Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em
Chương 81: Thiếu nợ phải trả tiền

Nhan Vị cất điện thoại, hai chị em vừa trò chuyện vừa tản bộ về nhà.

Về đến nhà, Nhan Sơ vào bếp làm cơm chiều. Nhan Vị tiếp tục nhắn tin cho Giang Ấu Di, điện thoại lập tức có thông báo cuộc gọi từ bạn tiểu Giang.

Nhan Vị vừa bắt máy, giọng Giang Ấu Di nhỏ nhẹ truyền vào tai cô: "Cậu về nhà rồi à?"

"Mình về rồi, còn chưa kịp thay giày." Nhan Vị cười, cắm tai nghe, khom lưng thay giày, đáp.

Giang Ấu Di cũng cười, bảo: "Cậu đoán xem mình đang làm gì."

Giọng điệu này chắc hẳn nàng đã giải quyết xong chuyện của Giang Khang Quốc. Giang Ấu Di đã quá quen với việc Giang Khang Quốc gây chuyện, nàng giải quyết xong lại vứt nó đi.

Nhan Vị đi vào phòng khách, nghiêm túc đáp: "Cậu đang làm gì à? Lẽ nào đang làm bài?"

Giang Ấu Di nhìn chằm chằm vào quyển bài tập sắp làm xong, bình tĩnh đáp: "..... Thôi cúp."

"Thật á?" Nan Vị nhịn cười, hỏi.

Giang Ấu Di khẳng định: "Ừm."

Nhan Vị tươi cười đi đến phòng khách. Cô xé viên kẹo trên bàn, hỏi: "Cậu đang làm môn nào? Làm đến đâu rồi? Cậu có biết làm không?"

Giang Ấu Di: "Nửa tiếng trước mẹ mình cũng hỏi y như cậu. Thứ tự cũng giống y đúc."

"Vậy là mình và dì tâm ý tương thông." Nhan Vị đáp.

Giang Ấu Di buồn cười nghe cô nói, nàng đáp: "Mình làm đến đề Toán thứ 9. Trong đó, có mấy bài mình không biết làm."

"Đỉnh vậy." Nhan Vị khen ngợi: "Mình còn tưởng cậu mới làm đề 1 mà có phân nửa là không biết làm."

Dù sao đề Toán chỉ có 15 đề.

Giang Ấu Di cười ngại bảo: "Thì tại Toán mình làm nhiều hơn chứ mấy môn khác mình chưa làm."

Nhan Vị: "Vì sao? Cậu thích Toán hơn à?"

"Tên này thiếu tỉnh táo mà thích môn này?" Bạn tiểu Giang phẫn nộ đáp.

"Này này này, không thích thì thôi chứ cậu đừng công kích người ta nha." Nhan Vị cười nói: "Trường mình còn rất nhiều bạn thích Toán."

Giang Ấu Di uống nước, mắng: "Thôi ngay cái giọng lên lớp này đi! Mình nghe mà cứ tưởng đang nghe thầy cô lên lớp."

Nhan Vị bật cười: "Thế rốt cuộc vì sao cậu chỉ làm Toán?"

Giang Ấu Di đáp: "Thì tại Toán ít đề nhất."

Nhan Vị thật sự không ngờ đây là lý do.

Đầu dây kia bỗng thở dài: "Bài nhiều quá mình làm không hết phải làm sao đây?"

"Sao hồi đó mình không thấy cậu rầu chuyện này?" Nhan Vị thích thú nghe nàng than thở, "Mình nhớ thường cậu sẽ đợi đến tuần cuối cùng mới làm. Cậu sẽ cố làm được nhiêu làm, nếu không kịp thì lên trường chép bài bạn."

"Trời! Mình không ngờ lớp phó học tập của lớp lại nói ra những lời này." Giang Ấu Di mắng: "Hình tượng trò giỏi của cậu đang bị lung lay đó, cậu có biết không?"

Nhan Vị cười bảo: "Hình tượng trò giỏi có là gì. Chép bài là chuyện thường tình, quan trọng là chép xong phải hiểu bài. Nếu cậu cần, cậu mang bài qua đây mình chỉ cậu."

Các nàng gọi nhau hơn 30 phút. Khi gác máy, cô nghe Nhan Sơ gọi: "Vị Vị, em mau vào đây giúp chị."

"Dạ đến ngay."

- ---------------------------------------------------------------

Tuần nghỉ cuối cùng trôi qua nhẹ nhàng, Nhan Đình Việt và Hà Bình không gọi đến làm phiền cô khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Giang Ấu Di đợi hết cảm lại mang theo trái cây đến chơi. Trước ngày khai giảng hai hôm, Nhan Vị chỉ nàng về các dạng bài nàng chưa biết. Số còn lại, các nàng không làm kịp chỉ chờ về trường chép.

Trước hôm khai giảng, Nhan Vị soạn đồ xong, nằm trên giường chờ bạn tiểu Giang gọi điện.

Nhan Vị đọc đến trang sách cuối, điện thoại reo lên, có thông báo từ email.

Cô click mở, bất ngờ trước nội dung bên trong.

Tài liệu lần trước Tô Từ gửi cho cô không chỉ có thông tin về luật sư của nguyên đơn trong vụ án của Giang Khang Quốc mà còn có cả địa chỉ email của luật sư ấy. Khi Nhan Vị gửi thư cho ông với vụ việc tương tự vụ của Giang Khang Quốc, cô chỉ gửi mà không hy vọng cao vào việc vị luật sư này sẽ trả lời.

Cô đợi hơn nửa tháng vẫn không có hồi âm, không ngờ bây giờ lại nhận được phản hồi từ đối phương.

Nhan Vị hít sâu, mở thư đọc.

Vì vụ án Nhan Vị đề cập rất giống với vụ ông từng xử lý nên thư hồi âm có trích dẫn về vụ của Giang Khang Quốc.

Khi cô thấy cụm từ "thiếu bằng chứng chủ chốt" và " các số liệu bị hủy vô cớ", cô đã hiểu rõ vấn đề.

Cô không trả lời thư ngay mà muốn hỏi ý của Giang Ấu Di hoặc đợi thu thập thêm bằng chứng sẽ phản hồi.

Cô nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ nhưng Giang Ấu Di vẫn chưa gọi đến. Cô nghĩ thầm có lẽ Giang Ấu Di bận việc nên gọi muộn.

Nhưng đến 12 giờ, nàng chưa gọi đến, Nhan Vị chủ động gọi nhưng đã bị cúp máy.

Nhan Vị lại gọi tiếp, điện thoại vốn đang đổ chuông tiếp tục bị cúp máy.

Chắc chắn nhà Giang Ấu Di có chuyện.

Hơn nữa, chuyện còn không nhỏ.

Tâm trạng hồi hộp vì nhận được thư phản hồi bỗng chốc trầm xuống, Nhan Vị nắm chặt điện thoại. Cô cố giữ bình tĩnh nhưng càng nghĩ cô càng lo.

Kiếp trước, khoảng thời gian này nhà Giang Ấu Di thật sự xảy ra chuyện nhưng không liên quan trực tiếp đến nàng.

Nhan Vị điều chỉnh nhịp thở, mở QQ nhắn tin cho Giang Ấu Di.

Cô sẽ đợi tin nhắn của nàng. Nếu tối nay không có cuộc gọi từ Giang Ấu Di, ngày mai đến trường cô sẽ hỏi nàng.

Đêm trôi qua bỗng chốc thật dài, Nhan Vị xem điện thoại mấy lần, ngoài vài tin rác, cô không nhận được tin nhắn của Giang Ấu Di.

Nhan Vị không biết mình ngủ quên lúc nào, cô còn gặp ác mộng.

Trong mơ, Giang Ấu Di đi đâu đó, cô tìm mãi tìm mãi không thấy. Cảnh cuối cùng là dãy hành lang của bệnh viện, ánh đèn tắt khiến nó trông tối tăm, cô cách tấm kính nhìn Giang Ấu Di nằm yên trên giường.

"Ấu Di!" Nhan Vị bừng tỉnh, tim đập mạnh, lưng đổ đầy mồ hồi, gối và chăn ướt đẫm.

Cô nhìn đồng hồ, mới qua 5 giờ sáng, vẫn không có tin nhắn từ Giang Ấu Di.

Sau 5 phút, tim cô mới đập như thường, hơi thở cũng chậm lại.

Không biết có phải bị cảm chưa khỏe không nhưng khi ngồi dậy, cô cảm thấy choáng váng, cô phải cúi đầu tựa đầu giường một lúc mới có thể đứng lên.

Cảm giác bất an khiến Nhan Vị đứng ngồi không yên. Cô ra khỏi phòng ngủ, đi vệ sinh cá nhân, nước lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo.

Chưa đến 6 giờ, Nhan Vị đã mặc xong quần áo. Cô gọi cho Giang Ấu Di nhưng vẫn không được.

Nhan Vị đang do dự có nên rời đi sớm không. Khi cô đang đi quanh vòng khách, Nhan Sơ ra làm bữa sáng bất ngờ khi thấy em đã chuẩn bị xong.

"Chị!"

"Sao em dậy sớm vậy?"

Hai người đồng thanh nói, Nhan Vị bảo: "Em muốn về trường ngay, em tự đi được, hai chị không cần đưa em."

"Vì sao?" Nhan Sơ hỏi: "Hôm qua không phải đã bàn chị Tô sẽ đưa em đến trường sao? Sao nay em gấp vậy?"

Nhan Vị không biết nên nói thế nào. Cô không thể nói vì lo cho Giang Ấu Di nên muốn đến nhà nàng trước khi đến trường. Cô không thể tùy hứng muốn Tô Từ chở đến nhà Giang Ấu Di lúc trước trời sáng như này.

Cô không nói nhưng Nhan Sơ cũng hiểu, chị trầm giọng hỏi: "Có phải nhà tiểu Giang có chuyện không?"

Nhan Vị bất ngờ, chị còn đoán được cả chuyện này?

Nhưng cô vẫn không rõ, cô chỉ không gọi được cho Giang Ấu Di nên hoảng loạn. Tất cả chỉ là phỏng đoán cá nhân của cô mà không có căn cứ.

Nhan Vị ấp úng khiến Nhan Sơ càng chắc chắn chuyện có liên quan đến Giang Ấu Di.

"Mấy hôm trước không phải chị đã dặn, nếu em gặp khó khăn phải nói với chị." Nhan Sơ kiên nhẫn khuyên: "Nếu chuyện gì em cũng một mình chịu sẽ càng khiến mọi người lo lắng."

Nhan Sơ nói khiến Nhan Vị yên tâm hơn. Cô không cần lo lắng một mình, nếu không thể giải quyết được vẫn có các chị giúp cô.

"Thật ra em cũng không chắc." Nhan Vị nói thật: "Tối qua đến giờ em vẫn chưa nhận được cuộc gọi của cậu ấy. Cậu ấy cũng không nhắn tin cho em, ngoại trừ trong nhà có chuyện, em không biết còn nguyên nhân nào khác. Em không yên tâm nên muốn đi xem."

Nhan Vị nói xong, Nhan Sơ im lặng không đáp. Cô nghĩ một lúc, hỏi: "Em kiên quyết muốn đi xem sao? Dù phải bỏ lỡ buổi đăng ký nhập học?"

"Em muốn đi xem." Nhan Vị khẳng định.

"Được." Nhan Sơ quả quyết đáp. Cô bước về phòng ngủ.

Vài phút sau, Tô Từ sửa soạn xong, ra phòng khách lấy chìa khóa xe, nói với Nhan Vị: "Đi thôi."

Nhan Vị xúc động. Khi đi theo các chị đến chỗ đổi giày, cô cúi đầu, lau nước mắt.

Các cô chạy với tốc độ tối đa, nửa tiếng sau đã đến nhà Giang Ấu Di.

Xe chưa dừng hẳn, Nhan Vị đã mở cửa nhảy xuống. Cô bước vội đến cổng khu dân cư.

Cô từng đến đây nên biết rõ số nhà của Giang Ấu Di. Khi Tô Từ và Nhan Sơ đuổi theo, cửa thang máy mở ra.

Lúc các cô đến chỗ rẽ bỗng dừng bước.

Cả ba nhìn thấy dòng chữ sơn đỏ trước cửa.

Thiếu nợ phải trả tiền.

- ---------------------------------------------------------------

Editor: Edit chương này làm mình nhớ đến thời cấp 3 cũng hay làm xấp đề Toán mỗi khi chuẩn bị thi học kỳ. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương