Lòng Tham
-
Chương 41: Đồng xu
Không lâu sau sủi cảo đã chín rồi, vừa vặn xếp đủ vào một dĩa nhỏ.
Hạ Tuyển nhìn chằm chằm cái dĩa, những chiếc sủi cảo trên đó rất xinh xắn, nhân bánh nhiều, da lại mỏng, mới ra nồi nên hơi nóng vẫn còn bốc nghi ngút, trên kính của nhà bếp đều phủ một lớp sương trắng, âm thanh phát ra từ TV giống như trở thành nhạc nền.
Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng vẫn rất có không khí của tiệc Tất Niên.
Y có chút câu nệ ngồi xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nâng đũa lên, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào hạ xuống.
Thích Giang Chử nói: "Nếm thử xem mùi vị như thế nào."
"Anh, anh ăn rồi sao?" Hạ Tuyển ngẩng đầu lên hỏi.
Vừa dứt lời hạ, Thích Giang Chử cầm đũa gắp một chiếc sủi cảo từ trong dĩa bỏ vào trong chén. Sự câu nệ của Hạ Tuyển cũng dần biến mất, chỉ chốc lát sau non nửa dĩa sủi cảo đã bị một mình Hạ Tuyển xử lý hết.
"Em ăn chậm một chút..."
Lời vừa nói được một nửa, Hạ Tuyển bỗng nhiên đặt đũa xuống che miệng lại, sắc mặt có chút kỳ quái.
"... Anh có nhét đồng xu vào trong đó." Thích Giang Chử nói hết nửa câu sau, lại hỏi, "Ăn trúng rồi sao? Năm nay chỉ lấy hai đồng xu để bao thôi, em ăn được một cái rồi đó."
Đầu lưỡi của Hạ Tuyển đột nhiên có chút nóng, nhìn Thích Giang Chử mà quên mất phải lấy đồng xu còn ngậm trong miệng ra.
Chỉ khi lúc y còn rất nhỏ, Tết đến nhà bọn họ mới thật sự náo nhiệt. Uông Tịnh bao sủi cảo nhân đậu phộng cùng đường, bà còn cố ý bao rất nhiều chiếc để mỗi người trong nhà đều có thể ăn được, có một năm Hạ Tuyển còn ăn được hai chiếc.
Nhưng từ khi chuyện kia xảy ra, sau này đã không còn nữa.
Đây là lần đầu tiên y được ăn sủi cảo bọc đồng xu, trong lòng Hạ Tuyển có chút chua xót, hơi cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của Thích Giang Chử, một khắc tiếp theo đầu của y không nhẹ không nặng mà được xoa một cái.
"Ngậm thêm chút nữa phúc khí cũng bị em ngậm tan luôn rồi."
Hạ Tuyển hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười.
Chờ đến khi Hạ Tuyển ăn xong, Thích Giang Chử có mang theo nhân sủi cảo từ trong nhà đến đây, vì vậy cùng Hạ Tuyển bọc xong hai dĩa sủi cảo rồi mới đi về nhà.
Hạ Tuyển không đợi được đến Xuân Vãn* bắt đầu đếm ngược, từ sớm đã nằm ở trên giường trong phòng ngủ, cầm di động chờ đến đúng mười hai giờ đêm gửi tin nhắn cho Thích Giang Chử. Y đã đánh được một đoạn văn rất dài, cuối cùng đợi đến đúng mười hai giờ lại xóa xóa sửa sửa, đến cuối cùng chỉ còn lại có năm chữ, "Anh, năm mới vui vẻ".
*: Một chương trình cực kì cực kì nổi tiếng được tổ chức vào mỗi năm Tết đến, là một biểu tượng và một nét văn hóa mới cho dịp Tết của Trung Quốc.
Sau khi nhấn gửi, y nằm ở trên giường chờ tin nhắn gửi thành công, nhưng hình như do người chờ đến mười hai giờ gửi tin nhắn chúc phúc quá nhiều, đường mạng không chịu nổi, chậm chạp không chờ được tín hiệu đã gửi tin nhắn thành công.
Mười hai giờ bảy phút, Thích Nhiên gọi video call tới.
Thích Nhiên đang đứng dưới lầu tiểu khu nhà cậu, bên cạnh là một đống tuyết, tay phải còn đang ôm em họ của cậu.
"Lạnh quá đi lạnh quá đi, cái độ lạnh biến thái này, bật lửa cũng cháy không nổi." Thích Nhiên lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện video đã được nhận, lúc này mới vẫy vẫy tay với Hạ Tuyển trong video, nói, "Năm mới vui vẻ!"
Hạ Tuyển ngồi dậy, dựa vào ôm gối, nói: "Năm mới vui vẻ nha, Thích Nhiên."
"Đã trễ thế này cậu còn ở bên ngoài làm gì vậy?" Hạ Tuyển hỏi.
"Anh mình cũng ở đây nè. Mẹ mình đã lên tiếng, sai tụi mình mang em họ ra ngoài chơi."
Thích Nhiên vừa nói vừa xoay mặt điện thoại, đi về phía trước.
Hạ Tuyển nhìn thấy Thích Giang Chử đốt xong pháo hoa rồi đứng qua một bên, lúc này chỉ nhìn thấy bóng lưng, sau đó, hắn quay đầu lại đột nhiên đối diện với di động của Thích Nhiên, trên mặt rõ ràng có chút sửng sốt.
Rõ ràng đã cách một cái màn hình điện thoại, Hạ Tuyển vẫn cảm thấy hô hấp mình hơi dừng lại. Y chưa từng tiếp xúc với Thích Giang Chử ở khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ lần sinh nhật đó.
Thích Nhiên ở bên cạnh vẫn đang nói gì đó, Hạ Tuyển lại nghe không thấy.
Pháo hoa bị châm lửa ngay lập tức bay lên trời, tiếng nổ của pháo hoa thật sự quá lớn, rất nhiều âm thanh đều bị nó lấp đi, chúng chiếu sáng cả bầu trời đêm, làm cho y nhìn thấy rõ ràng nụ cười của Thích Giang Chử, cũng nhìn thấy rõ ràng Thích Giang Chử đang nói với mình năm mới vui vẻ.
Cuộc gọi này không duy trì được lâu, nhiệt độ bên ngoài quá thấp, tay Thích Nhiên đã lạnh đến tê rần. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tuyển ngồi đó một hồi sau đó co vào trong chăn, cả người y đều là nóng bừng bừng, cho dù y co rút cơ thể lại cũng không chống đở nổi loại độ nóng với khí thế mạnh mẽ đang không ngừng tiến tới kia.
Hạ Tuyển tẫn khả năng che giấu tình cảm vượt qua giới hạn của mình đối với Thích Giang Chử, đại đa số thời gian quả thật có thể tự lừa dối bản thân.
Không làm bất kì hành động dư thừa nào, không nói bất kì một câu thừa thãi nào, nhưng một quãng thời gian sau y mới phát hiện, dục vọng chẳng thể lừa được ai, bên tai đều là những lời Thích Giang Chử từng nói với y, không ngừng được lặp đi lặp lại trong lòng.
Pháo hoa bên ngoài vẫn chưa ngừng lại, tiếng nổ thật to ngăn cách tất cả, y nghiêng người nằm ở trên giường nhắm mắt lại, có chút thô bạo mà an ủi bản thân——
Sau đó Hạ Tuyển nằm ở trên giường ngẩn người, nhiệt độ tiêu tan, đầu óc của y cũng bình tĩnh dần.
Khi nãy y là nghĩ tới Thích Giang Chử.
Nhận thức được điều này khiến Hạ Tuyển cảm thấy giống như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu mình.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hạ Tuyển lại trở nên bận rộn, Thích Nhiên gọi điện thoại hẹn y đi ra ngoài chơi đều bị Hạ Tuyển dùng các loại lý do cự tuyệt, không có ngoại lệ. Thích Nhiên không tin, chạy đến nhà y thuê gõ cửa, kết quả lại không có ai ở đó, Thích Nhiên buồn bực cũng vô dụng, tình huống như thế kéo dài đến khi kì nghỉ đông kết thúc.
Lớp tuyết kia vẫn chưa tan hoàn toàn, nhiệt độ đã tăng lên không ít. Mới khai giảng, bầu không khí trong lớp còn rất sôi nổi.
Thích Nhiên lại rất hay quên, thấy Hạ Tuyển cùng thường ngày cũng không có gì thay đổi nên chuyện đến cùng mấy ngày trước y đã chạy đi đâu cũng không hỏi, yên lặng mà quên đi mất.
Vệ Kiệt mặc áo hoodie màu đỏ ôm cánh tay oán giận, "Năm nay tớ qua thật sự không còn lời để nói, hiện trường họ hàng thân thích vây công cỡ lớn, sau đó là muốn thi vào trường nào? Học nghành gì? Kết quả thi học kỳ thế nào? Có tự tin thi được vào học viện thể dục hay không?"
Cậu ta học được y như thật, nói xong lông mày đã nhăn lại thật chặt.
Năm mới của Thích Nhiên trải qua rất vui vẻ, hoàn toàn không cùng đãi ngộ với Vệ Kiệt, cậu có chút đắc ý nói: "Bọn họ đều không có thời gian để quản tớ, tất cả bận tâm đều đặt lên chuyện nhân sinh đại sự của anh tớ, chờ đến khi anh tớ có bạn gái, ổng chắc cũng sẽ không đếm xỉa tới tớ nữa."
Nghe vậy, Hạ Tuyển lấy sách bài tập ra sắp xếp ở trên bàn, cúi đầu chuyên tâm giải đề, mà trên thực tế ý nghĩ của y lại không do y điều khiển, cứ chạy theo những câu nói tùy ý của Thích Nhiên, chỉ sợ bỏ qua từ trong miệng Thích Nhiên bất kì một tin tức nào về Thích Giang Chử.
Thế nhưng y không nên như vậy.
Mục tiêu sau này là cái gì, tương lai muốn sống như thế nào, là Thích Giang Chử từng hỏi y, nhưng đến bây giờ y còn không thể cho Thích Giang Chử một đáp án, không những không có một phương hướng nỗ lực xác thật nào còn luôn nghĩ đến những chuyện khác người.
Y biết mình không nên như vậy, nhưng tình cảm của con người lại rất khó để khống chế, lý trí cùng ước mơ va chạm vào nhau, cả hai đều có thể khiến cho y hãm sâu vào bùn đất, y vì không tìm được phương pháp ngăn chặn nào mà khổ não.
Hạ Tuyển không thể làm gì khác hơn là kéo dài thời gian học tập hằng ngày, nỗ lực giải quyết những chuyện khổ não đó.
Nhưng vào đợt thi thử vào cuối tháng ba, kết quả bài thi của Hạ Tuyển rất nát. Nhìn thấy thành tích của y, Thích Nhiên cùng Vệ Kiệt hai mặt nhìn nhau, thấy sắc mặt của Hạ Tuyển đã trắng bệch, vì vậy ai cũng không nhắc về chuyện thành tích với Hạ Tuyển cả, giống như chỉ cần không ai nói đến, chuyện đó cũng chưa từng xảy ra vậy.
Sau khi tan học, giáo viên chủ nhiệm bởi vì thành tích mà lần đầu tiên gọi Hạ Tuyển đến văn phòng tâm sự.
Cô giáo trẻ tuổi ngôn từ khẩn thiết, cầm bảng kết quả học tập tỉ mỉ phân tích vấn đề trước mắt với y, ngữ khí chẳng hề nghiêm khắc, cô nói không quá lâu đã cho Hạ Tuyển trở về.
Y trở lại phòng học lấy cặp sách, lúc đi tới cửa lớp học mới phát hiện trời đang mưa.
Thời gian này trong trường đã không còn ai cả.
Hạ Tuyển đứng ở cửa đợi một lát, nhưng vẫn không thấy mưa nhỏ bớt. Hạ Tuyển cởi áo khoác ra, khoác lên trên đầu, dứt khoát chạy vào trong màn mưa, y ở cũng gần đây thôi, nhưng mưa lại quá lớn, lúc về đến nhà quần áo đều ướt đẫm.
Cặp được y ôm ở trong ngực, cũng may chỉ ướt một chút.
Y cầm máy sấy tóc đem bài thi sấy khô mới chạy vào buồng tắm tắm nước nóng, sau khi tắm xong ngay lập tức chui vào trong chăn nằm một đêm, thế nhưng sáng hôm sau, sau khi rời giường, Hạ Tuyển phát hiện y vẫn là bị cảm.
Cổ họng đau dữ dội, ngay cả nói chuyện cũng mất công tốn sức.
Hạ Tuyển nhìn chằm chằm cái dĩa, những chiếc sủi cảo trên đó rất xinh xắn, nhân bánh nhiều, da lại mỏng, mới ra nồi nên hơi nóng vẫn còn bốc nghi ngút, trên kính của nhà bếp đều phủ một lớp sương trắng, âm thanh phát ra từ TV giống như trở thành nhạc nền.
Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng vẫn rất có không khí của tiệc Tất Niên.
Y có chút câu nệ ngồi xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nâng đũa lên, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào hạ xuống.
Thích Giang Chử nói: "Nếm thử xem mùi vị như thế nào."
"Anh, anh ăn rồi sao?" Hạ Tuyển ngẩng đầu lên hỏi.
Vừa dứt lời hạ, Thích Giang Chử cầm đũa gắp một chiếc sủi cảo từ trong dĩa bỏ vào trong chén. Sự câu nệ của Hạ Tuyển cũng dần biến mất, chỉ chốc lát sau non nửa dĩa sủi cảo đã bị một mình Hạ Tuyển xử lý hết.
"Em ăn chậm một chút..."
Lời vừa nói được một nửa, Hạ Tuyển bỗng nhiên đặt đũa xuống che miệng lại, sắc mặt có chút kỳ quái.
"... Anh có nhét đồng xu vào trong đó." Thích Giang Chử nói hết nửa câu sau, lại hỏi, "Ăn trúng rồi sao? Năm nay chỉ lấy hai đồng xu để bao thôi, em ăn được một cái rồi đó."
Đầu lưỡi của Hạ Tuyển đột nhiên có chút nóng, nhìn Thích Giang Chử mà quên mất phải lấy đồng xu còn ngậm trong miệng ra.
Chỉ khi lúc y còn rất nhỏ, Tết đến nhà bọn họ mới thật sự náo nhiệt. Uông Tịnh bao sủi cảo nhân đậu phộng cùng đường, bà còn cố ý bao rất nhiều chiếc để mỗi người trong nhà đều có thể ăn được, có một năm Hạ Tuyển còn ăn được hai chiếc.
Nhưng từ khi chuyện kia xảy ra, sau này đã không còn nữa.
Đây là lần đầu tiên y được ăn sủi cảo bọc đồng xu, trong lòng Hạ Tuyển có chút chua xót, hơi cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của Thích Giang Chử, một khắc tiếp theo đầu của y không nhẹ không nặng mà được xoa một cái.
"Ngậm thêm chút nữa phúc khí cũng bị em ngậm tan luôn rồi."
Hạ Tuyển hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười.
Chờ đến khi Hạ Tuyển ăn xong, Thích Giang Chử có mang theo nhân sủi cảo từ trong nhà đến đây, vì vậy cùng Hạ Tuyển bọc xong hai dĩa sủi cảo rồi mới đi về nhà.
Hạ Tuyển không đợi được đến Xuân Vãn* bắt đầu đếm ngược, từ sớm đã nằm ở trên giường trong phòng ngủ, cầm di động chờ đến đúng mười hai giờ đêm gửi tin nhắn cho Thích Giang Chử. Y đã đánh được một đoạn văn rất dài, cuối cùng đợi đến đúng mười hai giờ lại xóa xóa sửa sửa, đến cuối cùng chỉ còn lại có năm chữ, "Anh, năm mới vui vẻ".
*: Một chương trình cực kì cực kì nổi tiếng được tổ chức vào mỗi năm Tết đến, là một biểu tượng và một nét văn hóa mới cho dịp Tết của Trung Quốc.
Sau khi nhấn gửi, y nằm ở trên giường chờ tin nhắn gửi thành công, nhưng hình như do người chờ đến mười hai giờ gửi tin nhắn chúc phúc quá nhiều, đường mạng không chịu nổi, chậm chạp không chờ được tín hiệu đã gửi tin nhắn thành công.
Mười hai giờ bảy phút, Thích Nhiên gọi video call tới.
Thích Nhiên đang đứng dưới lầu tiểu khu nhà cậu, bên cạnh là một đống tuyết, tay phải còn đang ôm em họ của cậu.
"Lạnh quá đi lạnh quá đi, cái độ lạnh biến thái này, bật lửa cũng cháy không nổi." Thích Nhiên lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện video đã được nhận, lúc này mới vẫy vẫy tay với Hạ Tuyển trong video, nói, "Năm mới vui vẻ!"
Hạ Tuyển ngồi dậy, dựa vào ôm gối, nói: "Năm mới vui vẻ nha, Thích Nhiên."
"Đã trễ thế này cậu còn ở bên ngoài làm gì vậy?" Hạ Tuyển hỏi.
"Anh mình cũng ở đây nè. Mẹ mình đã lên tiếng, sai tụi mình mang em họ ra ngoài chơi."
Thích Nhiên vừa nói vừa xoay mặt điện thoại, đi về phía trước.
Hạ Tuyển nhìn thấy Thích Giang Chử đốt xong pháo hoa rồi đứng qua một bên, lúc này chỉ nhìn thấy bóng lưng, sau đó, hắn quay đầu lại đột nhiên đối diện với di động của Thích Nhiên, trên mặt rõ ràng có chút sửng sốt.
Rõ ràng đã cách một cái màn hình điện thoại, Hạ Tuyển vẫn cảm thấy hô hấp mình hơi dừng lại. Y chưa từng tiếp xúc với Thích Giang Chử ở khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ lần sinh nhật đó.
Thích Nhiên ở bên cạnh vẫn đang nói gì đó, Hạ Tuyển lại nghe không thấy.
Pháo hoa bị châm lửa ngay lập tức bay lên trời, tiếng nổ của pháo hoa thật sự quá lớn, rất nhiều âm thanh đều bị nó lấp đi, chúng chiếu sáng cả bầu trời đêm, làm cho y nhìn thấy rõ ràng nụ cười của Thích Giang Chử, cũng nhìn thấy rõ ràng Thích Giang Chử đang nói với mình năm mới vui vẻ.
Cuộc gọi này không duy trì được lâu, nhiệt độ bên ngoài quá thấp, tay Thích Nhiên đã lạnh đến tê rần. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tuyển ngồi đó một hồi sau đó co vào trong chăn, cả người y đều là nóng bừng bừng, cho dù y co rút cơ thể lại cũng không chống đở nổi loại độ nóng với khí thế mạnh mẽ đang không ngừng tiến tới kia.
Hạ Tuyển tẫn khả năng che giấu tình cảm vượt qua giới hạn của mình đối với Thích Giang Chử, đại đa số thời gian quả thật có thể tự lừa dối bản thân.
Không làm bất kì hành động dư thừa nào, không nói bất kì một câu thừa thãi nào, nhưng một quãng thời gian sau y mới phát hiện, dục vọng chẳng thể lừa được ai, bên tai đều là những lời Thích Giang Chử từng nói với y, không ngừng được lặp đi lặp lại trong lòng.
Pháo hoa bên ngoài vẫn chưa ngừng lại, tiếng nổ thật to ngăn cách tất cả, y nghiêng người nằm ở trên giường nhắm mắt lại, có chút thô bạo mà an ủi bản thân——
Sau đó Hạ Tuyển nằm ở trên giường ngẩn người, nhiệt độ tiêu tan, đầu óc của y cũng bình tĩnh dần.
Khi nãy y là nghĩ tới Thích Giang Chử.
Nhận thức được điều này khiến Hạ Tuyển cảm thấy giống như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu mình.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hạ Tuyển lại trở nên bận rộn, Thích Nhiên gọi điện thoại hẹn y đi ra ngoài chơi đều bị Hạ Tuyển dùng các loại lý do cự tuyệt, không có ngoại lệ. Thích Nhiên không tin, chạy đến nhà y thuê gõ cửa, kết quả lại không có ai ở đó, Thích Nhiên buồn bực cũng vô dụng, tình huống như thế kéo dài đến khi kì nghỉ đông kết thúc.
Lớp tuyết kia vẫn chưa tan hoàn toàn, nhiệt độ đã tăng lên không ít. Mới khai giảng, bầu không khí trong lớp còn rất sôi nổi.
Thích Nhiên lại rất hay quên, thấy Hạ Tuyển cùng thường ngày cũng không có gì thay đổi nên chuyện đến cùng mấy ngày trước y đã chạy đi đâu cũng không hỏi, yên lặng mà quên đi mất.
Vệ Kiệt mặc áo hoodie màu đỏ ôm cánh tay oán giận, "Năm nay tớ qua thật sự không còn lời để nói, hiện trường họ hàng thân thích vây công cỡ lớn, sau đó là muốn thi vào trường nào? Học nghành gì? Kết quả thi học kỳ thế nào? Có tự tin thi được vào học viện thể dục hay không?"
Cậu ta học được y như thật, nói xong lông mày đã nhăn lại thật chặt.
Năm mới của Thích Nhiên trải qua rất vui vẻ, hoàn toàn không cùng đãi ngộ với Vệ Kiệt, cậu có chút đắc ý nói: "Bọn họ đều không có thời gian để quản tớ, tất cả bận tâm đều đặt lên chuyện nhân sinh đại sự của anh tớ, chờ đến khi anh tớ có bạn gái, ổng chắc cũng sẽ không đếm xỉa tới tớ nữa."
Nghe vậy, Hạ Tuyển lấy sách bài tập ra sắp xếp ở trên bàn, cúi đầu chuyên tâm giải đề, mà trên thực tế ý nghĩ của y lại không do y điều khiển, cứ chạy theo những câu nói tùy ý của Thích Nhiên, chỉ sợ bỏ qua từ trong miệng Thích Nhiên bất kì một tin tức nào về Thích Giang Chử.
Thế nhưng y không nên như vậy.
Mục tiêu sau này là cái gì, tương lai muốn sống như thế nào, là Thích Giang Chử từng hỏi y, nhưng đến bây giờ y còn không thể cho Thích Giang Chử một đáp án, không những không có một phương hướng nỗ lực xác thật nào còn luôn nghĩ đến những chuyện khác người.
Y biết mình không nên như vậy, nhưng tình cảm của con người lại rất khó để khống chế, lý trí cùng ước mơ va chạm vào nhau, cả hai đều có thể khiến cho y hãm sâu vào bùn đất, y vì không tìm được phương pháp ngăn chặn nào mà khổ não.
Hạ Tuyển không thể làm gì khác hơn là kéo dài thời gian học tập hằng ngày, nỗ lực giải quyết những chuyện khổ não đó.
Nhưng vào đợt thi thử vào cuối tháng ba, kết quả bài thi của Hạ Tuyển rất nát. Nhìn thấy thành tích của y, Thích Nhiên cùng Vệ Kiệt hai mặt nhìn nhau, thấy sắc mặt của Hạ Tuyển đã trắng bệch, vì vậy ai cũng không nhắc về chuyện thành tích với Hạ Tuyển cả, giống như chỉ cần không ai nói đến, chuyện đó cũng chưa từng xảy ra vậy.
Sau khi tan học, giáo viên chủ nhiệm bởi vì thành tích mà lần đầu tiên gọi Hạ Tuyển đến văn phòng tâm sự.
Cô giáo trẻ tuổi ngôn từ khẩn thiết, cầm bảng kết quả học tập tỉ mỉ phân tích vấn đề trước mắt với y, ngữ khí chẳng hề nghiêm khắc, cô nói không quá lâu đã cho Hạ Tuyển trở về.
Y trở lại phòng học lấy cặp sách, lúc đi tới cửa lớp học mới phát hiện trời đang mưa.
Thời gian này trong trường đã không còn ai cả.
Hạ Tuyển đứng ở cửa đợi một lát, nhưng vẫn không thấy mưa nhỏ bớt. Hạ Tuyển cởi áo khoác ra, khoác lên trên đầu, dứt khoát chạy vào trong màn mưa, y ở cũng gần đây thôi, nhưng mưa lại quá lớn, lúc về đến nhà quần áo đều ướt đẫm.
Cặp được y ôm ở trong ngực, cũng may chỉ ướt một chút.
Y cầm máy sấy tóc đem bài thi sấy khô mới chạy vào buồng tắm tắm nước nóng, sau khi tắm xong ngay lập tức chui vào trong chăn nằm một đêm, thế nhưng sáng hôm sau, sau khi rời giường, Hạ Tuyển phát hiện y vẫn là bị cảm.
Cổ họng đau dữ dội, ngay cả nói chuyện cũng mất công tốn sức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook