Long Châu
-
Chương 2: Tình nghĩa anh em
Trong một căn biệt thự ở ngoại ô.
- Chào anh Báo - Hai tên đàn em đứng canh cửa chào tên thanh niên.
- Sếp ở trong hả?
- Dạ.
Báo không hỏi nữa đẩy cửa vào phòng mà không nhìn thấy hai tên đàn em nhếch mép cười ở sau. Trong phòng hiện tại là một tên trung niên đang ngồi ở vị trí chủ vị, tay cầm điếu xì gà, tựa người vào ghế ngửa đầu, chân gác lên bàn, hai bên chiếc bàn dài còn 5 người khác, vẻ mặt mỗi người đều lạnh lùng, âm trầm, trước mặt mỗi người đều đặt một con dao.
- Ngồi đi - Tên trung niên lên tiếng lại tiếp tục nói:
- Tôi triệu tập mọi người tới đây để thông báo về việc thằng Hổ chết trong khi làm nhiệm vụ tuần trước, đã tìm được hung thủ.
- Khốn kiếp, là thằng nào? Sếp nổ địa chỉ đi, em lấy mạng nó - Báo đứng phắt dậy, trên mặt vẻ tức giận tới tột cùng.
Hổ là anh em vào sinh ra tử của hắn, hai người gặp nhau vào năm Báo 18 tuổi, lúc đó Hổ đã 20. Sau khi toàn bộ gia đình bị sát hại, Báo gia nhập 1 tổ chức huấn luyện sát thủ nhằm trả thù cho gia đình. Hắn gặp Hổ lần đầu tiên ở đó và coi Hổ như người thân của mình. Nhìn thấy anh em của mình chết, hắn hận không thể mang đầu kẻ thù về tế lễ cho Hổ.
Nhưng không ai đắp lại hẳn, tên trung niên âm trầm một lúc thì đột nhiên lên tiếng:
- Là mày!
Ánh mắt Báo ngưng trọng, năm người kia cũng cầm lấy con dao trước mặt, bước về phía hắn. Lúc này, Báo mới biết mình trúng kế của kẻ khác. Hắn vô thức đứng dậy lùi về phía sau
- Khốn kiếp, là ai chơi tao?
5 tên kia lại lao về phía hắn, không cho cơ hội giải thích, 5 mũi dao từ năm tên kia hướng về phía hắn. Hắn nghiêng người né một mũi dao, lại đẩy lùi một tên khác nhưng bọn chúng không phải người bình thường mà cũng là sát thủ chuyên nghiệp giống như hắn. Ba tên còn lại tiếp tục lao tới, 3 mũi dao lại lao về phía hắn. Biết số mình đã tận, phòng cũng bị khóa kín mít, không còn một lối thoát, hắn cười lạnh:
- Kiếp này cũng chẳng còn ai thân thích, chẳng còn nơi để về. Anh Hổ! Em đi với anh.
Dứt lời, 3 mũi dao đâm vào người hắn. Mắt hắn tối lại, đầu đau như búa bổ. Hắn cứ vậy chìm trong bóng tối.
- Chào anh Báo - Hai tên đàn em đứng canh cửa chào tên thanh niên.
- Sếp ở trong hả?
- Dạ.
Báo không hỏi nữa đẩy cửa vào phòng mà không nhìn thấy hai tên đàn em nhếch mép cười ở sau. Trong phòng hiện tại là một tên trung niên đang ngồi ở vị trí chủ vị, tay cầm điếu xì gà, tựa người vào ghế ngửa đầu, chân gác lên bàn, hai bên chiếc bàn dài còn 5 người khác, vẻ mặt mỗi người đều lạnh lùng, âm trầm, trước mặt mỗi người đều đặt một con dao.
- Ngồi đi - Tên trung niên lên tiếng lại tiếp tục nói:
- Tôi triệu tập mọi người tới đây để thông báo về việc thằng Hổ chết trong khi làm nhiệm vụ tuần trước, đã tìm được hung thủ.
- Khốn kiếp, là thằng nào? Sếp nổ địa chỉ đi, em lấy mạng nó - Báo đứng phắt dậy, trên mặt vẻ tức giận tới tột cùng.
Hổ là anh em vào sinh ra tử của hắn, hai người gặp nhau vào năm Báo 18 tuổi, lúc đó Hổ đã 20. Sau khi toàn bộ gia đình bị sát hại, Báo gia nhập 1 tổ chức huấn luyện sát thủ nhằm trả thù cho gia đình. Hắn gặp Hổ lần đầu tiên ở đó và coi Hổ như người thân của mình. Nhìn thấy anh em của mình chết, hắn hận không thể mang đầu kẻ thù về tế lễ cho Hổ.
Nhưng không ai đắp lại hẳn, tên trung niên âm trầm một lúc thì đột nhiên lên tiếng:
- Là mày!
Ánh mắt Báo ngưng trọng, năm người kia cũng cầm lấy con dao trước mặt, bước về phía hắn. Lúc này, Báo mới biết mình trúng kế của kẻ khác. Hắn vô thức đứng dậy lùi về phía sau
- Khốn kiếp, là ai chơi tao?
5 tên kia lại lao về phía hắn, không cho cơ hội giải thích, 5 mũi dao từ năm tên kia hướng về phía hắn. Hắn nghiêng người né một mũi dao, lại đẩy lùi một tên khác nhưng bọn chúng không phải người bình thường mà cũng là sát thủ chuyên nghiệp giống như hắn. Ba tên còn lại tiếp tục lao tới, 3 mũi dao lại lao về phía hắn. Biết số mình đã tận, phòng cũng bị khóa kín mít, không còn một lối thoát, hắn cười lạnh:
- Kiếp này cũng chẳng còn ai thân thích, chẳng còn nơi để về. Anh Hổ! Em đi với anh.
Dứt lời, 3 mũi dao đâm vào người hắn. Mắt hắn tối lại, đầu đau như búa bổ. Hắn cứ vậy chìm trong bóng tối.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook