Long Phụng Ký
-
Chương 1: Trọng sinh và hồi ức (1)
Ta nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhịn không được giơ tay lên dụi dụi mắt mấy cái, mở mắt ra, hình ảnh đó vẫn không đổi. Ta lại tự tát cho bản thân một cái, cảm nhận sự đau rát nơi má phải, rồi giật mình lẩm bẩm:
- Ta…ta…thực sự….sống lại rồi sao!?
Ta lại ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng đơn sơ, chật hẹp, nhìn phía nóc nhà có những giọt nước lách tách chảy xuống, nhìn cái giường làm bằng gỗ mục tưởng chừng như lúc nào cũng có thể sụp xuống, nhìn chiếc gối có thêu hình hai con chim đang giương cánh bay lượn,…Những kí ức xưa cũ bỗng chốc ùa về khiến ta càng thêm khẳng định rằng bản thân đã thực sự sống lại, hơn nữa còn là vào chính cơ thể của mình hơn ba mươi năm trước!
Ta vội đẩy cửa chạy ra ngoài. Sấm chớp đột nhiên vang lên khiến ta giật mình, nền đất dưới chân lại ẩm ướt, thế là, ta ngã bịch một tiếng, cả thân người đập xuống nền đất ẩm ướt, bùn đất văng lên tung tóe, lấm lem cả người.
Tiếng mở cửa vang lên, một bóng hình quen thuộc bước ra từ căn phòng ngay cạnh căn phòng nhỏ của ta.
Ta ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa ngã thêm lần nữa, may là người kia đã kịp đỡ lấy ta. Ánh mắt ta chợt nhòa đi, hớt hải ôm chầm lấy người đó.
- Mẫu thân, mẫu thân…
Mẫu thân đưa tay vỗ vỗ lưng ta, rồi lại bế bổng ta lên, bước vào phòng của người.
Hai hàng nước mắt của ta không kìm được thi nhau chảy xuống, phút chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Mẫu thân, con cứ tưởng không còn được gặp người nữa…
Mẫu thân đặt ta xuống ghế, nhưng ta vẫn nhất quyết không chịu buông tay khỏi cổ người, phải đến khi người nhẹ nhàng cất tiếng nói, ta mới chịu buông tay.
- Kiệt nhi, chỉ là một giấc mơ thôi, đừng sợ.
Ta đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, vừa nấc vừa nói:
- Mẫu thân, con…con mơ thấy người…người bị người ta ám hại…Người bỏ…con lại…một mình.
Có điều, đó không phải là một giấc mơ mà là sự thực. “Kiếp trước”, mẫu thân ta thực sự đã bị kẻ khác hạ độc thủ hại chết. Lúc đó, ta chỉ mới mười hai tuổi.
Mẫu thân lấy khăn tay ra lau bùn đất dính trên mặt ta, cười nhẹ:
- Nơi đây ngoài hai mẫu tử chúng ta cũng chỉ có Ngưu lão, Mộc bà. Mẫu thân từ lâu đã không gặp người ngoài, sao có thể gây thù chuốc oán với ai được?
Ngưu lão, Mộc bà là cặp phu thê già sống gần nhà ta. Bọn họ chuyển đến đây chỉ vài tháng trước khi mẫu tử ta chuyển đến. Hồi ta còn nhỏ, phu thê Ngưu lão đối xử với ta rất tốt, thỉnh thoảng còn cho ta ăn bánh, kẹo hồ lô do Mộc bà làm. Ta thấy hai người không con không cháu nên gọi Ngưu lão một tiếng “Ngưu gia gia”, Mộc bà một tiếng “Mộc nãi nãi”. Sự thật sau này đã chứng minh, hai người họ không phải vô tình xuất hiện ở nơi này, càng không vô tình mà đối xử tốt với ta.
Mẫu thân ta qủa thực từ khi ta ba tuổi đã không gặp người ngoài, nhưng không có nghĩa là trước đó cũng vậy, bởi vì, cái chết của người vốn là do mối quan hệ rắc rối của người từ trước khi có ta gây ra.
Ta nhớ lại cảnh tượng mẫu thân nằm trên vũng máu, thều thào nhắc ta không được truy tìm hung thủ, không được báo thù mà tim lại nhói đau. Thực không hiểu, cái chết của ta ở kiếp trước có liên quan đến việc này hay không.
Mẫu thân thấy ta thất thần, kéo lấy cái ghế ngồi xuống trước mặt ta, hỏi:
- Tiểu Kiệt, con sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- Con…không sao.
Mẫu thân đặt tay lên trán ta, rồi lại đặt tay lên trán người, gật gật đầu:
- Không sao thì tốt rồi. Bây giờ mới có canh hai, con thay y phục rồi ngủ tiếp đi.
Ta không giống các hài tử khác, ngay từ bé đã được mẫu thân ta dạy làm mọi chuyện một mình, từ mặc quần áo, tắm rửa,…Cá nhân ta cảm thấy chuyện này cũng không có gì vô lí.
Ta cứ nhìn chằm chằm mẫu thân, như thể muốn in sâu khoảnh khắc này vào tâm trí mình, khoảnh khắc mà ta lại được gặp mẫu thân mình sau hơn ba mươi năm dài đằng đẵng. Ta nhìn người thật lâu rồi mới an tâm rời đi.
Ta trở lại căn phòng của mình, lục lọi trong chiếc hòm bên giường tìm một bộ y phục phù hợp thay cho bộ đã dính bùn đất trên người rồi nằm lên giường. Thế nhưng, ta không tài nào nhắm mắt được. Là hồi hộp vì có được một cuộc sống mới hay là lo sợ vì nếu nhắm mắt lại, cuộc sống mới này sẽ biến mất? Ta không biết.
“Kiếp trước”, ta sống cùng mẫu thân ta ở nơi này đến năm chín tuổi. Bỗng dưng vào một ngày, mẫu thân dắt ta rời đi, chuyển đến một khu vực cận kinh thành đông đúc người sinh sống. Sau đó ta đến một tiểu môn phái tham gia khảo hạch nhận đệ tử theo lời mẫu thân. Không ngờ được, ta lại có thiên phú tu luyện, hơn nữa như lời họ nói, tương lai còn có thể là một cao thủ đỉnh đỉnh đầu đội trời chân đạp đất. Ta bái sư, sư phụ bảo ta ở lại luôn trong khuôn viên cùng người, ta liền chạy về nói mẫu thân, mẫu thân nói như vậy cũng tốt, để ta có nhiều thời gian tu luyện hơn, đỡ bị xao lãng bởi những thứ linh tinh. Sư phụ nói ta ba tháng có thể về thăm nhà một lần, ta đồng ý.
Ta là đệ tử thứ mười ba của sư phụ, cũng là đệ tử cuối cùng mà sư phụ nói sẽ nhận. Sư phụ ta có một nhi tử tên Hầu Trung, hơn ta ba tuổi, là đệ tử thứ mười một của sư phụ. Ta cứ thế ở lại trong môn phái tu luyện, được sư phụ ưu ái cho ở gần người, sư nương và Hầu Trung. Đệ tử nhập môn thông thường hầu như đều do đại sư huynh, nhị sư huynh dạy dỗ, còn ta, ta được đích thân sư phụ hướng dẫn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cuộc sống của ta những ngày đó thật yên bình: ăn cơm, tu luyện, ăn cơm rồi ba tháng về thăm mẫu thân một lần. Ba năm sau, trong một lần về thăm mẫu thân, ta phát hiện đã phát hiện ra điều khác thường. Vốn là ta đã rời khỏi nhà nhưng lại để quên mất ngọc bội đệ tử nên đành quay lại lấy. Lúc quay trở lại, ta lại thấy mẫu thân ra khỏi cửa, đằng vân đi đâu đó. Đến tận lúc đó, ta mới biết, thì ra mẫu thân ta không phải phàm nhân mà là một tu chân giả, hơn nữa còn là một tu chân giả có tu vi không tồi, có thể thi triển đằng vân thuật. Ta đeo tay nải đuổi theo người, mà tất nhiên là ta chạy dưới đất. Mẫu thân đằng vân đi rất xa, người nhẹ nhàng đằng vân, còn ta thì chật vật leo qua mấy ngọn núi, chẳng mấy chốc, nhân ảnh của người đã là một chấm đen nhỏ trên nền trời. Ta vẫn cố gắng đuổi theo.
Ta thấy mẫu thân dừng lại ở một đỉnh núi cao vút, đoán rằng đó là nơi người muốn đến nên buông lỏng sự chú ý của ta với người, dốc sức trèo qua thêm một đoạn dốc cuối cùng trước khi đến chân ngọn núi đó. Đáng tiếc, sức lực của một đứa trẻ có hạn, lúc lên đến đỉnh, trời đã gần sáng. Tim ta dường như đã ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng trên núi lúc đó. Cây cỏ hoang tàn, đất đá bay tứ tung, những tảng đá to hơn hai người bị chẻ làm đôi…Nhưng thứ làm ta hoảng sợ nhất chính là mẫu thân ta. Thời điểm đó, người nằm trên một vũng máu lớn đã ngả đen, thậm chí có những chỗ đã bắt đầu khô lại. Ta chạy đến ôm lấy người, nước mắt không nén được tuôn ra như suối, vừa lay vừa gọi người. Người rốt cuộc mở mắt, mấp máy môi. Ta không nghe rõ, cúi đầu áp sát tai vào môi người. Người chỉ nói với ta ba câu:
- Quên chuyện này đi. Đừng tìm hung thủ. Đừng báo thù.
Rồi người lại nhắm mắt. Ta gọi người, người không trả lời nữa. Ta cõng người leo xuống núi, băng qua rất nhiều ngọn núi khác để trở về nơi mẫu thân sống, tìm đại phu chữa trị cho người. Thế nhưng, đại phu nói sinh mệnh của người đã tuyệt, dù là thần tiên cũng không cứu nổi người. Ta khóc bên di hài người suốt ba ngày liền, sau đó liền dốc hết mấy lượng bạc trong người ra mua cho người một cỗ quan tài, đặt người vào trong đó, tìm một chiếc xe kéo, để quan tài lên, một mình kéo nó đến một nơi phong cảnh rất đẹp. Ta hỏi người, phong cảnh ở đây rất đẹp, người có thấy thế không, nhưng người đã vĩnh viễn không thể nào trả lời ta câu hỏi đó nữa rồi. Ta chôn quan tài, dùng thanh chủy thủ khắc cho người một tấm bia mộ bằng gỗ, vái những lạy thật dài. Ta cứ thể ở bên nấm mộ của người cho đến khi sư nương tìm thấy ta, dẫn ta quay lại sư môn.
Thời điểm đó, ta rốt cuộc đã hiểu hai chữ “hận thù” là gì. Ta hận kẻ đã giết mẫu thân ta, hận hắn đã cướp đi người quan trọng nhất của ta, cướp đi tương lai báo hiếu của ta,…Ba ngày sau, ta xin phép sư phụ ra ngoài một ngày, trở lại nấm mộ của mẫu thân, quỳ trước người, đưa tay lập lời thề:
- Trời đất chứng giám, ta La Kiệt, nhi tử của La Phượng Vy, nay ở đây thề rằng, nhất định không tha cho kẻ nào đã sát hại mẫu thân ta, dù có phải thịt nát xương tan cũng nhất định khiến hắn phải trả giá, kéo hắn âm tàng địa phủ cùng ta! Nếu sau này có vì bất cứ điều gì mà tha mạng cho hắn, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được siêu sinh!
Ta khấu đầu ba cái, rồi ở trước nấm mộ của người, nói:
- Mẫu thân, từ trước đến nay con luôn nghe lời người, nhưng chỉ một lần này thôi, con sẽ không nghe lời người. Mẫu thân, người sẽ tha thứ cho con chứ? Mẫu thân, người yên tâm, con rất nhanh sẽ tìm ra hung thủ, bắt hắn lấy mạng đền mạng cho người. Mẫu thân, con phải đi rồi, lần sau đến, con sẽ mang những món ngon người thích đến nhé?
Ta rời đi, nhưng không về sư môn mà trở về nhà, cố gắng tìm lấy chút dấu vết gì đó. Ta mang hết những thứ ta tìm được trở về sư môn, ngày ngày lấy ra với hi vọng phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Sư phụ sau khi biết chuyện lại càng dành nhiều thời gian hơn với ta, an ủi ta, dùng địa vị của người giúp ta điều tra một số việc. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều là vô ích. Ta không những không tìm được chút dấu vết nào mà việc tu luyện cũng ngày càng trở nên bế tắc, tốc độ tu luyện giảm rõ rệt.
Ta trở lại phần mộ của mẫu thân, gần như phát điên khi thấy nó đã bị ai đó quật lên, ngay cả di hài người cũng đã bị lấy mất! Ta điên cuồng chạy xung quanh tìm kiếm trong vô vọng. Ta ngất đi. Lúc ta tỉnh lại, ta đã ở trong một động phủ tối tăm. Người đã cứu ta, không ai khác chính là Ngưu lão và Mộc bà. Họ gọi ta một tiếng “tiểu chủ nhân”, nói rằng phụ thân ta sau khi chôn cất cẩn thận mẫu thân ta sẽ quay lại gặp ta. Ta hét lên, hỏi di hài mẫu thân ta đang ở đâu. Họ nói để sau này phụ thân nói cho ta biết sẽ tốt hơn. Ta lại hỏi lại. Lần này, họ không trả lời nữa. Ta chạy đi, chạy vào mọi ngóc ngách mà ta nhìn thấy, hi vọng có thể rời khỏi nơi này, tiếp tục đi tìm mẫu thân ta.
Thế rồi, “người” đó cũng xuất hiện.
Một con cự long không biết từ đâu chui ra, chắn hết lối đi trước mặt ta. Ta vừa giật mình, lại vừa sợ hãi, liên tục lùi về phía sau. Cự long cúi đầu về phía ta, thở một hơi mạnh, ta liền bay về phía sau, suýt chút nữa đập đầu vào tảng đá lớn phía sau. Không ngờ, con cự long đó lại giơ móng vuốt ra đỡ lấy ta, rồi kẹp ta trong chân trước của nó, rầm rầm bước ra ngoài. Ta cử động, cố gắng thoát khỏi ma trảo của nó.
Cự long bước ra ngoài, ngẩng cái đầu to lớn lên trời, rống lên một tiếng thật dài. Tiếp đó, một loạt những âm thanh tương tự như âm thanh của con cự long khác cũng vang lên, như thể hưởng ứng cho tiếng rống kia. Cự long thả ta xuống đất, cúi đầu sát mặt đất, nhìn ta, rồi nói tiếng của loài người:
- Ngươi tên gì?
Trong lòng ta vô cùng sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không sợ, trả lời:
- Kiệt, La Kiệt.
Cự long lại thở một hơi nữa, nhưng lần này không khiến ta bay đi.
- Long Kiệt! Con là con trai của ta, dĩ nhiên mang họ Long, La cái gì mà La.
Cơn phẫn nộ trong lòng ta dâng lên, sự sợ hãi liền tan biến, ta nhắc lại:
- La Kiệt.
- Long tộc cường thịnh, phàm là hậu nhân Long tộc, tất cả đều mang họ Long.
- La Kiệt.
Cự long khép nửa mắt.
- Quả nhiên là nhi tử của Vy nhi, đến tính cách cũng giống y hệt.
- Ta…ta…thực sự….sống lại rồi sao!?
Ta lại ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng đơn sơ, chật hẹp, nhìn phía nóc nhà có những giọt nước lách tách chảy xuống, nhìn cái giường làm bằng gỗ mục tưởng chừng như lúc nào cũng có thể sụp xuống, nhìn chiếc gối có thêu hình hai con chim đang giương cánh bay lượn,…Những kí ức xưa cũ bỗng chốc ùa về khiến ta càng thêm khẳng định rằng bản thân đã thực sự sống lại, hơn nữa còn là vào chính cơ thể của mình hơn ba mươi năm trước!
Ta vội đẩy cửa chạy ra ngoài. Sấm chớp đột nhiên vang lên khiến ta giật mình, nền đất dưới chân lại ẩm ướt, thế là, ta ngã bịch một tiếng, cả thân người đập xuống nền đất ẩm ướt, bùn đất văng lên tung tóe, lấm lem cả người.
Tiếng mở cửa vang lên, một bóng hình quen thuộc bước ra từ căn phòng ngay cạnh căn phòng nhỏ của ta.
Ta ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa ngã thêm lần nữa, may là người kia đã kịp đỡ lấy ta. Ánh mắt ta chợt nhòa đi, hớt hải ôm chầm lấy người đó.
- Mẫu thân, mẫu thân…
Mẫu thân đưa tay vỗ vỗ lưng ta, rồi lại bế bổng ta lên, bước vào phòng của người.
Hai hàng nước mắt của ta không kìm được thi nhau chảy xuống, phút chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Mẫu thân, con cứ tưởng không còn được gặp người nữa…
Mẫu thân đặt ta xuống ghế, nhưng ta vẫn nhất quyết không chịu buông tay khỏi cổ người, phải đến khi người nhẹ nhàng cất tiếng nói, ta mới chịu buông tay.
- Kiệt nhi, chỉ là một giấc mơ thôi, đừng sợ.
Ta đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, vừa nấc vừa nói:
- Mẫu thân, con…con mơ thấy người…người bị người ta ám hại…Người bỏ…con lại…một mình.
Có điều, đó không phải là một giấc mơ mà là sự thực. “Kiếp trước”, mẫu thân ta thực sự đã bị kẻ khác hạ độc thủ hại chết. Lúc đó, ta chỉ mới mười hai tuổi.
Mẫu thân lấy khăn tay ra lau bùn đất dính trên mặt ta, cười nhẹ:
- Nơi đây ngoài hai mẫu tử chúng ta cũng chỉ có Ngưu lão, Mộc bà. Mẫu thân từ lâu đã không gặp người ngoài, sao có thể gây thù chuốc oán với ai được?
Ngưu lão, Mộc bà là cặp phu thê già sống gần nhà ta. Bọn họ chuyển đến đây chỉ vài tháng trước khi mẫu tử ta chuyển đến. Hồi ta còn nhỏ, phu thê Ngưu lão đối xử với ta rất tốt, thỉnh thoảng còn cho ta ăn bánh, kẹo hồ lô do Mộc bà làm. Ta thấy hai người không con không cháu nên gọi Ngưu lão một tiếng “Ngưu gia gia”, Mộc bà một tiếng “Mộc nãi nãi”. Sự thật sau này đã chứng minh, hai người họ không phải vô tình xuất hiện ở nơi này, càng không vô tình mà đối xử tốt với ta.
Mẫu thân ta qủa thực từ khi ta ba tuổi đã không gặp người ngoài, nhưng không có nghĩa là trước đó cũng vậy, bởi vì, cái chết của người vốn là do mối quan hệ rắc rối của người từ trước khi có ta gây ra.
Ta nhớ lại cảnh tượng mẫu thân nằm trên vũng máu, thều thào nhắc ta không được truy tìm hung thủ, không được báo thù mà tim lại nhói đau. Thực không hiểu, cái chết của ta ở kiếp trước có liên quan đến việc này hay không.
Mẫu thân thấy ta thất thần, kéo lấy cái ghế ngồi xuống trước mặt ta, hỏi:
- Tiểu Kiệt, con sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- Con…không sao.
Mẫu thân đặt tay lên trán ta, rồi lại đặt tay lên trán người, gật gật đầu:
- Không sao thì tốt rồi. Bây giờ mới có canh hai, con thay y phục rồi ngủ tiếp đi.
Ta không giống các hài tử khác, ngay từ bé đã được mẫu thân ta dạy làm mọi chuyện một mình, từ mặc quần áo, tắm rửa,…Cá nhân ta cảm thấy chuyện này cũng không có gì vô lí.
Ta cứ nhìn chằm chằm mẫu thân, như thể muốn in sâu khoảnh khắc này vào tâm trí mình, khoảnh khắc mà ta lại được gặp mẫu thân mình sau hơn ba mươi năm dài đằng đẵng. Ta nhìn người thật lâu rồi mới an tâm rời đi.
Ta trở lại căn phòng của mình, lục lọi trong chiếc hòm bên giường tìm một bộ y phục phù hợp thay cho bộ đã dính bùn đất trên người rồi nằm lên giường. Thế nhưng, ta không tài nào nhắm mắt được. Là hồi hộp vì có được một cuộc sống mới hay là lo sợ vì nếu nhắm mắt lại, cuộc sống mới này sẽ biến mất? Ta không biết.
“Kiếp trước”, ta sống cùng mẫu thân ta ở nơi này đến năm chín tuổi. Bỗng dưng vào một ngày, mẫu thân dắt ta rời đi, chuyển đến một khu vực cận kinh thành đông đúc người sinh sống. Sau đó ta đến một tiểu môn phái tham gia khảo hạch nhận đệ tử theo lời mẫu thân. Không ngờ được, ta lại có thiên phú tu luyện, hơn nữa như lời họ nói, tương lai còn có thể là một cao thủ đỉnh đỉnh đầu đội trời chân đạp đất. Ta bái sư, sư phụ bảo ta ở lại luôn trong khuôn viên cùng người, ta liền chạy về nói mẫu thân, mẫu thân nói như vậy cũng tốt, để ta có nhiều thời gian tu luyện hơn, đỡ bị xao lãng bởi những thứ linh tinh. Sư phụ nói ta ba tháng có thể về thăm nhà một lần, ta đồng ý.
Ta là đệ tử thứ mười ba của sư phụ, cũng là đệ tử cuối cùng mà sư phụ nói sẽ nhận. Sư phụ ta có một nhi tử tên Hầu Trung, hơn ta ba tuổi, là đệ tử thứ mười một của sư phụ. Ta cứ thế ở lại trong môn phái tu luyện, được sư phụ ưu ái cho ở gần người, sư nương và Hầu Trung. Đệ tử nhập môn thông thường hầu như đều do đại sư huynh, nhị sư huynh dạy dỗ, còn ta, ta được đích thân sư phụ hướng dẫn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cuộc sống của ta những ngày đó thật yên bình: ăn cơm, tu luyện, ăn cơm rồi ba tháng về thăm mẫu thân một lần. Ba năm sau, trong một lần về thăm mẫu thân, ta phát hiện đã phát hiện ra điều khác thường. Vốn là ta đã rời khỏi nhà nhưng lại để quên mất ngọc bội đệ tử nên đành quay lại lấy. Lúc quay trở lại, ta lại thấy mẫu thân ra khỏi cửa, đằng vân đi đâu đó. Đến tận lúc đó, ta mới biết, thì ra mẫu thân ta không phải phàm nhân mà là một tu chân giả, hơn nữa còn là một tu chân giả có tu vi không tồi, có thể thi triển đằng vân thuật. Ta đeo tay nải đuổi theo người, mà tất nhiên là ta chạy dưới đất. Mẫu thân đằng vân đi rất xa, người nhẹ nhàng đằng vân, còn ta thì chật vật leo qua mấy ngọn núi, chẳng mấy chốc, nhân ảnh của người đã là một chấm đen nhỏ trên nền trời. Ta vẫn cố gắng đuổi theo.
Ta thấy mẫu thân dừng lại ở một đỉnh núi cao vút, đoán rằng đó là nơi người muốn đến nên buông lỏng sự chú ý của ta với người, dốc sức trèo qua thêm một đoạn dốc cuối cùng trước khi đến chân ngọn núi đó. Đáng tiếc, sức lực của một đứa trẻ có hạn, lúc lên đến đỉnh, trời đã gần sáng. Tim ta dường như đã ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng trên núi lúc đó. Cây cỏ hoang tàn, đất đá bay tứ tung, những tảng đá to hơn hai người bị chẻ làm đôi…Nhưng thứ làm ta hoảng sợ nhất chính là mẫu thân ta. Thời điểm đó, người nằm trên một vũng máu lớn đã ngả đen, thậm chí có những chỗ đã bắt đầu khô lại. Ta chạy đến ôm lấy người, nước mắt không nén được tuôn ra như suối, vừa lay vừa gọi người. Người rốt cuộc mở mắt, mấp máy môi. Ta không nghe rõ, cúi đầu áp sát tai vào môi người. Người chỉ nói với ta ba câu:
- Quên chuyện này đi. Đừng tìm hung thủ. Đừng báo thù.
Rồi người lại nhắm mắt. Ta gọi người, người không trả lời nữa. Ta cõng người leo xuống núi, băng qua rất nhiều ngọn núi khác để trở về nơi mẫu thân sống, tìm đại phu chữa trị cho người. Thế nhưng, đại phu nói sinh mệnh của người đã tuyệt, dù là thần tiên cũng không cứu nổi người. Ta khóc bên di hài người suốt ba ngày liền, sau đó liền dốc hết mấy lượng bạc trong người ra mua cho người một cỗ quan tài, đặt người vào trong đó, tìm một chiếc xe kéo, để quan tài lên, một mình kéo nó đến một nơi phong cảnh rất đẹp. Ta hỏi người, phong cảnh ở đây rất đẹp, người có thấy thế không, nhưng người đã vĩnh viễn không thể nào trả lời ta câu hỏi đó nữa rồi. Ta chôn quan tài, dùng thanh chủy thủ khắc cho người một tấm bia mộ bằng gỗ, vái những lạy thật dài. Ta cứ thể ở bên nấm mộ của người cho đến khi sư nương tìm thấy ta, dẫn ta quay lại sư môn.
Thời điểm đó, ta rốt cuộc đã hiểu hai chữ “hận thù” là gì. Ta hận kẻ đã giết mẫu thân ta, hận hắn đã cướp đi người quan trọng nhất của ta, cướp đi tương lai báo hiếu của ta,…Ba ngày sau, ta xin phép sư phụ ra ngoài một ngày, trở lại nấm mộ của mẫu thân, quỳ trước người, đưa tay lập lời thề:
- Trời đất chứng giám, ta La Kiệt, nhi tử của La Phượng Vy, nay ở đây thề rằng, nhất định không tha cho kẻ nào đã sát hại mẫu thân ta, dù có phải thịt nát xương tan cũng nhất định khiến hắn phải trả giá, kéo hắn âm tàng địa phủ cùng ta! Nếu sau này có vì bất cứ điều gì mà tha mạng cho hắn, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được siêu sinh!
Ta khấu đầu ba cái, rồi ở trước nấm mộ của người, nói:
- Mẫu thân, từ trước đến nay con luôn nghe lời người, nhưng chỉ một lần này thôi, con sẽ không nghe lời người. Mẫu thân, người sẽ tha thứ cho con chứ? Mẫu thân, người yên tâm, con rất nhanh sẽ tìm ra hung thủ, bắt hắn lấy mạng đền mạng cho người. Mẫu thân, con phải đi rồi, lần sau đến, con sẽ mang những món ngon người thích đến nhé?
Ta rời đi, nhưng không về sư môn mà trở về nhà, cố gắng tìm lấy chút dấu vết gì đó. Ta mang hết những thứ ta tìm được trở về sư môn, ngày ngày lấy ra với hi vọng phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Sư phụ sau khi biết chuyện lại càng dành nhiều thời gian hơn với ta, an ủi ta, dùng địa vị của người giúp ta điều tra một số việc. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều là vô ích. Ta không những không tìm được chút dấu vết nào mà việc tu luyện cũng ngày càng trở nên bế tắc, tốc độ tu luyện giảm rõ rệt.
Ta trở lại phần mộ của mẫu thân, gần như phát điên khi thấy nó đã bị ai đó quật lên, ngay cả di hài người cũng đã bị lấy mất! Ta điên cuồng chạy xung quanh tìm kiếm trong vô vọng. Ta ngất đi. Lúc ta tỉnh lại, ta đã ở trong một động phủ tối tăm. Người đã cứu ta, không ai khác chính là Ngưu lão và Mộc bà. Họ gọi ta một tiếng “tiểu chủ nhân”, nói rằng phụ thân ta sau khi chôn cất cẩn thận mẫu thân ta sẽ quay lại gặp ta. Ta hét lên, hỏi di hài mẫu thân ta đang ở đâu. Họ nói để sau này phụ thân nói cho ta biết sẽ tốt hơn. Ta lại hỏi lại. Lần này, họ không trả lời nữa. Ta chạy đi, chạy vào mọi ngóc ngách mà ta nhìn thấy, hi vọng có thể rời khỏi nơi này, tiếp tục đi tìm mẫu thân ta.
Thế rồi, “người” đó cũng xuất hiện.
Một con cự long không biết từ đâu chui ra, chắn hết lối đi trước mặt ta. Ta vừa giật mình, lại vừa sợ hãi, liên tục lùi về phía sau. Cự long cúi đầu về phía ta, thở một hơi mạnh, ta liền bay về phía sau, suýt chút nữa đập đầu vào tảng đá lớn phía sau. Không ngờ, con cự long đó lại giơ móng vuốt ra đỡ lấy ta, rồi kẹp ta trong chân trước của nó, rầm rầm bước ra ngoài. Ta cử động, cố gắng thoát khỏi ma trảo của nó.
Cự long bước ra ngoài, ngẩng cái đầu to lớn lên trời, rống lên một tiếng thật dài. Tiếp đó, một loạt những âm thanh tương tự như âm thanh của con cự long khác cũng vang lên, như thể hưởng ứng cho tiếng rống kia. Cự long thả ta xuống đất, cúi đầu sát mặt đất, nhìn ta, rồi nói tiếng của loài người:
- Ngươi tên gì?
Trong lòng ta vô cùng sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không sợ, trả lời:
- Kiệt, La Kiệt.
Cự long lại thở một hơi nữa, nhưng lần này không khiến ta bay đi.
- Long Kiệt! Con là con trai của ta, dĩ nhiên mang họ Long, La cái gì mà La.
Cơn phẫn nộ trong lòng ta dâng lên, sự sợ hãi liền tan biến, ta nhắc lại:
- La Kiệt.
- Long tộc cường thịnh, phàm là hậu nhân Long tộc, tất cả đều mang họ Long.
- La Kiệt.
Cự long khép nửa mắt.
- Quả nhiên là nhi tử của Vy nhi, đến tính cách cũng giống y hệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook