Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em
-
Chương 83: Lòng kiêu hãnh và sự nhạy cảm
"Ấu Di, không sao đâu."
"Mình sẽ luôn bên cậu."
Nghe thấy tiếng thủ thỉ của cô gái bên cạnh, Giang Ấu Di áp mặt vào vai Nhan Vị, nước mắt từng giọt thấm ướt áo cô.
Có người đi ngang qua thấy các nàng như vậy bèn chú ý, sau lại lắc đầu thở dài.
Giang Ấu Di khóc mười phút, tay nắm chặt cổ áo Nhan Vị như nắm lấy hi vọng cuối cùng.
Nhan Vị bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng nàng.
Hai chị đứng ở cửa ngăn cô hộ sĩ lại hỏi thăm tên bác sĩ khám cho bệnh nhân Tiết Ngọc phòng 307. Sau khi biết tên, các nàng đến văn phòng bác sĩ ấy.
Giang Ấu Di nghẹn ngào ngừng khóc, bác sĩ bận nên các nàng chưa gặp được bác sĩ. Khi ra khỏi văn phòng, các nàng thấy Nhan Vị vẫy tay với mình bèn đi đến.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Giang Ấu Di đứng lên, thút thít nói.
Nàng cúi đầu, đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng vì thiếu ngủ trông nàng càng đáng thương.
Nhan Vị hiếm khi thấy Giang Ấu Di ngoan ngoãn, lễ phép nhưng cô không thích nàng như vậy.
Tình huống hiện tại rất khó khăn. Mẹ Giang bị bệnh cần tiền phẫu thuật, Giang Khang Quốc thiếu nợ bỏ trốn. Lúc trước gã ăn nên làm ra nên chi tiền cũng rộng rãi, bây giờ đòi tiền gã chẳng khác nào cắt miếng thịt trên người gã.
Tuy có thể dùng pháp luật yêu cầu Giang Khang Quốc chi trả tiền viện nhưng với cái tính vô lại của mình, gã có thể biệt tăm biệt tích để làm lơ khoản tiền này.
Nhan Vị nắm tay Giang Ấu Di, cô vừa an ủi vừa cảm thấy lòng nặng trịu.
Bây giờ cô chỉ là học sinh cấp ba, vẫn chưa có thu nhập. Giang Ấu Di khá hơn cô, nàng có tiền tiêu vặt nhưng số đó vẫn không đáng là bao với tiền phẫu thuật.
Nếu mẹ Giang không có tiền tiết kệm, các cô phải làm gì?
Kiếp trước, Giang Khang Quốc phải bán nhà trả nợ. Sau đó, cuộc sống của họ cũng tụt dốc, gã còn suốt ngày rượu chè, tính khí cũng thất thường.
"Ai là người nhà của Tiết Ngọc?" Bác sĩ cầm bệnh án đứng trước phòng bệnh hỏi.
"Là con." Giang Ấu Di lau nước mắt lên tiếng.
Bác sĩ đưa bệnh án nói: "Bước đầu xác nhận là cục máu đông, khích thích không lớn nhưng vị trí hiếm gặp nên phẫu thuật khá nguy hiểm. Hiện nó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh nhân, chờ bà ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ quan sát và tìm ra hướng điều trị."
Ông đưa bệnh án cho Giang Ấu Di, tiếp tục: "Đây là hóa đơn tiền thuốc và tiền nằm viện."
Giang Ấu Di đang muốn nhận, Tô Từ đã lấy, bảo: "Chị đóng cho, sẵn tiện mua đồ ăn."
Nàng nói rồi ra hiệu với Nhan Sơ.
Nhan Sơ nhìn thấy, gật đầu đáp lại.
Giang Ấu Di mím môi, nàng nhìn Tô Từ lại nhìn Nhan Sơ.
Nhan Vị thấy nàng muốn lên tiếng, vỗ tay nàng, cắt ngang: "Mình vào xem dì được không?"
Giang Ấu Di chưa kịp nói, chỉ nhìn vào mắt Nhan Vị.
"Được." Nàng mở cửa, đưa Nhan Vị vào.
Mẹ Giang nằm trên giường bệnh, sắc mặt mệt mỏi.
"Cậu và chị Nhan ngồi đi." Giang Ấu Di kéo ghế mời hai chị em ngồi. Đoạn, nàng mở chăn ngồi cạnh giường Tiết Ngọc.
Nhan Vị cũng ngồi cạnh mép giường, chỉnh chăn thay bà, nói: "Sắc mặt của dì hồng hào, có lẽ dì sẽ sớm tỉnh."
Giang Ấu Di gật đầu đáp: "Ừm, bác sĩ nói hôm nay mẹ sẽ tỉnh."
"Cục máu đông không lớn, cũng không có dấu hiệu phát triển nên em đừng lo." Nhan Sơ an ủi: "Thường ngày em khuyên dì nghỉ ngơi nhiều, cố gắng đừng vận động mạnh, ăn uống thanh đạm sẽ tốt cho sức khỏe."
Nhan Vị phụ họa: "Nếu bác sĩ kiến nghị quan sát trước cho thấy bệnh của dì sẽ không quá nghiêm trọng. Cậu đừng tự dọa mình, cố giữ tinh thần và sức khỏe để chăm sóc dì."
Thật ra, Nhan Vị đang cảm thấy thắc mắc, quyển nhật ký của Giang Ấu Di từng nhắc đến chuyện họ chuyển nhà nhưng không nói đến việc mẹ Giang bị bệnh. Có lẽ kiếp trước bà không phát hiện ra trước hoặc bà đã che giấu Giang Ấu Di.
Cho nên, khi cãi nhau với Giang Khang Quốc, bị gã đẩy vào góc bàn, gã mới có thể lấy lý do sức khỏe của bà có vấn đề nên tự ngã nhằm thoát tội.
Thay đổi nhỏ này có phải là hiệu ứng cánh bướm?
Ban nãy Giang Ấu Di khóc rất lâu, nàng được Nhan Vị và Nhan Sơ thay nhau an ủi. Dù nàng đã ngừng khóc nhưng đôi mắt sưng đỏ, tiếng sụt sịt vẫn chưa ngừng.
Nghe vậy, nàng lí nhí đáp: "Em biết, chờ mẹ tỉnh, em sẽ dặn mẹ, em cảm ơn." Nàng hít mũi, nói tiếp: "Còn tiền thuốc men, em nghĩ tiền của em vẫn đủ chi trả, không cần chị Tô trả đâu ạ."
Nàng không muốn bố thí, không muốn bị thương hại. Dù nàng rất cảm động hành động của Nhan Vị và hai chị nhưng tình hình hiện tại khiến nàng thấy tự ti. Bệnh của mẹ và cả sơn đỏ trước nhà bị mọi người biết, bí mật của nàng đã bị mọi người biết quá nhiều.
Lòng kiêu hãnh và sự nhạy cảm làm nàng không thể thoải mái nhận sự giúp đỡ của người khác.
Nhìn Giang Ấu Di kiên cường, Nhan Sơ bật cười: "Rồi, lát chị ấy về chị sẽ nói chị ấy đưa biên lai cho em. Nhưng giờ em đừng lo lắng chuyện này, chờ dì khỏe, em muốn trả lúc nào cũng được."
Giang Ấu Di cúi người cảm ơn Nhan Sơ. Từ lúc biết nhau đến giờ, nàng luôn được hai chị chăm sóc.
Nhan Sơ cười, đổi đề tài: "Hôm nay hai đứa thật sự không tính về trường?"
Giang Ấu Di quay đầu nhìn Nhan Vị, đề nghị: "Nếu không cậu về đi, ở đây có mình. Lát nữa mình sẽ gọi cô Từ xin nghỉ, hai hôm nữa mình sẽ đến trường báo danh."
"Mình muốn chờ dì tỉnh lại." Nhan Vị nói: "Bây giờ không phải còn sớm sao? Chị và chị Tô về trước đi, mình đừng chậm trễ công việc của chị Tô. Em muốn ở bên Ấu Di, chiều em sẽ bắt xe về trường."
Tô Từ thanh toán xong, mua trái cây đi lên phòng. Vừa vào cửa, nàng nghe thấy bèn cười bảo: "Hôm nay chủ nhật nên nay chị rảnh. Chị em không yên tâm em về trường một mình nên bọn chị có thể ở lại đến trưa."
"Đến trưa nói sau." Nhan Sơ đồng ý, cô cho tay vào túi áo Tô Từ, lấy hóa đơn đưa Giang Ấu Di.
Nhan Vị nhìn Tiết Ngọc đang ngủ, cô kéo tay Giang Ấu Di, nói: "Mình muốn đi vệ sinh, cậu đi cùng mình nha?"
Trong phòng bệnh có các chị nên Giang Ấu Di rất yên tâm. Nàng gật đầu, theo Nhan Vị ra ngoài.
Trên đường, Nhan Vị quan sát nét mặt Giang Ấu Di, nàng cũng quay đầu, nhìn vào mắt cô. Nàng hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói với mình?"
Dáng vẻ ngập ngừng của Nhan Vị khiến nàng rất hồi hợp.
Nhan Vị nắm tay nàng, dò hỏi: "Cậu hứa với mình dù mình nói gì cậu cũng đừng giận, nha?"
Giang Ấu Di nhìn cô với ánh mắt cậu trẻ con quá nhưng nàng vẫn đáp: "Mình hứa sẽ không giận."
"Vậy mình nói nha." Nhan Vị hít sâu, hỏi: "Cậu nghĩ sao về chuyện nhà cậu?"
Giang Ấu Di khó hiểu, hỏi lại: "Chuyện nhà mình là chuyện gì?"
"Chuyện dì và ba cậu." Nhan Vị cắn môi, nói: "Cậu có nghĩ đến chuyện khuyên họ ly hôn không?"
Cô cẩn thận hỏi. Trong mắt cô, can thiệp vào việc nhà người khác là hành động thiếu tế nhị và vô đạo đức, đặc biệt là cô không biết Giang Ấu Di có lưu luyến người cha Giang Khang Quốc không.
Cô cũng không biết thái độ của Tiết Ngọc đối với Giang Khang Quốc. Cô lên tiếng như vậy rất đường đột.
Nhưng cô thật sự không nhịn được.
Giang Khang Quốc chỉ mang đến đau khổ cho hai mẹ con. Tính mẹ Giang dịu dàng, bà nên có được hạnh phúc mà không phải chôn vùi sinh mạng vào tay tên khốn Giang Khang Quốc.
Giang Ấu Di dừng bước, Nhan Vị sợ nàng không vui, lo lắng nhìn nàng.
Cô thấy nét mặt Giang Ấu Di phẫn nộ, khi đang bồn chồn chợt nghe nàng nói: "Có trong mơ mình cũng muốn hai người ly hôn. Mình nói mẹ mình nhiều lần rồi nhưng mẹ không chịu."
Nhan Vị nghe vậy, nhíu mày, hỏi: "Vậy cậu có hỏi vì sao dì không chịu không?"
"Mình có." Nhắc đến chuyện này, Giang Ấu Di gấp gáp đáp: "Mẹ bảo mẹ lớn tuổi rồi, ly hôn làm gì cho mệt. Vậy nên nếu chấp nhận được thì cứ tạm chấp nhận."
Nhan Vị nghẹn lời.
Cô không biết mẹ Giang tìm cớ hay bà thật sự nghĩ vậy nhưng Giang Ấu Di vẫn tiếp tục nói: "Đã thời nào rồi mà còn bảo tạm chấp nhận? Giang Khang Quốc có bản lĩnh gì, suốt ngày rượu chè cờ bạc, rượu vào còn nổi điên."
"Ông ta mở công ty có vấn đề thì đưa bao thư để được cho qua. Cố lắm mới được chút thành tích thì đắc tội với người khác. Bây giờ ông ta bị lừa, bị đòi nợ đến trốn chui trốn nhũi, chỉ dám lên mặt với mẹ mình. Hạng cặn bã như ông ta mà mẹ bảo tạm chấp nhận!"
So với khi có người khác, lúc chỉ có hai người, Giang Ấu Di nói nhiều hơn, cũng thật lòng hơn.
Nhan Vị nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt. Cô nắm chặt tay Giang Ấu Di, hỏi: "Ba cậu mở công ty có đưa bao thư cho người ta?"
Giang Ấu Di đáp: "Chứ gì nữa. Mình nghe ông ta điện thoại xin xỏ người ta, lại còn cuộn tiền như điếu thuốc, mỗi điếu là vài tờ đỏ tận mấy điếu lận."
"Nhưng người giúp ba cậu là ai?"
"Thì còn ai vào đây?" Giang Ấu Di vừa tức giận vừa khinh thường đáp: "Là họ hàng của dượng út. Hình như ông ta làm ở Viện Kiểm Sát, còn làm chức vụ gì thì mình không rõ. Thường ngày Giang Khang Quốc bố láo vậy thôi chứ gặp mặt ông ta là cứ như chó nhìn thấy chủ!"
Tim Nhan Vị đập loạn, suy đoán của cô đã được Giang Ấu Di chứng thực.
Hiện tại Giang Khang Quốc đang gặp khó khăn nên chắc chắn sẽ đi xin xỏ người này giúp đỡ. Nếu các cô biết nắm bắt cơ hội, nói không chừng có thể hạ được gã và hậu thuẫn của gã.
"Mình sẽ luôn bên cậu."
Nghe thấy tiếng thủ thỉ của cô gái bên cạnh, Giang Ấu Di áp mặt vào vai Nhan Vị, nước mắt từng giọt thấm ướt áo cô.
Có người đi ngang qua thấy các nàng như vậy bèn chú ý, sau lại lắc đầu thở dài.
Giang Ấu Di khóc mười phút, tay nắm chặt cổ áo Nhan Vị như nắm lấy hi vọng cuối cùng.
Nhan Vị bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng nàng.
Hai chị đứng ở cửa ngăn cô hộ sĩ lại hỏi thăm tên bác sĩ khám cho bệnh nhân Tiết Ngọc phòng 307. Sau khi biết tên, các nàng đến văn phòng bác sĩ ấy.
Giang Ấu Di nghẹn ngào ngừng khóc, bác sĩ bận nên các nàng chưa gặp được bác sĩ. Khi ra khỏi văn phòng, các nàng thấy Nhan Vị vẫy tay với mình bèn đi đến.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Giang Ấu Di đứng lên, thút thít nói.
Nàng cúi đầu, đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng vì thiếu ngủ trông nàng càng đáng thương.
Nhan Vị hiếm khi thấy Giang Ấu Di ngoan ngoãn, lễ phép nhưng cô không thích nàng như vậy.
Tình huống hiện tại rất khó khăn. Mẹ Giang bị bệnh cần tiền phẫu thuật, Giang Khang Quốc thiếu nợ bỏ trốn. Lúc trước gã ăn nên làm ra nên chi tiền cũng rộng rãi, bây giờ đòi tiền gã chẳng khác nào cắt miếng thịt trên người gã.
Tuy có thể dùng pháp luật yêu cầu Giang Khang Quốc chi trả tiền viện nhưng với cái tính vô lại của mình, gã có thể biệt tăm biệt tích để làm lơ khoản tiền này.
Nhan Vị nắm tay Giang Ấu Di, cô vừa an ủi vừa cảm thấy lòng nặng trịu.
Bây giờ cô chỉ là học sinh cấp ba, vẫn chưa có thu nhập. Giang Ấu Di khá hơn cô, nàng có tiền tiêu vặt nhưng số đó vẫn không đáng là bao với tiền phẫu thuật.
Nếu mẹ Giang không có tiền tiết kệm, các cô phải làm gì?
Kiếp trước, Giang Khang Quốc phải bán nhà trả nợ. Sau đó, cuộc sống của họ cũng tụt dốc, gã còn suốt ngày rượu chè, tính khí cũng thất thường.
"Ai là người nhà của Tiết Ngọc?" Bác sĩ cầm bệnh án đứng trước phòng bệnh hỏi.
"Là con." Giang Ấu Di lau nước mắt lên tiếng.
Bác sĩ đưa bệnh án nói: "Bước đầu xác nhận là cục máu đông, khích thích không lớn nhưng vị trí hiếm gặp nên phẫu thuật khá nguy hiểm. Hiện nó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh nhân, chờ bà ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ quan sát và tìm ra hướng điều trị."
Ông đưa bệnh án cho Giang Ấu Di, tiếp tục: "Đây là hóa đơn tiền thuốc và tiền nằm viện."
Giang Ấu Di đang muốn nhận, Tô Từ đã lấy, bảo: "Chị đóng cho, sẵn tiện mua đồ ăn."
Nàng nói rồi ra hiệu với Nhan Sơ.
Nhan Sơ nhìn thấy, gật đầu đáp lại.
Giang Ấu Di mím môi, nàng nhìn Tô Từ lại nhìn Nhan Sơ.
Nhan Vị thấy nàng muốn lên tiếng, vỗ tay nàng, cắt ngang: "Mình vào xem dì được không?"
Giang Ấu Di chưa kịp nói, chỉ nhìn vào mắt Nhan Vị.
"Được." Nàng mở cửa, đưa Nhan Vị vào.
Mẹ Giang nằm trên giường bệnh, sắc mặt mệt mỏi.
"Cậu và chị Nhan ngồi đi." Giang Ấu Di kéo ghế mời hai chị em ngồi. Đoạn, nàng mở chăn ngồi cạnh giường Tiết Ngọc.
Nhan Vị cũng ngồi cạnh mép giường, chỉnh chăn thay bà, nói: "Sắc mặt của dì hồng hào, có lẽ dì sẽ sớm tỉnh."
Giang Ấu Di gật đầu đáp: "Ừm, bác sĩ nói hôm nay mẹ sẽ tỉnh."
"Cục máu đông không lớn, cũng không có dấu hiệu phát triển nên em đừng lo." Nhan Sơ an ủi: "Thường ngày em khuyên dì nghỉ ngơi nhiều, cố gắng đừng vận động mạnh, ăn uống thanh đạm sẽ tốt cho sức khỏe."
Nhan Vị phụ họa: "Nếu bác sĩ kiến nghị quan sát trước cho thấy bệnh của dì sẽ không quá nghiêm trọng. Cậu đừng tự dọa mình, cố giữ tinh thần và sức khỏe để chăm sóc dì."
Thật ra, Nhan Vị đang cảm thấy thắc mắc, quyển nhật ký của Giang Ấu Di từng nhắc đến chuyện họ chuyển nhà nhưng không nói đến việc mẹ Giang bị bệnh. Có lẽ kiếp trước bà không phát hiện ra trước hoặc bà đã che giấu Giang Ấu Di.
Cho nên, khi cãi nhau với Giang Khang Quốc, bị gã đẩy vào góc bàn, gã mới có thể lấy lý do sức khỏe của bà có vấn đề nên tự ngã nhằm thoát tội.
Thay đổi nhỏ này có phải là hiệu ứng cánh bướm?
Ban nãy Giang Ấu Di khóc rất lâu, nàng được Nhan Vị và Nhan Sơ thay nhau an ủi. Dù nàng đã ngừng khóc nhưng đôi mắt sưng đỏ, tiếng sụt sịt vẫn chưa ngừng.
Nghe vậy, nàng lí nhí đáp: "Em biết, chờ mẹ tỉnh, em sẽ dặn mẹ, em cảm ơn." Nàng hít mũi, nói tiếp: "Còn tiền thuốc men, em nghĩ tiền của em vẫn đủ chi trả, không cần chị Tô trả đâu ạ."
Nàng không muốn bố thí, không muốn bị thương hại. Dù nàng rất cảm động hành động của Nhan Vị và hai chị nhưng tình hình hiện tại khiến nàng thấy tự ti. Bệnh của mẹ và cả sơn đỏ trước nhà bị mọi người biết, bí mật của nàng đã bị mọi người biết quá nhiều.
Lòng kiêu hãnh và sự nhạy cảm làm nàng không thể thoải mái nhận sự giúp đỡ của người khác.
Nhìn Giang Ấu Di kiên cường, Nhan Sơ bật cười: "Rồi, lát chị ấy về chị sẽ nói chị ấy đưa biên lai cho em. Nhưng giờ em đừng lo lắng chuyện này, chờ dì khỏe, em muốn trả lúc nào cũng được."
Giang Ấu Di cúi người cảm ơn Nhan Sơ. Từ lúc biết nhau đến giờ, nàng luôn được hai chị chăm sóc.
Nhan Sơ cười, đổi đề tài: "Hôm nay hai đứa thật sự không tính về trường?"
Giang Ấu Di quay đầu nhìn Nhan Vị, đề nghị: "Nếu không cậu về đi, ở đây có mình. Lát nữa mình sẽ gọi cô Từ xin nghỉ, hai hôm nữa mình sẽ đến trường báo danh."
"Mình muốn chờ dì tỉnh lại." Nhan Vị nói: "Bây giờ không phải còn sớm sao? Chị và chị Tô về trước đi, mình đừng chậm trễ công việc của chị Tô. Em muốn ở bên Ấu Di, chiều em sẽ bắt xe về trường."
Tô Từ thanh toán xong, mua trái cây đi lên phòng. Vừa vào cửa, nàng nghe thấy bèn cười bảo: "Hôm nay chủ nhật nên nay chị rảnh. Chị em không yên tâm em về trường một mình nên bọn chị có thể ở lại đến trưa."
"Đến trưa nói sau." Nhan Sơ đồng ý, cô cho tay vào túi áo Tô Từ, lấy hóa đơn đưa Giang Ấu Di.
Nhan Vị nhìn Tiết Ngọc đang ngủ, cô kéo tay Giang Ấu Di, nói: "Mình muốn đi vệ sinh, cậu đi cùng mình nha?"
Trong phòng bệnh có các chị nên Giang Ấu Di rất yên tâm. Nàng gật đầu, theo Nhan Vị ra ngoài.
Trên đường, Nhan Vị quan sát nét mặt Giang Ấu Di, nàng cũng quay đầu, nhìn vào mắt cô. Nàng hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói với mình?"
Dáng vẻ ngập ngừng của Nhan Vị khiến nàng rất hồi hợp.
Nhan Vị nắm tay nàng, dò hỏi: "Cậu hứa với mình dù mình nói gì cậu cũng đừng giận, nha?"
Giang Ấu Di nhìn cô với ánh mắt cậu trẻ con quá nhưng nàng vẫn đáp: "Mình hứa sẽ không giận."
"Vậy mình nói nha." Nhan Vị hít sâu, hỏi: "Cậu nghĩ sao về chuyện nhà cậu?"
Giang Ấu Di khó hiểu, hỏi lại: "Chuyện nhà mình là chuyện gì?"
"Chuyện dì và ba cậu." Nhan Vị cắn môi, nói: "Cậu có nghĩ đến chuyện khuyên họ ly hôn không?"
Cô cẩn thận hỏi. Trong mắt cô, can thiệp vào việc nhà người khác là hành động thiếu tế nhị và vô đạo đức, đặc biệt là cô không biết Giang Ấu Di có lưu luyến người cha Giang Khang Quốc không.
Cô cũng không biết thái độ của Tiết Ngọc đối với Giang Khang Quốc. Cô lên tiếng như vậy rất đường đột.
Nhưng cô thật sự không nhịn được.
Giang Khang Quốc chỉ mang đến đau khổ cho hai mẹ con. Tính mẹ Giang dịu dàng, bà nên có được hạnh phúc mà không phải chôn vùi sinh mạng vào tay tên khốn Giang Khang Quốc.
Giang Ấu Di dừng bước, Nhan Vị sợ nàng không vui, lo lắng nhìn nàng.
Cô thấy nét mặt Giang Ấu Di phẫn nộ, khi đang bồn chồn chợt nghe nàng nói: "Có trong mơ mình cũng muốn hai người ly hôn. Mình nói mẹ mình nhiều lần rồi nhưng mẹ không chịu."
Nhan Vị nghe vậy, nhíu mày, hỏi: "Vậy cậu có hỏi vì sao dì không chịu không?"
"Mình có." Nhắc đến chuyện này, Giang Ấu Di gấp gáp đáp: "Mẹ bảo mẹ lớn tuổi rồi, ly hôn làm gì cho mệt. Vậy nên nếu chấp nhận được thì cứ tạm chấp nhận."
Nhan Vị nghẹn lời.
Cô không biết mẹ Giang tìm cớ hay bà thật sự nghĩ vậy nhưng Giang Ấu Di vẫn tiếp tục nói: "Đã thời nào rồi mà còn bảo tạm chấp nhận? Giang Khang Quốc có bản lĩnh gì, suốt ngày rượu chè cờ bạc, rượu vào còn nổi điên."
"Ông ta mở công ty có vấn đề thì đưa bao thư để được cho qua. Cố lắm mới được chút thành tích thì đắc tội với người khác. Bây giờ ông ta bị lừa, bị đòi nợ đến trốn chui trốn nhũi, chỉ dám lên mặt với mẹ mình. Hạng cặn bã như ông ta mà mẹ bảo tạm chấp nhận!"
So với khi có người khác, lúc chỉ có hai người, Giang Ấu Di nói nhiều hơn, cũng thật lòng hơn.
Nhan Vị nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt. Cô nắm chặt tay Giang Ấu Di, hỏi: "Ba cậu mở công ty có đưa bao thư cho người ta?"
Giang Ấu Di đáp: "Chứ gì nữa. Mình nghe ông ta điện thoại xin xỏ người ta, lại còn cuộn tiền như điếu thuốc, mỗi điếu là vài tờ đỏ tận mấy điếu lận."
"Nhưng người giúp ba cậu là ai?"
"Thì còn ai vào đây?" Giang Ấu Di vừa tức giận vừa khinh thường đáp: "Là họ hàng của dượng út. Hình như ông ta làm ở Viện Kiểm Sát, còn làm chức vụ gì thì mình không rõ. Thường ngày Giang Khang Quốc bố láo vậy thôi chứ gặp mặt ông ta là cứ như chó nhìn thấy chủ!"
Tim Nhan Vị đập loạn, suy đoán của cô đã được Giang Ấu Di chứng thực.
Hiện tại Giang Khang Quốc đang gặp khó khăn nên chắc chắn sẽ đi xin xỏ người này giúp đỡ. Nếu các cô biết nắm bắt cơ hội, nói không chừng có thể hạ được gã và hậu thuẫn của gã.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook