Long Soái Giang Thần
-
Chapter 33: Hắc Long rơi lệ
Long Soái Giang Thần
Tên khác:
Long Vương Y Tế - Đương Đại Hoa Đà
Long Vương Y Tế Giang Thần – Thượng Môn Nữ Tế Giang Thần
Giang Thần Đường Sở Sở
Tác giả: Giang Thần Đường Sở Sở
Người Dịch: Kiết Tường
Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!
Hồi thứ 33: Hắc Long rơi lệ
Giang Thần gầm lên như sấm, tiếng vang bên tai Tiêu Nhược Nhiên, làm bà ta ù tai chóng mặt, cả người bần thần.
Lúc này, bà ta ngoài khóc ra không biết làm gì khác.
Một lát sau, bà ta mới phản ứng lại, nói trong tuyệt vọng: “Tao không biết, tao đúng là không biết, bức tranh đó Tiêu Chiến mang đi, hình như là tặng cho một nhân vật lớn ở Kinh Đô.”
“Tạch!”
Giang Thần nhặt đao trên giường, chém cổ tay Tiêu Nhược Nhiên, tay vung đao rơi.
Máu tươi bắn ra.
Tiêu Nhược Nhiên đau đớn há miệng, la thất thanh. Mặt co lại, vùng vẫy run rẩy.
Giang Thần tiện tay lấy vài cây ngân chậm, đâm khắp người Tiêu Nhược Nhiên.
Chưa hỏi ra Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, Tiêu Nhược Nhiên chưa chết được.
Ngân châm đâm vào, cổ tay Tiêu Nhược Nhiên không còn chảy máu nhiều nữa.
Nhưng bà ta vẫn thấy đau đớn.
Nỗi đau này người bình thường khó mà chịu nổi.
Lúc này, bà ta muốn chết.
Nhưng Giang Thần nói đúng, bà ta bây giờ muốn sống không được, muốn chết không xong.
Giang Thần lần nữa ngồi xuống, nhìn Tiêu Nhược Nhiên như chó mất nhà, lạnh lùng nói: “Đau đớn mà bà chịu, không bù đắp được tội nghiệt bà đã gây ra, tôi hỏi lại lần nữa, Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ ở đâu?”
“Tôi không biết.” Tiêu Nhược Nhiên run cầm cập, nói năng lắp bắp.
Nghe xong Giang Thần chau mày.
Người bình thường chịu hành hạ này, dưới dục vọng cầu sinh, khẳng định biết gì sẽ nói đó, nhưng bây giờ Tiêu Nhược Nhiên nói không biết, không lẽ bà ta không biết Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ ở đâu thật?
Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ là bảo đồ gia truyền nhà hắn, truyền thừa vô số năm, ông hắn trước khi chết từng nói, Giang gia có thể diệt, đồ không thể mất.
“Tôi xin cậu tha cho tôi, tôi không biết thật mà.”
Tiêu Nhược Nhiên run người, nói năng lắp bắp.
Lúc này bà ta cảm thấy choáng váng, nhưng không gục đi được.
Trên mặt, trên tay đều đau đớn, đau đến chết đi sống lại.
Giang Thần là ma quỷ, bà ta đa biết sợ, đã rất sợ, bà ta không ngớt cầu xin.
“Hôm nay tạm thời giữ mạng chó của bà, cho bà một thời gian, điều tra ra Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ ở đâu, tôi lại đến tìm bà, lúc đó, bà còn không biết, tôi sẽ cho bà biết, tuyệt vọng thật sự là như thế nào.”
Giang Thần đứng lên.
Quay người đi về phía trước, nhấc tên Trương Trường Thiên đang run cầm cập ở góc tường.
Trương Trường Thiên sợ run người, vừa tiểu một bãi dưới đất.
“Không, không liên quan gì tôi, tôi không biết gì cả.” Trương Trường Thiên đang run như cầy sấy, cầu xin không ngớt lời.
“Chuyện hôm nay, xem như chưa thấy, nếu bên ngoài có tin đồn, hậu quả thế nào chắc mày nghĩ ra được.” Giang Thần giọng nói lạnh lùng, hắn ân oán phân minh, không ân oán với Trương Trường Thiên thì không giết hắn.
Giang Thần lại nhìn Tiêu Nhược Nhiên nằm trên giường, như một con chó chết.
“Bà chắc muốn biết thân phận bây giờ của tôi, nói bà biết cũng không sao, tôi là Hắc Long, thống soái Hắc Long Quân, đừng nói là Tiêu Chiến, cả Tiêu Dao Vương gặp tôi, tôi muốn giết cũng được.”
Hắn để lại thân phận của mình, tăng áp lực cho Tiêu Nhược Nhiên, để bà ta mau chóng tìm tung tích của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ.
Sau khi hắn đi, trong phòng chỉ còn tiếng khóc của Tiêu Nhược Nhiên.
Bà ta vẫn còn đang run rẩy.
“Hắc, Hắc Long, thống soái Hắc Long, một trong ngũ đại soái?”
Bà ta không dám tin.
Tại sao một thằng nhóc nhà họ Giang mười năm tước, lại trở thành Hắc Long danh chấn thiên hạ.
Bà ta tuy không trong quân đội, nhưng tứ ca là quân nhân, cấp quân hàm không thấp, bà ta từng nghe Tiêu Chiến nói về chuyện của Ngũ Đại Soái.
Hắc Long phong soái thời gian ngắn nhất, chỉ khoảng một năm trước.
Nhưng lại là một người đáng sợ nhất trong ngũ đại soái.
Thực lực của hắn ngoài tưởng tượng.
Và hắn còn là một thần y.
Nghĩ đến thân phận Giang Thần, bà ta không khỏi không run người.
Bà ta sao ngờ được, thân phận Giang Thần bây giờ lại đáng sợ đến thế, thảo nào giết được Tiêu Chiến, Tiêu Dao Vương không truy cứu, thì ra là giết Tiêu Chiến, cả Tiêu Dao Vương cũng nghi kỵ Hắc Long.
Trương Trường Thiên thấy Giang Thần đi, hắn mới thở phào nhẹ nhòm.
Bây giờ toàn thân hắn ướt sũng, nhìn Tiêu Nhược Nhiên nằm trên giường, mặt đầy thẹo, cổ tay bị cắt, hắn run người, quay người muốn chạy.
“Đừng đi, đưa em đến bệnh viện, em có tiền, em cho anh tiền.
Trước đó, Tiêu Nhược Nhiên muốn chết.
Bây giờ Giang Thần đã đi, bà ta không muốn chết nữa, bà ta muốn sống.
Nghe đến tiền, Trương Trường Thiên dừng lại.
Lòng hắn đang suy nghĩ.
Giang Thần trước khi đi đã nói, nói không để Tiêu Nhược Nhiên chết, hắn mà đi, Tiêu Nhược Nhiên chết, Giang Thần sẽ trách tội hắn, hắn cũng khó thoát kiếp nạn. Và nếu cứu Tiêu Nhược Nhiên, hắn còn có được tiền.
Giang Thần sau khi rời khỏi biệt thự Tiêu Nhược Nhiên, mang lại mặt nạ.
Hắn đến Vương Gia, Triệu Gia, Chu Gia.
Trời vừa sáng.
Giang Trung, lăng mộ giang gia.
Trước một của Giang Thiên.
Ở đây có thêm ba đầu người.
Giang Thần quỳ trước mộ Giang Thiên.
“Ông, Tiêu Biệt Hạc đã chết, Vương Vĩnh Quý đã chết, Triệu Kính Sơn đã chết, Chu Đức Bình đã chết, nhưng tên đầu sỏ năm xưa đến Giang Gia, giết người phóng hỏa đều đã chết. Ông, cháu vô năng, còn chưa điều tra ra tung tích Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ!”
“Nhưng ông yên tâm, cháu sẽ tìm lại Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ.”
“Tuy cầm đầu tứ đại gia tộc đã chết, nhưng cháu tuyệt không bỏ qua tứ đại gia tộc, cháu phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng, cho chúng sống không được, chết không xong, để tế vong hồn Giang gia.”
Giang Thần quỳ trước mộ phần Giagn Thiên, anh ta khóc lóc thê thảm.
Anh ta đường đường là Hắc Long, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, cũng không rơi một giọt lệ.
Vì đàn ông đổ máu không rơi lệ.
Nhưng lúc này, anh ta khóc, khóc rất lớn.
Tuy anh ta bây giờ vẫn là Hắc Long, phong quang vô hạn, nhưng không ai biết, mười năm qua anh ta đã gánh chịu những gì.
Mười năm trước, anh ta bị lửa thiêu, anh ta chính mắt thấy người thân của mình gào thét trong lửa dữ, nhìn thấy người thân mặt đầy nước mắt, tuyệt vọng vô lực.
Cảnh này, cả đời anh ta không quên.
Và trong lúc anh ta tuyệt vọng, một cô gái xông vào bất chấp tất cả tháo dây trói, cứu anh ta ra khỏi biển lửa.
Sau khi ra khỏi biển lửa, anh ta thấy cô gái bốc cháy, nhưng anh ta chỉ nghĩ đến bản thân, nhảy xuống xong, không quan tâm cô gái đó.
Mười năm qua, anh ta ăn năn, tự trách.
Anh ta gánh vác thù hận, là một lính quèn, từng bước đi lên, trở thành Hắc Long, trở thành như hôm nay.
Báo ân, trả thù.
Bây giờ, kẻ thù đã chết, nhưng anh ta chưa nguôi hận.
Tứ đại gia tộc đã phạm sai lầm, cần phải trừng trị.
Và theo lời Tiêu Nhược Nhiên, anh ta đã đoán ra, kẻ đứng sau diệt Giang Gia là người ở kinh đô.
Mục đích người này, là vì Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ.
Anh ta siết chặt nắm đấm.
“Ông, cho dù là kẻ nào đoạt Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, sau này, cháu sẽ lấy đầu hắn đến tế ông.”
Mười năm chịu tủi nhục, dày vò, vào lúc này, hóa thành nước mắt tuôn trào.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook