[longfic] Chết
-
C23: Chap 21
Chap 21
Bước chân cẩn thận tiến vào bên trong ngôi nhà hoang, qua ô kính phản chiếu trong lòng bàn tay của mình, Yuri có thể nhìn thấy Jessica đang bị trói chặt trên ghế, và một tên áo đen đứng trước mặt cô ấy đã cầm sẵn chiếc roi da trên tay.
"Appa, ở đó có tổng cộng 8 tên, xung quanh không còn tên nào cả, có thể hành động được."-Taeyeon thông báo qua tai nghe sau khi đã kiểm tra tình hình qua vệ tinh Yuri vừa mới bật lên.
"Được rồi."-Yuri lấy trong túi áo của mình ra hai khẩu súng, sau đó bước ra trước đi đến vị trí của bọn người bắt giữ con tin.
Yong Hwa có hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện đường đột của vị khách không mời, song lại càng hưng phấn hơn, tay quơ lấy roi da tên tay sai đang cầm quất mạnh xuống đất khiến cho một lớp bụi dày bay mịt mù.
"Ha, xem ai đến kìa. Giám đốc Kwon còn đem theo cả vũ khí nữa cơ đấy."
Yuri lướt mắt nhìn lại hai người đang bị trói, hàng chân mày khẽ chau lại khi trông thấy vệt máu khô trên khóe môi Yoona, đôi mắt lãnh đạm hiện lên tia u ám: "Đó là một sai lầm lớn."
Yong Hwa nhếch môi: "Sao cơ?"-nhưng trước khi hắn kịp ý thức chuyện gì đang diễn ra, Yuri nhanh như chớp phóng con dao nhỏ sượt một đường cứa đứt dây trói cho Jessica và Yoona, bàn tay nhấn vào nút trên chiếc nhẫn kích hoạt tấm khiên chắn bảo vệ khi cô chạy nhanh về phía của họ.
Những đường đạn mạnh mẽ bắn ra từ súng của bọn áo đen đều không thể xuyên qua khiên chắn, Yuri thành công đứng chắn trước mặt Yoona và Jessica, bàn tay nhanh chóng ném cho Yoona khẩu súng thứ hai: "Hôm nay con có cơ hội luyện tập rồi đó."
Không nhiều lời, Yoona nhanh tay bóp cò bắn vào chân hai gã trước mặt, khóe môi hơi mím lại không mấy hài lòng: "Là súng gây tê sao?"
Yuri cũng thành công hạ được 4 tên khác: "Ta không thích đổ máu, phiền lắm!"
Yoona tựa vào lưng Yuri, xoay người bắn nốt tên cuối cùng, bước chân lao nhanh tới tên Yong Hwa đang há hốc mồm hốt hoảng tung cước đá mạnh vào mặt hắn một cái: "Cái này là trả cho cái đấm vừa rồi."
Yuri cất khẩu súng vào túi, đi đến bên Jessica, quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"
Gật nhẹ đầu, Jessica bước đến ngang hàng Yuri, nhìn về phía Yoona: "Em không sao, em biết chị sẽ đến kịp lúc mà. Tên đó thật thô lỗ."
Yoona cảm thấy vô cùng tức giận, việc cô sắp ra đi chưa thể làm tan đi ý định đó kỵ trong lòng Yong Hwa hay sao: "Anh bị gì thế hả? Tôi có bao giờ muốn tranh đoạt gì từ anh đâu? Thậm chí tôi còn sắp rời khỏi đây nữa?"
Yong Hwa bị dọa đến mặt mày tái méc, vội chấp tay cầu xin: "Tha cho anh đi, là anh bị người khác xúi giục thôi. Anh nợ rất nhiều tiền của bọn xã hội đen, nếu không làm theo lời lão ta nhất định cũng không yên thân."
Yuri lúc này hoài nghi bước tới, ánh mắt đanh lại chiếu thẳng xuống Yong Hwa: "Là ai đã bày trò phía sau?"
"Tôi... cũng không biết... chỉ biết là một lão già với bộ quần áo giống như giáo sư vậy..."
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Yuri và Yoona, còn chưa kịp thốt lên lời, điện thoại của Yuri đã đổ chuông.
Sooyoung gấp gáp thông báo: "Appa ơi, phòng của Seohyun bị lục tung và phá nát hết rồi, con cũng không liên lạc được với em ấy."
Yuri nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn sang Yoona: "Giải quyết nhanh tên đó rồi theo ta về nhà, ở đây rất nguy hiểm."
Yoona cảm nhận có điều gì đó không lành, chẳng còn hơi sức đâu tức giận với tên anh trai vô dụng này nữa, bắn một mũi gây tê lên giữa trán hắn rồi guồng chân theo hai người lên xe trở về.
"Chuyện này tôi sẽ tính với anh sau."
.
.
.
Trên đường trở về nhà, Taeyeon cũng đã thu thập mọi thông tin về Seohyun nhưng không thể tìm ra được gì, khi Yuri bước vào, cô không nói lời nào đi đến phòng giam đặc biệt kiểm tra, lão già ấy vẫn còn ở đây.
"Lẽ nào..."-đôi mắt điểm màu âm u, Yuri đi nhanh tới bóp mạnh cần cổ Taecyeon, gặn hỏi: "Ông không phải là người đó."
Lão già lúc này giống như là một cái xác không hồn, gục gặc như con rối trong tay Yuri.
Taeyeon bước tới. nhìn cơn thịnh nộ của Yuri cũng không dám nói gì.
"Lão ta không phải là Taecyeon, phía sau gáy không có vết sẹo năm xưa ta đã tạo cho gã. Chúng ta bị lừa rồi."-Yuri nắm chặt tay của mình đứng dậy bỏ ra ngoài, thật tồi tệ khi điều duy nhất cô có thể làm lúc này là bị động chờ đợi, Ok Taecyeon sẽ không làm gì Seohyun đấy chứ, bằng không thì món nợ lần này Yuri tuyệt đối sẽ tính đầy đủ với lão.
Sooyoung ngẩn người nhìn lại Taeyeon rồi nhìn sang Jessica và Yoona, nuốt khan nói: "Nhưng... làm sao có thể..."
Taeyeon căm phẫn đấm mạnh tay vào tường, đôi mắt long sọc lên trừng trừng nhìn lão già nằm trền sàn: "Nếu có một con chip có thể điều khiển hành vi và lời nói của con người thì việc kiếm một người thế thân là chuyện không khó chút nào."
Yoona nói thêm vào: "Và hắn dễ dàng có thể quan sát được nhất cử nhất động cũng như thực lực của chúng ta."
"Khỉ thật!"-Sooyoung tức giận đến đỏ mặt, nhưng tại sao lão già đó lại nhắm đến Seohyun kia chứ?
Jessica bước đến, trầm giọng lên tiếng: "Lão già giảo hoạt ấy sẽ lợi dụng Seohyun để thương thuyết điều gì đó, lão ta nhất định sẽ chủ động tìm đến chúng ta nhanh thôi."
.
.
.
Bị giam trong lồng sắt không làm cho Seohyun lo sợ, nhưng việc Taecyeon đã phát hiện và lấy đi lọ thuốc cô điều chế cho Yuri là chuyện cực kỳ nguy hiểm, lão ta định sẽ làm gì với nó đây.
"Yên tâm đi cô gái, ta còn rất nhiều thí nghiệm trên người appa của cô, cho đến lúc đó ta sẽ không dại dột giết chết vật thí nghiệm quý giá như vậy đâu."
Seohyun thoáng thất sắc, tuy vậy cô cũng không hé môi trả lời, trong đầu lão đang mưu mô suy tính chuyện gì được chứ?
.
.
.
"Xem ra không chỉ có họ, cô cũng rất lo lắng cho Seohyun."-Jessica mang theo ly sữa nóng đến chỗ Yoona đang ngồi ngoài ban công ngồi xuống, nhìn ánh mắt hoang mang và bộ dạng thấp thỏm đó, chỉ cần thoáng qua có thể thấy ngay được.
"Cô vẫn còn thời gian rảnh rỗi để lo chuyện bao đồng à?"
"Tôi tin tưởng Yuri, cũng giống như cô khi đó, đã bảo tôi gọi cho Yuri cầu cứu còn gì."
Yoona cười khinh: "Là vì cô vướng tay vướng chân, nếu một mình tôi đã không bị bắt rồi."
"Sao cũng được, khi gặp nguy hiểm người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Yuri, tôi không nói sai."
"..."
"Bây giờ không phải lúc nói những chuyện thế này, nhưng khi mọi thứ đã ổn, mong rằng cô sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình."
Khi Jessica đứng dậy rời đi, Yoona đã chịu lên tiếng: "Thay vì nói những lời thừa thải với tôi, sao cô không đến chỗ của Yuri đi?"
Khóe môi hờ hững cong lên, Jessica thản nhiên đáp: "Tôi sẽ làm như vậy."
"Còn bảo là không quan tâm sao?"
.
.
.
Bàn tay nhẹ nhàng vòng qua người ôm Yuri từ phía sau, Jessica tựa luôn đầu lên lưng cô ấy, thì thầm nói: "Có cần em cho Yul mượn bờ vai của mình hay không?"
Yuri theo phản xạ miết nhẹ tay lên mu bàn tay mềm mại của Jessica, trầm giọng đáp: "Không cần đâu. Tôi không sao."
"Nhìn chị không giống như vậy. Chị luôn suy nghĩ nhiều hơn lời nói của mình, em là một người nhạy bén để có thể nhìn thấu được điều đó."
Yuri xoay người lại, bàn tay nâng lấy bàn tay Jessica đặt lên cổ của mình, dưới ánh đèn lấp lánh trên cao, khuôn mặt của Yuri như bức tượng được điêu khắc tinh tế phản chiếu trong con ngươi nâu sẫm, Jessica khẽ cười lạc lối vào ánh mắt sâu thẳm đó: "Và cũng dễ bị cuốn hút bởi những thứ hấp dẫn..."
Yuri đặt tay ên đỉnh đầu Jessica xoa nhẹ, khẽ khàng lên tiếng: "Tôi không sao vì đã có em tiếp thêm sức mạnh cho mình rồi, ngoan ngoãn đừng rời khỏi tầm mắt của tôi nữa, có biết không?"
Jessica như mèo con gật nhẹ đầu nghe lời, mi mắt khép lại khi bờ môi ấm áp chạm lên trán mình hôn khẽ.
"Ngủ ngon! Hôm nay em vất vả rồi!"
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook