Lòng Tham
-
Chương 31: Nghiêm túc
Y không nghĩ tới mình sẽ nhận được đáp án này.
Giống như những gì Thích Giang Chử nói, y chưa từng suy nghĩ tới mục tiêu của sau này là gì, chỉ biết nghĩ tới trước mắt, liên quan tới cuộc sống tương lai của mình, y cảm thấy trống rỗng, về mặt tình cảm thì càng không cần phải nói tới. Y thích Thích Giang Chử, lại chưa bao giờ nghĩ tới sau này phải làm sao.
Chỉ nói về chuyện này, so với Thích Giang Chử, y vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, không thể phụ trách bất kì một trách nhiệm nào.
Hạ Tuyển không tìm được lý do có thể phản bác, lồng ngực trống rỗng, sau khi cảm giác hoảng hốt lo sợ qua đi là một trận xấu hổ nặng nề ập đến.
Sau ngày hôm đó, Hạ Tuyển cố gắng tránh né Thích Giang Chử. Thích Giang Chử ở nhà được hai ngày, sáng ngày thứ ba đã ra sân bay đến thành phố C, người đi rồi cho dù không cố ý tránh cũng chẳng thể gặp mặt được nữa.
Hạ Tuyển cảm thấy Thích Giang Chử cũng đang dùng biện pháp giống mình, cố ý tránh né, nhưng rất nhanh y đã tự bỏ qua ý nghĩ này—— Thích Giang Chử chỉ là công tác quá bận mà thôi.
Nhưng hai ý nghĩ này lại không thể không đối đầu nhau, chịu tội chỉ có chính mình.
Mãi đến tận khi bọn họ được cho nghỉ hè vì phòng học đã bị chiếm dụng cho kì thi đại học, Thích Giang Chử cũng chưa trở lại Giang Châu.
Trên cái cây ngoài cửa sổ, ve sầu cứ kêu không ngừng, vào những ngày thi đại học nhiệt độ ở Giang Châu cao đến mức báo động, một cơn mưa cũng không có, bất kể là thí sinh hay là phụ huynh đều giống như đang chịu tội, bọn học sinh lớp 11 ngược lại rất vui vẻ.
Thích Nhiên nằm ở nhà, mở máy điều hòa ăn kem, Thích Giang Chử không ở nhà nên không ai quản cậu, mở máy tính cùng với nhóm bạn học trong lớp bắt đầu cày game, cuộc sống trải qua có tư có vị.
Đôi khi Thích Giang Chử sẽ gọi về, đốc thúc hai tên tiểu quỷ học tập, luôn gọi vào điện thoại bàn trong phòng khách, số lần Thích Nhiên nhận máy nhiều hơn, Hạ Tuyển chỉ nhận qua một lần, là bởi vì lúc đó Thích Nhiên còn đang bận chơi game không rảnh tay, y phải nói dối với Thích Giang Chử rằng Thích Nhiên đang đi vệ sinh.
Hạ Tuyển thực sự không biết nói dối, cực kì không có kĩ thuật. Thích Giang Chử nghe nói vậy cũng không nói gì chỉ "Ừm" một tiếng.
"Khi nào thì được nghỉ hè?" Thích Giang Chử hỏi.
Hạ Tuyển nắm chặt dây điện thoại, chậm chạp trả lời: "Hình như là cuối tháng."
Y tính số ngày, y đã ở nhà Thích Giang Chử được một tháng rồi. Kí túc xá của trường cũng đã bắt đầu cho đăng kí rồi, y đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, cô giáo nói sẽ giúp y hỏi thăm thử, nếu như thuận lợi, y có thể lập tức chuyển vào...
"Đợi nghỉ hè sẽ dẫn bọn em đi bơi." Thích Giang Chử nói.
Câu nói này thành công khiến Hạ Tuyển bị nghẹn, y quét sạch những ý nghĩ nhỏ nhặt không đáng kể của mình qua một bên, cảm giác xấu hổ cùng khủng hoảng trong mấy ngày này chỉ vẻn vẹn bởi vì một câu nói của Thích Giang Chử đã biến mất hoàn toàn, y vội vã "Dạ" một tiếng, giống như sợ Thích Giang Chử sẽ hối hận, lập tức đồng ý với ước định này của Thích Giang Chử.
Say khi được nghỉ hè, Hạ Tuyển cùng Thích Nhiên liền đến bể bơi, Thích Giang Chử đã đăng kí lớp cho bọn họ, mà Thích Giang Chử chỉ có đôi khi đến đó thăm, chưa từng xuống nước.
Hơn nửa tháng sau, rốt cục Hạ Tuyển đã biết bơi, triệt để nói tạm biệt với fanpage hoạt hình về bơi lội. Nhưng lúc này, là những học sinh sắp lên lớp 12, kì nghỉ hè của họ cũng sắp đi vào hồi kết, vui chơi không được mấy ngày nữa rồi sẽ phải bước vào cuộc sống của địa ngục.
Thích Giang Chử hiểu chuyện này rõ ràng, cực kì thông cảm bọn họ, nên số lần bắt Thích Nhiên làm bài tập cũng giảm đến có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay, Thích Giang Chử kết thúc công tác sớm, sau khi về nhà phát hiện hai tên tiểu quỷ không có ở nhà, vì vậy lái xe đến bể bơi, dự định cùng bọn họ ăn tối ở ngoài.
Hắn đã đến được một hồi lâu Hạ Tuyển mới phát hiện. Thích Giang Chử chỉ cần ngồi ở một bên, trong chốc lát đã có thể hấp dẫn tầm mắt của người khác, Hạ Tuyển nhìn thấy xa xa có người đi đến gần Thích Giang Chử. Y nhanh chóng bơi tới, cầm lấy bình nước khoáng, bước tới trước mặt Thích Giang Chử, đánh gãy cuộc nói chuyện của hắn cùng người xa lạ kia.
"Anh..." Sau khi xông tới, Hạ Tuyển ngay lập tức có chút hối hận, y dừng một chút liền đưa chai nước trong tay ra, hỏi: "Uống nước không?"
Thích Giang Chử giương mắt nhìn y, Hạ Tuyển hơi há mồm thở hổn hển, y theo bản năng giơ tay lau sạch nước trên cằm, trong đôi mắt mang theo một chút mong đợi.
Biến hóa của bọn nhỏ luôn lặng yên không một tiếng động như vậy, Hạ Tuyển đang ở giữa thời kì của thiếu niên và thanh niên, dáng người thẳng tắp, tuy rằng vẫn còn chút ngây ngô, nhưng nghiễm nhiên đã là một chàng thanh niên với vẻ ngoài ưa nhìn.
Thích Giang Chử gật gật đầu, y nhét chai nước vào trong tay Thích Giang Chử, đợi hắn thật sự uống rồi, y mới phát hiện xung quanh bọn họ chẳng còn ai.
Hạ Tuyển nhìn một chút xung quanh, xác định trừ mình ra không hề có người khác, nhịn không được cảm thấy nghi hoặc.
"Đã bỏ đi rồi." Thích Giang Chử nhắc nhở.
Y không xác định được có phải Thích Giang Chử đã nhìn thấu ý đồ của mình hay không, nhất thời có chút chột dạ, tim đập thình thịch.
Mà Thích Giang Chử chỉ nói đến đó, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: "Anh ở bên ngoài đợi bọn em."
Hạ Tuyển phát hiện Thích Giang Chử khá dung túng mình, nhưng loại dung túng này là có giới hạn, nếu y có hơi quá phận, Thích Giang Chử sẽ dùng phương thức của chính y để nhắc nhở y.
Y hiểu điểm này hết sức rõ ràng, nhưng sự yêu thích của y cũng không phải do nhất thời hứng khởi, y luôn có sự bướng bỉnh kiên trì không chừa đường lui, đồng thời vẫn luôn nơm nớp lo sợ sẽ va vào biên giới mà Thích Giang Chử thiết đặt cho mình——
Hạ Tuyển cũng phải nhắc nhở Thích Giang Chử, cảnh cáo Thích Giang Chử.
Có lẽ tạm thời y không thể chịu trách nhiệm, nhưng việc này cũng không thể phủ định sự nghiêm túc của y.
Hạ Tuyển cùng Thích Nhiên lên lớp 12 vào cuối mùa hè.
Thời gian ở trong trường giống như bị kéo dài ra vậy, lớp tự học đến 10h tối mới kết thúc, thời gian ở nhà giống như ít hơn rất rất nhiều so với ở trường.
Chuyện chuyển lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng không đề cập tới nữa, triệt để bỏ qua. Một tuần lễ sau khai giảng, trong lúc nghỉ giữa giờ giáo viên chủ nhiệm lại đến tìm y, là bởi vì chuyện kí túc xá.
Thiếu chút nữa y đã quên mất chuyện này.
Qua một kì nghĩ hè, y căn bản không hề nhớ tới. Làm sao bây giờ?
Nếu có chỗ ở mới, về tình về lý y đều nên chuyển tới trường học ở... Đến lý do dọn ra y cũng đã nghĩ ra, không một chỗ hở, việc học của lớp 12 quá mệt mỏi, ở lại trường sẽ tốt hơn.
Mà trên thực tế y cũng không hy vọng là kết quả này.
Y có chút thẫn thờ.
Cô giáo nói: "Cô đã đi hỏi giùm em, kí túc xá của trường đã hết chỗ rồi. Nếu như từ nhà đến trường quá mệt mỏi, em có thể lưu ý một chút mấy tiểu khu phụ cận của trường, có rất nhiều quảng cáo cho thuê."
"Cám ơn cô."
Hạ Tuyển tâm tình tốt trở lại lớp học, Thích Nhiên nhìn bộ mặt vui vẻ của y, hỏi: "Cô tìm cậu nói chuyện gì vậy?"
Hạ Tuyển nói: "Cô nói kí túc xá đã đầy hết rồi."
Thích Nhiên có hơi thất vọng, mấy đứa đang ở tuổi phản nghịch như cậu đáng lẽ phải ở lại kí túc xá mới đúng, cứ ở nhà như vậy cậu cũng không thể làm mấy việc như trốn học, trèo cửa sổ, hay nhảy từ trên phòng xuống được. Cậu đã thương lượng với Vệ Kiệt và Hạ Tuyển rằng sẽ lấy lí do thi đại học để ở lại kí túc xá của trường rồi, kết quả kế hoạch này vừa mới mở đầu, bây giờ Hạ Tuyển lại nói cho bọn họ biết, ký túc xá đã hết chỗ.
Ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu bị sự vô tình dập tắt.
Vốn tưởng rằng đây cũng chỉ là một khúc nhạc dạo, không ở kí túc xá thì không ở, cũng chẳng sao, chỉ là không nghĩ tới nửa tháng sau Hạ Chấp Minh lại đến trường.
Thích Nhiên lôi kéo Hạ Tuyển đi mua nước uống, mới bước vào phòng học, vừa vặn gặp mặt đại diện môn vật lý của lớp mới từ phòng giáo vụ đi ra.
Cậu ta liếc nhìn Hạ Tuyển một cái, nói: "Hạ Tuyển, phụ huynh của cậu được mời đến trường kìa, đang ở trong phòng giáo viên đấy."
Thích Nhiên sửng sốt một chút, hỏi: "Phụ huynh Hạ Tuyển?"
Hạ Tuyển nhét chai nước vào trong lồng ngực Thích Nhiên, bước nhanh đến phòng giáo viên.
Cửa phòng khép hờ, bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp A11 được đặt bên cạnh cửa, lúc này trong phòng không có nhiều người, Hạ Chấp Minh đang đứng bên cạnh bàn làm việc.
Y nghe Hạ Chấp Minh nói: "Việc học của lớp 12 quá nặng, năm nay Hạ Tuyển lại có thêm em trai, hoàn cảnh trong nhà bây giờ đối với việc học tập của nó không giúp được gì. Tôi chỉ muốn hỏi một điều, kí túc xá của trường có còn chỗ hay không?"
Nghe thấy lời này, giáo viên chủ nhiệm ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Chấp Minh. Người ba này hiển nhiên bình thường chẳng có nói chuyện với con mình, hai cha con đều như vậy, đều vì chuyện kí túc xá mà trước sau đến tìm cô. Lần trước, Hạ Chấp Minh huyên náo trong phòng giáo viên khiến cô có chút bất đắc dĩ, hơn nữa cô cũng không cảm thấy có thêm một đứa con lại có thể là lí do ảnh hưởng đến học tập, cô chậm rãi trả lời: "Chuyện này lúc trước tôi đã hỏi thăm rồi, tạm thời không có chỗ trống... Chỉ cần nhà mình thật sự muốn, thật sự lưu tâm đến cuộc sống và học tập của Hạ Tuyển, so với tất cả mọi thứ đều tốt hơn."
Hạ Chấp Minh gật đầu liên tục, nghe lọt tai hay không cũng chẳng cần nói.
Hạ Tuyển đứng trước cửa phòng giáo viên, ai cũng không biết, trước khi lớp bắt đầu đã trở về phòng học. Ba của y cũng chẳng có ý tứ muốn nói chuyện với y, tán gẫu với giáo viên chủ nhiệm xong cũng chỉ cầm cặp đi về, sau đó lại gửi vào Wexin của y thông tin hai cái quảng cáo cho thuê phòng còn kèm thèo bức ảnh——
Gian phòng lớn, đủ sáng, vị trí thiên thời địa lợi, chỉ cách trường của y hai con đường.
Giống như những gì Thích Giang Chử nói, y chưa từng suy nghĩ tới mục tiêu của sau này là gì, chỉ biết nghĩ tới trước mắt, liên quan tới cuộc sống tương lai của mình, y cảm thấy trống rỗng, về mặt tình cảm thì càng không cần phải nói tới. Y thích Thích Giang Chử, lại chưa bao giờ nghĩ tới sau này phải làm sao.
Chỉ nói về chuyện này, so với Thích Giang Chử, y vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, không thể phụ trách bất kì một trách nhiệm nào.
Hạ Tuyển không tìm được lý do có thể phản bác, lồng ngực trống rỗng, sau khi cảm giác hoảng hốt lo sợ qua đi là một trận xấu hổ nặng nề ập đến.
Sau ngày hôm đó, Hạ Tuyển cố gắng tránh né Thích Giang Chử. Thích Giang Chử ở nhà được hai ngày, sáng ngày thứ ba đã ra sân bay đến thành phố C, người đi rồi cho dù không cố ý tránh cũng chẳng thể gặp mặt được nữa.
Hạ Tuyển cảm thấy Thích Giang Chử cũng đang dùng biện pháp giống mình, cố ý tránh né, nhưng rất nhanh y đã tự bỏ qua ý nghĩ này—— Thích Giang Chử chỉ là công tác quá bận mà thôi.
Nhưng hai ý nghĩ này lại không thể không đối đầu nhau, chịu tội chỉ có chính mình.
Mãi đến tận khi bọn họ được cho nghỉ hè vì phòng học đã bị chiếm dụng cho kì thi đại học, Thích Giang Chử cũng chưa trở lại Giang Châu.
Trên cái cây ngoài cửa sổ, ve sầu cứ kêu không ngừng, vào những ngày thi đại học nhiệt độ ở Giang Châu cao đến mức báo động, một cơn mưa cũng không có, bất kể là thí sinh hay là phụ huynh đều giống như đang chịu tội, bọn học sinh lớp 11 ngược lại rất vui vẻ.
Thích Nhiên nằm ở nhà, mở máy điều hòa ăn kem, Thích Giang Chử không ở nhà nên không ai quản cậu, mở máy tính cùng với nhóm bạn học trong lớp bắt đầu cày game, cuộc sống trải qua có tư có vị.
Đôi khi Thích Giang Chử sẽ gọi về, đốc thúc hai tên tiểu quỷ học tập, luôn gọi vào điện thoại bàn trong phòng khách, số lần Thích Nhiên nhận máy nhiều hơn, Hạ Tuyển chỉ nhận qua một lần, là bởi vì lúc đó Thích Nhiên còn đang bận chơi game không rảnh tay, y phải nói dối với Thích Giang Chử rằng Thích Nhiên đang đi vệ sinh.
Hạ Tuyển thực sự không biết nói dối, cực kì không có kĩ thuật. Thích Giang Chử nghe nói vậy cũng không nói gì chỉ "Ừm" một tiếng.
"Khi nào thì được nghỉ hè?" Thích Giang Chử hỏi.
Hạ Tuyển nắm chặt dây điện thoại, chậm chạp trả lời: "Hình như là cuối tháng."
Y tính số ngày, y đã ở nhà Thích Giang Chử được một tháng rồi. Kí túc xá của trường cũng đã bắt đầu cho đăng kí rồi, y đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, cô giáo nói sẽ giúp y hỏi thăm thử, nếu như thuận lợi, y có thể lập tức chuyển vào...
"Đợi nghỉ hè sẽ dẫn bọn em đi bơi." Thích Giang Chử nói.
Câu nói này thành công khiến Hạ Tuyển bị nghẹn, y quét sạch những ý nghĩ nhỏ nhặt không đáng kể của mình qua một bên, cảm giác xấu hổ cùng khủng hoảng trong mấy ngày này chỉ vẻn vẹn bởi vì một câu nói của Thích Giang Chử đã biến mất hoàn toàn, y vội vã "Dạ" một tiếng, giống như sợ Thích Giang Chử sẽ hối hận, lập tức đồng ý với ước định này của Thích Giang Chử.
Say khi được nghỉ hè, Hạ Tuyển cùng Thích Nhiên liền đến bể bơi, Thích Giang Chử đã đăng kí lớp cho bọn họ, mà Thích Giang Chử chỉ có đôi khi đến đó thăm, chưa từng xuống nước.
Hơn nửa tháng sau, rốt cục Hạ Tuyển đã biết bơi, triệt để nói tạm biệt với fanpage hoạt hình về bơi lội. Nhưng lúc này, là những học sinh sắp lên lớp 12, kì nghỉ hè của họ cũng sắp đi vào hồi kết, vui chơi không được mấy ngày nữa rồi sẽ phải bước vào cuộc sống của địa ngục.
Thích Giang Chử hiểu chuyện này rõ ràng, cực kì thông cảm bọn họ, nên số lần bắt Thích Nhiên làm bài tập cũng giảm đến có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay, Thích Giang Chử kết thúc công tác sớm, sau khi về nhà phát hiện hai tên tiểu quỷ không có ở nhà, vì vậy lái xe đến bể bơi, dự định cùng bọn họ ăn tối ở ngoài.
Hắn đã đến được một hồi lâu Hạ Tuyển mới phát hiện. Thích Giang Chử chỉ cần ngồi ở một bên, trong chốc lát đã có thể hấp dẫn tầm mắt của người khác, Hạ Tuyển nhìn thấy xa xa có người đi đến gần Thích Giang Chử. Y nhanh chóng bơi tới, cầm lấy bình nước khoáng, bước tới trước mặt Thích Giang Chử, đánh gãy cuộc nói chuyện của hắn cùng người xa lạ kia.
"Anh..." Sau khi xông tới, Hạ Tuyển ngay lập tức có chút hối hận, y dừng một chút liền đưa chai nước trong tay ra, hỏi: "Uống nước không?"
Thích Giang Chử giương mắt nhìn y, Hạ Tuyển hơi há mồm thở hổn hển, y theo bản năng giơ tay lau sạch nước trên cằm, trong đôi mắt mang theo một chút mong đợi.
Biến hóa của bọn nhỏ luôn lặng yên không một tiếng động như vậy, Hạ Tuyển đang ở giữa thời kì của thiếu niên và thanh niên, dáng người thẳng tắp, tuy rằng vẫn còn chút ngây ngô, nhưng nghiễm nhiên đã là một chàng thanh niên với vẻ ngoài ưa nhìn.
Thích Giang Chử gật gật đầu, y nhét chai nước vào trong tay Thích Giang Chử, đợi hắn thật sự uống rồi, y mới phát hiện xung quanh bọn họ chẳng còn ai.
Hạ Tuyển nhìn một chút xung quanh, xác định trừ mình ra không hề có người khác, nhịn không được cảm thấy nghi hoặc.
"Đã bỏ đi rồi." Thích Giang Chử nhắc nhở.
Y không xác định được có phải Thích Giang Chử đã nhìn thấu ý đồ của mình hay không, nhất thời có chút chột dạ, tim đập thình thịch.
Mà Thích Giang Chử chỉ nói đến đó, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: "Anh ở bên ngoài đợi bọn em."
Hạ Tuyển phát hiện Thích Giang Chử khá dung túng mình, nhưng loại dung túng này là có giới hạn, nếu y có hơi quá phận, Thích Giang Chử sẽ dùng phương thức của chính y để nhắc nhở y.
Y hiểu điểm này hết sức rõ ràng, nhưng sự yêu thích của y cũng không phải do nhất thời hứng khởi, y luôn có sự bướng bỉnh kiên trì không chừa đường lui, đồng thời vẫn luôn nơm nớp lo sợ sẽ va vào biên giới mà Thích Giang Chử thiết đặt cho mình——
Hạ Tuyển cũng phải nhắc nhở Thích Giang Chử, cảnh cáo Thích Giang Chử.
Có lẽ tạm thời y không thể chịu trách nhiệm, nhưng việc này cũng không thể phủ định sự nghiêm túc của y.
Hạ Tuyển cùng Thích Nhiên lên lớp 12 vào cuối mùa hè.
Thời gian ở trong trường giống như bị kéo dài ra vậy, lớp tự học đến 10h tối mới kết thúc, thời gian ở nhà giống như ít hơn rất rất nhiều so với ở trường.
Chuyện chuyển lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng không đề cập tới nữa, triệt để bỏ qua. Một tuần lễ sau khai giảng, trong lúc nghỉ giữa giờ giáo viên chủ nhiệm lại đến tìm y, là bởi vì chuyện kí túc xá.
Thiếu chút nữa y đã quên mất chuyện này.
Qua một kì nghĩ hè, y căn bản không hề nhớ tới. Làm sao bây giờ?
Nếu có chỗ ở mới, về tình về lý y đều nên chuyển tới trường học ở... Đến lý do dọn ra y cũng đã nghĩ ra, không một chỗ hở, việc học của lớp 12 quá mệt mỏi, ở lại trường sẽ tốt hơn.
Mà trên thực tế y cũng không hy vọng là kết quả này.
Y có chút thẫn thờ.
Cô giáo nói: "Cô đã đi hỏi giùm em, kí túc xá của trường đã hết chỗ rồi. Nếu như từ nhà đến trường quá mệt mỏi, em có thể lưu ý một chút mấy tiểu khu phụ cận của trường, có rất nhiều quảng cáo cho thuê."
"Cám ơn cô."
Hạ Tuyển tâm tình tốt trở lại lớp học, Thích Nhiên nhìn bộ mặt vui vẻ của y, hỏi: "Cô tìm cậu nói chuyện gì vậy?"
Hạ Tuyển nói: "Cô nói kí túc xá đã đầy hết rồi."
Thích Nhiên có hơi thất vọng, mấy đứa đang ở tuổi phản nghịch như cậu đáng lẽ phải ở lại kí túc xá mới đúng, cứ ở nhà như vậy cậu cũng không thể làm mấy việc như trốn học, trèo cửa sổ, hay nhảy từ trên phòng xuống được. Cậu đã thương lượng với Vệ Kiệt và Hạ Tuyển rằng sẽ lấy lí do thi đại học để ở lại kí túc xá của trường rồi, kết quả kế hoạch này vừa mới mở đầu, bây giờ Hạ Tuyển lại nói cho bọn họ biết, ký túc xá đã hết chỗ.
Ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu bị sự vô tình dập tắt.
Vốn tưởng rằng đây cũng chỉ là một khúc nhạc dạo, không ở kí túc xá thì không ở, cũng chẳng sao, chỉ là không nghĩ tới nửa tháng sau Hạ Chấp Minh lại đến trường.
Thích Nhiên lôi kéo Hạ Tuyển đi mua nước uống, mới bước vào phòng học, vừa vặn gặp mặt đại diện môn vật lý của lớp mới từ phòng giáo vụ đi ra.
Cậu ta liếc nhìn Hạ Tuyển một cái, nói: "Hạ Tuyển, phụ huynh của cậu được mời đến trường kìa, đang ở trong phòng giáo viên đấy."
Thích Nhiên sửng sốt một chút, hỏi: "Phụ huynh Hạ Tuyển?"
Hạ Tuyển nhét chai nước vào trong lồng ngực Thích Nhiên, bước nhanh đến phòng giáo viên.
Cửa phòng khép hờ, bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp A11 được đặt bên cạnh cửa, lúc này trong phòng không có nhiều người, Hạ Chấp Minh đang đứng bên cạnh bàn làm việc.
Y nghe Hạ Chấp Minh nói: "Việc học của lớp 12 quá nặng, năm nay Hạ Tuyển lại có thêm em trai, hoàn cảnh trong nhà bây giờ đối với việc học tập của nó không giúp được gì. Tôi chỉ muốn hỏi một điều, kí túc xá của trường có còn chỗ hay không?"
Nghe thấy lời này, giáo viên chủ nhiệm ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Chấp Minh. Người ba này hiển nhiên bình thường chẳng có nói chuyện với con mình, hai cha con đều như vậy, đều vì chuyện kí túc xá mà trước sau đến tìm cô. Lần trước, Hạ Chấp Minh huyên náo trong phòng giáo viên khiến cô có chút bất đắc dĩ, hơn nữa cô cũng không cảm thấy có thêm một đứa con lại có thể là lí do ảnh hưởng đến học tập, cô chậm rãi trả lời: "Chuyện này lúc trước tôi đã hỏi thăm rồi, tạm thời không có chỗ trống... Chỉ cần nhà mình thật sự muốn, thật sự lưu tâm đến cuộc sống và học tập của Hạ Tuyển, so với tất cả mọi thứ đều tốt hơn."
Hạ Chấp Minh gật đầu liên tục, nghe lọt tai hay không cũng chẳng cần nói.
Hạ Tuyển đứng trước cửa phòng giáo viên, ai cũng không biết, trước khi lớp bắt đầu đã trở về phòng học. Ba của y cũng chẳng có ý tứ muốn nói chuyện với y, tán gẫu với giáo viên chủ nhiệm xong cũng chỉ cầm cặp đi về, sau đó lại gửi vào Wexin của y thông tin hai cái quảng cáo cho thuê phòng còn kèm thèo bức ảnh——
Gian phòng lớn, đủ sáng, vị trí thiên thời địa lợi, chỉ cách trường của y hai con đường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook