Long Thành Đại Ca Đại
Chapter 33: Nghê Gia Đại Sư Huynh

Long Thành Đại Ca Đại

Tên khác: Long Thành Chưởng Đà Nhân

Tác giả: Manh Tuấn

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

Hồi thứ 33: Nghê Gia Đại Sư Huynh


Hoắc Đông Thanh trước đó muốn thay đổi hiện trạng Cửu Long Thành Trại, vừa bắt đầu không có ké hoạch cụ thể nào, nhưng khi biết Lôi Lạc muốn ra tay với Cửu Long Thành Trại, kế hoạch cụ thể đã hiện lên trong đầu.

Đợi ngày hỗn chiến, tranh giành lợi ích!

Thừa nước đục thả câu!

Tiếc là hắn bây giờ thế cô lực nhược, cho dù biết Lôi Lạc nghĩ gì, cũng không cách nào trực tiếp ra tay với Lôi Lạc.

“Giết chết Lôi Lạc thì đã là gì.”

“Làm sao lấy miếng mồi ngon Cửu Long Thành Trại mới là vấn đề!” Hoắc Đông Thanh hiểu đạo lí này, nên quay người đi.

Và cách nghĩ cuồng vọng của hắn, một người không làm nổi.

Tìm bạn bè, tổ chức, cần phải bí mật, chọn lựa nghiêm túc.

Còn Cửu Long Thành Trại thì cường nhân rất nhiều, thế lực hỗn tạo, quan hệ dây mơ rễ má.

Đúng là một nơi tốt để tích trữ sức mạnh.

Ở đây thân tín khó tìm.

Nhưng minh hữu thì không thiếu.

Lợi ích lớn bày ra trước mắt.

Hoắc Đông Thanh không tin có người không động lòng.

Dĩ nhiên, hắn bây giờ cả thế lực thành trại còn chư rõ, nói gì là chuyện nguy hiểm tìm minh hữu.

Nhưng hắn chợt phát giác thành trại là một nơi anh hùng, thành long hổ!

Nên xông vào!

“Lạc ca, từng có người đến.” Trong thư phòng Lạc phủ, Trần A Cửu đẩy cửa vào, cúi người lên tiếng: “Bờ tường và hành lang còn dấu chân, nhưng camera không quay được.”

“Có khả năng là người của Nhan Hùng.” Một thám trưởng bên cạnh Lôi Lạc lên tiếng.

“Khà khà, Nhan Hùng lôi kéo tứ đại gia tộc đầu tư, dự tính dùng năm mươi triệu đưa bọn tây để mua cái ghế tổng hoa thám trưởng!”

“Dĩ nhiên phải đề phòng đối thủ cạnh tranh như ta chứ.” Lôi Lạc lên tiếng.

Hắn không ngờ một tên đả chảy phái đến thành trại, nửa đêm lẻn vào phủ đệ, dĩ nhiên là liên tưởng đến đối thủ cạnh tranh.

Hoắc Đông Thanh? Đối thủ cạnh tranh? Không, hắn không xứng!

Đối thủ tranh chức tổng hoa thám trưởng với Lôi Lạc, chính là thám trưởng cao cấp khu Cửu Long Nhan Hùng, một phần tử cuồng ngạo làm cảnh sát trước Lôi Lạc chục năm.

“Đúng rồi, sau khi lật tung Long Thành, con cờ đó xử lí thế nào?” Một thám trưởng chợt hỏi.

Lôi Lạc ngậm cigar suy nghĩ chốc lát: “Con cờ đó chỉ dùng giữ chân Long Thắng Võ.”

‘Hắn cosh ạ được Long Thắng Võ hay không rồi nói, sao phải nghĩ xem hắn làm gì? Nếu hắn không chết trong hỗn chiến lúc vào thành! Phái người bắn chết hắn là được.” Lôi Lạc nói rất nhẹ nhàng, cứ như là giết chết một con muỗi, vốn không đáng bận tâm.

Cửu Long Thành Trại là một dấu ấn đắc thù của Hongkong, người nhắm vào Cửu Long Thành Trại không phải là ít, ngoài khu người nghèo và dân tị nạn, còn nhắm vào Ủy viên hội Long Thành nắm trật tự Long Thành.

Hắc Bạch lưỡng đạo, phe Anh và Trung, cảnh sát người Tây, ai cũng muốn muốn kiểm soát Cửu Long Thành Trại. Mỗi người có một mục đích khác nhau, có phe vì chính trị, có phe vì tiền bạc, cũng có người chỉ vì cuộc sống.

Và còn có lợi ích thương nghiệp, gián điệp quân sự, đặc công tổ quốc v.v…

Cảnh sát Tây từng vào những năm 50 và 70 hai lần tính phá Thành Trại, tiếc là hai lần đó đều gặp nhiều nguyên nhân mà thất bại.

Đặc biệt là vào những năm 70, cảnh sát Hongkong từng phái hơn 3000 người vào Thành Trại cưỡng chế, nhưng cuối cùng thất bại, nhưng không bỏ mặc quản lí thành trại, còn làm cho hoăn vài trăm ngàn người sống trong thành trại bị ôn dịch, bạo động…

Không phải vì chủ nghĩa nhân đạo.

Chỉ vì ổn định chính trị.

Sau đó, chính phủ Anh không thể không thiết kế đường nước, điện, vệ sinh. Nếu không dọn dẹp rác rưởi xác chết, thì hậu quả không thể tưởng tượng.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm.

Hoắc Đông Thanh cố ý trở về Võ quán nghỉ ngơi một đêm, sau đó khoảng chín giờ ra khỏi võ quan, bắt chiếc xe lôi đến sở cảnh sát Wanchai.

Hắn đến sở cảnh sát Wanchai không vòng vo.

Trjwc tiếp gặp cảnh sát đang trực điện thoại, nói muốn tìm Trang thám trưởng. Trang thám trưởng nói gì đó với viên cảnh sát đó, lập tức có người đưa Nghê Chí Dũng ra khỏi phòng tạm giam.

Nghê Chí Dũng, Lâm Ý Thông được đư từ công xưởng hải sản về trại tạm giam, nhưng chia ra giam, không cho cơ hội liên lạc.

“Nghê sư huynh!” Hoắc Đông Thanh thấy đại sư huynh người đầy thương tích, mặt trắng bệt, xương thịt như rơi ra từng mảng, da mặt sụp xuống, không nói được gì.

Bây giờ nói những lời quan tâm gì đó đã vo lực, Nghê Chí Dũng ngược lại cười nói: “Hoắc sư đệ, cám ơn đệ nhiều.”

“Ý Thông thế nào?” Hoắc Đông Thanh quan tâm hỏi.

Nghê Chí Dũng mở to miệng, cố gắng nói: “Không biết nữa!”

“Nhưng tao sẽ cứu được nó ra!” Đột nhiên, Nghê Chí Dũng nắm chặt tay.

Hai người đứng trước sở cảnh sát Wanchai.

“Roẹt! Roẹt! Roẹt!” Ba chiếc xe đời mới dừng trước cửa sở cảnh sát, hơn chục tay súng mặc âu phục đen đẩy cửa xuống xe.

Nghê Du Minh đi đôi giày da, đi xe cuối cùng, tay chỉnh lại quần áo, tiếp đó là lộ ra khuôn mặt trầm tĩnh sau gọng kính vàng.

“Em à, tao đến đón mày về nhà.” Nghê Du Minh kéo kính xuống, lộ ra tia sáng tinh minh, ánh mắt thâm sâu.

Nghê Du Minh vừa nhìn là biết công tử tinh anh xuất thân hào môn.

So với Nghê Du Minh, thì Nghê Chí Dũng thô hơn, dáng vẻ khắc khổ.

Nhưng Nghê Chí Dũng lúc này lại lộ nụ cười, đang níu chặt vai Hoắc Đông Thanh nói: “Sư đệ, mày không ngờ một đứa bé ăn xin được sư phụ nhặt về, lại là con của lão đại tứ đại gia tộc chứ gì?”

“Mịa nó! Tao không phải đi sở cảnh sát một chuyến, e là tao cũng không biết!”

“Dĩ nhiên, chủ yếu là là vài ngày là tao lại muốn đánh chết cảnh sát vượt ngục! Bị gai mắt đến nỗi bị người ta nhận ra!” Nghê Chí Dũng nói với Hoắc Đông Thanh.

Hoắc Đông Thanh nhìn Nghê Chí Dũng ánh mắt phức tạp, nhưng một câu cũng không nói ra được.

Nghê Du Minh nhìn thẳng đến trước, gọi em trai, ánh mắt lộ chút xấu hổ, giọng trầm xuống: “Em trai, về nhà thôi!”

Nghê Chí Dũng không thèm nhìn Nghê Du Minh, vỗ vai Hoắc Đông Thanh:” Sư đệ, đi theo tao!”

“Vâng” Hoắc Đông Thanh quét về Nghê Du Minh trước mặt, gật đầu tỏ ý tôn kính, tiếp đó là nhìn những tay súng mặc đồ tây, quyết ý theo đại sư huynh về nhà một phen.

“Bộp!” Hai người ngồi lên xe thứ hai. Nghê Dung Minh Dùng ánh mắt thân thiện chào hỏi Hoắc Đông Thanh, sau đó khoát tay nói: “Cho xe đi!”

Ba chiếc xe sang rời khỏi sở cảnh sát Wanchai, bọn Lôi Lạc chắc chắn đã biết được thân phận của Nghê Chí Dũng…

Cám ơn đã xem trại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương