Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm
Chương 28: Kí ức hoa xương rồng !

Hôm nay mẹ của cô đi làm về trễ, chắc cũng khoảng tới khuya mờ mịt mới về, haiz... hoặc có khi đi luôn đến sáng đấy chứ ? Cô chỉ biết mỉm cười mà thôi, ba đã mất tích đến bây giờ công an vẫn tìm chưa ra tung tích, mẹ lại đi theo show đến khuya mới về. Cuộc sống cô bây giờ khép mình hơn, vì chỉ còn có Mẫn Huyên là ở bên cạnh cô lúc này mà thôi, cô quý Mẫn Huyên lắm, người bạn thân này đã gắn bó với cô rất lâu, cùng nhau sát cánh bên nhau khi khó khăn, sung sướng. Nhưng ...giờ đây Mẫn Huyên nhà cô đã biết yêu, cô nên để cho Mẫn Huyên có không gian riêng hơn. Cô chỉ còn thầy mà thôi, thầy là một người đàn ông tốt, cô nên giữ thầy mãi, tuy nhiên, công việc của thầy còn nhiều, không biết đến khi nào thầy mới hết. Vì vậy, cô sẽ cố chăm sóc những người này, những người luôn bên cạnh cô.

Mẫn Huyên đã say nồng trong giấc ngủ, những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi, cô vươn đôi tay dài của mình đến, lau đi những giọt nước mắt đó.

“An Khôi chưa thể lau nước mắt cho cậu, vậy tớ sẽ thay anh ta nhé ?”

Cô mỉm cười, đắp chăn cho Mẫn Huyên, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đặt tay lên trán, ánh mắt hướng về những vì sao tinh tú trên bầu trời lọt qua ô cửa sổ phòng cô. Tai đeo tai phone, cô dần dần chìm vào những điệu nhạc yiruma, ánh mắt chuyển dần qua chậu sương rồng đặt ở ô cửa sổ, nhìn ngắm nó thật lâu, rồi dần dần cô chìm vào giấc mộng.

...

“Anh, hôm qua em xem tin tức trên tivi, em thấy được loài hoa xương rồng này rất đẹp. !”

Một cô nhóc chạc năm tuổi chạy đến kéo tay cậu con trai đó, cô bé cột hai chùm búi lên giống như một tiểu hồng hài nhi, mặc một chiếc váy trắng muốt y như một cô công chúa. Đôi bàn tay mủm mỉm kéo kéo tay cậu con trai kia đang làm gì đó trên máy tính. Cô bé chạy đến, nhào vào lòng cậu ấy, không cho cậu ấy nhìn chăm chú vào màn hình kia nữa. Nhưng tất cả chỉ là điều vô ích, cậu ấy nhấc bổng cô bé lên, đặt lên phần còn trống bên sofa, rồi quay lại nhìn tiếp vào màn hình.

Cô bé tức giận, hai má phồng lên, vốn là trẻ con, nên khi không được nghe người khác nói, sẽ cảm thấy rất tức giận, không ngừng chọc giận người khác chú ý đến mình.

“Aaaa !”

“...”

“Aaaaa !”

“Tiểu Khê, em quậy quá, để yên cho anh làm bài. !”

“Không, em muốn chơi với anh cơ. !”

“Không được, mai anh có buổi thuyết trình quan trọng, Tiểu Khê ngoan anh sẽ mua tặng em chậu sương rồng mà em thích. “

“Yeah... Anh hứa nhé, mua cả hai chậu luôn nhé ?”

“ Được. “

Cậu ta chỉ đáp lại một từ, rồi nhanh chóng nhìn vào màn hình laptop tiếp tục, cô bé chán nản khi không ai chơi, bèn đi loanh quanh trong vườn chờ cậu ta làm việc xong.

...

Ngày hôm sau, cậu ta đi học về trên vai đeo chiếc balo thật to, trên tay lại mang theo hai chậu sương rồng nho nhỏ rất đáng yêu. Tiểu Khê chạy đến nhảy vào người cậu ta, khẽ cười tươi đến tít mắt.

“Nam Phong, anh mua cho Khê à ?”

“Đúng, anh đã mua cho em. Từ nay, em một chậu, anh một chậu cùng nhau chăm sóc xem chậu của ai sẽ nở hoa trước nhé ?”

“Dạ, dạ em biết rồi. !”

Tiểu Khê gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chọn một chậu sương rồng, nhìn qua nhìn lại thì hai chậu ấy rất giống nhau, y như một đôi với nhau, chỉ có điều là khác màu của chậu mà thôi, một xanh một hồng. Tiểu Khê chọn một chậu, rồi ngày nào khi đi học về cũng nhìn ngắm nó, đem để gần bệ cửa sổ, và tưới nước cho nó hai ngày trong một tuần.

...

Gió khẽ thoảng vào căn phòng của cô, cô và Mẫn Huyên đang ngủ. Miệng cô đang mỉm cười trong giấc ngủ. Chiếc rèm cửa không buộc chặt khẽ bay ra, nhẹ nhàng cuốn lấy những gì trên bàn rơi xuống đất.

“Xoảng !”

Cô giật mình thức dậy, đôi mắt khẽ hé mở, trái tim đập mạnh vì hoảng hốt. Chậu xương rồng trên bàn mà hằng ngày cô chăm sóc đã bị cái rèm cửa làm cho vỡ nát ở dưới đất. Cô chạy đến thật nhanh nhặt lên cây xương rồng như báu vật trong vô thức. Mẫn Huyên cũng vì tiếng ồn mà thức giấc, khẽ mở mắt, Mẫn Huyên giật mình khi nhìn thấy cô đang ngồi bệch dưới đất.

Nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi gò má của cô, cô không hiểu vì sao mình lại bị như vậy, giấc mơ đó... lại là người con trai tên Nam Phong mang tặng cho cô một chậu xương rồng sao ? Lại không ngừng gọi tên thân mật “tiểu Khê“. Đầu cô như có cái gì đó rơi xuống, nó đau, rất đau khi cô muốn nhớ ra tất cả. Vừa lúc nãy sắp nhìn rõ gương mặt của người con trai thân quen đó, cô lại bị chậu xương rồng thoát khỏi giấc mơ. Hai tay cô ôm đầu, cô nhứt đầu đến kinh khủng, trái tim cô hồi hộp rất khó chịu, một cái cảm giác khó tả. Cô lắc đầu liên tục, khó thở...

“Khê, Tiểu Khê. Cậu sao vậy. ?”

“Không...không !!!”

“Khê, cậu nghe tớ nói. KHÊ....!”

Mẫn Huyêm trợn mắt hét thật to lên khi nhìn thấy cô đang bịt hai tai lại, không ngừng run rẩy sợ hãi điều gì đó. Cô ngất lịm dưới sàn nhà, Mẫn Huyên giật mình, chả hiểu làm sao cô lại bị như vậy, vội dìu cô lên giường nằm. Mẫn Huyên lo lắng đứng ngồi không yên, chạy xuống bếp pha nước chanh cho cô uống. Cô vẫn nhắm mắt lại, mặt cho tiếng kêu sợ hãi của Mẫn Huyên đang gọi mình. Mẫn Huyên vội lấy điện thoại ra gọi bấm theo dãy số.

“Alo, Dì ơi, Khê ngất rồi, con ...con không biết làm sao hết. Dì về đi ạ. Con sợ lắm dì ơi...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương