Lời Tỏ Tình Tuyết Rơi
-
Chương 3
3.
Sau khi những cảnh giới hạn độ tuổi diễn ra.
Tôi chính thức bước vào cuộc sống tân hôn của mình trong mơ.
Mỗi ngày rời giường tôi đều cùng Nguyệt Nam Đình đánh răng. Tôi còn rất thích bôi trộm mù tạt vào trong bàn chải của cậu ấy.
Mỗi lần bị dính mù tạt, cậu lại nhăn chặt mi lại, sau đó một hai đòi hôn tôi để tôi cũng được “thưởng thức” hương vị ấy.
Chúng tôi còn cùng nhau dắt chó đi dạo.
Cậu ấy thì dắt chó, còn tôi thì dắt một thằng chó thích động tay động chân với mình.
Mỗi lần tôi đều cảnh cáo cậu: “Nếu mà anh còn dám làm bậy làm bạ, động chân động tay gì đó với em thì đêm nay anh đừng hòng được leo lên giường của em.”
Nguyệt Nam Đình mím chặt môi: “Nếu mà anh làm vậy thì mai anh sẽ đãi em ăn thịt chó.”
Chó con đang đứng bên cạnh: Tôi cảm ơn anh nhiều nhé.
Nhưng chúng tôi chỉ hạnh phúc với nhau ở trong mơ thôi, chứ còn ở hiện thực thì…
Tôi cùng Nguyệt Nam Đình chẳng có quan hệ gì hết.
Mà tôi còn yêu thầm Nguyệt Nam Đình từ rất lâu rồi, lũ bạn tôi cũng khuyên tôi nên dũng cảm theo đuổi tình yêu.
Tôi nói: “Không, tớ sẽ không theo đuổi dồn dập như thế. Tớ muốn cậu ấy chú ý đến mình rồi mới từ từ tìm hiểu con người tớ và yêu tớ.”
Vì thế tôi mặc một bộ trang phục ếch xanh đi bán bóng bay hình con ếch ở cổng trường đại học.
Quả nhiên Nguyệt Nam Đình đã bị tôi thu hút sự chú ý. Cậu nói: “Cả ếch to lẫn ếch nhỏ đều trông đớ đẩn thật.”
Quan trọng nhất là cậu ấy nói xong còn không mua bóng cho tôi.
Điều đó đã làm tôi vô cùng tức giận.
Vì thế tôi quên luôn mục đích của chính mình, mặc trang phục ếch xanh, bán bóng bay hình ếch xanh liên tục trong vòng 1 tuần.
Cả lớp đều gọi tôi là “Công chúa ếch xanh”.
Sau khi những cảnh giới hạn độ tuổi diễn ra.
Tôi chính thức bước vào cuộc sống tân hôn của mình trong mơ.
Mỗi ngày rời giường tôi đều cùng Nguyệt Nam Đình đánh răng. Tôi còn rất thích bôi trộm mù tạt vào trong bàn chải của cậu ấy.
Mỗi lần bị dính mù tạt, cậu lại nhăn chặt mi lại, sau đó một hai đòi hôn tôi để tôi cũng được “thưởng thức” hương vị ấy.
Chúng tôi còn cùng nhau dắt chó đi dạo.
Cậu ấy thì dắt chó, còn tôi thì dắt một thằng chó thích động tay động chân với mình.
Mỗi lần tôi đều cảnh cáo cậu: “Nếu mà anh còn dám làm bậy làm bạ, động chân động tay gì đó với em thì đêm nay anh đừng hòng được leo lên giường của em.”
Nguyệt Nam Đình mím chặt môi: “Nếu mà anh làm vậy thì mai anh sẽ đãi em ăn thịt chó.”
Chó con đang đứng bên cạnh: Tôi cảm ơn anh nhiều nhé.
Nhưng chúng tôi chỉ hạnh phúc với nhau ở trong mơ thôi, chứ còn ở hiện thực thì…
Tôi cùng Nguyệt Nam Đình chẳng có quan hệ gì hết.
Mà tôi còn yêu thầm Nguyệt Nam Đình từ rất lâu rồi, lũ bạn tôi cũng khuyên tôi nên dũng cảm theo đuổi tình yêu.
Tôi nói: “Không, tớ sẽ không theo đuổi dồn dập như thế. Tớ muốn cậu ấy chú ý đến mình rồi mới từ từ tìm hiểu con người tớ và yêu tớ.”
Vì thế tôi mặc một bộ trang phục ếch xanh đi bán bóng bay hình con ếch ở cổng trường đại học.
Quả nhiên Nguyệt Nam Đình đã bị tôi thu hút sự chú ý. Cậu nói: “Cả ếch to lẫn ếch nhỏ đều trông đớ đẩn thật.”
Quan trọng nhất là cậu ấy nói xong còn không mua bóng cho tôi.
Điều đó đã làm tôi vô cùng tức giận.
Vì thế tôi quên luôn mục đích của chính mình, mặc trang phục ếch xanh, bán bóng bay hình ếch xanh liên tục trong vòng 1 tuần.
Cả lớp đều gọi tôi là “Công chúa ếch xanh”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook