Long Châu
Chương 95: Chiến cùng cấp

Hắc Vũ cảm thấy mình càng lúc càng đi sâu xuống dưới lòng đất, rất lâu sau hắn cùng đoàn người cuối cùng cũng bước đến cuối hang, một không gian to lớn mở ra trước mắt hắn.

Nơi này là một không gian hang siêu khổng lồ, trần hang cao như bầu trời, giới hạn của hang này hắn cũng không thể nhìn thấy.

Kiến trúc của Hoàng Sa Động cũng xuất hiện, một tòa tháp cao đến mức gần chạm tới trần hang, xung quanh nó là năm cái tháp nhỏ nằm đối xứng, gần đó là những công trình phụ trợ khác.

Đoàn người bước qua một đại môn, sau đó liền có người thu xếp bố trí chỗ ở cho bọn hắn.

Hắc Vũ cũng được đưa đến một đình viện phía đông cùng với năm người khác.

Những tên này tu vi cũng chỉ ở mức tạm được, chủ yếu là Vũ Tướng, chỉ có mình hắn là Vũ Quân.

Những tên này đương nhiên cũng rất muốn kết giao với hắn, làm bạn với tên tu vi cao nhất phòng chắc chắn sẽ có lợi.

Thế nhưng hắn cũng không để ý, mục đích của hắn chỉ là lấy được Cát Tinh chứ không phải là kết giao.

...

Đám tân đệ tử nghỉ ngơi một ngày, đến sáng hôm sau thì đều được triệu tập tới một quảng trường lớn.

Bên trên một đài cao, một tên lão giả xuất hiện, giọng nói oang oang vang vọng khắp quảng trường.

- Chúc mừng các ngươi đã trở thành đệ tử của bổn động...

Sau khi chào mừng, lão tiếp tục nói cho bọn hắn biết những quy tắc và những nơi bị cấm trong tông môn tuyệt đối không được bước chân vào.

Quy tắc của Hoàng Sa Động cũng tương đối giống với Minh Long Bang, đều phải tuân theo một số thủ tục như không được ra tay trong tông môn, không tự ý rời khỏi tông môn khi không có lệnh hoặc được cho phép, các đệ tử ngoài tu luyện trong lãnh địa ra còn có thể ra ngoài làm nhiệm vụ để kiếm thêm vật phẩm...

Sau khi truyền đạt xong nhưng gì cần nói thì lão cũng ra lệnh giải tán đám đông, bọn hắn cũng nghe theo mà nhanh chóng rời khỏi quảng trường.

Hắc Vũ lúc này cũng không biết nên làm gì, hắn dự định đến nơi làm nhiệm vụ thử xem có việc gì thích hợp để làm không, dù sao hắn cũng đang cần chút vốn liếng sau khi tiêu sạch vào lần trước.

Hắn lúc này đang tính tìm đường đến chỗ làm nhiệm vụ, lúc đi ngang qua một nơi hắn bỗng dừng lại vì âm thanh náo nhiệt của đám đông đang tụ tập, Hắc Vũ cũng tò mò lại gần thử xem đang có chuyện gì.

Đám người bây giờ đang tập trung quanh một cái đài lớn, bên trên có hai tên thanh niên đang tỉ thí với nhau, vũ kĩ thổ hệ liên tục được tung ra, đây là một chiến đài, tương tự như ở Minh Long Bang.

Trên đài, tên thanh niên bên trái lúc này vừa tung ra một chưởng đánh bay bên thanh niên kia rồi dành chiến thắng.

Cả hai tên vừa rời khỏi sàn đấu thì một thanh niên khác đã bước lên, hắn mặc y phục màu nâu nhưng không bần hàn mà ngược lại vô cùng thanh cao, gương mặt hắn tràn đầy sự ngạo nghễ, tu vi Vũ Quân tam trọng bừng bừng toả ra.

- Kẻ nào dám lên đấu với ta?

Tên thanh niên lớn giọng khiêu khích những người ở dưới, mặc dù trong đám đông có nhiều tên tu vi cao hơn hắn nhưng hắn không hề lo lắng bởi vì theo quy định chỉ có thể đối chiến trong cùng cấp.

- Tên đó là ai thế?

- Hắn là một thành viên của Tần gia, gọi là Tần Mặc.

- Tần gia, chả trách trông thái độ lại kiêu ngạo như vậy?

Trong đám đông không ai lên tiếng, bọn hắn biết tên này là người của Tần gia thì liền e ngại.

Trên Hoàng Sa, Tần gia danh vọng thực sự rất lớn, trong những bát cấp gia tộc dưới Hoàng Sa Động thì thanh thế của Tần gia là lớn nhất, sau đó là đến Tấn gia.

Tuy nói vậy nhưng ở trên Hoàng Sa, Tấn gia vẫn chưa phải là mạnh nhất mà là một gia tộc khác ở phía nam tên là Phùng gia.

Bọn hắn cũng là một bát cấp gia tộc nhưng về tiềm lực thì có thể gọi là tiếp cận với Cửu cấp, tuy nhiên thì vẫn chưa thể sánh bằng so với Thiên Địa Các lúc trước.

Hoàng Sa Động cũng đã nhiều lần thuyết phục, tặng lễ nhằm lấy lòng để Phùng gia về dưới trướng của mình nhưng vẫn chưa hoàn toàn được chấp thuận, một gia tộc lớn như vậy thì tất nhiên cũng sẽ có lòng tự tôn không thể chịu khuất phục dễ như vậy được, hơn nữa thì bọn hắn cũng không có đến mức phải nhờ Hoàng Sa Động chống đỡ như những gia tộc kia.

Hoàng Sa Động tuy rằng nóng lòng muốn thu phục Phùng gia nhưng cũng không thể mạnh mẽ dùng vũ lực bởi nếu cả hai xảy ra một cuộc chiến thì mặc dù có thể thắng nhưng Hoàng Sa Động chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm, đến lúc đó sẽ là miếng mồi ngon cho các thế lực khác kể cả bên trong và ngoài Hoàng Sa đại lục.

Nếu hiện tại có kẻ lên ứng chiến, thua thì không sao, cùng lắm là bị tên này đập cho ra bã về tĩnh dưỡng vài tuần, sở dĩ nói vậy là mặc dù chiến trong cùng cấp nhưng không ai biết được một người của bát cấp gia tộc như hắn sẽ có thủ đoạn gì.

Còn nếu thắng thì chính là ngày tận thế của kẻ đó, chắc chắn sẽ có người ra tay với hắn để lấy lại danh dự của Tần gia.

Hắc Vũ lúc này không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng muốn thử cảm giác không dùng đến dị thuộc tính dung nham để đánh tay đôi với một tên cùng cấp xem sao.

- Keng! Nhiệm vụ: Chiến đấu không dùng dị thuộc tính.

Mô tả: Đánh bại Tần Mặc

Phần thưởng: Vũ kĩ Thiên cấp dị thuộc tính tùy chọn.

Mức độ: khó.

Hắc Vũ nhìn thấy nhiệm vụ mà giao, nhìn tới phần thưởng thì hô hấp dồn dập, Thiên cấp Vũ kĩ dị thuộc tính chính là thứ mang uy lực khủng khiếp, Linh Hoả Nhất Quyền của hắn chỉ là Địa cấp cao giai nhưng sức mạnh đã khủng bố như vậy, thử hỏi hàng Thiên cấp sẽ bá đạo như thế nào.

Không còn lý do gì để chần chừ nữa, hắn không lập tức bật một phát lên trên đài cao đứng đối diện với Tần Mặc.

Tần Mặc thấy tên này vậy mà chủ động đối chiến với hắn thì có chút ngạc nhiên, bình thường hiếm có kẻ nào dám đối đầu với người của Tần gia, nếu có thì chỉ có những người của bát cấp gia tộc khác mới có lá gan đó, tên này lại không phải là người của thế lực nào nên hắn rất kinh ngạc vì sự liều lĩnh của hắn.

- Xưng tên của ngươi đi! - Tần Mặc cười lạnh nhìn Hắc Vũ.

- Lương Chiến!

Hắc Vũ nói bừa một cái tên, đây cũng là cái tên hắn dùng để gia nhập vào Hoàng Sa Động.

- Lương Chiến, ngươi sẽ hối hận vì dám bước lên sân.

- Nói nhiều quá, tới đi.

Hắc Vũ giọng nói cũng kiêu ngạo không kém mà thách thức nhưng trong lòng hắn cũng có một chút cảnh giác, nhiệm vụ được đánh giá là khó thì chắc chắn không dễ xơi chút nào.

Tần Mặc cũng không nói nhiều, hắn lập tức lao để phía Hắc Vũ, một chưởng ấn thổ lực điên cuồng mà đánh ra.

- Thổ Động Ấn!

Một chưởng đánh ra, trong không gian giống như có chấn động, mặt đất dưới chân cả hai người cũng trở nên run rẩy nhẹ.

Hắc Vũ cũng lập tức đánh ra một hoả chưởng đối đầu với hắn, hoả diễm va chạm với thổ lực bùng nổ mãnh liệt bao trùm cả trung tâm sân đấu.

- Hai thuộc tính!

Mặc dù chưa dùng đến thổ hệ nhưng Tần Mặc cũng biết hắn sở hữu hai thuộc tính vì để gia nhập Hoàng Sa Động buộc phải là tu sĩ thổ hệ.

Tần Mặc hạ xuống sự ngạc nhiên, tu sĩ song hệ cũng không phải là quá hiếm nên hắn cũng không kinh ngạc lắm, trừ khi tên này lấy ra dị thuộc tính bằng không thì không đủ để tác động đến hắn.

Một quyền tiếp tục đánh đến Hắc Vũ, Tần Mặc nhảy lên cao rồi đấm xuống một quyền nhắm vào đầu Hắc Vũ, trên tay hắn toả ra màu nâu đất của thổ hệ.

Quyền ấn này tung ra, sức mạnh nó mang đến cực kì mạnh mẽ hơn hẳn Thổ Động Ấn vừa tung ra lúc nãy.

- Thổ Vương Quyền!

Hắc Vũ cũng đáp trả lại một quyền, trên tay hắn thổ lực cũng bùng nổ, hai đấm va chạm vào nhau, thổ khí như gió vù vù mà bay ra xung quanh chiến đài.

- Mạnh quá!

Đám đông khán giả cũng phải tấm tắc đánh giá cao tên Lương Chiến này, phải nói với thân thế là người của bát cấp thế lực như Tần Mặc thì sức mạnh dạn của vũ kĩ và thân pháp luôn lấn lướt đối thủ trong cùng cấp, vậy mà tên này lại có thể chiến một trận với hắn mà không chút yếu thế.

Chỉ là không ai biết lúc này, hai người trên sân cũng vừa lúc tách ra thì cánh tay Hắc Vũ đã cảm thấy hơi tê.

Thổ Vương Quyền là vũ kĩ cao cấp hơn nên Hắc Vũ rơi vào thế hạ phong, may mà có Hấp Lực Luyện Thể nên thân thể hắn kiên cường hơn người bình thường.

Có trách thì phải trách Vu lão không cho hắn một cái vũ kĩ nào nên giờ không dùng đến dung nham thì hắn hơi khó để đánh với đối thủ cùng cấp.

Ngoài dung nham thì hiện tại hắn cũng không thể sử dụng được Huyết Kim Hoá Hình Thạch và Tốc Hành, Thuấn Di bởi vì sẽ dễ bị lộ ra thân phận, điều này khiến chiến lực của hắn bị giảm xuống nhiều lần.

Tiềm Mặc đương nhiên cũng nhận ra vừa rồi Hắc Vũ chịu chút thiệt thòi nên thừa thắng xông lên, hắn muốn nhanh chóng hạ đo ván tên này nên lấy ra một thanh trường côn màu đen bóng.

- Thiết Thổ Côn, bảo khí Huyền cấp thượng phẩm.

- Quả nhiên là tên này có ẩn tàng.

Đám đông có người nhận ra bảo khí của hắn, đây là bảo khí dạng côn đặc trưng của Tần gia, những nhân vật cấp cao đều sở hữu một kiện tương ứng với tu vi.

- Cho ngươi chứng kiến vũ kĩ của Tần gia.

Tần Mặc nói xong thì dậm chân một cái đã biến mất tại chỗ, thân ảnh hắn lao nhanh về phía Hắc Vũ.

- Là Tần Gia Di Bộ!

Tần Gia Di Bộ, thân pháp nổi bật của Tần gia chỉ truyền cho người trong tộc, khi sử dụng tốc độ tăng nhanh trong thời gian ngắn, nghe qua thì có vẻ giống như Tốc Hành của Hắc Vũ nhưng không thể sánh bằng được.

Tần Mặc lao đến, trường côn quét mạnh một đường rồi giáng xuống đầu Hắc Vũ, bên trên trường côn xuất hiện một hư ảnh đại trụ thổ hệ.

- Là Thổ Trụ Côn Pháp!

Thứ này cùng với Tần Gia Di Bộ là hai thứ giúp Tần gia luôn kiêu ngạo, sức mạnh của nói không cần nói cũng biết vô cùng lợi hại.

Thiết côn vụt xuống với tốc độ nhanh chóng khiến Hắc Vũ không sử dụng được Tốc Hành nên không kịp né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ.

Hắc Vũ đưa hai cẳng tay ra chắn lấy trước đầu, cũng vừa lúc thiết côn nện xuống.

Rầm

Một âm thanh bạo tạc phát ra, chỉ thấy thiết côn lúc này đã nện vào hai cánh tay của Hắc Vũ, hai chân hắn hơi khuỵu xuống.

Nhưng điều khiến cả đám đông bên dưới và Tần Mặc ngạc nhiên là Hắc Vũ vậy mà không có chút tổn thương nào, thiết côn đánh vào người hắn cứ như đánh vào đống bông gòn, bao nhiêu lực đạo đều tiêu tán hết.

Đáng lẽ với uy lực như vừa rồi của Thổ Trụ Côn Pháp thì dù hắn có toàn lực phòng ngự thì cũng sẽ gặp ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, đằng này hắn hình như không hề huy động bất kì phòng ngự nào lại dễ dàng hoá giải được công kích của Tần Mặc.

Không có ai biết, vừa rồi trong lúc nguy cấp hắn đã sử dụng đến tối đa khả năng phòng ngự của hai miếng Kim Lân Chiến Giáp mới có thể chống cự lại được.

Tần Mặc thì lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, hắn không ngờ tên này có thể chống lại được công kích mạnh mẽ nhất của hắn mà không hề hấn gì.

Có điều lúc này hắn lại biến sắc khi thấy Hắc Vũ đột nhiên nâng chân lên, rồi với tốc độ nhanh như chớp tung một cước vào người khiến tên này văng ra.

- Đáng chết!

Tần Mặc nghiến răng ken két, may mà vừa rồi hắn đã kịp ổn định thân thể nên chỉ bị đẩy ra chứ không có ngã xuống.

Hắn vừa ổn định lại định lao đến phản công nhưng lại một lần nữa biến sắc khi thấy Hắc Vũ đã ập đến, cánh tay hắn đã ngưng tụ ra một thổ chưởng.

- Thổ Hoàng Ấn!

- Khốn kiếp!

Tần Mặc thấy vũ kĩ đang đánh tới thì chỉ kịp thốt ra một tiếng rồi cấp tốc đánh ra một chưởng đáp trả.

Ầm

Hai chưởng va chạm nhau, một âm thanh vang dội phát ra, bụi đất bay tứ tung trên sàn đấu.

Từ bên trong đám bụi đất, thân ảnh của Tần Mặc bay ra ngồi rồi rơi xuống mặt đất.

Hắn chật vật tiếp đất, hai chân phải cày hai đường dài trên đất mới có thể đứng vững lại được.

Cánh tay Tần Mặc lúc này tê rần, hắn không ngờ tiếp phải một chưởng vừa rồi lại kinh khủng như vậy.

Thổ Hoàng Ấn vốn là vũ kĩ Địa cấp, mặc dù Hắc Vũ thi triển nó khi đang áp chế tu vi nhưng sức mạnh cũng không hề nhỏ.

Điều này làm Tần Mặc ngoài tính toán nên bị đánh văng khỏi sân.

- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ.

Hắc Vũ vui vẻ, hắn bước ra khỏi sân mà không cần nhìn Tần Mặc lấy một cái.

Lúc này từ phía xa có vài ánh mắt sắc lạnh đang nhìn hắn.

..........

- Chưa xong đồ án nhưng cũng tranh thủ viết cho anh em đọc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương