Lời Yêu Cuối Cùng
-
2: Mày Đâu Rồi Hải Đăng
Một tháng nữa chúng ta sẽ đi Mỹ để định cư.
Ông Lâm dứt khoát, trong hơi thở và lời nói của ông đều không hề tỏ vẻ do dự.
Hay đúng hơn, đó chỉ là cách ông đang thông báo chứ không hề chờ đợi sự phản hồi nào từ con trai mình.
Harry hoảng hốt nhìn chằm chằm vào ba mình, ngay cả trong lúc nói ra những lời này, thì trong đầu Harry vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng mình đang không phải nghe thấy những sự thật mà ba vừa thốt ra.
- Định cư ư? Đi Mỹ sao? Sao ba lại quyết định như vậy ạ?
- Mẹ con nhận được công việc giám định bên đó, ba cũng đã tìm được một môi trường làm việc mới.
Với lại, ba mẹ có nói với nhau, khi nào mọi thứ ổn định rồi sẽ về Mỹ.
Dù sao con cũng cần phải về nhà với ông bà ngoại nữa chứ! Ba thấy đã đến lúc cả nhà chúng ta trở lại Mỹ rồi!
Ông Lâm tiếp tục cầm tớ báo, giơ cao lên để tránh đi ánh mắt mà Harry đang hướng tới mình, giọng nói vẫn giữ được sự nghiêm nghị, và uy lực khi nhả ra từng chữ để giải thích cho đứa con trai như cái cách ông vẫn luôn giảng dạy cho những sinh viên của mình tại trường Đại học.
Nó chẳng khác gì cả!
- Nhưng mà con...
Nếu không phải một người con nhận được sự giáo dục khắt khe từ nhỏ, hay luôn phải giữ cho mình sự bình tĩnh trong mọi trường hợp, chắc có lẽ Harry đã gào lên phản đối quyết định của ba mình.
- Ba nói để con có thời gian chuẩn bị đồ đạc, để có thể nói lời chia tay với bạn bè.
Ba không mong con có sự phản kháng nào với quyết định này, con cứ nhanh chóng sắp xếp đi nhé!
- Nhưng con không....
Đặt mạnh tờ báo xuống bàn, xé tan đi cái không khí ấm cúng bên trong gian bếp, bằng một tiếng "Rầm" khô khốc, ánh nhìn của ông Lâm sắc bén, đến độ khiến cho bà Valentina phải rùng mình mà im lặng.
- Con không cái gì?!
- Dạ con không muốn đi ạ! Con không muốn đi đâu hết....!Con không muốn xa nơi này, con không muốn xa cô chủ nhiệm, không muốn xa các bạn,.....!Ba mẹ có thể đi nơi nào gần gần được không ạ?...
- Thằng bé ngốc này! Mọi người muốn đi Mỹ còn không được, con đừng nói nữa! Rồi con sẽ quen thôi.
Qua đó con sẽ được hưởng nền giáo dục tốt, bạn bè mới, đâu lại vào đấy.
Có khi lớn lên rồi, con cũng không nhớ bạn bè ở đây nữa đâu! Ba đã quyết định rồi, con đừng có cãi lời ba!
Mọi hy vọng, mọi sức phản kháng dường như gục ngã trước sự dứt khoát của ông Lâm, Harry cụm chặt nắm tay mình.
Cậu bé cảm nhận rõ ràng những mạch máu di chuyển loạn xạ trong cơ thể mình đến độ chỉ trong vài phút đã khiến toàn thân cô nóng ran.
Harry ngồi đó chết lặng vài giây, nghe nhịp tim đập mạnh mà tiếng nấc nghẹn lại, cứ cố thoát ra khỏi cổ họng.
Harry đột nhiên đứng dậy, đưa tay với lấy chiếc cặp mà chẳng thưa gửi gì với bố mẹ đã quay bước đi thật nhanh lên phòng.
"Rầm!"
Sau khi mạnh tay đóng của phòng, quăng chiếc cặp lên giường.
Harry đổ gục xuống sàn, tựa lưng vào cạnh giường, ôm chặt lấy gối, cứ thể mà khóc nức nở....
Tiếng khóc của cậu bé đã khiến cho bà Valentina đang đứng bên ngoài ghé sát tai vào cửa càng trở nên lo lắng hơn.
Nhưng bà lại không dám gõ cửa, không dám bước vào, vì hơn ai hết bà biết con trai mình cần nhất lúc này là sự yên tĩnh.
Đêm hôm đó sau khi đã mệt mỏi sau trận khóc, Harry tìm chiếc điện thoại trong phòng mình và gọi đến nhà Hải Đăng.
Cậu bé gọi đã rất nhiều lần, nhưng không có một ai bắt máy....!Đột nhiên Harry cảm thấy có điều gì đó bất an đang sảy đến.
Cũng vì vậy mà trời đã dần khuya, kim đồng hồ nặng nề trôi đi, Harry vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
Hôm sau, Harry lại đến trường rất sớm, chờ đợi cậu bạn Hải Đăng bước vào lớp với nụ cười hiền lành, đặt chiếc cặp siêu nhân và ngồi xuống cạnh Harry, để cho lòng Harry cảm thấy đỡ lo lắng.
Nhưng tiết học thứ nhất trôi đi...!Rồi tiết học thứ hai...!thứ ba...!Hải Đăng vẫn không hề vào lớp....
Harry như ngẩn ngơ suốt cả buổi học hôm ấy, chẳng thể nào tập trung nổi lấy một giây, chẳng thể trả lời được câu hỏi dễ nhất của môn Toán mà Harry vô cùng yêu thích.
Sự bồn chồn cứ nhân đôi, nhân ba khi ngày học trôi dần về phút cuối.
Đến khi tiếng trống tan trường vừa cất lên, thì chẳng kịp đợi chờ gì thêm nữa.
Cậu bé đã chạy ngay đến nhà Hải Đăng...
Harry đứng trước cửa nhà Hải Đăng, cứ thế mà đạp cửa mãi, dù chẳng một ai trong đó trả lời...
Harry vẫn tự an ủi bản thân mình rằng: " Chỉ là mọi người đang bận việc mà thôi!".
Cho đến khi cô hàng xóm đi ngang qua, thấy cậu bé tội nghiệp khi đứng mãi dưới trời mưa bay hắt hiu, hai vai áo thấm nước mưa ướt đẫm.
Cô mới đến và bảo: "Tối qua gia đình Hải Đăng đã dọn đi, họ đi gấp đến độ mỗi người chỉ mang theo được một cái túi".
Theo lời cô hàng xóm, thì không giống đi du lịch, vì trong dáng vẻ vô cũng gấp gáp.
Harry cảm nhận rõ ràng tim mình như ngừng hẳn, giống như bị thứ gì đó kì chặt đến nỗi không thở nổi, còn đôi bàn chân chẳng tài nào nhúc nhích được dù chỉ một phân.
Harry cố gắng lắc đầu liên tục, để chắc chắn rằng đây không còn là một cơn mơ.
Một lần nữa, Harry nhìn lên chiếc cổng đã đóng kín im lìm, bước đi loạng choạng đến gần sát hơn với cánh cửa, đá một cú thật mạnh vào cánh cửa, hét vang lên:
- Anh em chí cốt mà mày bỏ tao đi như thế à?!
Cậu bé dường như đã bất lực, chỉ còn biết úp mặt lên cánh tay mình, ngồi bệt xuống thềm nhà.
"Đã nói sẽ không xa nhau cơ mà, sao bây giờ mày lại đột nhiên biến mất như vậy hả Hải Đăng?..."
Harry ngồi đó từ trưa đến tận chiều.
Cơn mưa cũng ngày càng lớn hơn, từng hạt mưa phả xuống mái hiên nhà, hắt vào người Harry.
Trong chiếc áo đông xuân dài đến đầu gối, từng hạt mưa vẫn có thể thấm vào người cậu bé.
Toàn thân Harry ướt sũng, gương mặt cứ buồn dần, ánh mắt càng trở nên thất thần hơn.
Chẳng thể biết cậu bé có khóc hay không, vì gương mặt đã ướt sũng nước mưa.
Bất luận ai có đến nói gì với cậu bé đi chăng nữa, thì cậu cũng không mảy may đứng dậy.
Vì trong lòng của Harry tin rằng cậu bạn thân Hải Đăng sẽ không nhẫn tâm như vậy, sẽ không đi mà chẳng nói một lời....
Nhưng khi ngày dần tàn đi, khi những ánh sáng của mặt trời tắt lịm, khi những ánh đèn đường khơi lên trên lưng đồi, Harry biết kì tích sẽ không hề xuất hiện...
Harry đành nặng nề mang thân mình ướt sũng đi giữa trời mưa.
Đèn đường chiếu xuống, hắt chiếc bóng đổ dài lững thững của Harry...
Đêm hôm ấy, Harry đi về nhà với bộ dạng đầm đìa, cậu bé cũng ngất lịm đi vì nhiễm lạnh.
Điều này khiến cho bà Valentina vô cùng lo lắng.
Hôm ấy, Harry sốt cao tới 39°, bà Valentina phải thức cả đêm để chăm sóc cho cậu con trai.
Dù trong tình trạng hôn mê, nhưng cậu bé vẫn liên tục gọi tên Hải Đăng...
"Hải Đăng!....!Hải Đăng...!Mày...đừng...bỏ tao...mà....".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook