Long Châu
Chương 82: Công chúa trở lại

- Tình hình của hắn có vẻ không ổn rồi!

Thanh Trì trên lưng cõng theo Hồng Quan vẫn đang mê man bất tỉnh căng thẳng nói với Lam Linh và Hồng Ngân.

- Nhất định là do tên Đinh Dũng kia làm!

Lam Linh lo lắng nhìn Hồng Quan hơi thở nặng nề trên lưng Thanh Trì, cơ thể hắn nóng rực như bị sốt cao.

- Chúng tan nên làm gì bây giờ, không thể để hắn tiếp tục như vậy được.

- Phải nhanh chóng tìm được tên Đinh Dũng kia hoặc là công chúa, hi vọng nàng sẽ có cách.

Ầm

Một tiếng động trên bầu trời vang lên khiến bọn hắn phải chú ý mà hướng mắt nhìn lên.

Trên trời lúc này, một thanh niên mặc thanh y, cơ thể có nhiều vết xây xát đang phi không nhanh như gió.

Phía sau, là một con rồng, toàn thân thể nó được bọc bởi lân phiến màu trắng, đầu nó dữ tợn với hai chiếc sừng nhọn, hai râu bay bay trong gió, bốn chân mang vuốt sắc nhọn của nó đạp mây bám theo ngay sát rạt, lôi đình từ miệng nó ầm ầm bắn về phía trước.

- Là Long Tiêu! - Lam Linh lập tức nhận ra.

- Chúng ta phải giúp hắn ngay! - Nàng quay sang nói với Hồng Ngân và Thanh Trì.

- Nhưng tên phía sau là Ngũ giai hậu kì a, chúng ta có thể đánh lại được không? - Hồng Ngân cảm nhận được khí tức của Long Tương đang đuổi theo ở phía sau nên có chút lo lắng.

- Không sao, ta và Long Tiêu sẽ đối chọi với hắn, hai người các ngươi đứng từ xa yểm trợ là được.

Thanh Trì nói rồi đặt Hồng Quan xuống đất, thân thể lập tức lao đi, Lam Linh và Hồng Ngân cũng nhanh chóng đuổi theo.

Trong ba người chỉ có Thanh Trì là có tu vi tiềm cận với Long Tương nhất, còn Lam Linh và Hồng Ngân thực lực của hai nàng hiện tại vẫn còn chưa đủ để đối đầu với tên này.

Trên bầu trời, Long Tương đang không ngừng truy sát Long Tiêu, hắn không ngờ đuổi lâu như vậy mà vẫn chưa thể tóm được tên này, trong lòng thầm kinh hãi trước tốc độ kinh khủng của hắn.

Bùm

Đột nhiên một quả cầu hoả diễm bắn đến đầu của Long Tương khiến hắn phải chậm lại, trảo ấn mang lôi đình màu trắng lập tức vung lên đối đầu với hoả cầu.

Với tu vi mạnh hơn, Long Tương có thể xé tan hoả cầu nhưng cũng cần phải dùng chút sức mới có thể làm được bởi vì hắn đã tiêu hao trong quá trình truy bắt Long Tiêu.

- Kẻ nào?

Long Tương quét mắt tìm kiếm, kẻ này vậy mà dám làm gián đoạn công việc của hắn, không thể bỏ qua được.

Thanh Trì xuất hiện trước mặt hắn, bộ dáng tuy yếu hơn nhưng không hề tỏ ra sợ sệt.

- Ha ha, một tên như ngươi cũng muốn chặn đường bản long, quả thật là chán sống rồi.

Long Tương lập tức cảm nhận được Thanh Trì chỉ mới là Vũ Vương lục trọng vậy mà đã dám tới kiếm chuyện với mình nên nhất thời khinh thường, đây rõ ràng là đang tìm cái chết mà.

Long Tiêu lúc này cảm giác Long Tương không đuổi theo nữa thì liền quay lại.

Thấy Thanh Trì đột nhiên xuất hiện giúp mình thì ánh mắt hắn vô cùng cảm kích nhưng cũng lại có chút lo lắng cho tên này.

Long Tương mặc dù cũng sánh ngang với Vũ Vương thất trọng nhưng so với Hàn Băng Quỷ Vương thì còn lâu tên này mới có thể sánh bằng.

Một kẻ vừa mang băng thuộc tính lại vừa mang không gian thuộc tính hoàn toàn có thể nghiền nát đối thủ trong cùng cấp như hắn.

Cũng không phải vì nói vậy mà có thể khinh thường Long Tương, tuy không mạnh bằng Hàn Băng Quỷ Vương nhưng với việc cách biệt về tu vi, hắn cũng là một tảng đá lớn trước mặt Thanh Trì và Long Tiêu.

Đặc biệt là với thể trạng nhiều thương tích như Long Tiêu hiện tại hoàn toàn chưa thể đánh bại được Long Tương.

- Thứ tiểu tốt như ngươi đúng là không biết điều!

Long Tương nói rồi lao đến Thanh Trì, cái đuôi lập loè lôi quang của hắn hung hăng nện xuống như muốn nghiền nát thân thân thể tên này.

- Long Tiêu! Mau tới giúp!

Thanh Trì hét lớn rồi bùng phát hoả diễm trên tay, một đại hoả chưởng bắn về phía cái đuôi đang đánh tới.

Long Tiêu mặc dù biết khó nhưng không bỏ bạn, hắn cấp tốc phóng tới, trường thương trên tay đâm mạnh về phía cái đuôi của Long Tương, một mũi thương bằng sét nhanh chóng bắn ra.

Lam Linh và Hồng Ngân lúc này cũng đã tới, cả hai lập tức hành động không chậm trễ.

- Hoả Bão!

Thủ ấn trên tay Hồng Ngân thay đổi, gió lốc bỗng chốc nổi lên thành một cơn lốc xoáy bao quanh thân thể Long Tương, hoả diễm lập tức bùng phát biến nó thành một cơn bão lửa.

Lam Linh tuy yếu hơn nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, tử mộc khí tràn ra hoá thành một đám rễ cây chết cuốn lấy khắp cơ thể Long Tương.

- Hành động! - Cả hai đồng thanh hô lên một tiếng.

- Lôi kích!

Từ bên trong hoả bão của Hồng Ngân, năm tia sét đánh xuống, bão lửa cũng ngay lập tức xoắn mạnh rồi nổ tung.

- Tử Mộc Trảm!

Tử Ngọc Tiên xuất hiện, một trảm màu tím lập tức được Lam Linh quất ra bay về phía vụ nổ.

Ở bên này cái đuôi của Long Tương cũng đã nện vào đại hoả chưởng và mũi giáo sét của Thanh Trì và Long Tiêu

Ầm ầm ầm

Ba tiếng nổ lớn lập tức vang lên khiến không gian rung chuyển kịch liệt.

Ngao

Long Tương vùng mình rống lên, mặc dù hắn không chịu tổn thương nào nhưng những công kích vừa rồi cũng khiến hắn hơi ê ẩm.

Uỳnh uỳnh

Hai trảo vung lên đem hai tia lôi điện đáng về phía Thanh Trì và Long Tiêu, tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Hai người đứng trước lôi điện chỉ có thể cứng rắn mà đáp trả, hai chưởng lại bắn ra đối kháng với hai tia sét.

Lam Linh và Hồng Ngân ý thức được đây không phải là cuộc chiến mà mình có thể can thiệp vào nên đánh tránh xa ra sau.

Long Tiêu và Thanh Trì tuy thành công ngăn cản lôi điện nhưng thân thể cũng bị chấn lùi ra sau, cánh tay cũng tê rần đau đớn.

Bản thể của Long Tương lại bay đến, hai vuốt vùng ra xé tan không trung mà ập xuống đầu hai người.

Long Tiêu lập tức phản ứng, hư ảnh kim ngưu xuất hiện phía sau hắn, lôi điện màu tím ầm ầm mà tràn ra biến thân thể nó tràn ngập lôi quang lập loè.

Hắn xiết chặt trường thương đâm mạnh tới phía Long Tương đang lao đến, kim ngưu cũng lập tức rống to rồi lao về phía hắn.

Long Tương cũng cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh đáng gờm của chiêu thức này, hắn không ngờ Long Tiêu còn một con bài đáng gờm như vậy, nếu hắn cùng tu vi với Long Tiêu chắc chắn cũng có kết cục như hai tên Long Mãnh và Long Mưu.

Ầm rè rè xoẹt

Hai con thú lao vào nhau trên không trung, tiếng nổ của va chạm vang lên, lôi điện không ngừng tàn phá ra xung quanh, một trắng một tím.

Gào

Long Tương chính thức gào lên một tiếng, hắn không thể ngờ Long Tiêu vậy mà có thể khiến hắn triệt để đau đớn, long phiến trên cơ thể có chỗ đã xuất hiện vết nứt tróc.

- Tên tạp chủng ngươi thật đúng là hậu hoạ của long tộc!

Hắn biết nếu để Long Tiêu phát triển chắc chắn sau này sẽ vượt qua hết tất cả các thiên tài của Long tộc, thậm chí tương lai còn có thể sánh ngang với Long Tử trên Hoàng Kim Bảng, nhất định phải bị diệt trừ.

Long Tương một lần nữa vặn mình, cơ thể lập tức phóng đến Long Tiêu, hắn không thể dây dưa thêm thời gian với tên này, nhất định phải trừ khử sớm.

Long Tiêu cảm nhận được một tia sát ý trong mắt Long Tương, sức lực còn lại đều huy động vào trường thương, một kích Bá Đình chuẩn bị được đánh ra.

Thanh Trì cũng lập tức yểm trợ, Lam Linh và Hồng Ngân phía xa lúc này cũng điên cuồng tấn công nhưng cũng không si nhê với hắn.

Long Tương vẫn điên cuồng lao đến bất chấp công kích như vũ bão của bọn hắn.

Long Tiêu lúc này chỉ có thể nghiến răng, Bá Đình lập tức được đánh về phía Long Tương.

Bùm

Một hoả cầu bỗng nhiên bắn đến đầu của Long Tương khiến đường bay của hắn lệch sang một bên, hoả diễm nóng rực bừng cháy bao lấy cả cái đầu rồng của hắn.

- Lại cái gì nữa đây!

Long Tương đau đớn mà thét lên, hoả cầu lúc này đủ mạnh mẽ để khiến hắn choáng váng.

Phía xa, một thân ảnh nữ nhân đài các xuất hiện, nàng mặc bộ váy vàng trên người, khí tức đã đạt đến Vũ Vương lục trọng.

- Công chúa!

Thanh Trì Hồng Ngân ngạc nhiên, không ngờ nàng lại xuất hiện kịp lúc như vậy, những ngày qua thất lạc bọn hắn đã vô cùng lo lắng cho nàng, nếu như chẳng may có mệnh hệ gì bọn hắn không gánh nổi tội.

Cũng may nàng hiện tại không có vấn đề gì, hơn nữa còn đã đột phá lục trọng, điều này sẽ giúp bọn hắn rất nhiều.

Long Tương phía đối diện lúc này cảm thấy căng thẳng, nếu có thêm Thúy An nhập cuộc thì hắn sẽ hơi khó khăn, chỉ có thể bộc phát toàn bộ lực lượng mà thôi.

- Long Lực!

Thiên phú công kích được thi triển, cái đuôi lớn mạnh mẽ và nhanh chóng nện xuống cơ thể của Long Tiêu, tốc độ phải gọi là khủng bố.

Ngay cả Long Tiêu vốn thiên về tốc độ nhưng ngay lúc này lại bị phân tâm nên liền không tránh kịp khỏi công kích, hắn chỉ có thể giương Tử Lôi Bá Đình Thương lên cản lấy.

- Cẩn thận!

Cái đuôi to lớn quất xuống đập vào thân thể Long Tiêu khiến hắn như một viên đạn bắn đi rồi đập người xuống mặt đất bên dưới tạo thành một hố sâu.

- Đưng hòng

Long Tương lúc này một lần nữa muốn tìm đến Long Tiêu nhưng đã kịp bị ngăn cản, Thanh Trì cùng Thúy An mỗi người cùng lúc tung ra một hoả chưởng về phía hắn.

Tiêu hao nhiều trước đó khiến Long Tương bây giờ không còn nhiều sức lực nên chỉ có thể đón nhận hai hoả chưởng một cách thụ động.

- Hắn yếu rồi, thừa cơ xông lên! - Thuý An nói với Thanh Trì.

- Ngũ Hoả Kiếm Quyết!

Trên tay nàng xuất hiện thanh hoả kiếm, năm đường kiếm khí lập tức được chém ra, cả hai cùng hợp sức tấn công quyết định Long Tương.

- Hừ, là các ngươi ép bổn long!

Long Tương bị dồn vào thế bí, hai mắt hắn đỏ sọc lên tức giận, một viên đan dược màu đỏ lập tức xuất hiện rồi bay vào miệng hắn.

Khí tức vốn đang yếu thế của hắn bỗng nhiên lại trở nên mạnh mẽ không ngừng, miệng hắn rống lên một tiếng đầy phấn khích.

- Không ổn, là Cuồng Đan!

Cuồng Đan là một đan dược không có cấp độ, mọi tu vi đều có thể dùng được và đặc biệt chỉ có thể được dùng cho yêu thú.

Công dụng cũng giống như cái tên của nó, sẽ khiến người dùng điên cuồng lên, nguyên khí đã tiêu hao cũng sẽ được bù lại một phần.

Tuy nhiên thì cái gì cũng có giá của nó, sau khi Cuồng đan hết tác dụng tu vi của hắn sẽ bị giảm xuống một cấp trong thời gian ngắn, cần phải khôi phục.

Long Tương lúc này ánh mắt đỏ rực khát máu nhìn quanh đám người một lượt rồi lạnh giọng nói.

- Các ngươi mau tiêu diệt tên tạp chủng kia, bọn này cứ để ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương