Long Soái Giang Thần
-
Chapter 42: Giang Trung Thần Y
Long Soái Giang Thần
Tên khác:
Long Vương Y Tế - Đương Đại Hoa Đà
Long Vương Y Tế Giang Thần – Thượng Môn Nữ Tế Giang Thần
Giang Thần Đường Sở Sở
Tác giả: Giang Thần Đường Sở Sở
Người Dịch: Kiết Tường
Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!
Hồi thứ 42: Giang Trung Thần Y
Hôm nay là một ngày chấn động Giang Trung.
Tiêu Dao Vương kế nhiệm năm khu.
Tộc trưởng tam đại hào môn Giang Trung bị trói trên ghế, đầu bị chặt.
Đầu người không rõ ở đâu.
Và người của Tiêu gia, đều rời khỏi Giang Trung.
Nhưng Giang Thần đã phòng bị điều này, đã căn dặn người dò thám tất cả, phong tỏa ba đường: biển, không, bộ. Cấm bất cứ ai của tứ đại gia tộc rời đi.
Sau đại điển kế nhiệm Tiêu Dao Vương, quan quân mới ra mặt, giải thích chuyện tam đại hào môn bị giết.
Bắt một tên tử tù, mang mặt nạ quỷ của Giang Thần, xử bắn trước nhiều người, để có câu trả lời.
Truyện này tạm không bị áp lực nữa.
Tiêu gia, một trong tứ đại hào môn Giang Trung cũ, đã tan tác hoàn toàn, không còn cơ hội lật mình.
Ba đại hào môn khác tuy chỉ chết tộc trưởng, nhưng trong gia tộc bàng hoàng, đều động dụng quan hệ tìm hiểu, muốn rõ xem họ rốt cuộc đã đắc tội ai.
Có người đoán, là Tiêu Dao Vương lên chức, cảnh cáo tứ đại gia tộc, muốn phá tứ đại gia tộc.
Bên ngoài có nhiều lời đồn.
Và Giang Thần, đang ngủ một giấc ngon trong nhà Đường Sở Sở.
Ngủ đến tận buổi chiều.
Hai giờ chiều, Đường Sở Sở tiến vào, thấy Giang Thần ngủ trên giường, trong đầu hiện lên một dấu hỏi lớn.
Máy lạnh trong phòng mở khá thấp, cô ta lo Giang Thần bị cảm, lắp chăn đắp cho Giang Thần.
Vào lúc này, Giang Thần xoay người ngồi lên, tốc độ cực nhanh bóp lấy cổ Đường Sở Sở.
“A.”
Đường Sở Sở la lớn, làm Giang Thần phản ứng, anh ta lơi tay ra xin lỗi: “Sở Sở, xin lỗi!”
Đường Sở Sở bị bóp đến đỏ cả cổ, mặt giận dữ, bất mãn nói: “Anh làm gì thế?”
Giang Thần mặt lúng túng.
Hắn năm xưa trấn thủ biên quan, ở biên quan rất nguy hiểm, mất mạng bất cứ lúc nào, cho dù là ngủ cũng cảnh giác, có một luồng gió thổi cũng giật mình.
“Thói quen nghề nghiệp.” Giang Thần sờ đầu, thấy Đường Sở Sở đang sờ cổ, hắn đau lòng, không nhịn được hỏi: “Em không sao chứ?”
“Không, không sao.” Đường Sở Sở vẫn chưa sao.
Chỉ vì Giang Thần cảnh giác quá mạnh, nếu sống chung với hắn, không chừng có một ngày bị hắn bóp cổ chết.
“Xin lỗi!”
Giang Thần xin lỗi.
Đường Sở Sở hỏi Giang Thần: “Tối qua anh làm gì thế? Từ sáng ngủ đến bây giờ.”
“Lo em còn giận, nên mất ngủ!” Giang Thần nói cho qua vấn đề.
Nếu Đường Sở Sở biết, tộc trưởng của tam đại hào môn là bị hắn giết, còn được sao?
Đường Sở Sở như được ăn mật ngọt, lòng vui mừng, nhưng mặt thì bất mãn: “Xí, ai mà tin chứ, cả tối không gọi điện thoại về, chắc là đang ở với cô gái khác.”
Giang Thần nói: “Không có thật mà!”
Đường Sở Sở: “Được rồi, tin anh đấy, buổi chiều đi với em ra chợ nhân tài xem, em dự tính tìm một công việc.”
Bây giờ đã gây với gia tộc, cô ta cũng không muốn tiếp tục đi làm ở Vĩnh Lạc.
Bao năm qua tuy cô ta bị mắng, bị xem thường.
Nhưng cô ta vẫn cầu tiến, cố gắng học tập, không ngừng học hỏi, cô ta có lý tưởng, có trách nhiệm.
Cô ta không muốn hoang phế ngày tháng ngồi đợi.
“Đợi qua một thời gian rồi tính đi!” Giang Thần lên tiếng.
Anh ta dự tính mua trung tâm thương mại Thành Trung.
Sau này chắc chắn có nhiều tập đoàn dọn vào, và Giang Thần cũng đã có dự tính mở công ty, trước đó Đường Sở Sở cũng đã làm nửa tháng CEO của Vĩnh Lạc, quản lí công ty rất bài bản.
Giang Thần dự tính mở công ty để Đường Sở Sở quản lí.
“Không được.” Đường Sở Sở nói: “Không đi làm, ăn gì, dùng gì, anh mua quần áo đẹp cho em sao? Mua ví cho em và đồ trang điểm cho em?”
“Chỉ cần em thích, cũng dược mà, anh đi lính mười năm, cũng có chút tiền.”
“Em thì không có thói quen dùng tiền của đàn ông.”
“Thôi được.”
Giang Thần không nói nữa.
Đường Sở Sở muốn đi làm, thì để cô ta đi làm.
Dù sao hắn còn chuẩn bị, lúc nào mua, vẫn chưa rõ.
“Ra ngoài rửa mặt đi, em thay áo.”
“À”
Giang Thần gật đầu ra ngoài.
Ngoài phòng khách không có ai, chắc đều đã ra ngoài cả.
Giang Thần vừa tỉnh ngủ, đang mơ màng đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi ra lại phòng khách đợi.
Đường Sở Sở cũng đã thay quần áo bước ra. Giang Thần mắt sáng lên.
Đường Sở Sở mặc áo trắng, váy dài qua gối, giày cao, ra dáng một cô gái thành công, rất khí chất.
Và thân hình cô ta thì cực đẹp, tóc dài đến lưng, cho cảm giác năng nổ, trưởng thành.
“Đẹp lắm.”
Giang Thần khen Đường Sở Sở, như khen một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không nhịn được lên tiếng.
Đường Sở Sở quay một vòng tại chỗ cười nói: “Thật sao?”
Giang Thần đưa ngón tay cái lên: “Xinh đẹp, kiếp trước của anh đúng là tích đức, mới có vợ xinh như em.”
Đường Sở Sở nhoẻn miệng: “Nếu không có anh trị cho em, em không lấy anh đâu. Mẹ nói đúng, anh nên đi mở viện thẩm mỹ, làm ăn chắc chắn sẽ rất lãi, như vậy em không cần đi làm, yên tâm ở nhà làm bà chủ.”
Giang Thần sờ cằm.
Bà chủ?
Hắn trước đây không tính đến tài sản của mình. Hôm qua vừa tính xong, có hơn 200 tỷ. Số tài sản này sẽ là giàu nhất Giang Trung.
Nhưng hắn đã bảo Tiểu Hắc về Bắc Hoang lấy tiền, dự tính mua lại trung tâm thương mại Thành Trung.
“Vợ yên tâm, anh sẽ cho em làm bà chủ lớn.”
“Đi thôi, sắp ba giờ rồi đấy, muộn nữa thì các tập đoàn lớn không tuyển nữa.”
“À”
Giang Thần mới đứng lên.
Hai người ra khỏi cửa.
Đường Sở Sở không có xe.
Giang Thần tuy có, nhưng là xe chuyên dụng của Hắc Long, hắn cũng không muốn lái.
Và thế là chở Đường Sở Sở bằng xe điện, đến gần chợ nhân tài.
Đường Sở Sở ngồi yên sau, ôm hông Giang Thần, đầu tựa vào lưng, mặt cười hạnh phúc.
Những ngày này tuy sống thanh bần, không có xe Benz, không có có BMW.
Nhưng còn hạnh phúc hơn ngồi Benz và BMW, được tiếp cận thiên nhiên, được hóng gió mát.
“Thần, kể chuyện khi đi lính cho em nghe với.”
Giang Thần cười nói: “Nói ra rất dài dòng, mười năm nghề lính, cho dù là kể mười ngày mười đêm cũng không hết, đợi sau này anh từ từ nói em nghe.”
“Em rất hiếu kỳ, anh là một người lính, sao lại biết y thuật?”
“Ở đây là Giang Trung, là Dược Đô, tụ tập trung y thiên hạ, anh lớn lên ở viện mồ côi, viện trưởng là một lão trung y, và còn là thâm tàng bất lộ, từ nhỏ đã học được một ít, biết rất nhiều phương thuốc hay. Anh y thuật cũng bình bình, y thuật của Tiểu Hắc mới thần kỳ, nhưng Tiểu Hắc kín tiếng, nếu không đã thành thần y từ lâu.”
“Vậy sao, vậy so y thuật với Phương Thốn Tâm thế nào, ai mạnh hơn?”
“Phương Thốn Tâm, ai thế?” Giang Thần khẽ ngây người.
“Xí, học y mà cả Phương Thốn Tâm cũng không biết, Phương Vĩnh Cát, đại danh đỉnh đỉnh ở Giang Trung anh biết chứ, Giang Trung Thần Y, hội trưởng hiệp hội trung y, và Phương Thốn Tâm, là cháu gái của Phương Vĩnh Cát, còn giỏi hơn ông mình.”
Giang Thần đúng là không biết, hắn là Hắc Long Bắc Hoang, sao lại quan tâm nhân vật nhỏ này.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook