Long Phụng Ký
-
Chương 4: Việc ngoài dự liệu (1)
Ngoại công nhìn mẫu thân, cười khẩy:
- Quả nhiên ngươi vẫn không hối cải. Nếu ngay từ đầu ngươi chịu nghe lời ta, bỏ nghiệt chủng kia đi, quan hệ La tộc với Thượng Quan gia đã không đi đến tình cảnh như ngày hôm nay! Đến cuối cùng thì sao? Nghiệt chủng kia mất, Phụng Thiên Trượng mất, giao tình với Thượng Quan gia cũng mất nốt! Nói đi, ngươi muốn gánh vác hậu quả này thế nào?
Ta ngỡ ngàng nhìn tình cảnh trước mắt.
Cảnh tượng này….vốn không hề có trong “kiếp trước”!!!
Mẫu thân nghiêng đầu nhìn ta, hỏi:
- Con muốn ngủ tiếp không?
Ta lắc đầu. Mẫu thân liền đặt ta xuống đất, nắm tay ta, ngẩng đầu lên nhìn ngoại công:
- Phụ thân, hôm nay Phượng Vy đến đây không phải với tư cách nữ nhi của người mà với tư cách là tộc chủ của La tộc.
- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!?
- Quyển 4, dòng thứ hai mươi bảy có ghi rất rõ ràng: “Phàm là hậu nhân La tộc, chỉ cần có thể chế ngự Hỏa Phụng Hoàng sẽ có tư cách trở thành tộc chủ đời tiếp theo của La tộc”. Chẳng lẽ phụ thân đã quên điều này?
- Lão già ta còn chưa chết mà kẻ tội đồ như ngươi lại dám ở đây đòi KẾ VỊ!???
A di La Phượng Tinh đột nhiên chạy đến, ôm lấy tay ngoại công:
- Phụ thân, người bình tĩnh đi đã. Chúng ta vào hậu viện rồi nói tiếp!
- Có gì thì nói luôn ở đây! Không phải đi đâu cả!
Mẫu thân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, bình tĩnh nói:
- Nếu phụ thân không sợ mất mặt, Phượng Vy cũng chẳng ngại nói chuyện này ở đây.
- Từ khi ngươi phản bội La tộc, mặt mũi của lão già ta đã mất hết rồi!
Ta lùi bước về sau, kéo tay mẫu thân. La tộc tuy mấy năm nay xuống dốc rất nhiều nhưng dẫu sao vẫn là một thế tộc có tiếng. Mẫu thân lần này trở về, nhỡ bị vây hãm trong đồ trận, cho dù người có là cao thủ đến cỡ nào, chỉ sợ cũng không thể lành lặn rời khỏi đây.
Mẫu thân quay đầu nhìn ta.
- Đừng sợ.
Nói rồi, mẫu thân lại nhìn tám người đứng sau ngoại công, không nhanh không chậm lên tiếng:
- Tám vị trưởng lão phải chăng quên mất điều gì đó?
Ta vẫn một mực kéo tay mẫu thân. Thấy người không phản kháng, ta đành lên tiếng gọi:
- Mẫu thân…
Thế nhưng, mẫu thân không trả lời ta, giọng nói lạnh như băng lại tiếp tục vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng:
- Chẳng lẽ các vị còn đợi ta nhắc lại luật lệ của La tộc?
Tám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không chút phản kháng.
Ngoại công gân xanh nổi chằng chịt trên trán, nghiến răng rít lên:
- LA PHƯỢNG VY!! HÔM NAY NGƯƠI VÀ TÊN NGHIỆT CHỦNG KIA, MỘT NGƯỜI CŨNG ĐỪNG HÒNG THOÁT!
Tiếng chân rầm rập vang lên, thiên binh vạn mã của La tộc đồng thời đổ bộ vào đại điện, vây quanh ta và mẫu thân.
Âm thanh giận dữ của ngoại công lại vang lên:
- Tiền Tấu Trận!
Đại điện rộng rãi trong phút chốc đã chật kín người, tiếng kiếm rời vỏ loẹt xoẹt vang lên.
Hai nhân ảnh một hắc một bạch lướt qua đám người đang bày trận, lướt đến bên cạnh ta và mẫu thân, lần lượt rút kiếm. Hai người đó là cữu cữu La Minh và a di La Phượng Tinh.
Cữu cữu La Minh đứng chắn ngay trước mẫu thân, quay đầu, lo lắng nói:
- Tỷ tỷ, tỷ mau đi đi, có đệ ở đây, không sao đâu.
A di Phượng Tinh nhìn ta, hốt hoảng:
- Tỷ tỷ, mau dẫn đứa bé này đi đi.
Trái ngược với sự lo lắng của hai người, mẫu thân ta lại vô cùng bình thản, giọng niệm chú ma mị vang lên trong không gian:
- Thiên Truyền Kế Hỏa, Phụng Liên Thiêu Vật, Dẫn!
Ta sững sờ chứng kiến hỏa diễm đỏ hừng hực cháy trên đại điện, mắt không rời.
- PHẢN ĐỒ! NGƯƠI LẠI DÁM DÙNG PHỤNG HỎA ĐỐI PHÓ VỚI NGƯỜI CỦA LA TỘC?
Ta cảm nhận được lòng bàn tay của mẫu thân nóng dần lên. Tuy vậy, sắc mặt người vẫn không đổi, nói:
- Phụ thân, người có hai lựa chọn. Một là để Phượng Vy kế thừa vị trí tộc chủ, khôi phục lại thế lực cho La tộc. Hai là tiếp tục làm tộc chủ, để La tộc sống lay lắt qua ngày…
Lời mẫu thân còn chưa dứt, ngoại công đã xen vào:
- Đã phản bội lại gia tộc còn dám ở đây tranh cướp vị trí tộc chủ!?
- Hai chữ “tranh cướp” này, Phượng Vy quả thật không dám nhận. Bốn năm qua, phụ thân để La tộc tụt dốc, so với Thượng Quan gia còn kém hơn tám bậc. Chỉ dựa vào điểm này thôi, người đã không còn tư cách làm tộc chủ rồi.
Mẫu thân quay đầu nhìn đám đệ tử La tộc vây quanh người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tám vị trưởng lão, cất tiếng:
- Làm phiền tám vị nhắc lại một chút, người có mưu đồ hành thích tộc chủ tương lai sẽ có kết cục thế nào?
Lão già gầy đét đứng hàng cuối bên trái lên tiếng trả lời:
- Giết không tha!
- Vậy thấy tộc chủ không hành lễ thì sao?
Lần này, lão không trả lời, lấm lét nhìn sang hướng khác.
Một giọng nói trầm hùng đột nhiên vang lên từ phía sau ta.
- Vy nha đầu phải không?
Gần như cùng một lúc, toàn bộ người của La gia quỳ sụp xuống, đồng thanh hô lên:
- Nghênh đón lão tổ tông trở về!
Ngay cả hai cữu cữu, a di và tám trưởng lão đang đứng trên bậc cao cũng không ngoại lệ.
Ngược lại, mẫu thân lại vẫn rất bình tĩnh, chỉ quay người, nhìn người vừa đến, nở một nụ cười yếu ớt:
- Lão tổ tông….
Ta nhìn người mà mẫu thân gọi là “lão tổ tông”, không nhịn được mà bật cười.
“Lão tổ tông” hóa ra chỉ là một lão già cao chưa tới một mét sáu, thân hình mập mạp, tròn trịa, núc ních thịt, cái đầu trọc lốc, bóng loáng dưới ánh mặt trời, hoàn toàn không mang dáng vẻ đạo mạo nên có của một bậc nhất đại tông sư.
Mẫu thân lườm ta một cái, ta liền hiểu ý, cố nhịn cười.
Lão tổ tông “lắc lư” bước vào đại điện, đám người dàn trận tự giác tỏa sang hai bên, chừa lại một lối đi ở giữa cho người.
Lão tổ tông nhìn thấy mẫu thân ta thì híp cả mắt, cười ha hả nói:
- Hahaa…đã lớn thế này rồi cơ à? Lần cuối cùng lão tổ tông ta gặp cháu, cháu mới chỉ có hai tuổi, thời gian trôi qua cũng nhanh thật…hahahaa…
Vừa nói dứt câu, lão lại chuyển ánh mắt sang ta.
- Vy nha đầu đã thành mẫu thân rồi cả đấy!? Ây dà, đến cháu tám đời cũng có rồi, lão già ta sống cũng dai quá thể…
Ta nghe đến cụm từ “cháu tám đời”, không nhịn được mà trợn mắt nhìn lão.
Lão ngoan đồng này…thực sự là lão tổ tông tám đời của ta!?
Ngoại công ta từ thềm cao của đại điện nhảy xuống, bước đến trước mặt lão tổ tông, vòng tay trước ngực, cúi người:
- Nghênh đón lão tổ tông quay lại.
- Bỏ đi, bỏ đi. Lần này ta trở lại là để lấy ít đồ thôi, rất nhanh sẽ biến khỏi tầm mất mấy đứa.
Lão đang định bước qua người mẫu thân ta, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, khịt khịt mũi:
- Quái lạ…sao lại có mùi của Long tộc ở đây nhỉ?
Ngoại công quăng ánh mắt thù địch về phía mẫu thân, cúi đầu nói:
- Bẩm lão tổ tông, là do Kình Phu dạy con không tốt, để nó dan díu với Long tộc, sinh ra….một đứa nghiệt chủng.
Hết lần này đến lần khác bị ngoại công gọi là nghiệt chủng, ta đương nhiên có chút khó chịu.
Lão tổ tông híp mắt nhìn ta, đột nhiên tiến lên phía trước mấy bước, ngồi xổm trước mặt ta.
Mẫu thân dường như rất ái ngại lão tổ tông, định kéo tay ta lùi về sau.
Thế nhưng, lão tổ tông lại bỗng dưng cười lớn, phấn khích vỗ vai ta:
- Phụ thân ngươi là Long Vũ phải không?
Ta và mẫu thân còn chưa kịp nói gì, tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, át hết mọi âm thanh có trong đại điện.
Một con cự long khí thế bay tới, lượn vòng bên ngoài đại điện, che kín cả một khoảng trời.
Cự long này, tất nhiên là ta nhận ra. Chính là phụ thân ta - Long Vũ.
Phụ thân thu nhỏ kích thước ở dạng long hình, “rầm” một tiếng đáp xuống trước cửa đại điện, bước vào. Đám người đang bày trận kia, thấy phụ thân bước vào thì lập tức lùi ra sau, áp sát cả người vào tường.
Tam giới thần – nhân – ma, ma giới đại thịnh. Dẫu ma thú, linh thú và thần thú cùng tồn tại, nhưng về cơ bản, thần thú vẫn là chủ lực, quyết định sự tồn vong của Ma giới. Mà thần thú, trong bốn mươi tám chủng loài, chỉ có ba tộc thực sự nổi bật, soi khắp thiên hạ không mấy ai là đối thủ. Đó là: Long, Phụng và Xà.
Từng nghe, một hậu duệ bình thường của một trong ba tộc này cũng đủ khả năng để chống đỡ lại một trong số ngũ thập tu chân giả cường đại nhất.
Lão tổ tông quay đầu nhìn phụ thân ta, cười ha hả:
- Cố nhân, cố nhân!
Phụ thân ta khì mũi, thở ra một hơi, đám đệ tử có tu vi yếu liền bị thổi bay ra xa, nhiều kẻ thậm chí còn không chịu được mà thổ huyết.
Lão tổ tông cười đến mức hai bên má rung lên kịch liệt.
- Hahaa…luận theo bối phận, bây giờ ngươi phải gọi ta ba tiếng “lão tổ tông” đấy…Ahahaa…
- Có cái con khỉ!
Lão tổ tông đằng vân, bay lên đứng ngang với đầu rồng, vui vẻ nói:
- Ngươi nói xem, long tử của ngươi gọi cháu bảy đời của ta là mẫu thân, vậy ngươi nên gọi ta là gì?
Phụ thân lại thở ra một hơi nữa, gầm gừ nói:
- Lượn ra lão già. Hôm nay bản vương đến đây là có chuyện riêng cần giải quyết, liên quan gì đến lão.
- Sao lại không liên quan? Chuyện riêng ngươi vừa nhắc đến có liên quan đến cháu bảy đời, cháu tám đời của ta, đương nhiên liên quan đến ta rồi!
Phụ thân chẳng thèm trả lời lão tổ tông, quay ra nhìn ta:
- Tiểu Kiệt, lại đây!
Ta còn chưa đi được bước nào đã bị mẫu thân bế bổng lên. Ta cảm nhận làn gió lướt qua mặt, biết rằng mẫu thân muốn đằng vân chạy trốn.
Quả nhiên, chưa đầy mấy giây sau, long vỹ* của phụ thân đã chặn trước mặt, quấn cả mẫu thân và ta vào trong.
Phụ thân hết nhìn lão tổ tông, ngoại công rồi đám trưởng lão, đệ tử La gia, gầm một tiếng rồi dùng tiếng người nói:
- Cứ chuẩn bị nghi lễ kế vị tộc chủ đi, một tháng nữa ta đưa tộc chủ tương lai của các ngươi trở về, hiện tại có chút việc.
- Quả nhiên ngươi vẫn không hối cải. Nếu ngay từ đầu ngươi chịu nghe lời ta, bỏ nghiệt chủng kia đi, quan hệ La tộc với Thượng Quan gia đã không đi đến tình cảnh như ngày hôm nay! Đến cuối cùng thì sao? Nghiệt chủng kia mất, Phụng Thiên Trượng mất, giao tình với Thượng Quan gia cũng mất nốt! Nói đi, ngươi muốn gánh vác hậu quả này thế nào?
Ta ngỡ ngàng nhìn tình cảnh trước mắt.
Cảnh tượng này….vốn không hề có trong “kiếp trước”!!!
Mẫu thân nghiêng đầu nhìn ta, hỏi:
- Con muốn ngủ tiếp không?
Ta lắc đầu. Mẫu thân liền đặt ta xuống đất, nắm tay ta, ngẩng đầu lên nhìn ngoại công:
- Phụ thân, hôm nay Phượng Vy đến đây không phải với tư cách nữ nhi của người mà với tư cách là tộc chủ của La tộc.
- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!?
- Quyển 4, dòng thứ hai mươi bảy có ghi rất rõ ràng: “Phàm là hậu nhân La tộc, chỉ cần có thể chế ngự Hỏa Phụng Hoàng sẽ có tư cách trở thành tộc chủ đời tiếp theo của La tộc”. Chẳng lẽ phụ thân đã quên điều này?
- Lão già ta còn chưa chết mà kẻ tội đồ như ngươi lại dám ở đây đòi KẾ VỊ!???
A di La Phượng Tinh đột nhiên chạy đến, ôm lấy tay ngoại công:
- Phụ thân, người bình tĩnh đi đã. Chúng ta vào hậu viện rồi nói tiếp!
- Có gì thì nói luôn ở đây! Không phải đi đâu cả!
Mẫu thân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, bình tĩnh nói:
- Nếu phụ thân không sợ mất mặt, Phượng Vy cũng chẳng ngại nói chuyện này ở đây.
- Từ khi ngươi phản bội La tộc, mặt mũi của lão già ta đã mất hết rồi!
Ta lùi bước về sau, kéo tay mẫu thân. La tộc tuy mấy năm nay xuống dốc rất nhiều nhưng dẫu sao vẫn là một thế tộc có tiếng. Mẫu thân lần này trở về, nhỡ bị vây hãm trong đồ trận, cho dù người có là cao thủ đến cỡ nào, chỉ sợ cũng không thể lành lặn rời khỏi đây.
Mẫu thân quay đầu nhìn ta.
- Đừng sợ.
Nói rồi, mẫu thân lại nhìn tám người đứng sau ngoại công, không nhanh không chậm lên tiếng:
- Tám vị trưởng lão phải chăng quên mất điều gì đó?
Ta vẫn một mực kéo tay mẫu thân. Thấy người không phản kháng, ta đành lên tiếng gọi:
- Mẫu thân…
Thế nhưng, mẫu thân không trả lời ta, giọng nói lạnh như băng lại tiếp tục vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng:
- Chẳng lẽ các vị còn đợi ta nhắc lại luật lệ của La tộc?
Tám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không chút phản kháng.
Ngoại công gân xanh nổi chằng chịt trên trán, nghiến răng rít lên:
- LA PHƯỢNG VY!! HÔM NAY NGƯƠI VÀ TÊN NGHIỆT CHỦNG KIA, MỘT NGƯỜI CŨNG ĐỪNG HÒNG THOÁT!
Tiếng chân rầm rập vang lên, thiên binh vạn mã của La tộc đồng thời đổ bộ vào đại điện, vây quanh ta và mẫu thân.
Âm thanh giận dữ của ngoại công lại vang lên:
- Tiền Tấu Trận!
Đại điện rộng rãi trong phút chốc đã chật kín người, tiếng kiếm rời vỏ loẹt xoẹt vang lên.
Hai nhân ảnh một hắc một bạch lướt qua đám người đang bày trận, lướt đến bên cạnh ta và mẫu thân, lần lượt rút kiếm. Hai người đó là cữu cữu La Minh và a di La Phượng Tinh.
Cữu cữu La Minh đứng chắn ngay trước mẫu thân, quay đầu, lo lắng nói:
- Tỷ tỷ, tỷ mau đi đi, có đệ ở đây, không sao đâu.
A di Phượng Tinh nhìn ta, hốt hoảng:
- Tỷ tỷ, mau dẫn đứa bé này đi đi.
Trái ngược với sự lo lắng của hai người, mẫu thân ta lại vô cùng bình thản, giọng niệm chú ma mị vang lên trong không gian:
- Thiên Truyền Kế Hỏa, Phụng Liên Thiêu Vật, Dẫn!
Ta sững sờ chứng kiến hỏa diễm đỏ hừng hực cháy trên đại điện, mắt không rời.
- PHẢN ĐỒ! NGƯƠI LẠI DÁM DÙNG PHỤNG HỎA ĐỐI PHÓ VỚI NGƯỜI CỦA LA TỘC?
Ta cảm nhận được lòng bàn tay của mẫu thân nóng dần lên. Tuy vậy, sắc mặt người vẫn không đổi, nói:
- Phụ thân, người có hai lựa chọn. Một là để Phượng Vy kế thừa vị trí tộc chủ, khôi phục lại thế lực cho La tộc. Hai là tiếp tục làm tộc chủ, để La tộc sống lay lắt qua ngày…
Lời mẫu thân còn chưa dứt, ngoại công đã xen vào:
- Đã phản bội lại gia tộc còn dám ở đây tranh cướp vị trí tộc chủ!?
- Hai chữ “tranh cướp” này, Phượng Vy quả thật không dám nhận. Bốn năm qua, phụ thân để La tộc tụt dốc, so với Thượng Quan gia còn kém hơn tám bậc. Chỉ dựa vào điểm này thôi, người đã không còn tư cách làm tộc chủ rồi.
Mẫu thân quay đầu nhìn đám đệ tử La tộc vây quanh người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tám vị trưởng lão, cất tiếng:
- Làm phiền tám vị nhắc lại một chút, người có mưu đồ hành thích tộc chủ tương lai sẽ có kết cục thế nào?
Lão già gầy đét đứng hàng cuối bên trái lên tiếng trả lời:
- Giết không tha!
- Vậy thấy tộc chủ không hành lễ thì sao?
Lần này, lão không trả lời, lấm lét nhìn sang hướng khác.
Một giọng nói trầm hùng đột nhiên vang lên từ phía sau ta.
- Vy nha đầu phải không?
Gần như cùng một lúc, toàn bộ người của La gia quỳ sụp xuống, đồng thanh hô lên:
- Nghênh đón lão tổ tông trở về!
Ngay cả hai cữu cữu, a di và tám trưởng lão đang đứng trên bậc cao cũng không ngoại lệ.
Ngược lại, mẫu thân lại vẫn rất bình tĩnh, chỉ quay người, nhìn người vừa đến, nở một nụ cười yếu ớt:
- Lão tổ tông….
Ta nhìn người mà mẫu thân gọi là “lão tổ tông”, không nhịn được mà bật cười.
“Lão tổ tông” hóa ra chỉ là một lão già cao chưa tới một mét sáu, thân hình mập mạp, tròn trịa, núc ních thịt, cái đầu trọc lốc, bóng loáng dưới ánh mặt trời, hoàn toàn không mang dáng vẻ đạo mạo nên có của một bậc nhất đại tông sư.
Mẫu thân lườm ta một cái, ta liền hiểu ý, cố nhịn cười.
Lão tổ tông “lắc lư” bước vào đại điện, đám người dàn trận tự giác tỏa sang hai bên, chừa lại một lối đi ở giữa cho người.
Lão tổ tông nhìn thấy mẫu thân ta thì híp cả mắt, cười ha hả nói:
- Hahaa…đã lớn thế này rồi cơ à? Lần cuối cùng lão tổ tông ta gặp cháu, cháu mới chỉ có hai tuổi, thời gian trôi qua cũng nhanh thật…hahahaa…
Vừa nói dứt câu, lão lại chuyển ánh mắt sang ta.
- Vy nha đầu đã thành mẫu thân rồi cả đấy!? Ây dà, đến cháu tám đời cũng có rồi, lão già ta sống cũng dai quá thể…
Ta nghe đến cụm từ “cháu tám đời”, không nhịn được mà trợn mắt nhìn lão.
Lão ngoan đồng này…thực sự là lão tổ tông tám đời của ta!?
Ngoại công ta từ thềm cao của đại điện nhảy xuống, bước đến trước mặt lão tổ tông, vòng tay trước ngực, cúi người:
- Nghênh đón lão tổ tông quay lại.
- Bỏ đi, bỏ đi. Lần này ta trở lại là để lấy ít đồ thôi, rất nhanh sẽ biến khỏi tầm mất mấy đứa.
Lão đang định bước qua người mẫu thân ta, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, khịt khịt mũi:
- Quái lạ…sao lại có mùi của Long tộc ở đây nhỉ?
Ngoại công quăng ánh mắt thù địch về phía mẫu thân, cúi đầu nói:
- Bẩm lão tổ tông, là do Kình Phu dạy con không tốt, để nó dan díu với Long tộc, sinh ra….một đứa nghiệt chủng.
Hết lần này đến lần khác bị ngoại công gọi là nghiệt chủng, ta đương nhiên có chút khó chịu.
Lão tổ tông híp mắt nhìn ta, đột nhiên tiến lên phía trước mấy bước, ngồi xổm trước mặt ta.
Mẫu thân dường như rất ái ngại lão tổ tông, định kéo tay ta lùi về sau.
Thế nhưng, lão tổ tông lại bỗng dưng cười lớn, phấn khích vỗ vai ta:
- Phụ thân ngươi là Long Vũ phải không?
Ta và mẫu thân còn chưa kịp nói gì, tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, át hết mọi âm thanh có trong đại điện.
Một con cự long khí thế bay tới, lượn vòng bên ngoài đại điện, che kín cả một khoảng trời.
Cự long này, tất nhiên là ta nhận ra. Chính là phụ thân ta - Long Vũ.
Phụ thân thu nhỏ kích thước ở dạng long hình, “rầm” một tiếng đáp xuống trước cửa đại điện, bước vào. Đám người đang bày trận kia, thấy phụ thân bước vào thì lập tức lùi ra sau, áp sát cả người vào tường.
Tam giới thần – nhân – ma, ma giới đại thịnh. Dẫu ma thú, linh thú và thần thú cùng tồn tại, nhưng về cơ bản, thần thú vẫn là chủ lực, quyết định sự tồn vong của Ma giới. Mà thần thú, trong bốn mươi tám chủng loài, chỉ có ba tộc thực sự nổi bật, soi khắp thiên hạ không mấy ai là đối thủ. Đó là: Long, Phụng và Xà.
Từng nghe, một hậu duệ bình thường của một trong ba tộc này cũng đủ khả năng để chống đỡ lại một trong số ngũ thập tu chân giả cường đại nhất.
Lão tổ tông quay đầu nhìn phụ thân ta, cười ha hả:
- Cố nhân, cố nhân!
Phụ thân ta khì mũi, thở ra một hơi, đám đệ tử có tu vi yếu liền bị thổi bay ra xa, nhiều kẻ thậm chí còn không chịu được mà thổ huyết.
Lão tổ tông cười đến mức hai bên má rung lên kịch liệt.
- Hahaa…luận theo bối phận, bây giờ ngươi phải gọi ta ba tiếng “lão tổ tông” đấy…Ahahaa…
- Có cái con khỉ!
Lão tổ tông đằng vân, bay lên đứng ngang với đầu rồng, vui vẻ nói:
- Ngươi nói xem, long tử của ngươi gọi cháu bảy đời của ta là mẫu thân, vậy ngươi nên gọi ta là gì?
Phụ thân lại thở ra một hơi nữa, gầm gừ nói:
- Lượn ra lão già. Hôm nay bản vương đến đây là có chuyện riêng cần giải quyết, liên quan gì đến lão.
- Sao lại không liên quan? Chuyện riêng ngươi vừa nhắc đến có liên quan đến cháu bảy đời, cháu tám đời của ta, đương nhiên liên quan đến ta rồi!
Phụ thân chẳng thèm trả lời lão tổ tông, quay ra nhìn ta:
- Tiểu Kiệt, lại đây!
Ta còn chưa đi được bước nào đã bị mẫu thân bế bổng lên. Ta cảm nhận làn gió lướt qua mặt, biết rằng mẫu thân muốn đằng vân chạy trốn.
Quả nhiên, chưa đầy mấy giây sau, long vỹ* của phụ thân đã chặn trước mặt, quấn cả mẫu thân và ta vào trong.
Phụ thân hết nhìn lão tổ tông, ngoại công rồi đám trưởng lão, đệ tử La gia, gầm một tiếng rồi dùng tiếng người nói:
- Cứ chuẩn bị nghi lễ kế vị tộc chủ đi, một tháng nữa ta đưa tộc chủ tương lai của các ngươi trở về, hiện tại có chút việc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook