây, tốt nhất cô nên dọn ra khỏi phòng đấy, đó là ki túc xá nam đó cô không ngại à? Và điều này nữa, tránh xa Phong ra, Phong là bạn trai tôi. Ok?
- Xong chưa?
Ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Bất giác lùi lại hai bước.
VN - Về phòng.
Chưa kịp con người ấy đã lôi tôi lên kí túc xá nhốt tôi trong phòng. Còn Min dưới lầu thì đang đứng hình vì một người nỗi tiếng có chết cũng không phạm luật lại nói tiếng Việt ư?
============
B.503
>> cậu ta TA, tôi VN <<
- Này cậu bỏ tôi ra được rồi đấy. Đau quá.
- Nằm xuống, cô đang bệnh đấy.
- Ờ.
Đưa cho tôi một ly nước.
- Uống nước xong thì ngủ đi.
Khơm người xuống cởi giày cho tôi. Một cảnh tượng hết sức lãng mạng. Cậu ấy vén tóc tôi lên. Trời ơi, mĩ nam đó, cậu ta làm tôi đỏ cả mặt rồi. Sướng rơn cả người.
Nhưng bên ngoài cửa có ai đó đang buồn vì ai đó thì phải? Lặng lẽ đi về căn phòng ngủ của Hội Học Sinh.
Phá tang sự yên tĩnh đến nghẹt thở.
- Jack đâu rồi, anh ấy nói về trước mà?
- Sang Pháp thăm mẹ rồi.
- Nhanh thế sao?
- Ngủ đi.
Cậu ta đỡ tôi nằm xuống, tôi cũng mệt rồi, nên ngủ luôn.
Cậu ấy " Anh biết em là ai rồi Lan, Phong không cần em nữa, nhưng anh cần em 6 năm qua rồi. Nhưng vì anh quá hèn nhát khi không thể nói ra vì em là người yêu của người bạn anh thương như anh em ruột. Nhưng giờ anh tìm được em rồi, anh sẽ mạnh dạng theo đuổi em."
Tôi nay tôi có một giất mơ rất đẹp, về một cậu bé và một cô bé đang ở vườn oải hương vui đùa rất hồn nhiên.
*******
6h30 sáng.
Tôi thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh.
- Á...
- Lê Hàn Phong, anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại cởi áo khi chưa khóa cửa hả,...
Tay thì che mắt, miệng thì chưỡi um xùm.
Hưng vội vã chạy lại bịch miệng tôi, lôi tôi ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi vô thức đánh vào người Hưng ình ình.
- Biến thái bỏ ra, bỏ ra.
VN- im đi.
Giật mình tôi mở mắt ra, Hưng ngại quá không biết chui vào đâu thì Hưng ôm chầm lấy tôi.
- Đi về giường ngay, lát rồi hãy vào, ổ khóa hư rồi.
Nghe lời một cách bất chắp. Đi ngay về giường, lâu lâu lại liết sang Hưng, Thấy tôi như muốn hỏi điều gì liền mở lời trước.
- Chuyện gì?
- Ờ à thì...ờ là...
- Không cần nói nữa.
- Ờ sao lại tốt với Lan quá vậy?
- Không biết.
Hỏi cũng như không, tôi đành im lặng vậy. À mà tên Phong bước ra rồi.
- Này chuyện hôm nay coi như chưa sãy ra. Cô không được hé nữa lời.
Gật gật. Rồi lấy đồng phục chạy thẳng vào phong vệ sinh.
- Anh là gì thế?
Tự nhiên Hưng đi theo tui.
- Canh cửa.
Tôi nhìn với anh mắt dò xét.
- Không thèm đâu, nhanh lêm trước khi tôi đổi ý.
15' xong xui mọi thứ.
--------------------
- Đi ăn sáng thôi.
Hưng nắm tay tui, dắt tui đi xuống căn tin với sự ngỡ ngàn của mọi người, sự tức giận của Fan girl.
- Ăn gì.
- Món Việt.
Tôi ngồi xuống bàn, nhìn xung quanh, mọt người ai cũng điều hướng về tôi. Giật mình cuối đầu xuống.
- Sao thế? Ăn đi.
Hưng bưng ra hai tô phở ngon số z-dách.
- Ăn không ngon à?
tôi lắc đầu lật đật cắm cuối ăn. Ăn xong thì phải ngòi ở đó đợi Hưng.
- Về lớp trước đi.
Như nghe được mệnh lệnh, chạy ngay về lớp.
>>>>>>>>>>>>>>>
Tại hành lang.
"Rầm"
TQ- Mấy người là gì thế? thả ra? thả ra coi.
Trong căn phòng 5 người, có một con người đang chôn chân tại chỗ.
" Không thể nào, cô ta sao lại ở đây, nếu lở Phong biết cô ta chín là Tina thì sao đây? 3 năm trước họ nói cô ta chết rồi mà?"
Đang bối rối, nhận được ánh mắt dò xét từ tôi.
- Cô là?
- Ơ hả, ờ tôi là Ti... À không Min, bạn gái Phong.
-À!
- Cô không nhớ tôi sao?
- Tôi và cô quen nhau à?
- Ơ, à không. Không quen.
Có lẽ không phải Tina rồi. Hắn nhìn Min có vẽ bốt rối thì phải.
- Thôi tối rồi, em về đi.
- Vậy cũng được vậy tụi em về.
Lôi tay tôi đi, mà đây là phòng tôi đi đâu chứ? Giật tay ra khỏi Min. Min liền quay lại.
- Sao thế về thôi! cho họ nghĩ ngơi đi.
- Đây là phòng tôi.
- Đừng có xàm, đây là kí túc xá nam.
Có một bóng dáng cao chạy đến chỗ tôi và Min. Quàng tay lên vai tôi luôn.
- Sao thế Bi? Oh hello Min, về khi nào thế?
- Sáng ạ.
- Ùm vậy em nghĩ ngơi đi. Về thôi Bi.
Quàng vai tôi về kí túc xá nam.
- Jack sao anh lại cô ta về hướng đó?
- Anh với Bi ngủ chung phòng mà.
Jack quay đầu lại trả lời tỉnh bơ.
- Khoan em muốn nói chuyện với cô ta.
- Không đươc ăn hiếp Bi đấy, anh về trước đây.
Gật đầu sao đó tôi tiến lại phía Min.
- Cô nghe cho rõ đây, tốt nhất cô nên dọn ra khỏi phòng đấy, đó là ki túc xá nam đó cô không ngại à? Và điều này nữa, tránh xa Phong ra, Phong là bạn trai tôi. Ok?
- Xong chưa?
Ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Bất giác lùi lại hai bước.
VN - Về phòng.
Chưa kịp con người ấy đã lôi tôi lên kí túc xá nhốt tôi trong phòng. Còn Min dưới lầu thì đang đứng hình vì một người nỗi tiếng có chết cũng không phạm luật lại nói tiếng Việt ư?
============
B.503
>> cậu ta TA, tôi VN <<
- Này cậu bỏ tôi ra được rồi đấy. Đau quá.
- Nằm xuống, cô đang bệnh đấy.
- Ờ.
Đưa cho tôi một ly nước.
- Uống nước xong thì ngủ đi.
Khơm người xuống cởi giày cho tôi. Một cảnh tượng hết sức lãng mạng. Cậu ấy vén tóc tôi lên. Trời ơi, mĩ nam đó, cậu ta làm tôi đỏ cả mặt rồi. Sướng rơn cả người.
Nhưng bên ngoài cửa có ai đó đang buồn vì ai đó thì phải? Lặng lẽ đi về căn phòng ngủ của Hội Học Sinh.
Phá tang sự yên tĩnh đến nghẹt thở.
- Jack đâu rồi, anh ấy nói về trước mà?
- Sang Pháp thăm mẹ rồi.
- Nhanh thế sao?
- Ngủ đi.
Cậu ta đỡ tôi nằm xuống, tôi cũng mệt rồi, nên ngủ luôn.
Cậu ấy " Anh biết em là ai rồi Lan, Phong không cần em nữa, nhưng anh cần em 6 năm qua rồi. Nhưng vì anh quá hèn nhát khi không thể nói ra vì em là người yêu của người bạn anh thương như anh em ruột. Nhưng giờ anh tìm được em rồi, anh sẽ mạnh dạng theo đuổi em."
Tôi nay tôi có một giất mơ rất đẹp, về một cậu bé và một cô bé đang ở vườn oải hương vui đùa rất hồn nhiên.
*******
6h30 sáng.
Tôi thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh.
- Á...
- Lê Hàn Phong, anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại cởi áo khi chưa khóa cửa hả,...
Tay thì che mắt, miệng thì chưỡi um xùm.
Hưng vội vã chạy lại bịch miệng tôi, lôi tôi ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi vô thức đánh vào người Hưng ình ình.
- Biến thái bỏ ra, bỏ ra.
VN- im đi.
Giật mình tôi mở mắt ra, Hưng ngại quá không biết chui vào đâu thì Hưng ôm chầm lấy tôi.
- Đi về giường ngay, lát rồi hãy vào, ổ khóa hư rồi.
Nghe lời một cách bất chắp. Đi ngay về giường, lâu lâu lại liết sang Hưng, Thấy tôi như muốn hỏi điều gì liền mở lời trước.
- Chuyện gì?
- Ờ à thì...ờ là...
- Không cần nói nữa.
- Ờ sao lại tốt với Lan quá vậy?
- Không biết.
Hỏi cũng như không, tôi đành im lặng vậy. À mà tên Phong bước ra rồi.
- Này chuyện hôm nay coi như chưa sãy ra. Cô không được hé nữa lời.
Gật gật. Rồi lấy đồng phục chạy thẳng vào phong vệ sinh.
- Anh là gì thế?
Tự nhiên Hưng đi theo tui.
- Canh cửa.
Tôi nhìn với anh mắt dò xét.
- Không thèm đâu, nhanh lêm trước khi tôi đổi ý.
15' xong xui mọi thứ.
--------------------
- Đi ăn sáng thôi.
Hưng nắm tay tui, dắt tui đi xuống căn tin với sự ngỡ ngàn của mọi người, sự tức giận của Fan girl.
- Ăn gì.
- Món Việt.
Tôi ngồi xuống bàn, nhìn xung quanh, mọt người ai cũng điều hướng về tôi. Giật mình cuối đầu xuống.
- Sao thế? Ăn đi.
Hưng bưng ra hai tô phở ngon số z-dách.
- Ăn không ngon à?
tôi lắc đầu lật đật cắm cuối ăn. Ăn xong thì phải ngòi ở đó đợi Hưng.
- Về lớp trước đi.
Như nghe được mệnh lệnh, chạy ngay về lớp.
>>>>>>>>>>>>>>>
Tại hành lang.
"Rầm"
TQ- Mấy người là gì thế? thả ra? thả ra coi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook