Triệu Trung Tiền mơ mơ màng màng ôm một đống nhiệm vụ từ chỗ Ngự Hàn.

Nguyên nhân là vì Ngự Hàn gọi gã vào văn phòng, nói một câu khiến cả đời gã không thể quên được.

Không phải Triệu Trung Tiền chưa từng thấy người vẽ miếng bánh lớn, ví dụ như cấp trên cũ Quý Ôn Phong cũng thường xuyên vẽ bánh trước mặt đám nhân viên kỳ cựu bọn họ, thế nhưng chưa từng thực hiện.

Triệu Trung Tiền vốn không tin, nhưng Ngự Hàn nói quá nghiêm túc, hơn nữa còn ra vẻ đã tính toán trước, dù Triệu Trung Tiền tự xưng đã từng gặp sóng to gió lớn cũng chưa thấy ai tự tin như Ngự Hàn.

Đứng đầu Trung Quốc… Dù là loại tài năng giới thương nghiệp như Tạ Tư Hành cũng cần phải tốn rất nhiều năm đấy?

Triệu Trung Tiền vẫn luôn hiểu rõ năng lực của mình, cả cái công ty rách chỉ có mấy trang trại rượu nhỏ này nữa, tuy được tập đoàn họ Tạ chống lưng nhưng không được xem trọng, cũng không xoay được bất cứ nguồn vốn nào.

Nhiều năm như vậy vẫn luôn là được chăng hay chớ, bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện phát triển thêm một bậc.

Ai cũng nói người già sẽ hài lòng với tình hình hiện tại, Triệu Trung Tiền càng là điển hình trong số đó, có thể thảnh thơi tuyệt đối sẽ không làm việc, cho nên phần lớn những người trước đó được công ty phái tới đều sẽ bị bầu không khí trầm lặng chết chóc của bọn họ và sự từ chối hợp tác dọa chạy.

Nhưng không biết có phải nhờ tự tin của Ngự Hàn lan tỏa hay không, Triệu Trung Tiền dần cảm thấy dường như đây cũng không phải việc gì khó?

Chỉ cần cố gắng, thành công sẽ tới.

Vì thế dưới sự bày mưu tính kế của Ngự Hàn, gã đã mơ mơ màng màng ôm rất nhiều nhiệm vụ về.

Nhìn Triệu Trung Tiền sắc mặt vi diệu ôm đống tài liệu rời khỏi văn phòng Ngự Hàn, đến cả Phó Nhàn cũng không nhịn được mà đau lòng thay gã.

Giám đốc Ngự đang bỏ một phần tiền lương để trưởng phòng Triệu làm việc gấp ba, điều đáng sợ nhất là trưởng phòng Triệu vậy mà không phản kháng.

Phó Nhàn thầm nghĩ, trước đó anh ta trách lầm trưởng phòng Triệu rồi, trưởng phòng Triệu đúng là một người cẩn thận, một nhân viên chịu thương chịu khó.

“Đứng trước cửa làm gì?” Ngự Hàn thấy Phó Nhàn đứng trước cửa, bớt chút thời gian ngẩng đầu hỏi.

Phó Nhàn bừng tỉnh, đi vào: “Giám đốc Ngự, công ty chúng ta sắp đến hạn hợp tác với tập đoàn Tình Minh rồi, nghe ý bên kia có vẻ không định gia hạn hợp đồng thêm.”

Lông mày Ngự Hàn không thèm chau: “Tình Minh?”

Phó Nhàn gật đầu, sắc mặt nặng nề: “Đúng vậy, nghe nói là người thừa kế Phương Kỷ Minh của Tình Minh tự ra quyết định.”

Ngự Hàn nghĩ y biết nguyên nhân.

Người chuẩn bị thừa kế tập đoàn Tình Minh – Phương Kỷ Minh là bạn thân từ bé của Lâm Vũ Thành, bản thân y làm loạn với người nhà họ Lâm, lại có tên khốn hai mặt Lâm Vũ Thành đi nói xấu y khắp nơi, tất nhiên đối phương muốn dạy dỗ y một chút.

Còn dạy dỗ gì ư, đương nhiên là không tiếp tục gia hạn hợp đồng với trang trại rượu Thịnh Cảnh rồi.

Tình hình hiện tại của Thịnh Cảnh không lạc quan cho lắm, mất đi một đơn hợp tác quan trọng rất có hại đến sự phát triển trong tương lai.

Phó Nhàn ngẫm nghĩ, trên mặt không giấu nổi vẻ ưu sầu.

Tuy giám đốc Ngự đã rất cố gắng, nhưng nếu mất đi khách hàng quan trọng, chẳng phải sẽ cất bước khó khăn hơn ư?

Nhưng Ngự Hàn không hề lo lắng: “Không ký thì không ký, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”

Lượng đơn đến từ tập đoàn Tình Minh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, mỗi năm đều duy trì mấy trăm vạn.

Phó Nhàn tưởng giám đốc Ngự chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chau mày nói: “Giám đốc Ngự, còn một chuyện nữa, người thừa kế tập đoàn Tình Minh mời cậu đến Tử Kinh hội họp, nói… muốn gặp cậu, chơi với cậu một lúc.”

Ngự Hàn nhướng mi.

“Giám đốc Ngự, cậu đi không?” Phó Nhàn không biết nhiều về ân oán giữa Ngự Hàn và nhà họ Lâm, nhưng anh ta biết Phương Kỷ Minh không có ý tốt, nói là chơi nhưng thật ra là muốn bàn điều kiện gia hạn hợp đồng.

Đây là một bữa tiệc Hồng Môn chuẩn bị riêng cho Ngự Hàn.

Không có chuyện Ngự Hàn không biết việc này, nhưng sao y có thể sợ hãi, ngược lại còn hứng thú dạt dào: “Đi chứ, mất gì không đi.”

Y đang lo không tìm ra cớ tránh mặt Tạ Tư Hành đây, đây là cơ hội tốt.

Hơn nữa không chừng còn có thể chơi mấy tên này một vố.

Trong lòng Ngự Hàn đã có tính toán.

***

Bên hội sở Tử Kinh xa hoa.

Phương Kỷ Minh đắc ý nói: “Vũ Thành, xem như tôi báo thù cho cậu, không chừng bây giờ thằng em quay về từ nông thôn kia của cậu đang sốt ruột lắm.”

Trước đó Phương Kỷ Minh nghe nói người anh em thân thiết chịu thiệt từ Lâm Hàn, lại nghe nói không biết Lâm Hàn đã thuyết phục Tạ Tư Hành như thế nào mà nhận được một công ty rượu, lập tức muốn báo thù cho anh em.

Kết quả sau khi nghe ngóng thì biết công ty Lâm Hàn tiếp nhận không những hợp tác với tập đoàn nhà mình mà thậm chí còn sắp đến kỳ gia hạn, vì thế hắn lập tức định đoạt, không muốn hợp tác cùng bọn họ nữa.

Thân là một người thừa kế, Phương Kỷ Minh cũng có tiếng nói trong công ty của mình, đương nhiên có quyền quyết định hợp tác nữa hay không.

Phương Kỷ Minh nói xong, Lâm Vũ Thành ngồi đối diện hắn tỏ ra lo lắng: “Đứa em kia của tôi từ nhỏ chưa từng gặp sóng gió gì lớn, cậu làm em ấy khó xử như vậy, dọa em ấy thì phải làm sao đây?”

Phương Kỷ Minh cười nhạo: “Ai bảo nó không tự biết thân biết phận, một thằng nhà quê từ nông thôn về có tư cách gì mà tranh giành với cậu.”

Nhà họ Lâm tuyên bố với bên ngoài rằng Lâm Vũ Thành và Lâm Hàn đều là con trai ruột, chỉ là lúc Lâm Hàn mới sinh ở bệnh viện đã bị người ta trộm bế đi, lưu lạc tới nông thôn, mấy năm nay mới được tìm về.

Dù sao không ai tra ra chuyện hai mươi mấy năm về trước, mọi người đều tin đúng là vậy.

Phương Kỷ Minh có quan hệ tốt với Lâm Vũ Thành, thường xuyên nghe Lâm Vũ Thành thổi gió về đứa em trai yếu đuối kia, tất nhiên cũng chướng mắt Lâm Hàn theo.

Nghe Phương Kỷ Minh nói, tuy trong lòng Lâm Vũ Thành sung sướng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không đồng tình: “Cậu đúng là… Ôi, dù sao em ấy vẫn là em trai tôi, tôi thấy tính cách nó không xấu lắm.”

“Cậu xem nó như em ruột, nó có xem cậu như anh ruột không?” Phương Kỷ Minh khịt mũi khinh thường cách nói như vậy: “Không xấu tính? Bò hẳn lên giường Tạ Tư Hành rồi mà cậu còn thấy không xấu?”

Hắn vừa dứt lời, toàn bộ người trong phòng đều cười ồ lên.

Bản thân Phương Kỷ Minh cũng có hai đứa em trai, ai nấy đều ngập tràn dã tâm, muốn tranh đoạt quyền kế thừa công ty với hắn, cho nên hắn rất đồng cảm với tình cảnh của Lâm Vũ Thành vì giống mình.

Phương Kỷ Minh mở lời: “Chờ đó, tôi đã gọi Lâm Hàn tới đây, nếu nó còn muốn tiếp tục duy trì công ty thì nhất định phải xin lỗi cậu.”

Lâm Vũ Thành bất đắc dĩ cười cười.

Hắn vừa nói xong, một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên đi vào phòng, ghé vào tai Phương Kỷ Minh thì thầm.

Phương Kỷ Minh cười lạnh: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, bảo cậu ta vào đi.”

Nhân viên gật đầu rời đi, một lát sau, cửa phòng lại được mở ra.

Ánh mắt những người trong phòng đều cùng lúc nhìn về phía cửa.

Bọn họ đều rất tò mò về Lâm Hàn, không chỉ vì Lâm Hàn đã từng sống ở nông thôn rồi được tìm về mà còn vì bây giờ Lâm Hàn là vợ Tạ Tư Hành.

Nếu bảo có điều gì khiến đám ăn chơi trác táng này sợ hãi, thế thì đó chính là Tạ Tư Hành.

Nhà bọn chúng đều mở công ty, làm gì có ai chưa từng bị Tạ Tư Hành làm cho sợ hãi, quy tắc chọc ai thì chọc chứ không thể chọc Tạ Tư Hành đã sớm ăn sâu vào đầu bọn họ.

Nhưng Lâm Hàn thì khác, tuy y là người của Tạ Tư Hành trên danh nghĩa, nhưng nghe nói Tạ Tư Hành không thích y, thậm chí có thể nói là ghét.

Dù sao chuyện dơ bẩn Lâm Hàn làm ra trước đó không phải bí mật trong giới thượng lưu, lại có người biết “nội tình” Lâm Vũ Thành ở đây, tùy ý hỏi thăm vài câu là biết.

Cho nên ánh mắt bọn chúng nhìn Lâm Hàn phần lớn là hài hước mang theo ý mỉa mai.

Bọn chúng cũng biết mục đích Phương Kỷ Minh mời Lâm Hàn, đều ôm suy nghĩ muốn hóng kịch.

Nhưng khi chúng thấy rõ người đứng ngoài cửa đều không khỏi ngẩn ra.

Thanh niên khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bình thường nhất, vốn nên là vẻ sạch sẽ thoải mái lại bị kiệt ngạo giữa mày y hòa tan bớt khí chất hiền lành, chói mắt như mặt trời trên cao.

Trong ấn tượng của chúng, Lâm Hàn vẫn luôn mang dáng vẻ sợ hãi rụt rè, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt người khác quá ba giây.

Ai nói cho bọn chúng biết, người đang đứng ở cửa với vẻ mặt “Đứa nào dám động tới bố mày” kia là ai không??

Phương Kỷ Minh là người phản ứng nhanh nhất: “Ồ, Lâm Hàn đấy à?”

“Anh là ai?” Ngự Hàn thản nhiên liếc hắn.

Phương Kỷ Minh: “…”

Có người giới thiệu thay hắn: “Đây là cậu chủ Phương mời cậu đến đấy.”

Ngự Hàn thâm sâu “Ồ” một tiếng.

Phương Kỷ Minh cảm thấy vẻ mặt Ngự Hàn hơi sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu, vì thế nhìn qua Lâm Vũ Thành.

Lâm Vũ Thành đứng dậy, mỉm cười nói: “Nhóc Hàn.”

Lúc này Ngự Hàn mới để ý thì ra trong phòng còn có Lâm Vũ Thành, nhướng mày: “Chuyện gì?”

Khuôn mặt Lâm Vũ Thành cứng đi một chút: “Không có gì, đây đều là bạn bè của anh, bọn họ nói muốn được gặp cậu chơi một chút.”

“Được.” Ngự Hàn chọn chỗ ngồi xuống, nhàn nhã thảnh thơi: “Giờ gặp được rồi đấy, các người muốn xin gì?”

Phương Kỷ Minh: “……”

Hình ảnh Lâm Hàn vừa tới đã đau khổ cầu xin bọn chúng như trong tưởng tượng không xuất hiện, mà y còn kiêu căng hỏi chúng muốn xin gì?

Là chúng điên rồi hay Lâm Hàn điên rồi?

Vẻ mặt Phương Kỷ Minh không được đẹp cho lắm: “Tôi muốn biết giám đốc Lâm nghĩ như thế nào về vụ Tình Minh hợp tác cùng Thịnh Cảnh?”

Ngự Hàn: “Tôi phải sửa lại hai chỗ cho anh.”

Phương Kỷ Minh: “?”

“Thứ nhất, tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm, bây giờ tôi không mang họ Lâm mà là họ Ngự, xin đừng gọi tôi là Lâm Hàn.” Tuy Ngự Hàn đang cười, giọng điệu lại lạnh lẽo: “Thứ hai, nếu đã đến đây chơi thì đừng bàn chuyện làm ăn.”

Phương Kỷ Minh hoàn toàn đờ ra.

Hắn cố ý nhắc tới việc làm ăn là muốn cho Ngự Hàn cơ hội, ai ngờ Ngự Hàn lại không cảm kích, chẳng lẽ là không muốn hợp tác với hắn??

Thế hắn gọi Ngự Hàn tới đây làm gì? Để chơi với hắn thật chắc??

Còn nữa, cái gì gọi là cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm?

Phương Kỷ Minh nghi ngờ nhìn Lâm Vũ Thành: “Cắt đứt quan hệ? Sao Vũ Thành không nói với bọn này.”

Nụ cười Lâm Vũ Thành hơi sượng trân, gã đâu ngờ Ngự Hàn thẳng thắn như vậy, nói luôn cả chuyện cắt đứt quan hệ.

Gã nhanh chóng cười cho qua: “Nhóc Hàn tức quá nên nói vậy thôi, nhà chúng tôi không nghĩ là thật.”

Đương nhiên chuyện ông Lâm bị chọc tức phải nhập viện cũng không cần phải nói với người ngoài.

Ngự Hàn nhìn gã.

Y hiểu rất rõ Lâm Vũ Thành đang mưu tính gì.

Đã muốn có gia sản nhà họ Lâm lại không thể bỏ qua mối quan hệ với Tạ Tư Hành, cho nên vừa chèn ép Lâm Hàn vừa lôi kéo cậu ta, là loại đã ăn cướp lại còn la làng điển hình.

Ngự Hàn không rảnh chơi với gã: “Thế à, chắc anh là người rõ nhất có phải tôi giận quá ăn nói lung tung hay không chứ nhỉ.”

Đương nhiên Lâm Vũ Thành hiểu, sau đó người nhà họ Tạ còn tới, nói là đích thân xử lý chuyện Ngự Hàn tách sổ hộ khẩu, chọc ông Lâm tức đến mức nhập viện.

Gã cười khan, nói: “Nhóc Hàn…”

Ngự Hàn lại không muốn nói chuyện với gã, quay sang nói với Phương Kỷ Minh: “Hôm nay anh mời tôi tới đúng không?”

Phương Kỷ Mình: “Ờm… Đúng.”

Ngự Hàn mỉm cười: “Vậy thì được.”

Y quay đầu nói với nhân viên đứng cạnh cửa: “Mang hết tất cả các loại rượu đắt tiền nhất của các người lên đây, đặt đầy cái bàn này!”

Phương Kỷ Minh: “?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương