[longfic] Chết
-
C27: Chap 24
Chap 24
Taecyeon sững sốt nhìn Taeyeon và Seohyun từ trong xe bước ra chạy về phía Yuri, tâm trí mơ hồ không còn rõ thực hư nữa.
"Chuyện này là thế nào hả?"
Taeyeon tức giận sấn tới xốc cổ áo Taecyeon lên ném mạnh xuống đất, ánh mắt lướt sang Seohyun đang xem xét thương tích của Yuri, lo lắng hỏi: "Appa sao rồi?"
Seohyun khó khăn ấn chặt tay vào miệng vết thương trên ngực Yuri, giọng nói run run: "Bởi vì vết thương trí mạng nên chất độc ngấm vào cơ thể của appa sẽ nhanh hơn rất nhiều... em không chắc nữa..."
"Vậy là cô ta sẽ chết sao? Hahahah..."-Taecyeon bật cười ngạo nghễ, ý nghĩ Kwon Yuri có thể chết đi khiến lão cảm thấy sốc, mặc khác lại thấy nó vô cùng công bằng và thỏa mãn.
"CÂM MỒM CỦA ÔNG LẠI NGAY!"-Taeyeon cầm lại khẩu súng chỉa thẳng vào họng Taecyeon trừng mắt nhìn lão, nếu như Yuri có mệnh hệ gì, cô sẽ là người đầu tiên giết chết lão.
Jessica giờ đây không còn quan tâm đến những chuyện khác, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Seohyun, hai tay cũng nhuốm đầy máu tươi nắm lấy cánh tay cô ấy lay mạnh: "Làm ơn, phải có cách gì đó, xin hãy cứu lấy Yuri!"
Seohyun nuốt khan quay sang Yoona, hiện tại cô cũng không biết phải làm như thế nào nữa: "Yoona, trước mắt chị hãy đưa appa về trước đã, vì đây là loại thuốc thử nghiệm nên em cũng không chắc chắn kết quả là như thế nào, chúng ta chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện với appa thôi."
Taeyeon thu lại tầm mắt, cô mím môi tiếp lời: "Tôi cũng sẽ tìm cách vô hiệu hóa con chip trong cơ thể appa, chúng ta phải tiến hành nhanh thôi."
.
.
.
Flashback.
Trên đường chạy xe đến chỗ gặp Taecyeon.
Taeyeon đưa cho Yuri một con chip: "Appa, vì thời gian rất gấp và con cũng không chắc dự đoán của chúng ta đúng hay không, con chip này là khắc chế với con chip được cấy vào cơ thể của kẻ thế thân Taecyeon, nếu lão có ý định khống chế appa, hy vọng nó sẽ không làm appa mất kiểm soát."
"Bây giờ cách gì ta cũng phải thử."-Yuri kiểm tra lại những viên đạn rỗng trong băng đạn, nếu lỡ mai cô có gì bất trắc, nó sẽ không làm hại được những đứa trẻ của mình.
"Appa yên tâm, con sẽ sống sót và bảo vệ tốt cho Seohyun."-Taeyeon mỉm cười trấn an Yuri cũng như tự trấn an chính mình, lời nói tiếp theo càng nghiêm túc hơn: "Nhưng appa cũng phải hứa với con, bình an trở về cùng nhau."
.
.
.
Đôi mắt bị nhấn chìm một màu đen âm u, tâm trí Yuri lúc này đang rất rối lọan, cô không thể điều khiển tốt hành vi của mình được nữa, trong lúc thần trí vẫn còn một phần tỉnh táo, Yuri nhớ ra một việc trước đây Seohyun đã nói riêng với mình, để đề phòng bất trắc, Seohyun đã làm hai lọ thuốc, chỉ có một trong hai là chất độc thật, thứ còn lại là thuốc gây tê tạm thời, nó dẫn tới tình trạng sốc tim giống như chất độc thật nhưng một thời gian nữa, thuốc sẽ tự mất tác dụng. Cô đoán thứ Taecyeon đã lấy chỉ là thuốc giả, cô sẽ đánh cược một lần tiêm nó lên cơ thể Taeyeon.
.
.
.
Yuri cực nhọc đấu tranh chống chọi với sự điều khiển của con chip, trong lúc cô chớp được thời cơ đứng cận kề Seohyun, Yuri đã thầm trao đổi với cô ấy: "Ta biết con đang giữ lọ thuốc độc, mau tiêm nó vào cơ thể của ta, ta không chắc mình có thể khống chế được nữa đâu."
"Con... không thể..."-Seohyun rưng rưng khóc, bắt cô phải xuống tay với Yuri Seohyun không thể làm được.
"Không có thời gian để con được lựa chọn đâu, ta sắp mất kiểm soát rồi... con chỉ việc tiêm một liều nhỏ thôi, chất độc đó không nhanh chóng giết chết được ta đâu. Ta sẽ tìm cách đưa con và Taeyeon ra ngoài."
Yuri chỉ thẳng họng súng vào ngực Seohyun, bên trong là vỏ đạn rỗng, nếu bắn ra chỉ gây xay xát nhẹ mà thôi.
Nhìn thấy sự quyết tâm của Yuri, Seohyun không đành lòng lại không cách nào làm trái ý được, Seohyun cẩn thận tiêm một lượng nhỏ vào bắp tay Yuri, cô sẽ nhanh chóng cùng Taeyeon trở lại và cứu appa.
"Hãy đợi con..."
ĐOÀNG
Bên dưới giếng nước, Sooyoung đã chờ sẵn ở đó với hai bình dưỡng khí, đợi người rơi xuống sẽ đưa nó cho Taeyeon và Seohyun.
.
.
.
"Tại sao cô không nói cho tôi biết sự thật?"-Yoona tức giận quát to lên với Sooyoung, hóa ra chỉ có cô và Jessica là kẻ ngốc không được biết gì về kế hoạch của họ.
Seohyun mệt mỏi lên tiếng: "Chị bình tĩnh lại đi, Sooyoung unnie cũng mới biết thôi, việc appa bị tiêm thuốc độc vào người chị ấy cũng không biết đâu."
Jessica ngồi im lặng bên giường Yuri, bàn tay từ lúc trên xe tới giờ vẫn nắm chặt lấy bàn tay ngăm không rời, cô sợ nó sẽ không còn chút hơi ấm nào nữa. Yuri chỉ là đã làm việc quá sức, cô ấy đang nằm nghỉ một lúc thôi, cô sẽ chờ đợi, nhất định Yuri sẽ tỉnh lại.
"Chị từng nói em hãy ngoan ngoãn ở trong tầm mắt của chị, em đang ở đây rồi, chị hãy mau khỏe lại đi!"
Taeyeon gõ điên cuồng trên bàn phím máy tính, cô đang làm việc cực lực để vô hiệu hóa con chip đang hoành hành trong cơ thể Yuri, ít nhất đó là việc cô có thể làm lúc này cho appa, Taeyeon phải làm nó nhanh nhất có thể.
.
.
.
Nhìn Seohyun đứng một mình ngoài ban công trên lầu, Yoona không có ý định bước tới, chỉ tựa lưng lên vách tường gần đó đưa ánh mắt u buồn nhìn lên ánh trăng tròn trên bầu trời.
"Nếu như appa không qua khỏi, cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình."-Seohyun bất chợt lên tiếng, dù không nhìn rõ khuôn mặt cô nhưng qua đôi vai khẽ run lên, Yoona đoán rằng Seohyun đang khóc.
"Chất độc em tiêm vào người cô ấy không đủ để hại chết được đâu. Là do viên đạn của tôi làm cho chất độc đó dễ dàng phát tán nhanh hơn, đừng suy nghĩ lung tung."
"Chị không cần phải an ủi em đâu, nếu em cẩn thận và tài giỏi hơn sẽ không để bị Taecyeon uy hiếp làm con tin, appa sẽ không bị lão ta khống chế được... đáng lẽ em không nên nghe lời appa tạo ra thứ thuốc đáng nguyền rủa đó..."
Bàn chân chậm chạp bước tới gần chỗ Seohyun đang đứng, lời nói lạnh lùng giờ đây đã lạc đi trong tiếng nghẹn ngào chua xót: "Tôi thậm chí còn chưa gọi cô ấy một tiếng appa, dù biết rằng người ấy không có lỗi nhưng tôi vẫn cố chấp khư khư thái độ dửng dưng xa lạ của mình... đến lúc cuối cùng tôi mới là đứa con bất hiếu nhất..."
"Yoona..."-Seohyun đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt người đối diện, nét cứng cõi phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ, cả hai cô gái ngồi luôn xuống sàn nhà tựa lưng lên nhau, để cho dòng cảm xúc hỗn độn và tội lỗi xâu xé, chì chiết trong tâm trí họ.
Lúc này Taeyeon và Sooyoung cũng đã bước tới, cả hai nhìn hai đứa em của mình không nói lời nào, tự động ngồi xuống bên cạnh.
"Appa hiện tại có thể an tâm rồi, vì chúng ta đều an toàn bên cạnh nhau thế này."-Taeyeon vỗ nhẹ lên vai em út, nhẹ giọng nói.
Quay sang Yoona, chất giọng cô có phần cường điệu hơn: "Còn em, khi appa tỉnh dậy, đừng có giả vờ lạnh nhạt nữa, hãy gọi một tiếng appa cho đàng hoàng đi!"
"..."
.
.
.
Jessica tự nhủ với lòng phải luôn cứng rắn, ngay cả cô cũng sụp đổ thì Yuri làm sao có thể đấu với cơn nguy kịch, nhưng nhìn cơ thể yếu ớt không ngừng đau đớn và cạn kiệt sức lực, trái tim cô như bị ai đó cào xé, đau đớn gấp bội.
"Lúc vợ của chị mất đi, cảm giác có đau đớn giống như em lúc này hay không?"
"Nếu chị đã từng trải qua cảm giác đó, chị biết nó đáng sợ như thế nào mà, đừng bỏ lại em và các con của chị, đừng để mọi người phải gánh chịu mất mát và nỗi đau lớn như vậy... em xin chị đó, Yuri..."
Jessica cảm giác cổ họng nghẹn đắng, hô hấp cũng có phần khó khăn, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, niềm tin của Jessica sẽ ngày càng mong manh hơn, cô không muốn Yuri xảy ra chuyện.
Đôi mắt nhắm nghiền chợt mở to lên, Jessica sững sốt đến bất động, con người phản chiếu rõ ràng những đường mạch máu đỏ li ti trong nhãn cầu của người bên duới, cô có dự cảm chẳng lành.
Yuri co người nôn ra một ngụm máu đen, cơ thể run rẫy với những vệt gân máu đã nổi đầy lên tận cổ, Yuri thực sự đang rất đau đớn.
"Seohyun... Yuri bị làm sao thế này?"-Jessica hốt hoảng ôm chặt cơ thể Yuri vào lòng thét to lên báo động, nỗi sợ hãi trong tim của cô càng lúc càng lớn theo những hơi thở thoi thóp của Yuri.
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook