Lời Tỏ Tình Tuyết Rơi
-
Chương 15
15.
Từ sau ngày hôm đó, tôi nghi ngờ rằng Nguyệt Nam Đình đang trốn tôi.
Mỗi khi tôi đụng phải cậu thì ánh mắt cậu lại lảng đi chỗ khác.
Sau đó cậu ấy làm như gặp quỷ, nhanh chóng trốn đi.
Tôi buồn rầu suốt mấy ngày liền, muốn vào trong mơ hỏi cậu cho rõ ràng.
Nhưng mãi tôi vẫn chưa mơ thấy cậu.
Bạn tôi nói: “Cậu nói xem, có phải là cậu ấy định mập mờ với cậu cho vui thôi không?”
“Chứ bộ dáng ấy của cậu ấy là có ý với cậu rồi, nhưng tại sao cứ chần chờ không chịu tỏ tình vậy?”
Tôi buồn bã thở dài.
Lại một ngày nữa trôi qua, cậu ấy không nói gì với tôi. Lòng tôi như bị nhúng trong chậu nước lạnh.
Trên sân thể dục có một quả bóng, tôi dùng sức đá nó cho hả giận.
Sau đó một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Có một cục u nổi lên trên đầu Nguyệt Nam Đình đang ngồi trên sân thể dục uống nước.
“Mẹ nó, thằng nào không có mắt mà đá ông đây thế?”
Tôi chột dạ trốn sau lưng bạn mình.
Sau khi thấy tôi thì Nguyệt Nam Đình ho khan một cái, sau đó giải thích: “Tớ không mắng cậu. Tớ mắng cái người vừa đá quả bóng vào đầu tớ.”
Tôi: “?”
Trùng hợp, tớ chính là người đó đấy.
Nguyệt Nam Đình cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa. Cậu vẫy vẫy tay với tôi để tôi đi qua chỗ cậu.
Bạn tôi rất tinh tế rời đi.
Lúc chỉ còn hai chúng tôi, tôi hỏi: “Cậu đang trốn tớ sao?”
Nguyệt Nam Đình lập tức hoảng loạn đến mức không biết nên để tay mình vào đâu.
“Ha ha, làm gì có chuyện đó? Tớ trốn cậu làm gì?”
“Tớ cũng có nợ tiền cậu đâu.”
Thấy cậu cứ chần chờ không nói, trong lòng tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi không nhìn thấu suy nghĩ của cậu ấy.
Lúc nóng lúc lạnh, làm người ta vô cùng phiền lòng.
Đột nhiên trên tay tôi có một hộp nhỏ. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt Nguyệt Nam Đình hơi đỏ, đến mắt cậu cũng không dám nhìn trực tiếp vào tôi.
“Quà cho cậu.”
“Là quà cảm ơn cậu lúc trước đã dạy vẽ cho tớ. Mẹ tớ nói tớ đã có tiến bộ rất lớn.”
“Tớ cũng chưa tặng quà cho người khác, cũng không biết cậu thích cái gì.”
Tôi mở hộp ra thì thấy bên trong có một con rùa đen.
Giống y như con mà tôi nuôi trong mơ.
Từ sau ngày hôm đó, tôi nghi ngờ rằng Nguyệt Nam Đình đang trốn tôi.
Mỗi khi tôi đụng phải cậu thì ánh mắt cậu lại lảng đi chỗ khác.
Sau đó cậu ấy làm như gặp quỷ, nhanh chóng trốn đi.
Tôi buồn rầu suốt mấy ngày liền, muốn vào trong mơ hỏi cậu cho rõ ràng.
Nhưng mãi tôi vẫn chưa mơ thấy cậu.
Bạn tôi nói: “Cậu nói xem, có phải là cậu ấy định mập mờ với cậu cho vui thôi không?”
“Chứ bộ dáng ấy của cậu ấy là có ý với cậu rồi, nhưng tại sao cứ chần chờ không chịu tỏ tình vậy?”
Tôi buồn bã thở dài.
Lại một ngày nữa trôi qua, cậu ấy không nói gì với tôi. Lòng tôi như bị nhúng trong chậu nước lạnh.
Trên sân thể dục có một quả bóng, tôi dùng sức đá nó cho hả giận.
Sau đó một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Có một cục u nổi lên trên đầu Nguyệt Nam Đình đang ngồi trên sân thể dục uống nước.
“Mẹ nó, thằng nào không có mắt mà đá ông đây thế?”
Tôi chột dạ trốn sau lưng bạn mình.
Sau khi thấy tôi thì Nguyệt Nam Đình ho khan một cái, sau đó giải thích: “Tớ không mắng cậu. Tớ mắng cái người vừa đá quả bóng vào đầu tớ.”
Tôi: “?”
Trùng hợp, tớ chính là người đó đấy.
Nguyệt Nam Đình cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa. Cậu vẫy vẫy tay với tôi để tôi đi qua chỗ cậu.
Bạn tôi rất tinh tế rời đi.
Lúc chỉ còn hai chúng tôi, tôi hỏi: “Cậu đang trốn tớ sao?”
Nguyệt Nam Đình lập tức hoảng loạn đến mức không biết nên để tay mình vào đâu.
“Ha ha, làm gì có chuyện đó? Tớ trốn cậu làm gì?”
“Tớ cũng có nợ tiền cậu đâu.”
Thấy cậu cứ chần chờ không nói, trong lòng tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi không nhìn thấu suy nghĩ của cậu ấy.
Lúc nóng lúc lạnh, làm người ta vô cùng phiền lòng.
Đột nhiên trên tay tôi có một hộp nhỏ. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt Nguyệt Nam Đình hơi đỏ, đến mắt cậu cũng không dám nhìn trực tiếp vào tôi.
“Quà cho cậu.”
“Là quà cảm ơn cậu lúc trước đã dạy vẽ cho tớ. Mẹ tớ nói tớ đã có tiến bộ rất lớn.”
“Tớ cũng chưa tặng quà cho người khác, cũng không biết cậu thích cái gì.”
Tôi mở hộp ra thì thấy bên trong có một con rùa đen.
Giống y như con mà tôi nuôi trong mơ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook