“Không sao hết, đó là chuyện của sau này, chuyện sau này ai có thể nói chính xác được chứ.

Nếu như chúng ta ở dưới với nhau trong một khoảng thời gian dài, em rung động với tôi thì sao?” Đường Hạo Minh điên cuồng cười.
Tống Vy lạnh lùng trả lời: “Anh nằm mơ đi, vĩnh viễn không có khả năng đó.”
“Vậy thì chúng ta thử xem?” Đường Hạo Minh đột nhiên lại bóp cò.
Cò súng phát ra âm thanh lập tức khiến tất cả mọi người ở đây hoảng hốt.
Sắc mặt của Đường Hạo Tuấn thay đổi, ánh mắt híp lại thành một đường thẳng.
“Đường Hạo Minh, anh dám nổ súng!”
Đường Hạo Minh ngước mắt lên nhìn sang: “Có cái gì mà tôi không dám chứ? Đường Hạo Tuấn, từ nhỏ đến lớn, từ đầu đến cuối cậu đều ép tôi, rõ ràng tôi mới chính là đứa cháu đích tôn đời thứ ba nhà họ Đường, tại sao kết quả lại là cậu hơn tôi về mọi mặt.

Cái gì cậu cũng hơn tôi, được ba mẹ yêu thương, ông nội coi trọng, ngay cả người yêu cậu còn cướp đi, thế giới này thật sự quá bất công.”
“Cho nên anh luôn hận Hạo Tuấn, cũng bởi vì đố kỵ có đúng không?” Tống Vy trào phúng.
Đường Hạo Minh a lên một tiếng: “Đúng vậy đó, tôi đang nghĩ tôi và cậu ta đều là con cháu nhà họ Đường, dựa vào cái gì mà tôi lại thua cậu ta.”
“Cho nên anh ấy có đáng chết không?” Tống Vy nổi giận chất vấn: “Mỗi một người sinh ra đều không giống nhau, liền mang ý nghĩa tương lai khác biệt.

Anh sinh ra trong gia đình Đường Mãnh, bọn họ không yêu thương anh, đây không phải là do Đường Hạo Tuấn đã tạo thành, anh dựa vào cái gì mà đổ hết tất cả trách nhiệm về cuộc đời khó khăn của mình cho Đường Hạo Tuấn? Sự bất hạnh của anh không phải là do anh ấy tạo thành, anh không có tư cách gì trách móc anh ấy, thậm chí ngay cả tư cách đố kỵ với anh ấy anh cũng không có.

Anh chính là một con sâu bọ trong khe cống, người khác không yêu thương anh, chẳng lẽ anh không biết tự yêu lấy mình, tự cố gắng vì bản thân mình? Cho đến bây giờ, anh cũng chưa từng làm như thế, chỉ biết trách móc tất cả mọi người, trách móc Hạo Tuấn.


Có kết cục ngày hôm nay, đáng đời anh lắm.”
Lời nói này của Tống Vy đã đâm thẳng vào lòng người.
Đường Hạo Tuấn nghe thấy như vậy, ánh mắt liền co rút mãnh liệt, anh rất muốn kêu cô đừng nói nữa, đừng kích thí.ch Đường Hạo Minh, nếu như Đường Hạo Minh nổ súng thì phải làm sao?
Nhưng Kiều Phàm lại ngăn cản anh, Kiều Phàm lắc đầu với anh, sau đó lại ném cho anh một ánh mắt, nói cho anh biết là tay bắn tỉa vừa mới phản hồi rằng có thể g.iết ch.ết Đường Hạo Minh bất cứ lúc nào.
Cho nên để Tống Vy nói thì cũng không sao hết, nói không chừng lúc cảm xúc của Đường Hạo Minh kíc.h thích sẽ lộ ra sơ hở, càng dễ dàng để tay bắn tỉa bắn trúng mục tiêu.
Vì vậy mà cuối cùng Đường Hạo Tuấn vẫn không lên tiếng, cứ để Tống Vy nói.
Ở bên này, Đường Hạo Minh nghe Tống Vy nói như vậy, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút mê mang, cuối cùng lại phát điên mà bật cười: “Đáng đời hả? Hóa ra là trong suy nghĩ của em, tôi như vậy là đáng đời.

Đúng thôi, người khác không yêu mình, vậy thì tự mình phải yêu lấy mình, tự mình phải cố gắng.

Tôi chưa từng làm như thế, vậy thì bây giờ tôi làm cũng được mà.

Vy Vy, em biết đó, tôi vẫn luôn rất yêu em, bây giờ tôi chẳng muốn cái gì hết, tôi chỉ muốn em mà thôi.

Cho nên, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi có được không?”
Nói xong, Đường Hạo Minh lại nhìn Tống Vy, trong vẻ mặt kinh sợ của Tống Vy, anh ta cười điên cuồng, tay bóp cò súng.
“Đừng!” Đường Hạo Tuấn hét khàn cả giọng, cùng lúc đó anh đã chạy đến chỗ Tống Vy.
Bằng.

Một tiếng súng vang lên.
Một giây sau, có dòng máu nóng hổi như thác lũ phun lên trên mặt Tống Vy.
Tống Vy nhìn thấy mà choáng váng mặt mày, thân thể dần dần ngã xuống, nhưng Đường Hạo Minh vẫn đang mỉm cười với cô, ánh mắt co rút, sau khi hoảng sợ hét to một tiếng thì liền hôn mê bất tỉnh.
Nhưng mà trước khi ngất đi, cô nhìn thấy Đường Hạo Tuấn và Kiều Phàm đang chạy về phía mình.
Hai ngày sau.
Tống Vy tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cô hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy từ trên giường.
Đường Hạo Tuấn đang ngồi nghỉ ngơi ở cạnh giường, nghe thấy tiếng kêu của cô, anh lập tức bừng tỉnh, sau đó liền mừng rỡ nhìn cô: “Vy Vy, rốt cuộc em cũng đã tỉnh rồi?”
Tống Vy đầu đầy mồ hôi nhìn anh, môi mấp máy muốn nói cái gì đó, nhưng mà bởi vì sợ hãi cho nên nói không nên lời.
Đường Hạo Tuấn ôm lấy cô: “Đừng sợ, anh ở đây, không cần phải sợ.”
Anh biết là cô đang sợ cái gì, là bởi vì dáng vẻ trước khi chết của Đường Hạo Minh đã hù dọa cô.
Cho nên hai ngày nay giấc ngủ của cô chập chờn, mỗi lần ngủ đều nằm mơ thấy ác mộng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những thứ khiến anh lo lắng không thôi.
Có lẽ là do cái ôm của Đường Hạo Tuấn quá ấm áp, có cảm giác đặc biệt an toàn, thân thể đang phát run nhè nhẹ của Tống Vy từ từ khôi phục lại bình thường, giọng nói cũng đã trở về, chỉ là hai ngày nay không nói chuyện cho nên hơi khàn khàn.
“Đường Hạo Minh đã chết rồi?” Cô nhắm mắt lại, tựa trong lồng ng.ực Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, biểu cảm có hơi do dự.
Tống Vy có thể cảm nhận được, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Sao vậy?”
“Cây súng mà Đường Hạo Minh ném cho anh cùng với cây súng đặt bên đầu em, đều không có đạn.”
“Cái gì?” Tống Vy sững sờ.

Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Đây là sự thật, lúc người của anh kiểm tra hiện trường của Đường Hạo Minh, trong lều vải mà hai người bước ra vẫn còn có rất nhiều vũ khí quân sự, nhưng trong hai khẩu súng đó lại không hề có đạn.

Hiển nhiên chỉ có một khả năng, đó chính là Đường Hạo Minh không muốn giết em, cũng không muốn để anh tự sát.”
“Vậy tại sao anh ta lại…”
“Anh ta không muốn sống.” Đường Hạo Tuấn ngắt ngang lời cô: “Anh ta cố ý sắp xếp tất cả những chuyện tối ngày hôm qua chính là muốn để chúng ta gi.ết ch.ết anh ta.”
Tống Vy im lặng, bây giờ có làm như thế nào cô cũng không ngờ rằng hướng phát triển của sự việc lại là như thế.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt, lẩm bẩm nói: “Không muốn sống… chẳng trách.”
“Em biết cái gì à?” Đường Hạo Tuấn cúi đầu nhìn cô.
Tống Vy mím mím môi: “Sau khi em bị anh ta bắt đi, anh ta cứ luôn miệng nói với em câu nói lần gặp nhau cuối cùng, hoặc là cứ nhìn chằm chằm em mà ngẩn người, giống như là muốn khắc ghi em vào trong đầu, còn tặng cho em một sợi dây chuyền, hóa ra là lúc đó anh ta đã chuẩn bị xong tất cả.

À đúng rồi, sợi dây chuyền đâu?”
Cô sờ lên cổ, nhưng mà lại không sờ thấy sợi dây chuyền.
Đường Hạo Tuấn nhếch môi, thản nhiên nói: “Anh ném đi rồi, anh biết đó là của Đường Hạo Minh tặng em, ở phía trên có tên của anh ta, cho nên anh đã ném nó đi.”
Tống Vy gật đầu: “Ném đi rồi cũng tốt, mặc dù anh ta không cần mạng của chúng ta, nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng ta nên tha thứ cho anh ta.

Những chuyện mà anh ta đã làm trong quá khứ mãi mãi không có cách nào tha thứ được, đương nhiên em cũng không muốn giữ đồ của anh ta.

Cứ như vậy đi, anh ta đã chết, đã trở thành quá khứ, sau này chúng ta không cần phải nhắc tới anh ta nữa, có được không?”
“Được.” Đường Hạo Tuấn gật đầu, đây cũng chính là suy nghĩ của anh.
“Sau này không có ai có thể uy hiếp chúng ta, càng không có người nào dám làm tổn thương em.” Đường Hạo Tuấn ôm lấy Tống Vy, thấp giọng nói.
Tống Vy đáp lời: “Đúng vậy, sau này chúng ta không cần phải lúc nào cũng đề phòng, đã có thể yên tâm tự do sinh hoạt.


Đúng rồi, Phàm đâu?”
Cô hỏi.
Tốt xấu gì Kiều Phàm cũng đã giúp bọn họ nghĩ cách cứu cô, dù sao thì cô cũng phải hỏi thăm một tiếng.
“Anh ta về nhà họ Giang rồi, nói là muốn nhận được sự tha thứ của người nhà Giang, và muốn có được trái tim của Giang Hạ, cho nên không thể tiếp tục ở đây thêm, kêu chúng ta không cần phải để ý đến anh ta.” Đường Hạo Tuấn trả lời.
Tống Vy mỉm cười: “Thì ra là thế, nhưng mà Phàm muốn có được sự tha thứ của Giang Hạ và chú Giang dì Giang, em đoán chắc là không dễ dàng đâu.”
“Đó là chuyện của anh ta, không có liên quan gì với chúng ta, mọi chuyện đều là do anh ta tạo thành, đương nhiên cũng phải do anh ta giải quyết.”
“Anh nói đúng.” Tống Vy gật đầu, sau đó lại hỏi: “Châu Ánh đâu rồi?”
“Cô ta không có chuyện gì đâu, ngày hôm qua vừa mới gọi điện thoại nói là đã đi tìm sư huynh của cô ta rồi, kêu em không cần phải lo lắng cho cô ta.”
“Là thế à.” Tống Vy giật mình: “Mấy đứa nhỏ đâu?”
Đường Hạo Tuấn đang định trả lời, đột nhiên cửa phòng được mở ra.
Tống Hải Dương, Tống Dĩnh Nhi cùng chị Trương ôm An An xuất hiện ở cửa phòng.
Nhìn thấy ba đứa nhỏ, trên mặt Tống Vy lập tức xuất hiện một nụ cười xinh đẹp.
“Mẹ ơi.” Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi nhìn thấy Tống Vy đã tỉnh lại, hai mắt liền phát sáng, sau đó liền vội vàng chạy đến cạnh giường.
Lúc này, An An cũng đã tỉnh ngủ, bé không thể chạy giống như anh trai và chị gái, nhưng mà cũng quơ quơ cánh tay nhỏ về phía Tống Vy, dường như là cũng muốn ôm mẹ như anh trai và chị gái.
Thấy vậy, Đường Hạo Tuấn liền bước qua ôm lấy An An từ chị Trương, để thằng bé nằm trong ngực Tống Vy.
Tống Vy ngồi trên giường, trong ngực ôm An An, bản thân thì dựa vào lồng ng.ực Đường Hạo Tuấn, cặp long phượng thai thì đứng bên cạnh giường, hình ảnh một nhà năm người cực kỳ ấm áp.
Chị Trương nhịn không được mà lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh cho gia đình bọn họ.
Tách một tiếng, khung cảnh ấm áp như dừng lại trên màn hình điện thoại.
Khoảnh khắc này là hạnh phúc, là vĩnh cửu.
END.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương