Bà Duyên sau khi hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Tiểu Phụng thì quay trở lại phòng bệnh, thấy con dâu bà đang ôm mẹ rồi khóc liền mở hé cửa ra.

Đoạn hội thoại giữa 2 mẹ con bà Thương bà Duyên đã nghe thấy hết tất cả rồi.

Cô không muốn ở với gia đình bà nữa hay sao? Vì người con gái giống cô trong giấc mơ đó ư.
- Dạ thưa bà chủ.
- Jacob đấy à?
- Dạ.

Có thể vì cuộc gọi sáng nay khiến cho cô chủ mệt mỏi rồi ngất xỉu đó ạ.
- Cuộc gọi nào đưa tôi xem.
Jacob đưa điện thoại của cô cho bà Duyên rồi chỉ vào số điện thoại 0904****** kia.
- Sao lại không có sim?
- Dạ đại ca đã tháo sim ra lắp vào máy phụ và đưa tới cơ quan công an ạ thưa bà chủ.

Dạ… có điều này con muốn đề xuất ạ.
- Cứ nói.
Jacob nói rằng nên để cho cô chủ nhận lại bố đẻ của mình, sau đó gia đình của họ sẽ về lại Quảng Ninh hoặc đi đâu đó cũng được, vệ sĩ sẽ bảo vệ 24/24 luôn tới khi cô chủ sinh hạ tiểu thiếu gia.

Những điều mà Tiểu Phụng nói về 1 người con gái giống hệt cô, rất có thể sẽ là Thuỳ Linh bởi 2 mẹ con nhà đó đang rất căm hận Mạnh Long không phải sao.
- Dạ và còn chuyện này nữa thưa bà chủ.

Hồi sáng nay Hiếu có chở cô chủ đi mua chút đồ bằng xe máy, có 1 người theo dõi đằng sau ạ và người đó là nhiếp ảnh gia hoạt động chui.

Và anh Thắng nói rằng chính người đàn ông đó đã tới trường của cô cậu chủ học để nhằm chụp ảnh lại ạ.
Bà Duyên nhớ lại Huy cũng đã nói chuyện này ra ở quán cafe đợt nọ, thế thì chắc chắn người đó được bà Thanh Hương thuê rồi.

Động vào con trai con dâu bà ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
- Các cậu đã có kế hoạch gì chưa?
- Dạ bọn con đang theo dõi ngược lại ông nhiếp ảnh gia ạ.

Theo anh Quân gọi về thì ông ta đã theo đại ca tới tận công an thành phố ạ.
- Bắt ông ta về nhốt vào hầm.

Cố gắng moi bằng được chỗ ở của mẹ con nhà nó.

Có ở nước ngoài thì Long Phụng với Mãnh Long cũng sẽ tìm ra.
- Dạ vâng ạ thưa bà chủ.
Công an thành phố Hà Nội, 4h05’ chiều:
Ông Huy nói với Mạnh Long rằng nếu muốn định vị được chính xác vị trí số máy đó ở đâu thì che nhân của số đó phải chủ động gọi tới và có người nghe máy.

Trong trường hợp người đó có dùng điện thoại vệ tinh thì không có manh mối.
- Dạ cháu biết điều đó ạ, cháu đã có lắp sim ở máy em ấy vào đây rồi.

Chú với mọi người cố gắng giúp gia đình cháu với ạ, vợ tương lai của cháu… em ấy không thể bị hại đâu ạ.

Mạnh Long đưa điện thoại của mình cho ông Huy, ông Huy gật đầu rồi sau đó đưa lại cho cấp dưới của mình và nói:
- Đồng chí chuyển chiếc điện thoại này cho bên Khoa Học Hình Sự (KHHS), nói với họ cử 1 đồng chí nữ canh chừng nó và nghe máy nếu có số lạ gọi tới.
- Dạ rõ thưa thủ trưởng.
Mạnh Long đứng dậy bắt tay cảm ơn rồi cúi đầu chào ông Huy ra xe nơi Đình Quân đã chờ sẵn.

Chiếc camry 3.5 màu đen bắt đầu lăn bánh và đi về phía biệt thự Mãnh Long, chiếc Janus màu đen biển 24 kia cũng di chuyển theo sau cách 1 khoảng đủ an toàn để ông nhiếp ảnh gia theo dõi.
Nhưng đen cho ông đó là ở đằng sau ông có 3 vệ sĩ ngồi trên xe máy cũng đang bám theo sau rồi, chờ tới lúc thích hợp là ra tay hành động thôi.
- Anh Quân, chúng ta vẫn nắm thế chủ động chứ?
- Dạ tất nhiên rồi thưa cậu chủ.

Ông ta đã và đang ở đằng sau rồi và người của ta cũng đã theo sau ông ta.
Đình Quân nói rằng Mạnh Long trong lúc này đừng nên chủ quan, ông Tấn Sang kia đã theo tới tận đây rồi chắc chắn sẽ liên hệ với bà Thanh Hương.
- Đó là thứ mà em muốn.

Chờ công an họ làm việc sẽ rất lâu, không chừng mẹ con nhà nó sẽ không gọi tới cho Phụng nữa.

Công an sẽ không thể truy ra vị trí nhưng ông ta thì có.
Hà Nội lúc này đã hơn 5h rồi, đường phố Hà Nội khá đông đúc và mấy chiếc xe đã nối đuôi nhau đi từ nãy đã tới cả tiếng đồng hồ rồi.
“Thằng bé này nó đang tính toán cái gì đây?”
Ông Sang sợ rằng mình bị Mạnh Long lừa vào bẫy nên tới đoạn cua ông ta quay xe rồi đi về hướng ngược lại.

2 chiếc xe máy của vệ sĩ cũng đi theo ông ta luôn.
- Anh Quân.

Ông ta đang về nhà của mình.
- Tốt rồi.

Tranh thủ thời cơ bắt ông ta rồi cho vào taxi mang về tầng hầm trói lại.
- Ok anh.
Vâng, và đúng là ông ta về nhà của mình, chưa có đặt mông xuống ghế ngồi thì 3 anh vệ sĩ đánh xe đi vào.

Ông Sang lại cứ tưởng là bạm của con gái mình nên đã đuổi cả ba người họ về, con gái ông ta còn nhỏ không thích hợp yêu đương.
- Ông Bùi Đức Tấn Sang… Haha… Hahahaha…
Sau điệu cười của Hưng thì Hiếu với Tuấn Anh đã tóm lấy 2 tay ông lại thật chặt để cho Hưng bịt thuốc mê vào mặt.

Ông Sang giãy vài cái cho thêm phần sinh động rồi ngất lịm đi.
Taxi đỗ ngay ở đó 2 anh vệ sĩ đưa ông ta ra rồi 1 người ngồi vào cùng luôn để về biệt thự Mãnh Long.

Một người thì cũng đã đi về rồi chỉ còn có Hiếu thôi.

Hiếu gọi Phương Anh ra ngoài:
- Dạ anh gọi em.
- Bố em bị bọn anh lôi đi rồi em biết mà đúng không?
- Dạ vâng ạ anh.


Bố em có tội mà nên bị vậy là đáng ạ.
- Đừng nói như vậy, dù gì ông ta cũng là người sinh ra em.

Em cầm lấy ít tiền mà order đồ ăn đi.

Không phải nấu cơm cho mệt thân.
Phương Anh cầm lấy tiền của Hiếu, vài tờ 500k đấy không ít đâu.

Còn Hiếu thì mở cốp xe của con Janus màu đen xem có cái gì lạ trong đó hay không.

Ố ồ, thêm những 2 con ip 3 mắt nữa, đúng hoạt động chui có khác làm ăn khấm khá quá chứ.
- Anh về đây.
- Dạ em chào anh.
Tiểu Phụng ở bệnh viện, sau khi ăn cháo chị Nga nấu liền nằm nghỉ ngơi 1 chút.

Cô không dám ngủ bây giờ vì sợ mình lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó.

Haizz…
Bà Duyên đi vào có mua cho cô vỉ sữa đậu nành ít đường, nói với cô rằng tới qua tết dương lịch tức mùng 4/1 sắp tới cô mới được học online cơ, nên bà Duyên muốn cùng 2 mẹ con cô đi nghỉ dưỡng từ bây giờ cho tới hết mùng 3.
- Nhưng 2 mẹ có việc ở công ty mà, con ở nhà cũng được ạ.
- Công việc thì đã có bố Cường cùng mọi người lo rồi.

Không có mẹ với mẹ Thương của con thì chợ cũng vẫn đông mà.

Quan trọng nhất bây giờ là sức khoẻ của con đây này.

Nghe mẹ, đi mấy ngày cho khuây khoả.
Bà Duyên mở điện thoại ra xem những địa điểm du lịch có thể đi trong tháng 12 này, quả thực Tiểu Phụng không muốn đi nghỉ dưỡng chút nào hết.

Nếu được cô muốn về lại căn nhà lá trước đây, quay trở lại cái thời vừa đi học vừa phụ bác Ngà và mẹ mình bán hàng.

Từ khi gặp lại Mạnh Long tới giờ đã gần 4 tháng rồi đấy, cuộc sống của cô bị xáo trộn dữ lắm.

Tuy không phải lo tới chuyện tiền nong nhưng từ khi mơ thấy giấc mơ kia, Tiểu Phụng luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu, sợ 1 ngày giấc mơ đó trở thành sự thật, cô sẽ bị cướp con, sẽ bị móc mắt rồi vứt lại ở bãi cỏ đó.

Phụng rất rất sợ.
- Rồi xong.

Chiều mai nha 3 đứa mình đi chơi.

Con Thương ở đây với bé Phụng nhé, tao đi về sắp xếp đồ.
- Gì nhanh thế mày? Tao nghĩ là hay thôi đi.
- Thôi cái gì mà thôi, vớ vẩn.


Ý kiến của tao là quyết định cuối cùng rồi, cấm cãi.
Bà Duyên đi tới hôn nhẹ lên trán cô 1 cái rồi vui vẻ cầm túi xách tung tăng ra mở cửa phòng đi về nhà.

Bà Thương bật cười thành tiếng, nói bà Duyên sắp lên chức bà nội rồi vẫn còn “teen” lắm.
- Mẹ.

Mẹ kể chuyện của mẹ với mẹ Duyên hồi xưa đi ạ.
- Haha… hồi xưa đó sao?
Ai cũng có 1 tuổi thơ dữ dội, bà Duyên với bà Thương cũng vậy thôi.

Kể cho Phụng nghe được 10’ thì bác sĩ đi vào khám cho cô rồi phát thuốc uống buổi tối và nói rằng 11h trưa mai cô sẽ được xuất viện về nhà.
- Cố gắng ăn rồi uống thuốc nhé cháu.

Mẹ cháu nhớ cho cháu uống thêm sắt với dầu cá để bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho thai nhi nhé.

Nhất là sắt đấy không được quên đâu.
- Dạ vâng ạ tôi đã nhớ rồi.

Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
- Dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
Tầng hầm của Mãnh Long, ông Tấn Sang đang bị Đình Quân tra khảo để nói ra nơi ẩn náu của mẹ con bà Thanh Hương.

Nhưng quả thực ông ta có biết đâu cơ chứ, chỉ gặp bà Thanh Hương được có 1 lần thôi ở quán cafe.
- Quán cafe nào, ở đâu?
- Tôi vẫn nhớ, đó là quán cafe Kafa trong khu đô thị Định Công, sau ngày sinh nhật của cậu Mạnh Long.
- Bà ta sai ông làm việc gì?
- Dạ bà ta có sai tôi chụp ảnh cận mặt Tiểu Phụng, quay lại cảnh đi đứng ạ.
- Chỉ vậy thôi sao?
Ông Sang gật đầu rồi cam đoan rằng những gì ông nói đều là sự thật hết.

Và 500 triệu đó là số tiền mà ông ta nhận được ở phi vụ này và ông ta không được đòi thêm, bởi vì phi vụ này quá dễ rồi.
Mạnh Long đứng dậy xoay xoay con dao găm trên tay rồi cắm con dao lên trên mặt bàn ngay sát gần ông Sang, Mạnh Long hỏi:
- Ông có quan hệ thế nào với ông Nguyễn Văn Toán 47 tuổi?
- Tôi không biết Nguyễn Văn Toán là ai hết.

Cậu Long ơi… tôi chỉ vì tiền nên mới động chạm tới cậu và cô Tiểu Phụng đó.

Tôi…
- Ông định lấy công chuộc tội?
- Chỉ cần cậu Mạnh Long tha cho tôi thôi, tôi sẽ làm tất cả những việc cậu muốn ạ.
Mũi dao đi tới phía ngực trái của ông Sang, Long nói:
- Tôi muốn cái mạng quèn này của ông.

Ông bằng lòng cho tôi chứ?
Đình Quân mang con mắt mà anh ta đã “xin” từ ông Toán kia, đã lâu rồi và bảo quản lạnh nên con mắt đó vẫn còn trông… ờ… trông trông hơi tươi.

Ông Sang hãi khiếp vía tới xón ra quần rồi, mùi khai xộc lên ông Sang vội vàng van xin Mạnh Long với các anh tha thứ cho mình và đứa con gái đang học đại học.
- Ồ.

Ra là ông có con gái.

Anh Hiếu đi bắt nó về đây cho em.

- Cậu Long ơi…
Ông ta gào khóc quỳ xuống đất ôm lấy chân Mạnh Long ngàn vạn lần cầu xin Long cho mình và Phương Anh 1 con đường sống.

Ông ta nguyện làm thân trâu ngựa cho Mạnh Long để rửa tội.
- Tôi đủ người rồi không cần thuê thêm nữa.

Tôi chỉ cần ông gọi điện thoại cho bà ta thôi để chúng tôi định vị ra nơi ở của bà ta.
Mạnh Long nhờ Hiếu lấy điện thoại của ông Sang đưa lại cho ông ta, dặn dò thêm 1 vài câu để ông ta nói với bà Hương cho tự nhiên rồi mới bấm số để gọi.
- Ông làm được chứ ông Sang?
- Dạ dạ cái này tôi làm được.
- Nếu có 1 dấu hiệu nào cho thấy ông cố tình báo cho bà ta về việc tôi bắt ông thì coi chừng.

Mở loa ngoài lên!
Mạnh Long châm lửa hút 1 điếu thuốc, điện thoại thông báo thuê bao không liên lạc được.

Ông Sang tay chân luống cuống bấm hết cả 5 số sim rác mà bà Hương đã gọi tới cho ông nhưng cũng toàn thuê bao như vậy thôi.
- Cậu Long ơi… tôi hứa, tôi hứa là tôi sẽ gọi được cho bà ta.

Tôi xin cậu đừng làm hại tới con gái tôi mà cậu.
- Tôi có nói gì chưa mà ông gào toáng lên như vậy? 5’ sau gọi lại cho tôi.
Thủ đô Seoul Hàn Quốc, bệnh viện thẩm mỹ JK.

Trên giường bệnh của phòng hậu phẫu thuật có 1 người con gái gầy guộc, trên gương mặt băng bó chằng chịt đang hút từng chút nước hoa quả.

Người con gái đó không ai khác chính là Thuỳ Linh, con gái bà Thanh Hương và ông Quốc.
Bác sĩ cùng phiên dịch và bà Thanh Hương đi vào kiểm tra sức khoẻ cho Thuỳ Linh, cô ta đã 2 tháng nằm đây rồi.
- 내부 느낌이 어때? (Cô thấy trong người sao rồi?)
- Cháu thấy bình thường ạ.

Bao giờ thì cháu được tháo băng ạ bác sĩ?
Phiên dịch đang dịch sang tiếng Hàn Quốc cho bác sĩ, bác sĩ nói:
- 1월 15일이면 붕대를 풀고 베트남으로 돌아가실 수 있지만 10월이 되어서야 얼굴이 자연스러워질 수 있습니다.

너무 조급해하지 마십시오.

( Ngày 15/1 cháu sẽ được tháo băng và trở về lại Việt Nam, nhưng phải tới tháng 10 thì gương mặt mới có thể tự nhiên được cháu à.

Đừng quá nôn nóng nhé.)
- Cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
Bác sĩ nói với phiên dịch viên để phiên dịch nói lại với bà Thanh Hương những loại thuốc cùng những thứ cần kiêng khem để cho gương mặt có thể đẹp và tự nhiên nhất.

Phẫu thuật chỉnh hình thì chỉ cần 3 tới 6 tháng thôi là hồi phục nhưng phải mất tới 1 năm thì mới có thể tươi tắn rạng ngời nhất.

Hồi sáng nay vừa doạ nạt Tiểu Phụng rồi, Thuỳ Linh lúc này tạm tha cho cô không có gọi điện hù doạ nữa.

15 tháng 1 tới đây cô ta sẽ được tháo băng và trở về Việt Nam, dưới gương mặt của Hoàng Tiểu Phụng… haha cô ta hứa hẹn sẽ trả thù Mạnh Long 1 cách triệt để.
- Vũ Mạnh Long, thằng khốn nạn.

Rất nhanh thôi haha… mày sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mày.

Haha… Hahahahaha….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương