Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách
-
Chương 56
Ngự Hàn dùng loa phát nguyên một bài “Hãy nghe tôi cảm ơn cậu”, lại tiếp tục thêm bài “Chúc ngày mới tốt lành” và “Cung hỉ phát tài” cho Phong Cảnh Dư và Quý Ôn Phong nghe.
Sau khi đoạn nhạc vui tai tắt đi, toàn bộ sảnh lớn im lặng, im lặng từ tận ngoài vườn hoa cho đến ba căn thư phòng.
Vẻ mặt Phong Cảnh Dư bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng từ khó coi, hắn trợn trừng lườm Ngự Hàn, hai hàm răng nghiến sắp nát.
Mà Quý Ôn Phong cũng nói không thành lời.
Bọn họ đều là bại tướng dưới tay Ngự Hàn, bây giờ không có sức đối cứng với Ngự Hàn.
Hơn nữa phía sau vẫn còn Tạ Tư Hành đang nhìn chằm chằm, Phong Cảnh Dư chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng.
Cũng may lần này hắn chỉ đứng phía sau chỉ thị, không lộ mặt ra ngoài, dù Ngự Hàn lật bàn cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến tập đoàn họ Phong, nhưng tuy vậy cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với cả Ngự Hàn và Tạ Tư Hành.
Tạ Tư Hành thì thôi đi, đến cả Ngự Hàn cũng là một nhân vật khó xơi.
Phong Cảnh Dư cực kỳ bực bội nhưng không thể để lộ ra ngoài, âm u nói: “Giám đốc Ngự chơi vui thật đấy.”
“Cũng tạm.”
Ngự Hàn mỉm cười nói: “Nhìn vẻ mặt của các người, chắc là thích món quà cảm ơn của tôi lắm.”
“Ha ha, đương nhiên.” Phong Cảnh Dư ngoài cười trong không cười.
Ngự Hàn ngồi đối diện với hắn, ung dung thư thả, sau đó mới từ từ nói: “Nếu nói vậy, cậu Phong đây có phải nên bày tỏ lòng thành không?”
Phong Cảnh Dư cắn răng: “… Anh còn muốn thế nào?”
Rốt cuộc Ngự Hàn vẫn cao tay hơn một bậc, Phong Cảnh Dư tự biết mình bị người ta nắm đằng chuôi, bây giờ Ngự Hàn đưa ra điều kiện gì hắn cũng chỉ có thể làm theo.
“Đơn giản lắm.” Ngự Hàn mỉm cười: “Mời cậu Phong thanh toán ít tiền mua thủy quân.”
Y sẽ không bao giờ tiêu hoang tiền, dù là tiền mua thủy quân cũng nhất định phải để tên Phong Cảnh Dư tiêu tiền như rác này trả.
Phong Cảnh Dư: “…?”
Gã biến sắc: “Những người kia… là anh mua?!”
Ngự Hàn không phủ nhận, sắc mặt Phong Cảnh Dư lại càng khó coi hơn.
Trước đó Phong Cảnh Dư tưởng Ngự Hàn đắc tội với ai, đối phương mới dùng cách này cảnh cáo y, lại không ngờ vậy mà là Ngự Hàn mua để chồng thêm củi cho đám lửa cháy to hơn.
Biết được tin này, Phong Cảnh Dư không khỏi chấn kinh.
Dù Ngự Hàn mua thủy quân cho mình để tạo ra hiệu quả thật, đẩy sự việc lên cao trào, nhưng nếu giữa chừng xảy ra sai lầm không thể cứu vãn, vậy hành động này của y chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Giới kinh doanh không phải ngành giải trí, càng không phải trò đùa có thể dùng đủ cách tạp nham để đi lên con đường trải thảm đỏ, nếu không nắm chắc có thể lật ngược thế cờ, bất kỳ ai cũng sẽ không chọn cách giết địch một ngàn tự tổn tám trăm này cả.
Nếu không phải Ngự Hàn cực kỳ tin tưởng bản thân thì chính là cực kỳ ác độc với chính mình.
Nhận ra điều này, đến cả Phong Cảnh Dư cũng không nhịn được hỏi: “Anh không sợ chỉ cần sơ sẩy sẽ thua cả ván cờ ư?”
“Thua?” Ngự Hàn nghiền ngẫm lặp lại chữ này, sau đó mỉm cười.
Y bễ nghễ nhìn người trước mặt, khí chất tản mạn, ánh mắt lại vô cùng kiêu ngạo, lúc này đây không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời yêu hận rõ ràng của y.
“Ngại quá, từ lúc tôi trở thành Ngự Hàn vẫn chưa từng thua.”
“…”
Phong Cảnh Dư chấn kinh, không khỏi ngơ ngẩn, nhất thời không biết mình nên nói gì.
Trạng thái tự tin tới cùng cực này khi đặt trên thân Ngự Hàn lại không hề mâu thuẫn, hệt như vừa sinh ra đã có, khắc sâu vào bên trong.
Phong Cảnh Dư chưa từng thấy ai như vậy, gần như phá vỡ nhận biết của của hắn.
Dù giữa hắn và Ngự Hàn có mối thù cướp vợ, nhưng hắn không thể không công nhận Ngự Hàn bây giờ cực kỳ chói mắt, khiến người ta không dám đối đầu với khí thế bén nhọn của y.
Phong Cảnh Dư cũng không thể làm được, cho nên hắn chuyển mắt, trong lúc lơ đễnh đã nhìn qua Tạ Tư Hành sau lưng Ngự Hàn.
Chung quy Tạ Tư Hành cũng chỉ theo Ngự Hàn đến, hắn không lên tiếng, chỉ đút một tay vào túi hứng thú quan sát cảnh tượng này, thậm chí sau khi Ngự Hàn nói ra câu kia, trong mắt ngập tràn ý cười khó phát hiện.
Mỗi một biểu cảm đều để lộ tâm trạng vui vẻ của hắn.
Dù từ nãy tới giờ Tạ Tư Hành không nói gì, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn rất mãnh liệt, khiến người khác không thể tùy tiện xem nhẹ.
Nếu nói Ngự Hàn là hổ dữ đánh đâu thắng đó, vậy thì Tạ Tư Hành chính là rắn độc nấp trong bóng tối, không thể khinh thường.
Chỉ sợ trên đời này có mỗi mình Ngự Hàn có năng lực để khiến Tạ Tư Hành tình nguyện trở thành vật làm nền.
Phong Cảnh Dư giật mình vì suy nghĩ đột nhiên sinh ra trong đầu, hắn đã từng nghe quá nhiều tin đồn liên quan tới gã đàn ông được ông trời ưu ái, lại không hề biết cũng có ngày trong mắt Tạ Tư Hành lại chứa nổi hình bóng của người khác.
Ngự Hàn không biết hắn đang nghĩ gì, mục đích hôm nay tới đây cũng đã đạt được, cho nên không có ý định ở lại.
Y đứng dậy khỏi ghế, ung dung nói: “Mai mốt thư ký của tôi sẽ gửi hóa đơn năm triệu đến quý công ty, cậu Phong nhớ thanh toán.”
Nói xong, Ngự Hàn cất bước định rời đi.
Nhưng khi Phong Cảnh Dư sực tỉnh, nghe thấy mức giá kia lại giật mình.
Năm triệu?!
Đây không phải cướp giữa ban ngày thì là gì?!
“… Chờ đã!” Phong Cảnh Dư đen mặt gọi y.
Ngự Hàn vừa đi tới trước mặt Tạ Tư Hành, đang định cất tiếng, nghe vậy mất kiên nhẫn quay đầu.
Phong Cảnh Dư cứng nhắc nói: “… Loa của anh.”
Ngự Hàn ồ lên: “Không, là của cậu.”
Y tải một lèo mấy trăm bài hát chúc mừng chính là để cho Phong Cảnh Dư và Quý Ôn Phong nghe dần, sao có thể mang đi được.
Hi vọng bọn họ có thể thấu hiểu được lòng biết ơn sâu sắc của y.
Phong Cảnh Dư: “…”
Ngự Hàn phất tay áo, không mang theo theo mây mù, chỉ mang đi năm triệu và tất cả khoảng thời gian vui vẻ trong tương lai của hắn đi.
“Đi thôi.” Ngự Hàn chạy tới trước mặt Tạ Tư Hành, khẽ đập vai hắn.
Tạ Tư Hành mỉm cười: “Ừ, đi.”
Cũng giống lúc đến, lúc đi không ai có thể cản nổi bọn họ ra vào nhà họ Quý như chốn không người.
Rời khỏi nhà họ Quý, ngồi lên xe, Tạ Tư Hành mới quay đầu hỏi: “Tiêu năm triệu thật?”
Dù đến cả thủy quân đắt nhất cũng không tốn nhiều như vậy.
Ngự Hàn thong thả nói: “Làm gì nhiều đến thế, hai hôm nay người trong công ty đều vất vả, tôi đã tính luôn cả phí liên hoan và dịch vụ vào rồi.”
Tạ Tư Hành kinh ngạc, lập tức cười thành tiếng.
Không hổ là Ngự Hàn, về khoản chơi khăm chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Ngự Hàn chau mày: “Cười gì, tôi học theo anh đấy.”
“Ồ?” Tạ Tư Hành ngồi thẳng lại, hai tay đặt lên đùi, bày vẻ rửa tai lắng nghe: “Lạ thật, tôi cũng đáng cho giám đốc Ngự học hỏi?”
Ngự Hàn bật cười, chớp mắt mấy cái, nói: “Đương nhiên, kiểu khôn lỏi của đám tư bản đáng cho tôi học hỏi.”
Mặc dù cảm thấy lời của Ngự Hàn không mang ý tốt, Tạ Tư Hành vẫn bình thản gật đầu, đáp lại: “Rất hân hạnh.”
Bầu không khí vui vẻ tràn ngập cuộc trò chuyện, đến cả tài xế ngồi ghế trước cũng nhận ra, mở bài hát nhẹ nhàng êm dịu.
Đối với điều này, đánh giá của Ngự Hàn là: “Không bằng “Chúc ngày mới tốt lành”.”
Tạ Tư Hành ừ một tiếng, tài xế nhấn một cái, lập tức đổi từ nhạc ballad sang “Chúc ngày mới tốt lành”.
Đến khi trong xe vang lên điệu nhạc bắt tai, cuối cùng Ngự Hàn cũng thỏa mãn.
“Bài này mới hay.”
Tài xế đã hơn bốn mươi tuổi lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ công việc hầu hạ hai vị thiên tử cùng một lúc không phải dành cho người làm nữa rồi.
Chiếc xe tiến về phía trước, Ngự Hàn cúi đầu gửi tin cho Phó Nhàn, bảo anh ta chuyển hóa đơn cho Phong Cảnh Dư, thêm một khoản tiền thưởng cho Thịnh Cảnh.
Tạ Tư Hành nhìn lướt qua y, hắn hơi dừng lại, làm như vô ý hỏi: “Tối nay có việc không?”
Hắn đã đặt phòng ăn sẵn, định đòi một phần quà “báo đáp” từ Ngự Hàn.
Dàn loa kia do hắn đích thân chọn, thậm chí đến cả bài hát cũng là hắn nhờ Trịnh Tư Niên chọn từng bài, Ngự Hàn sẽ không lờ đi công lao của hắn.
Nghĩ đến đây, mặt Tạ Tư Hành cũng dịu đi hẳn.
“Có.” Ngự Hàn cất điện thoại: “Đêm này Thịnh Cảnh tổ chức tiệc ăn mừng.”
Tạ Tư Hành đanh mặt: “… Sao em không báo sớm cho tôi?”
Ngự Hàn: “Hả? Tôi chưa nói à?”
Y chau mày suy nghĩ, lờ mờ nhớ ra hình như mình chưa nói với Tạ Tư Hành.
Chủ quan rồi.
“Thôi được.” Tạ Tư Hành nâng tay day trán, bất đắc dĩ nói: “Em đi đi.”
Ngự Hàn hơi áy náy, y nói: “Vậy được, anh ở nhà chờ tôi.”
“Ở nhà chờ em?” Tạ Tư Hành híp mắt, cẩn thận lặp lại một lần, không biết nghĩ gì mà hàng mày giãn ra.
Hắn dịu giọng nói: “Ừ, vậy tôi chờ em.”
Sau khi hỏi rõ địa điểm tổ chức tiệc, Tạ Tư Hành để tài xế tự về, đích thân hắn đưa Ngự Hàn đi.
Ngự Hàn tổ chức bữa tiệc ăn mừng công ty ở khách sạn cao cấp năm sao Thần Hi, có thể nói là dùng hết cả tiền vốn.
Chẳng qua Ngự Hàn không những không thấy tiếc tiền, thậm chí còn cảm thấy không đủ phô trương.
Thiên Đế thắng lợi, nên tổ chức ăn mừng khắp thiên hạ!
Ngự Hàn thở dài, hết cách rồi, bây giờ cũng chỉ được như vậy.
Tạ Tư Hành đưa Ngự Hàn đến dưới khách sạn Thần Hi, trước khi Ngự Hàn xuống xe còn nói: “Không được uống quá nhiều rượu, chú ý sức khỏe.”
“Quá nhiều là bao nhiêu?” Ngự Hàn hỏi: “Mười chai tính là nhiều không?”
Tạ Tư Hành cười lạnh: “Giám đốc Ngự thấy sao?”
Ngự Hàn bình thản khoát tay: “Biết rồi, tôi tự biết.”
Cơ thể của y, sao y có thể không biết được.
Ngự Hàn nói xong thì mở cửa xe, chân dài bước xuống, lại lấy tư thế điển trai ngầu đét đóng cửa xe cái rầm.
Ấn đường Tạ Tư Hành đập thình thịch: “…”
Không biết rốt cuộc Ngự Hàn có nghe lọt hay không, Tạ Tư Hành chau mày, cảm thấy vẫn nên bảo Phó Nhàn để mắt tới Ngự Hàn.
Ngự Hàn đi rồi, Tạ Tư Hành cầm di động lên chuẩn bị gọi điện cho anh ta.
Tài xế ngồi hàng trước cười ha ha: “Cậu Tạ, lúc cậu dặn phu nhân trông giống hệt bà nhà tôi bảo tôi uống ít thôi trước khi đi xã giao, tình cảm của cậu với phu nhân tốt thật.”
Ánh sáng lành lạnh tỏa ra từ màn hình di động phả lên khuôn mặt đẹp trai của Tạ Tư Hành, hắn nâng mắt, con ngươi thâm trầm nhìn tài xế.
Tài xế: “…”
Thôi chết, nói ngu rồi.
Tài xế cứng đờ, đầu óc điên cuồng suy nghĩ, muốn tìm cớ để giải thích cho sự lỡ lời của mình, lại nghe thấy Tạ Tư Hành ừ khẽ.
Tài xế kinh ngạc ngẩng đầu, Tạ Tư Hành chuyển mắt lên điện thoại di động.
Hắn bình thản nói: “Tháng sau nhân đôi tiền thưởng.”
Lái xe ngạc nhiên đến mức không khép được miệng: “… Vâng thưa cậu Tạ.”
Hình như ông ta đã phát hiện ra kỹ năng phát tài rồi.
Tạ Tư Hành đã tìm ra số Phó Nhàn, bấm vào nút gọi.
Không bao lâu sau, Phó Nhàn bắt máy: “Giám đốc Tạ? Người bận rộn sao lại có thời gian rảnh gọi cho tôi thế?”
Tâm trạng của Tạ Tư Hành không tệ lắm, không thèm để ý tới giọng điệu chanh chua của anh ta: “Đêm nay nhớ để mắt tới Ngự Hàn, đừng cho em ấy uống quá nhiều rượu.”
Phó Nhàn ồ lên, nghi ngờ hỏi: “Sao cậu không đi mà trông?”
Không phải đích thân mình đi càng yên tâm hơn à?
Tạ Tư Hành im lặng một lát, khẽ giọng nói: “Em ấy bảo tôi ở nhà chờ em ấy.”
Phó Nhàn: “???”
Phó Nhàn: “Chờ đã, cái giọng hạnh phúc của cậu là sao đấy?”
“Khó giải thích lắm.” Tạ Tư Hành lạnh lùng nói: “Không nói nữa, cúp đây.”
Hắn còn phải về nhà.
Vừa dứt lời, đầu kia điện thoại vang lên tiếng tút kéo dài vô hạn.
Phó Nhàn khó tin nhìn chằm chằm màn hình di động, sau đó thở dài nặng nề.
Không biết giám đốc Ngự chịu đựng tính nết quái gở của Tạ Tư Hành như thế nào nữa, đến điện thoại cũng cúp cái rụp, thiếu tiền điện thoại thế à? Hả?
Bây giờ nghĩ lại, giám đốc Ngự của bọn họ đúng là quá vất vả.
Phó Nhàn không khỏi thương cảm cho Ngự Hàn, cất điện thoại đi về phía Ngự Hàn.
Lúc này Ngự Hàn đang được các nhân viên tầng dưới vây quanh chúc rượu.
Bình thường dù Ngự Hàn không hay làm phách, không những nhớ tên từng người một mà còn đối xử cực kỳ tốt với bọn họ, nhưng số lần có cơ hội tiếp xúc với Ngự Hàn như thế này lại ít đến đáng thương.
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có lẽ là vì Ngự Hàn luôn cho bọn họ cảm giác chênh lệch quá lớn đối với những người phàm, khiến bọn họ không dám tới gần.
Cho nên các nhân viên Thịnh Cảnh chỉ có thể nhân lúc thế này ùa đến như ong vỡ tổ, lấy danh nghĩa chúc rượu để chiêm ngưỡng phong thái Ngự Hàn.
Khi Phó Nhàn đến, Ngự Hàn đã bị các nhân viên Thịnh Cảnh vây quanh, từng chén từng chén cụng nhau, không dưới mười mấy chén rượu.
Mà Ngự Hàn còn cao giọng nói: “Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi đã thấy hết cố gắng của mọi người, hôm nay chúng ta uống bia không đếm chai, không hỏi nồng độ, cùng nhau uống tẹt ga!!”
Các nhân viên xung quanh vung tay hét lớn, nhao nhao hưởng ứng, rất giống hiện trường Cái Bang cùng xông lên.
Phó Nhàn nhớ tới nhiệm vụ Tạ Tư Hành giao cho, định chen vào khuyên Ngự Hàn, nhưng anh ta không phá nổi ba lớp tường người bao vây, ngược lại còn bị những người khác lôi đi, uống sạch mấy chén.
Phó Nhàn không biết uống rượu, vừa nốc mấy chén đã ngà ngà say, anh ta nhìn Ngự Hàn như sao bọc quanh trăng cách đó không xa, mụ mị nghĩ: Thôi, xem giám đốc Ngự vui chưa kìa, thế thì để giám đốc Ngự uống thêm vài chén vậy.
Ban đầu Phó Nhàn định chờ thêm một lúc nữa rồi đi giải cứu Ngự Hàn, nhưng đến giữa đường thì bị Triệu Trung Tiền bắt đi rót thêm mấy chén.
Cuối cùng nhờ có Ngôn Sở nhạy bén phát hiện Phó Nhàn đã say, cho nên nói: “Thư ký Phó có cần tôi đỡ đi nghỉ không?”
Ngôn Sở bị dị ứng cồn, nãy giờ luôn ngồi một bên uống nước trái cây nên mới thoát kiếp bị chuốc rượu.
Phó Nhàn gật đầu, biết mình không uống nổi nữa, để Ngôn Sở dìu sang một bên, nhân tiện bàn giao việc trông Ngự Hàn cho Ngôn Sở.
“Giám đốc Ngự uống… Tạ Tư Hành…”
Phó Nhàn nói lảm nhảm một đống, Ngôn Sở lắng tai nghe cũng chỉ nghe được hai cái tên từ miệng Phó Nhàn.
Ngôn Sở dựa vào trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình, cho rằng thư ký Phó đang nói chờ giám đốc Ngự uống say thì gọi giám đốc Tạ tới đón y.
Lý do này rất hợp lý, Ngôn Sở chắc mẩm mình không nghe nhầm.
“Được rồi thư ký Phó.” Ngôn Sở nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Phó Nhàn nghe thấy câu này cũng yên tâm hơn hẳn, nhắm mắt nằm trên ghế sofa mê man.
***
Tạ Tư Hành về đến nhà, một mình ăn xong bữa tối rồi lên phòng làm việc xử lý công việc.
Nhưng hắn chỉ tập trung chưa đến một tiếng, sau đó liên tục nhìn đồng hồ, thấy bây giờ mới 8h30, nhịn không được nhíu mày.
Với tính cách thích náo nhiệt của Ngự Hàn có lẽ sẽ không về sớm như thế.
Tạ Tư Hành đẩy văn kiện trong tay, đau đầu xoa ấn đường.
Không biết lúc ấy hắn bị thứ gì mê hoặc mà lại đi tin Ngự Hàn nữa.
Biết thế đã không thả y đi tham gia bữa tiệc kia một mình, chỉ e đến lúc đó Phó Nhàn cũng không khuyên nổi y.
Ngay khi Tạ Tư Hành đang nghĩ xem có nên nhắc nhở Ngự Hàn về sớm không, điện thoại trong tay hắn rung lên.
Cuộc gọi đến từ Phó Nhàn.
Tạ Tư Hành nhăn mày, sao bây giờ Phó Nhàn lại gọi tới, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Hắn thuận tay nhận cuộc gọi, nhưng phía đối diện không phải giọng Phó Nhàn mà là một giọng nam ấp úng: “Chào anh, có… có phải giám đốc Tạ không ạ?”
Tạ Tư Hành càng nhăn chặt mày: “Phó Nhàn đâu?”
Ngôn Sở nghe ra đúng là giọng Tạ Tư Hành, thở phào nhẹ nhõm: “Thư ký Phó uống nhiều quá nên ngủ rồi, anh ấy nhờ tôi thông báo cho anh, giám đốc Ngự say rồi, mời anh đến đón giám đốc Ngự.”
“… Cả hai đều say?” Tạ Tư Hành hít sâu một hơi, đè hàn ý xuống: “Không phải tôi đã dặn cậu ta trông chừng Ngự Hàn à?”
Ngôn Sở ngẩn ra: “Tôi…”
Phó Nhàn không nói cho cậu ta, cậu ta cũng chỉ nghe thấy những điều này.
“Tôi biết rồi.”
Tạ Tư Hành không cho Ngôn Sở cơ hội nói tiếp, trầm mặt cúp điện thoại, cầm lấy áo vest đặt một bên, nhanh chân đi ra ngoài.
Ngôn Sở nhìn điện thoại bị cúp, thầm nghĩ có phải mình gặp rắc rối rồi không?
Sau khi đoạn nhạc vui tai tắt đi, toàn bộ sảnh lớn im lặng, im lặng từ tận ngoài vườn hoa cho đến ba căn thư phòng.
Vẻ mặt Phong Cảnh Dư bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng từ khó coi, hắn trợn trừng lườm Ngự Hàn, hai hàm răng nghiến sắp nát.
Mà Quý Ôn Phong cũng nói không thành lời.
Bọn họ đều là bại tướng dưới tay Ngự Hàn, bây giờ không có sức đối cứng với Ngự Hàn.
Hơn nữa phía sau vẫn còn Tạ Tư Hành đang nhìn chằm chằm, Phong Cảnh Dư chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng.
Cũng may lần này hắn chỉ đứng phía sau chỉ thị, không lộ mặt ra ngoài, dù Ngự Hàn lật bàn cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến tập đoàn họ Phong, nhưng tuy vậy cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với cả Ngự Hàn và Tạ Tư Hành.
Tạ Tư Hành thì thôi đi, đến cả Ngự Hàn cũng là một nhân vật khó xơi.
Phong Cảnh Dư cực kỳ bực bội nhưng không thể để lộ ra ngoài, âm u nói: “Giám đốc Ngự chơi vui thật đấy.”
“Cũng tạm.”
Ngự Hàn mỉm cười nói: “Nhìn vẻ mặt của các người, chắc là thích món quà cảm ơn của tôi lắm.”
“Ha ha, đương nhiên.” Phong Cảnh Dư ngoài cười trong không cười.
Ngự Hàn ngồi đối diện với hắn, ung dung thư thả, sau đó mới từ từ nói: “Nếu nói vậy, cậu Phong đây có phải nên bày tỏ lòng thành không?”
Phong Cảnh Dư cắn răng: “… Anh còn muốn thế nào?”
Rốt cuộc Ngự Hàn vẫn cao tay hơn một bậc, Phong Cảnh Dư tự biết mình bị người ta nắm đằng chuôi, bây giờ Ngự Hàn đưa ra điều kiện gì hắn cũng chỉ có thể làm theo.
“Đơn giản lắm.” Ngự Hàn mỉm cười: “Mời cậu Phong thanh toán ít tiền mua thủy quân.”
Y sẽ không bao giờ tiêu hoang tiền, dù là tiền mua thủy quân cũng nhất định phải để tên Phong Cảnh Dư tiêu tiền như rác này trả.
Phong Cảnh Dư: “…?”
Gã biến sắc: “Những người kia… là anh mua?!”
Ngự Hàn không phủ nhận, sắc mặt Phong Cảnh Dư lại càng khó coi hơn.
Trước đó Phong Cảnh Dư tưởng Ngự Hàn đắc tội với ai, đối phương mới dùng cách này cảnh cáo y, lại không ngờ vậy mà là Ngự Hàn mua để chồng thêm củi cho đám lửa cháy to hơn.
Biết được tin này, Phong Cảnh Dư không khỏi chấn kinh.
Dù Ngự Hàn mua thủy quân cho mình để tạo ra hiệu quả thật, đẩy sự việc lên cao trào, nhưng nếu giữa chừng xảy ra sai lầm không thể cứu vãn, vậy hành động này của y chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Giới kinh doanh không phải ngành giải trí, càng không phải trò đùa có thể dùng đủ cách tạp nham để đi lên con đường trải thảm đỏ, nếu không nắm chắc có thể lật ngược thế cờ, bất kỳ ai cũng sẽ không chọn cách giết địch một ngàn tự tổn tám trăm này cả.
Nếu không phải Ngự Hàn cực kỳ tin tưởng bản thân thì chính là cực kỳ ác độc với chính mình.
Nhận ra điều này, đến cả Phong Cảnh Dư cũng không nhịn được hỏi: “Anh không sợ chỉ cần sơ sẩy sẽ thua cả ván cờ ư?”
“Thua?” Ngự Hàn nghiền ngẫm lặp lại chữ này, sau đó mỉm cười.
Y bễ nghễ nhìn người trước mặt, khí chất tản mạn, ánh mắt lại vô cùng kiêu ngạo, lúc này đây không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời yêu hận rõ ràng của y.
“Ngại quá, từ lúc tôi trở thành Ngự Hàn vẫn chưa từng thua.”
“…”
Phong Cảnh Dư chấn kinh, không khỏi ngơ ngẩn, nhất thời không biết mình nên nói gì.
Trạng thái tự tin tới cùng cực này khi đặt trên thân Ngự Hàn lại không hề mâu thuẫn, hệt như vừa sinh ra đã có, khắc sâu vào bên trong.
Phong Cảnh Dư chưa từng thấy ai như vậy, gần như phá vỡ nhận biết của của hắn.
Dù giữa hắn và Ngự Hàn có mối thù cướp vợ, nhưng hắn không thể không công nhận Ngự Hàn bây giờ cực kỳ chói mắt, khiến người ta không dám đối đầu với khí thế bén nhọn của y.
Phong Cảnh Dư cũng không thể làm được, cho nên hắn chuyển mắt, trong lúc lơ đễnh đã nhìn qua Tạ Tư Hành sau lưng Ngự Hàn.
Chung quy Tạ Tư Hành cũng chỉ theo Ngự Hàn đến, hắn không lên tiếng, chỉ đút một tay vào túi hứng thú quan sát cảnh tượng này, thậm chí sau khi Ngự Hàn nói ra câu kia, trong mắt ngập tràn ý cười khó phát hiện.
Mỗi một biểu cảm đều để lộ tâm trạng vui vẻ của hắn.
Dù từ nãy tới giờ Tạ Tư Hành không nói gì, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn rất mãnh liệt, khiến người khác không thể tùy tiện xem nhẹ.
Nếu nói Ngự Hàn là hổ dữ đánh đâu thắng đó, vậy thì Tạ Tư Hành chính là rắn độc nấp trong bóng tối, không thể khinh thường.
Chỉ sợ trên đời này có mỗi mình Ngự Hàn có năng lực để khiến Tạ Tư Hành tình nguyện trở thành vật làm nền.
Phong Cảnh Dư giật mình vì suy nghĩ đột nhiên sinh ra trong đầu, hắn đã từng nghe quá nhiều tin đồn liên quan tới gã đàn ông được ông trời ưu ái, lại không hề biết cũng có ngày trong mắt Tạ Tư Hành lại chứa nổi hình bóng của người khác.
Ngự Hàn không biết hắn đang nghĩ gì, mục đích hôm nay tới đây cũng đã đạt được, cho nên không có ý định ở lại.
Y đứng dậy khỏi ghế, ung dung nói: “Mai mốt thư ký của tôi sẽ gửi hóa đơn năm triệu đến quý công ty, cậu Phong nhớ thanh toán.”
Nói xong, Ngự Hàn cất bước định rời đi.
Nhưng khi Phong Cảnh Dư sực tỉnh, nghe thấy mức giá kia lại giật mình.
Năm triệu?!
Đây không phải cướp giữa ban ngày thì là gì?!
“… Chờ đã!” Phong Cảnh Dư đen mặt gọi y.
Ngự Hàn vừa đi tới trước mặt Tạ Tư Hành, đang định cất tiếng, nghe vậy mất kiên nhẫn quay đầu.
Phong Cảnh Dư cứng nhắc nói: “… Loa của anh.”
Ngự Hàn ồ lên: “Không, là của cậu.”
Y tải một lèo mấy trăm bài hát chúc mừng chính là để cho Phong Cảnh Dư và Quý Ôn Phong nghe dần, sao có thể mang đi được.
Hi vọng bọn họ có thể thấu hiểu được lòng biết ơn sâu sắc của y.
Phong Cảnh Dư: “…”
Ngự Hàn phất tay áo, không mang theo theo mây mù, chỉ mang đi năm triệu và tất cả khoảng thời gian vui vẻ trong tương lai của hắn đi.
“Đi thôi.” Ngự Hàn chạy tới trước mặt Tạ Tư Hành, khẽ đập vai hắn.
Tạ Tư Hành mỉm cười: “Ừ, đi.”
Cũng giống lúc đến, lúc đi không ai có thể cản nổi bọn họ ra vào nhà họ Quý như chốn không người.
Rời khỏi nhà họ Quý, ngồi lên xe, Tạ Tư Hành mới quay đầu hỏi: “Tiêu năm triệu thật?”
Dù đến cả thủy quân đắt nhất cũng không tốn nhiều như vậy.
Ngự Hàn thong thả nói: “Làm gì nhiều đến thế, hai hôm nay người trong công ty đều vất vả, tôi đã tính luôn cả phí liên hoan và dịch vụ vào rồi.”
Tạ Tư Hành kinh ngạc, lập tức cười thành tiếng.
Không hổ là Ngự Hàn, về khoản chơi khăm chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Ngự Hàn chau mày: “Cười gì, tôi học theo anh đấy.”
“Ồ?” Tạ Tư Hành ngồi thẳng lại, hai tay đặt lên đùi, bày vẻ rửa tai lắng nghe: “Lạ thật, tôi cũng đáng cho giám đốc Ngự học hỏi?”
Ngự Hàn bật cười, chớp mắt mấy cái, nói: “Đương nhiên, kiểu khôn lỏi của đám tư bản đáng cho tôi học hỏi.”
Mặc dù cảm thấy lời của Ngự Hàn không mang ý tốt, Tạ Tư Hành vẫn bình thản gật đầu, đáp lại: “Rất hân hạnh.”
Bầu không khí vui vẻ tràn ngập cuộc trò chuyện, đến cả tài xế ngồi ghế trước cũng nhận ra, mở bài hát nhẹ nhàng êm dịu.
Đối với điều này, đánh giá của Ngự Hàn là: “Không bằng “Chúc ngày mới tốt lành”.”
Tạ Tư Hành ừ một tiếng, tài xế nhấn một cái, lập tức đổi từ nhạc ballad sang “Chúc ngày mới tốt lành”.
Đến khi trong xe vang lên điệu nhạc bắt tai, cuối cùng Ngự Hàn cũng thỏa mãn.
“Bài này mới hay.”
Tài xế đã hơn bốn mươi tuổi lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ công việc hầu hạ hai vị thiên tử cùng một lúc không phải dành cho người làm nữa rồi.
Chiếc xe tiến về phía trước, Ngự Hàn cúi đầu gửi tin cho Phó Nhàn, bảo anh ta chuyển hóa đơn cho Phong Cảnh Dư, thêm một khoản tiền thưởng cho Thịnh Cảnh.
Tạ Tư Hành nhìn lướt qua y, hắn hơi dừng lại, làm như vô ý hỏi: “Tối nay có việc không?”
Hắn đã đặt phòng ăn sẵn, định đòi một phần quà “báo đáp” từ Ngự Hàn.
Dàn loa kia do hắn đích thân chọn, thậm chí đến cả bài hát cũng là hắn nhờ Trịnh Tư Niên chọn từng bài, Ngự Hàn sẽ không lờ đi công lao của hắn.
Nghĩ đến đây, mặt Tạ Tư Hành cũng dịu đi hẳn.
“Có.” Ngự Hàn cất điện thoại: “Đêm này Thịnh Cảnh tổ chức tiệc ăn mừng.”
Tạ Tư Hành đanh mặt: “… Sao em không báo sớm cho tôi?”
Ngự Hàn: “Hả? Tôi chưa nói à?”
Y chau mày suy nghĩ, lờ mờ nhớ ra hình như mình chưa nói với Tạ Tư Hành.
Chủ quan rồi.
“Thôi được.” Tạ Tư Hành nâng tay day trán, bất đắc dĩ nói: “Em đi đi.”
Ngự Hàn hơi áy náy, y nói: “Vậy được, anh ở nhà chờ tôi.”
“Ở nhà chờ em?” Tạ Tư Hành híp mắt, cẩn thận lặp lại một lần, không biết nghĩ gì mà hàng mày giãn ra.
Hắn dịu giọng nói: “Ừ, vậy tôi chờ em.”
Sau khi hỏi rõ địa điểm tổ chức tiệc, Tạ Tư Hành để tài xế tự về, đích thân hắn đưa Ngự Hàn đi.
Ngự Hàn tổ chức bữa tiệc ăn mừng công ty ở khách sạn cao cấp năm sao Thần Hi, có thể nói là dùng hết cả tiền vốn.
Chẳng qua Ngự Hàn không những không thấy tiếc tiền, thậm chí còn cảm thấy không đủ phô trương.
Thiên Đế thắng lợi, nên tổ chức ăn mừng khắp thiên hạ!
Ngự Hàn thở dài, hết cách rồi, bây giờ cũng chỉ được như vậy.
Tạ Tư Hành đưa Ngự Hàn đến dưới khách sạn Thần Hi, trước khi Ngự Hàn xuống xe còn nói: “Không được uống quá nhiều rượu, chú ý sức khỏe.”
“Quá nhiều là bao nhiêu?” Ngự Hàn hỏi: “Mười chai tính là nhiều không?”
Tạ Tư Hành cười lạnh: “Giám đốc Ngự thấy sao?”
Ngự Hàn bình thản khoát tay: “Biết rồi, tôi tự biết.”
Cơ thể của y, sao y có thể không biết được.
Ngự Hàn nói xong thì mở cửa xe, chân dài bước xuống, lại lấy tư thế điển trai ngầu đét đóng cửa xe cái rầm.
Ấn đường Tạ Tư Hành đập thình thịch: “…”
Không biết rốt cuộc Ngự Hàn có nghe lọt hay không, Tạ Tư Hành chau mày, cảm thấy vẫn nên bảo Phó Nhàn để mắt tới Ngự Hàn.
Ngự Hàn đi rồi, Tạ Tư Hành cầm di động lên chuẩn bị gọi điện cho anh ta.
Tài xế ngồi hàng trước cười ha ha: “Cậu Tạ, lúc cậu dặn phu nhân trông giống hệt bà nhà tôi bảo tôi uống ít thôi trước khi đi xã giao, tình cảm của cậu với phu nhân tốt thật.”
Ánh sáng lành lạnh tỏa ra từ màn hình di động phả lên khuôn mặt đẹp trai của Tạ Tư Hành, hắn nâng mắt, con ngươi thâm trầm nhìn tài xế.
Tài xế: “…”
Thôi chết, nói ngu rồi.
Tài xế cứng đờ, đầu óc điên cuồng suy nghĩ, muốn tìm cớ để giải thích cho sự lỡ lời của mình, lại nghe thấy Tạ Tư Hành ừ khẽ.
Tài xế kinh ngạc ngẩng đầu, Tạ Tư Hành chuyển mắt lên điện thoại di động.
Hắn bình thản nói: “Tháng sau nhân đôi tiền thưởng.”
Lái xe ngạc nhiên đến mức không khép được miệng: “… Vâng thưa cậu Tạ.”
Hình như ông ta đã phát hiện ra kỹ năng phát tài rồi.
Tạ Tư Hành đã tìm ra số Phó Nhàn, bấm vào nút gọi.
Không bao lâu sau, Phó Nhàn bắt máy: “Giám đốc Tạ? Người bận rộn sao lại có thời gian rảnh gọi cho tôi thế?”
Tâm trạng của Tạ Tư Hành không tệ lắm, không thèm để ý tới giọng điệu chanh chua của anh ta: “Đêm nay nhớ để mắt tới Ngự Hàn, đừng cho em ấy uống quá nhiều rượu.”
Phó Nhàn ồ lên, nghi ngờ hỏi: “Sao cậu không đi mà trông?”
Không phải đích thân mình đi càng yên tâm hơn à?
Tạ Tư Hành im lặng một lát, khẽ giọng nói: “Em ấy bảo tôi ở nhà chờ em ấy.”
Phó Nhàn: “???”
Phó Nhàn: “Chờ đã, cái giọng hạnh phúc của cậu là sao đấy?”
“Khó giải thích lắm.” Tạ Tư Hành lạnh lùng nói: “Không nói nữa, cúp đây.”
Hắn còn phải về nhà.
Vừa dứt lời, đầu kia điện thoại vang lên tiếng tút kéo dài vô hạn.
Phó Nhàn khó tin nhìn chằm chằm màn hình di động, sau đó thở dài nặng nề.
Không biết giám đốc Ngự chịu đựng tính nết quái gở của Tạ Tư Hành như thế nào nữa, đến điện thoại cũng cúp cái rụp, thiếu tiền điện thoại thế à? Hả?
Bây giờ nghĩ lại, giám đốc Ngự của bọn họ đúng là quá vất vả.
Phó Nhàn không khỏi thương cảm cho Ngự Hàn, cất điện thoại đi về phía Ngự Hàn.
Lúc này Ngự Hàn đang được các nhân viên tầng dưới vây quanh chúc rượu.
Bình thường dù Ngự Hàn không hay làm phách, không những nhớ tên từng người một mà còn đối xử cực kỳ tốt với bọn họ, nhưng số lần có cơ hội tiếp xúc với Ngự Hàn như thế này lại ít đến đáng thương.
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có lẽ là vì Ngự Hàn luôn cho bọn họ cảm giác chênh lệch quá lớn đối với những người phàm, khiến bọn họ không dám tới gần.
Cho nên các nhân viên Thịnh Cảnh chỉ có thể nhân lúc thế này ùa đến như ong vỡ tổ, lấy danh nghĩa chúc rượu để chiêm ngưỡng phong thái Ngự Hàn.
Khi Phó Nhàn đến, Ngự Hàn đã bị các nhân viên Thịnh Cảnh vây quanh, từng chén từng chén cụng nhau, không dưới mười mấy chén rượu.
Mà Ngự Hàn còn cao giọng nói: “Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi đã thấy hết cố gắng của mọi người, hôm nay chúng ta uống bia không đếm chai, không hỏi nồng độ, cùng nhau uống tẹt ga!!”
Các nhân viên xung quanh vung tay hét lớn, nhao nhao hưởng ứng, rất giống hiện trường Cái Bang cùng xông lên.
Phó Nhàn nhớ tới nhiệm vụ Tạ Tư Hành giao cho, định chen vào khuyên Ngự Hàn, nhưng anh ta không phá nổi ba lớp tường người bao vây, ngược lại còn bị những người khác lôi đi, uống sạch mấy chén.
Phó Nhàn không biết uống rượu, vừa nốc mấy chén đã ngà ngà say, anh ta nhìn Ngự Hàn như sao bọc quanh trăng cách đó không xa, mụ mị nghĩ: Thôi, xem giám đốc Ngự vui chưa kìa, thế thì để giám đốc Ngự uống thêm vài chén vậy.
Ban đầu Phó Nhàn định chờ thêm một lúc nữa rồi đi giải cứu Ngự Hàn, nhưng đến giữa đường thì bị Triệu Trung Tiền bắt đi rót thêm mấy chén.
Cuối cùng nhờ có Ngôn Sở nhạy bén phát hiện Phó Nhàn đã say, cho nên nói: “Thư ký Phó có cần tôi đỡ đi nghỉ không?”
Ngôn Sở bị dị ứng cồn, nãy giờ luôn ngồi một bên uống nước trái cây nên mới thoát kiếp bị chuốc rượu.
Phó Nhàn gật đầu, biết mình không uống nổi nữa, để Ngôn Sở dìu sang một bên, nhân tiện bàn giao việc trông Ngự Hàn cho Ngôn Sở.
“Giám đốc Ngự uống… Tạ Tư Hành…”
Phó Nhàn nói lảm nhảm một đống, Ngôn Sở lắng tai nghe cũng chỉ nghe được hai cái tên từ miệng Phó Nhàn.
Ngôn Sở dựa vào trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình, cho rằng thư ký Phó đang nói chờ giám đốc Ngự uống say thì gọi giám đốc Tạ tới đón y.
Lý do này rất hợp lý, Ngôn Sở chắc mẩm mình không nghe nhầm.
“Được rồi thư ký Phó.” Ngôn Sở nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Phó Nhàn nghe thấy câu này cũng yên tâm hơn hẳn, nhắm mắt nằm trên ghế sofa mê man.
***
Tạ Tư Hành về đến nhà, một mình ăn xong bữa tối rồi lên phòng làm việc xử lý công việc.
Nhưng hắn chỉ tập trung chưa đến một tiếng, sau đó liên tục nhìn đồng hồ, thấy bây giờ mới 8h30, nhịn không được nhíu mày.
Với tính cách thích náo nhiệt của Ngự Hàn có lẽ sẽ không về sớm như thế.
Tạ Tư Hành đẩy văn kiện trong tay, đau đầu xoa ấn đường.
Không biết lúc ấy hắn bị thứ gì mê hoặc mà lại đi tin Ngự Hàn nữa.
Biết thế đã không thả y đi tham gia bữa tiệc kia một mình, chỉ e đến lúc đó Phó Nhàn cũng không khuyên nổi y.
Ngay khi Tạ Tư Hành đang nghĩ xem có nên nhắc nhở Ngự Hàn về sớm không, điện thoại trong tay hắn rung lên.
Cuộc gọi đến từ Phó Nhàn.
Tạ Tư Hành nhăn mày, sao bây giờ Phó Nhàn lại gọi tới, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Hắn thuận tay nhận cuộc gọi, nhưng phía đối diện không phải giọng Phó Nhàn mà là một giọng nam ấp úng: “Chào anh, có… có phải giám đốc Tạ không ạ?”
Tạ Tư Hành càng nhăn chặt mày: “Phó Nhàn đâu?”
Ngôn Sở nghe ra đúng là giọng Tạ Tư Hành, thở phào nhẹ nhõm: “Thư ký Phó uống nhiều quá nên ngủ rồi, anh ấy nhờ tôi thông báo cho anh, giám đốc Ngự say rồi, mời anh đến đón giám đốc Ngự.”
“… Cả hai đều say?” Tạ Tư Hành hít sâu một hơi, đè hàn ý xuống: “Không phải tôi đã dặn cậu ta trông chừng Ngự Hàn à?”
Ngôn Sở ngẩn ra: “Tôi…”
Phó Nhàn không nói cho cậu ta, cậu ta cũng chỉ nghe thấy những điều này.
“Tôi biết rồi.”
Tạ Tư Hành không cho Ngôn Sở cơ hội nói tiếp, trầm mặt cúp điện thoại, cầm lấy áo vest đặt một bên, nhanh chân đi ra ngoài.
Ngôn Sở nhìn điện thoại bị cúp, thầm nghĩ có phải mình gặp rắc rối rồi không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook