Long Phụng Sum Vầy
-
Chương 57
Tới sáng, bà Hồng rất bất ngờ khi con trai mình 1h sáng mò về đây để ngủ, mà trời lạnh thế này không ở trong phòng lại đi ra nằm dài ở ghế ngoài vườn kia.
- Chiến.
- Dạ mẹ.
Mẹ dậy sớm vậy? Lại còn mặc đồ đẹp nữa.
- Mẹ có hẹn đi ăn sáng với nhà cô Duyên.
- Duyên nào mẹ?
- Con nhanh quên thế? Cô Duyên tổng giám đốc của Long Phụng.
- Ồ.
- Còn Ồ, lên thay đồ chở mẹ đi sang bên đó.
Huy Chiến ca ca chỉ chờ có mỗi câu nói đó của mẹ mình thôi nhưng vẫn tỏ ý không muốn đi, làm cho mẹ anh thấy rằng anh bị ép buộc phải đi.
Nhưng lên tới phòng anh hú de vài cái rồi lấy quần áo mang vào phòng thay đồ, sau đó xịt nước hoa thơm phức rồi cầm chìa khoá xe đi xuống dưới nhà.
- Dạ con mời mẫu hậu lên xe!
Chiếc bmw màu xanh lam lăn bánh và đi về hướng biệt thự Long Phụng, hôm nay chủ nhật mà nên tiểu thư Thanh Hằng cũng lái xe tới biệt thự Hải Phát để chơi với bà Hồng.
Nhưng tới đó thì được vệ sĩ cho hay là bà chủ đã đi ra ngoài có việc rồi.
- Sao suốt ngày mẹ Hồng đều không có nhà hết vậy chứ?
Thanh Hằng bực dọc thở ra 1 câu thế thôi rồi lại lên xe và đi ăn sáng ở quán quen thuộc trên đường Khuất Duy Tiến thuộc quận Thanh Xuân.
Hai mẹ con bà Hồng đi tới biệt thự Long Phụng thì đã thấy mọi người đông đủ hết cả rồi, và Tiểu Phụng thì hỡi ôi, đáng yêu lắm nhé, y hệt như trên Đà Lạt vậy đó.
Huy Chiến cố gắng nhìn từ đầu tới cuối Tiểu Phụng lâu thêm chút nữa, bỗng anh giật mình khi thấy mẹ mình cất lời:
- Mạnh Long đâu rồi cô Duyên?
- Haha dạ thằng bé đi trước để chuẩn bị bàn ăn rồi ạ chị.
Chúng ta đi thôi.
Ăn sáng ở nhà hàng Long Phụng cơ sở 2 ở quận Thanh Xuân cũng là 1 thú vui đấy khi mà ở đây khá rộng rãi lại còn có hồ cá nữa.
Ăn sáng xong có thể cho cá ăn hoặc là chụp ảnh ở đây luôn rất là đẹp.
- Mẹ rõ thật là, bắt con lái tới rồi lại lái đi, mắc mệt.
- Mắc mệt sao? Đừng nghĩ là qua mặt được mẹ nhé Chiến.
- Con qua mặt mẹ cái gì nào.
Bà Hồng hỏi Anh Hai rằng có phải anh ta có tình cảm với Tiểu Phụng hay không? Anh Hai ngoài bà ra chưa bao giờ tặng quà đắt tiền cho ai hết cả, lại còn váy vóc nữa.
Bà là người mang nặng đẻ đau anh sao bà không biết chứ.
- Mẹ đã nói vậy con không dám giấu.
2 tuần nay rồi con khó ngủ lắm, gần như không thể ngủ nổi bởi con bé ấy.
- Sao lại thế con? Con mới chỉ gặp con bé đó 1 2 lần.
Anh Hai kể lại tóm tắt cho mẹ mình nghe tại sao mình lại bị như vậy, đó là từ lúc anh gặp Thuỳ Linh và nghe cô ta giới thiệu là Hoàng Tiểu Phụng.
Anh ấn tượng bởi cái tên đẹp đó và cho người theo sát 3 mẹ con Tiểu Phụng lúc ở trên Đà Lạt.
- Thuỳ Linh là ai con?
- Nó là con gái của ông Quốc bà Hương bên Phương Đông đó mẹ.
Nó bị thằng Long đăng clip *** lên mạng nên sang Hàn phẫu thuật cho giống Tiểu Phụng.
- Ôi trời đất.
2 đứa con gái giống nhau như đúc sao con?
- Giống nhau ở khuôn mặt mẹ à.
Bây giờ cho Tiểu Phụng và Thuỳ Linh đứng cạnh nhau, mặc đồ giống nhau chưa chắc mẹ đã nhận ra được cơ.
Tới nhà hàng rồi nên 2 mẹ con cũng dừng vấn đề đó lại không bàn nữa.
Trùng hợp thay Thanh Hằng cũng đang ăn sáng ở gần đó và đã xong.
Thấy con bmw màu xanh lam đỗ đằng sau con roll royce màu đen kia cô ta liền mỉm cười tươi lắm, không có lấy xe máy mà đi vào trong nhà hàng hóng hớt.
- Ơ kìa bác Hồng, con chào bác ạ.
Chiến ca ca!
- Em chào chị ạ.
Tiểu Phụng tươi cười chào lại nhưng giống như chiều hôm qua vậy, cứ như gia đình ông Cường bà Duyên không có mặt ở đó vậy, Thanh Hằng chào mỗi 2 mẹ con Anh Hai thôi.
- Em bị đui bị điếc à? Không chào hỏi ai cũng không có đáp lại lời chào là sao?
- Dạ… cháu chào cô chú ạ.
Chào em.
- Đối xử với người khác cho lịch sự 1 chút.
Chính em gái này đã nài nỉ anh cho em tới bữa tiệc hôm qua đấy.
Mạnh Long nói mọi người ngồi ăn ở tầng 1 đó luôn, mọi người tất nhiên là phải bao gồm Thanh Hằng rồi bởi vì phép lịch sự.
Hằng muốn được gần Chiến ca ca nên ăn thêm lần nữa mặc dù đã quá no vì tô súp lươn Nghệ An rồi.
- Mọi người ơi, hôm nay ngày nghỉ chúng ta đi shopping đi ạ.
Ở nhà chán quá.
- Ngày hôm qua cô với phu nhân Thuý Hồng và cô Duyên có đi rồi cháu à.
Cảm ơn cháu nhé.
- Bác Hồng, anh Chiến.
Chúng ta đi shopping nhé ạ.
Hai mẹ con anh Chiến đều nhẹ nhàng từ chối, mọi người đều ăn bún cá cay hết, còn Tiểu Phụng thì cô đang ăn đồ riêng của mình đó là miến xào ức gà, salad rau và 1 cốc sinh tố dâu tây to đùng.
Thanh Hằng xun xoe, dùng lời lẽ ngon ngọt nhí nhảnh đáng yêu nói với Huy Chiến
- Chiến oyy.
Hôm nào anh về Hàn Quốc dzạ?
- Càng sớm càng tốt, chứ ở đây nhiều cũng mệt.
- Vậy hôm nào anh đi anh cho em đi cùng anh nha.
- Nếu em không sợ bị mẹ mình đánh đập như hôm bữa thì có thể đi với anh.
Nhưng tiền vé máy bay của em anh không chịu như thằng Vũ đâu.
Và anh nhắc để em nhớ, chúng ta không có lấy nhau đâu nên đừng có coi mẹ anh như là mẹ của em.
Thanh Hằng nghe vậy liền đứng lên đi qua chỗ anh Chiến và hỏi rằng tại sao lại không lấy cô ta.
Cô ta xinh đẹp lại nhà giàu, xứng đôi vừa lứa với Chiến ca ca mà.
- Anh chỉ coi em là 1 đứa em bình thường thôi.
1 là em về, còn 2 anh sẽ về.
Lạnh lùng tới vậy đấy, khiến cho cặp đôi Long Phụng nhìn vào mà rén ngang.
Mạnh Long nhớ lại tối qua khi vào phòng Anh Hai, thấy anh ta còn đang bận hưởng thụ khoái lạc với phụ nữ ấy vậy mà bây giờ lại né tránh Thanh Hằng, lạ vậy kìa.
Mà anh Thịnh còn nói người phụ nữ lúc đó đã làm cho anh ta có giọng nói giống với Tiểu Phụng tới 90%.
Không lẽ nào…
- Em ghét anh.
Thanh Hằng nói xong chẳng có chào hỏi ai hết cứ vậy đứng dậy ra lấy xe đi về, Tiểu Phụng nhìn dáng vẻ buồn rầu của chị Hằng có ấp úng nói với Huy Chiến:
- Anh Chiến ơi, em thấy chị ấy thích anh lắm.
Sao bác và anh lại có ác cảm với chị ấy vậy ạ?
- Không phải là bác ghét bỏ con bé đó, nhưng nó vô phép tắc quá con.
Đấy, không có con thì nó đâu có tới được bữa tiệc, vậy mà nó không có 1 lời cảm ơn.
Rồi đấy, đứng dậy đi về không chào hỏi ai, cứ như đây là nhà nó vậy.
- Chị Hồng nói cũng đúng lắm, con bé đó chắc được bố mẹ chiều lắm à chị?
Bà Hồng nói Thanh Hằng chỉ có ông Phan Vĩnh chiều thôi chứ còn bà Phương Trâm thì ngược lại, bà đánh cho suốt ngày ấy.
Mạnh Long đang vừa ăn vừa tìm hiểu chuyện phẫu thuật chỉnh hình, Tiểu Phụng thấy Mạnh Long chưa có ăn gì nhiều, tô phở bò gần như còn nguyên nên có nhắc nhở nhẹ:
- Mạnh Long.
Anh ăn đi kìa, phở nguội hết rồi.
- Hả?..
Em nói gì?
- Em nói anh ăn đi, phở nguội hết rồi.
- Ừm hihi.
Tiểu Phụng hỏi thăm Mạnh Long rằng có phải đêm qua khó ngủ hay không, 2 khoé mắt thâm quầng hết cả rồi kìa.
Long đáp:
- Hì hì, cũng có hơi khó ngủ chút chút.
Tại nhớ em với con đó.
- Ăn đi, nói bậy không à.
- Bậy gì nào.
Ăn xong bữa sáng, để cho mọi người nghỉ 1 lúc Long với Phụng đi ra hồ cá cho cá ăn rồi chụp ảnh sống ảo với nhau.
Bà Hồng có mời mọi người hôm nay tới resort của anh Chiến chơi, resort này không giống nơi tổ chức bữa tiệc hôm qua khi resort này có view nhìn ra hồ và có suối nước nóng để ngâm mình thư giãn, tuyệt lắm.
- Có suối nước nóng à phu nhân?
- Nào cô Thương lại quên rồi, phu nhân gì chứ.
Gọi chị Hồng là được rồi.
- Dạ vâng chị Hồng.
- Ở đó có suối nước nóng và hồ bơi 4 mùa.
Do thằng Chiến nhà tôi này, thích bơi lắm nên có bổ sung suối khoáng nóng vào để kinh doanh.
- Hay quá chị Hồng.
Mùa đông này mà tắm suối khoáng nóng thì thích quá rồi.
Bà Duyên đồng ý với bà Thương 2 tay 2 chân, mùa đông này da khô dã man tàn bạo, ngâm suối khoáng thì còn gì bằng nữa.
Bà Duyên gọi 2 đứa nhỏ lại để theo chân bà Hồng tới resort của Huy Chiến ở tận bên Vĩnh Phúc, cách nhà hàng Long Phụng tận 70km.
- Mạnh Long, để xe máy lại rồi lên xe anh ngồi.
- Ok.
Em cũng có chuyện muốn chứng thực.
- Mẹ ngồi xe với cô Duyên nhé.
Có đủ chỗ không ạ cô?
- Đủ mà.
Xe của chú 7 chỗ mà cháu.
Anh Chiến nói mẹ mình chỉ chỗ cho lái xe của ông Cường bà Duyên tới resort trước, còn anh ta với Mạnh Long sẽ đi sau.
- Hai anh em lái xe cẩn thận đấy.
Cả con nữa hút ít xì gà thôi đấy Chiến.
- Con biết mà mẹ.
Hứa danh dự, hôm nay con sẽ không hút điếu nào.
Đấy, vừa mới nói hứa danh dự sẽ không hút điều nào.
Ấy vậy mà vừa lên xe 1 cái anh ta đã châm lửa rồi hút 1 điếu nhưng không phải xì gà.
À thì đúng rồi, mẹ anh ta nói hút ít xì gà thôi chứ đâu có nói hút ít thuốc lá đâu.
- Cho tôi 1 điếu.
- Ok.
Mạnh Long làm 1 hơi thuốc rồi nói Anh Hai lật bài ngửa về chuyện Thuỳ Linh.
- Lật bài ngửa gì? Thuỳ Linh nào? Chú mày nói gì anh chả hiểu.
- Đừng giả ngây ngô nữa anh zai.
Các anh có thể dùng mặt nạ da người được thì Mãnh Long cũng dùng được đấy.
- Chú mày cũng đừng nghĩ qua mặt anh là dễ.
- Ăn miếng trả miếng thôi.
Mạnh Long nói người của Mãnh Long đã sang Gangnam Hàn Quốc để tìm mẹ con bà Thanh Hương, nhưng khi tìm tới nơi thì Thuỳ Linh đã bỏ trốn.
Lúc đó trùng hợp Tiểu Phụng đi Đà Lạt và chỉ vài ngày sau Đoàn Ngọc Linh dùng mặt nạ da người tiếp cận và tặng quà với bữa sáng cho Tiểu Phụng.
Quan hệ giữa 2 nhà cũng khá thân nhưng chỉ có bố mẹ của Mạnh Long và bố mẹ của Anh Hai thôi chứ còn giữa 2 anh em chưa hề biết nhau mà.
Chứng tỏ là Anh Hai đã gặp người có khuôn mặt giống hệt Tiểu Phụng bên Hàn Quốc.
Người đó không ai khác chính là Thuỳ Linh.
- Haha chú mày ngây thơ quá.
Cuộc họp báo ở buổi sinh nhật của chú mày lên cả báo mạng lẫn báo giấy cơ mà.
Quên rồi sao?
- Tôi đâu có quên.
Nhưng anh không thấy lạ ư? 1 nhóm người Mãnh Long qua Hàn Quốc tìm Thuỳ Linh không được giống như cô ta đã bốc hơi vậy.
Còn anh, anh nổi tiếng với việc không gần phụ nữ quá 5’ nhưng lại ngồi máy bay vài tiếng cùng với 1 người phụ nữ.
- Đúng.
Anh không gần phụ nữ quá 5’ nhưng đó là với người mà anh không thích.
- Người phụ nữ đi cùng anh hôm đó là ai? Đừng có nói với em đấy là giúp việc của anh bên Hàn nhé.
Anh Hai cười ha hả, cuối cùng cũng không thể nào bao che cho Thuỳ Linh được nữa rồi bởi vé máy bay của bà giúp việc đã đưa lại cho Thuỳ Linh để về trước cùng Anh Hai, anh ta đã đánh giá thấp Mạnh Long rồi.
- Chú mày quả là nhanh nhạy đấy.
Đúng, con Thuỳ Linh đang ở chỗ anh.
- Giao nó cho Mãnh Long đi.
- Anh chưa bao giờ làm không công.
Phải có gì đổi chác nó mới vui chứ.
- Anh muốn gì?
- Hoàng Tiểu Phụng.
Mạnh Long rút dao găm ra kề vào cổ Anh Hai, Mạnh Long có thể cho Anh Hai bất cứ thứ gì trong tầm khả năng của cậu trừ Tiểu Phụng.
- Haha… không ngờ đại ca của Mãnh Long cũng đầu gấu đầu bò phết nhỉ.
Nếu không đổi thì thôi, con Thuỳ Linh vẫn làm việc cho anh, còn Tiểu Phụng vẫn là vợ chú.
Nhưng anh nói trước này, đàn bà 1 khi mà đã nổi điên thì đàn ông chúng ta có khi mất mạng đấy.
Hoặc may mắn không mất mạng nhưng lại mất 1 số thứ khác.
Hãy suy nghĩ cho kỹ về lời đề nghị này của anh.
Thanh Hằng lái xe về nhà trong bộ dạng khóc lóc thảm thương, Anh Hai chỉ coi cô ta là em gái, lại còn vì Tiểu Phụng năn nỉ ỉ ôi nên mới đặc cách cho cô ta vào bữa tiệc.
Thì ra là vì thương hại nên cô ta mới được đặc cách.
Cô ta trút giận lên chiếc cổng và cả xe máy rồi ngồi thụp xuống sân có cỏ nhân tạo khóc tu tu, ông Phan Vĩnh đang ngồi uống trà sâm trong phòng khách nghe tiếng khóc của con gái liền chạy ra ngoài xem:
- Con gái.
Về nhà sao không vào trong cho ấm lại ngồi đây khóc thế này? Đứng dậy vào nhà đi con, ngoài trời lạnh lắm đấy.
- Huhu… bố để con lạnh chết đi…
Thanh Hằng gào mồm lên khóc, ông Phan Vĩn nịnh mãi cô ta mới chịu đứng dậy đi vào phòng khách ngồi.
- Có chuyện gì kể bố nghe nào.
Ai ức hiếp con gái rượu của bố?
- Anh Chiến đó bố huhu… Anh ấy nói con chỉ là em gái thôi…
Cô ta nức nở nói rằng bữa tiệc hôm qua cô ta được vào là do Tiểu Phụng con dâu bà Duyên năn nỉ ỉ ôi, anh Chiến thương hại cô ta nên mới cho vào.
- Bố ơi.
Con thích anh Chiến, con muốn lấy anh ấy cơ… Bố nói với anh ấy… hức… đừng coi con là em gái… hức… được không?
Ông Phan Vĩnh nói rằng tình yêu là phải xuất phát từ 2 phía, hôn nhân phải dựa trên cơ sở tự nguyện giữa 2 người cơ, ông không giúp được.
Thanh Hằng lại càng khóc to hơn nữa khiến bà Phương Trâm mẹ cô ta ngồi thiền trên tầng 5 cũng còn nghe thấy nữa.
- Thôi nào.
Con muốn mẹ con cầm roi xuống đánh con sao? Nín đi, nín rồi bố nghĩ cách ha.
Hôm qua ông cũng có nói với Huy Chiến rằng anh có thể nao cho con gái ông vào bữa tiệc không nhưng anh ta khăng khăng không muốn cho vào.
Ấy thế là vì con dâu bà Duyên anh ta lại châm trước cho con gái ông, sao đểu vậy ta? Thanh Hằng cũng chịu nín rồi chỉ còn có hơi sụt sịt 1 chút.
- Bố.
Bố nghĩ cách giúp con đi.
Con thích anh ấy lắm.
Bố là bố nuôi của anh ấy mà, con không muốn làm em gái anh ấy.
- Muốn làm dâu bà Thuý Hồng thì sửa ngay cái tính khắm lặm và vô phép vô tắc đó của mày đi!
- Mẹ.
Bà Phương Trâm có cho ông Phan Vĩnh xem tin nhắn của bà Thuý Hồng gửi tới.
Bà Hồng có nói đi ăn sáng với bên Long Phụng chút thôi mà mất mặt thay cho ông Vĩnh bà Trâm, Thanh Hằng tới chỉ chào có mỗi bà Hồng với Huy Chiến còn gia dình bà Duyên ông Cường thì phải nhắc mới chào.
Còn lúc đứng dậy ra về tức Huy Chiến nên chẳng thèm chào hỏi ai, coi mọi người như là không khí vậy, buồn.
- Ông xem con gái ông đấy ông Vĩnh.
Long Phụng là tập đoàn cũng lớn mạnh đấy chứ không vừa đâu.
Ở cái nhà này á, con hư là tại bố chứ không phải tại mẹ biết chưa.
Ông chiều nó cho lắm vào! Sinh ra cái mồm ấy, thấy người lớn là phải biết chào, đây thì trơ cái mặt nó ra, lớn bằng này rồi vẫn phải dạy dỗ.
Đẻ đau hết cả ***..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook