Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em
-
Chương 79: Bản cam kết của bạn tiểu Giang
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
"!"
Giang Ấu Di ngừng thở, trong đầu trống rỗng.
Khi môi chạm môi, đầu lưỡi chui vào, Giang Ấu Di mới tỉnh lại, tay nàng đè lên vai cô, dùng sức kìm chế bạn Nhan.
Nàng nhìn về phía cửa, cửa phòng khép hờ, chị Nhan không bước vào.
Tim Giang Ấu Di như gia tốc đến 180, thình thịch liên tục thật lâu mới dần hạ xuống. Dù đã bình tĩnh nhưng tim nàng vẫn đang ở mức 120.
Nàng cúi đầu thấy Nhan Vị cười ngây ngốc với mình, cảm giác tức giận tan biến thay vào đó là vui sướng và xấu hổ.
"Cậu làm gì vậy?" Giọng nàng mềm mại, dung túng.
May mắn chị Nhan giao Nhan Vị cho nàng chăm sóc nên không thấy cảnh này, nếu không nàng không dám gặp ai.
Nhan Vị chỉ cười, giơ ngón cái "yeah".
Giang Ấu Di bó tay với cô.
Nàng từng nghe mượn rượu giả điên chứ chưa nghe ai mượn bệnh giả ngốc như này. Bạn Nhan bị sốt đến ngốc nghếch, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn trước, mặt cũng dày hơn.
Không biết có phải sốt cao nên không giữ được hình tượng điềm tĩnh ngày thường không.
"Ngoan, bọn mình đo thân nhiệt trước đã." Giang Ấu Di cầm nhiệt kế, muốn nâng tay Nhan Vị.
Đang hè nên Nhan Vị mặc áo tay ngắn, Giang Ấu Di có thể vén lên giúp nàng đỡ xấu hổ.
Nhưng Nhan Vị luôn cự quậy, không chịu để yên cho Giang Ấu Di đo thân nhiệt của mình.
Cô còn đang canh cánh đến chuyện Giang Ấu Di thất hứa. Hơn 100 giây mới đến khiến cô cảm thấy ấm ức, đôi mắt cô ngập nước trực trào tuôn rơi.
Giang Ấu Di đành ôm cô, một tay đặt sau cổ, cố nhét nhiệt kế vào cánh tay Nhan Vị.
Nhan Vị đang giãy giụa chợt ngưng lại. Cô vùi vào lòng Giang Ấu Di, cắn xương quai xanh của nàng, không vui lẩm bẩm: "Rõ ràng đã hứa sẽ về ngay vậy mà ra ngoài hơn 100 giây...."
Cô không thể để vụ này chìm.
Giang Ấu Di bất lực cười, dịu dàng dỗ: "Mình xin lỗi, cậu đừng giận nữa. Cậu đo thân nhiệt trước được không? Mình chắc chắn sau này sẽ không thất hứa."
"Cậu chắc vậy sao?" Nhan Vị nhướng mi, nhìn nàng hỏi.
Giang Ấu Di bị hỏi không biết đáp thế nào. Nàng nghĩ hết cách, chợt buột miệng đáp: "Vậy mình sẽ viết bản cam kết cho cậu!"
Vừa dứt lời, nàng tính sửa lại nhưng thấy Nhan Vị tươi cười, hài lòng nói: "Vậy lát nữa cậu nhớ viết nha."
Giang Ấu Di: "........" Nàng thật sự hoài nghi Nhan Vị đang giả ngốc trêu mình.
Cuối cùng khi không thể chắc chắn Nhan Vị có đang giả ngốc không, nàng đành ôm cô năm phút để đo thân nhiệt của cô. Nàng nhìn nhiệt kế hiện 38.2℃, sốt nhẹ, ban nãy Nhan Vị vừa uống thuốc cảm nên không cần uống thêm.
"Cậu ngủ được không?" Giang Ấu Di hỏi.
Nhan Vị chớp mắt, đáp: "Chắc được?"
Giang Ấu Di: "Vậy cậu ngủ đi."
Nhan Vị đắp chăn, lộ đôi mắt, hỏi: "Còn cậu?"
"Mình chưa mệt." Giang Ấu Di xua tay, bảo: "Mình đã hứa ở bên cậu nên sẽ không thất hứa. Cậu ngủ đi, mình sẽ ở đây trông cậu."
Cách 10 phút, nàng lại đo thân nhiệt của Nhan Vị một lần. Sau ba lần, kết quả bình thường, nàng mới an tâm ngủ. Nếu Nhan Vị không hạ sốt, nàng không thể yên tâm.
Nhan Vị không muốn nàng lo. Tuy bị sốt khiến cô khác ngày thường nhưng cô vẫn thương bạn tiểu Giang nên sau khi dặn nàng ngủ sớm, cô đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Giang Ấu Di vốn tính chơi điện thoại, không ngờ nàng nhìn mặt Nhan Vị đến thất thần. Sau 10 phút, nàng xấu hổ nhận ra ánh mắt khác thường của mình, nàng xoa tai, tiếp tục đo thân nhiệt cho Nhan Vị.
Thuốc cảm có hiệu quả, thân nhiệt của cô đã hạ xuống 36.7℃. Giang Ấu Di chăm hơn nửa tiếng, chắc chắn thân nhiệt cô không tăng lên mới tắt đèn, nằm xuống.
Không biết có phải tối quên đóng cửa sổ không nhưng Giang Ấu Di luôn cảm thấy trong phòng có gió. Nàng nằm cảm giác người lạnh lạnh, đắp chăn dày cũng không ấm.
Nàng chui vào chăn của Nhan Vị, hai chăn kết hợp cùng thân nhiệt của Nhan Vị mới khiến nàng dễ chịu.
Nhưng đến nửa đêm, cổ họng khô hốc khiến Giang Ấu Di bừng tỉnh. Nàng cảm thấy người ê ẩm, bèn ra phòng khách lấy ly nước ấm, trong đầu chỉ nghĩ.
Thôi xong.
Nàng vội lấy nhiệt kế, tự đo cho mình. May mắn nàng không phát sốt.
Giang Ấu Di tìm hòm thuốc, nàng suy đoán bệnh tình của mình, lấy viên thuốc cảm và thuốc nghẹt mũi uống, nàng còn mang theo khẩu trang.
Xong việc, nàng về lại phòng xem Nhan Vị. Cơ thể cô không nóng lên, trông còn khỏe hơn mình khiến Giang Ấu Di dở khóc dở cười.
Sinh nhật của bạn Nhan, cô bị bệnh thì thôi, còn lây luôn nàng. Các cô như vậy có tính là đồng cam cộng khổ?
Mới 4 giờ sáng, nàng còn có thể ngủ tiếp nhưng Giang Ấu Di không dám dựa gần Nhan Vị. Nàng sợ mình sẽ lây bệnh cho Nhan Vị nên ôm chăn ra phòng khách. Giang Ấu Di nằm trên sô pha chơi điện thoại. Khi thuốc ngắm, nàng nhắm mắt một lúc ngủ mất.
6 giờ, chuông báo thức trong phòng ngủ chính reo lên.
Giang Ấu Di nghe vậy, xoay người, ngủ tiếp.
Nhan Sơ bước ra, trông thấy nàng đang ngủ trên sô pha.
Cô không biết hai bạn nhỏ đang làm gì nhưng không quấy rầy. Cô gõ cửa phòng ngủ phụ, thấy không ai đáp nên bước vào.
Nhan Vị vẫn đang ngủ, hơi thở cô nhẹ, sắc mặt bình thường.
Nhan Sơ sờ trán cô, không nóng, xem ra cô đã hạ sốt.
Khi rời khỏi phòng, cô tranh thủ đến phòng khách, thấy Giang Ấu Di mang khẩu trang, trên bàn là ly nước và vài lọ thuốc, cô hiểu ra.
Nhan Sơ rất bất ngờ khi Giang Ấu Di săn sóc Nhan Vị tận tình. Có điều, bạn tiểu Giang rất biết cách chăm sóc người khác nhưng lại quên mất bản thân.
Cô đi đến cạnh Giang Ấu Di, do dự một lúc, không đánh thức nàng. Cô chỉ chỉnh chăn, rồi lại vòng đến phòng bếp.
Nhan Vị ngủ đến mặt trời lên cao. Cô phát hiện bên cạnh không ai, cả chăn cũng biến mất.
Cô nhìn nhiệt kế đầu giường, xấu hổ nhớ lại hành vi cưỡng hôn Giang Ấu Di tối qua của bản thân đến cuối cùng còn khiến Giang Ấu Di chăm sóc mình.
Nhưng bây giờ, so với xấu hổ, cô càng muốn biết Giang Ấu Di đang ở đâu. Cô ra khỏi phòng ngủ, chợt nghe thấy tiếng ho.
Nhan Vị ngẩn ra, là tiếng của Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di tỉnh giấc, nàng đang ngồi trên sô pha, đắp chăn, mang khẩu trang. Nhan Vị thấy sắc mặt của nàng nhợt nhạt.
Ở phòng bếp, hai chị đang bận rộn. Nhan Sơ mang cháo bắp ra, thấy Nhan Vị, cô bảo: "Vị Vị, mau rửa mặt rồi ra ăn sáng."
"À, dạ." Nhan Vị đáp nhưng không vào nhà vệ sinh ngay.
Giang Ấu Di đang ghé vào bàn viết gì đó. Lúc này nàng nghe thấy giọng Nhan Vị mới nhận ra cô đang ở đây.
Bốn mắt chạm nhau, Giang Ấu Di như bị điện giật, vội quay mặt đi, rồi lại trộm nhìn Nhan Vị.
"Cậu bị sao vậy?" Nhan Vị hỏi.
Giang Ấu Di vội che tờ giấy trên bàn. Nàng tính trả lời, họng lại ngứa. Nàng ho một lúc, mới đáp: "Thì... cậu thấy đó, mình cũng bị cảm."
Nhan Vị thấy động tác của Giang Ấu Di nhưng cô lại chú ý đến lời nàng. Cô chợt nhớ đến hành động cưỡng hôn Giang Ấu Di tối qua.
"Có phải...." Cô rối rắm nói. Lúc này cảm xúc áy náy nhiều hơn cảm giác ngại ngùng và xấu hổ.
Giang Ấu Di hiểu ý cô, tai đỏ ửng, đáp ngay: "Không phải."
"Do trời lạnh, tối lạnh quá nên mình mới cảm. Với hôm qua mình cũng mắc mưa, không liên quan đến cậu. Mình ra đây ngủ vì sợ lây bệnh cho cậu. Với tối qua thấy không ổn nên mình đã uống thuốc, bây giờ mình khỏe rồi."
Nói xong, nàng cho tờ giấy vào túi quần, bình tĩnh nói: "Cậu đi rửa mặt đi, tranh thủ ăn sáng, mình đang đói."
Nhan Vị mím môi, gật đầu.
Cô đi vệ sinh cá nhân, tâm trạng lại không vui vẻ như hôm qua. Cô cảm thấy Giang Ấu Di bị mình lây bệnh.
Cái này làm cô cảm giác bản thân vô dụng, cũng do mình luôn thích tùy hứng.
Cửa phòng được gõ, Giang Ấu Di nói vọng vào: "Mình vào được không?"
"Ừm." Nhan Vị ngậm bàn chải, đáp.
Giang Ấu Di mở cửa, biểu cảm hùng dũng như chiến sĩ sắp hi sinh.
Nhan Vị sửng sốt.
Cô thấy Giang Ấu Di lao đến, đập tờ giấy có đóng dấu vào tay mình rồi vội vã rời đi. Nếu không phải đang cầm giấy, Nhan Vị còn tưởng mình bị ảo giác.
Cô thắc mắc nhìn tờ giấy được đóng dấu.
Cô mở nó ra, nhìn ba chữ to trên đó.
Bản cam kết.
Giang Ấu Di ngừng thở, trong đầu trống rỗng.
Khi môi chạm môi, đầu lưỡi chui vào, Giang Ấu Di mới tỉnh lại, tay nàng đè lên vai cô, dùng sức kìm chế bạn Nhan.
Nàng nhìn về phía cửa, cửa phòng khép hờ, chị Nhan không bước vào.
Tim Giang Ấu Di như gia tốc đến 180, thình thịch liên tục thật lâu mới dần hạ xuống. Dù đã bình tĩnh nhưng tim nàng vẫn đang ở mức 120.
Nàng cúi đầu thấy Nhan Vị cười ngây ngốc với mình, cảm giác tức giận tan biến thay vào đó là vui sướng và xấu hổ.
"Cậu làm gì vậy?" Giọng nàng mềm mại, dung túng.
May mắn chị Nhan giao Nhan Vị cho nàng chăm sóc nên không thấy cảnh này, nếu không nàng không dám gặp ai.
Nhan Vị chỉ cười, giơ ngón cái "yeah".
Giang Ấu Di bó tay với cô.
Nàng từng nghe mượn rượu giả điên chứ chưa nghe ai mượn bệnh giả ngốc như này. Bạn Nhan bị sốt đến ngốc nghếch, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn trước, mặt cũng dày hơn.
Không biết có phải sốt cao nên không giữ được hình tượng điềm tĩnh ngày thường không.
"Ngoan, bọn mình đo thân nhiệt trước đã." Giang Ấu Di cầm nhiệt kế, muốn nâng tay Nhan Vị.
Đang hè nên Nhan Vị mặc áo tay ngắn, Giang Ấu Di có thể vén lên giúp nàng đỡ xấu hổ.
Nhưng Nhan Vị luôn cự quậy, không chịu để yên cho Giang Ấu Di đo thân nhiệt của mình.
Cô còn đang canh cánh đến chuyện Giang Ấu Di thất hứa. Hơn 100 giây mới đến khiến cô cảm thấy ấm ức, đôi mắt cô ngập nước trực trào tuôn rơi.
Giang Ấu Di đành ôm cô, một tay đặt sau cổ, cố nhét nhiệt kế vào cánh tay Nhan Vị.
Nhan Vị đang giãy giụa chợt ngưng lại. Cô vùi vào lòng Giang Ấu Di, cắn xương quai xanh của nàng, không vui lẩm bẩm: "Rõ ràng đã hứa sẽ về ngay vậy mà ra ngoài hơn 100 giây...."
Cô không thể để vụ này chìm.
Giang Ấu Di bất lực cười, dịu dàng dỗ: "Mình xin lỗi, cậu đừng giận nữa. Cậu đo thân nhiệt trước được không? Mình chắc chắn sau này sẽ không thất hứa."
"Cậu chắc vậy sao?" Nhan Vị nhướng mi, nhìn nàng hỏi.
Giang Ấu Di bị hỏi không biết đáp thế nào. Nàng nghĩ hết cách, chợt buột miệng đáp: "Vậy mình sẽ viết bản cam kết cho cậu!"
Vừa dứt lời, nàng tính sửa lại nhưng thấy Nhan Vị tươi cười, hài lòng nói: "Vậy lát nữa cậu nhớ viết nha."
Giang Ấu Di: "........" Nàng thật sự hoài nghi Nhan Vị đang giả ngốc trêu mình.
Cuối cùng khi không thể chắc chắn Nhan Vị có đang giả ngốc không, nàng đành ôm cô năm phút để đo thân nhiệt của cô. Nàng nhìn nhiệt kế hiện 38.2℃, sốt nhẹ, ban nãy Nhan Vị vừa uống thuốc cảm nên không cần uống thêm.
"Cậu ngủ được không?" Giang Ấu Di hỏi.
Nhan Vị chớp mắt, đáp: "Chắc được?"
Giang Ấu Di: "Vậy cậu ngủ đi."
Nhan Vị đắp chăn, lộ đôi mắt, hỏi: "Còn cậu?"
"Mình chưa mệt." Giang Ấu Di xua tay, bảo: "Mình đã hứa ở bên cậu nên sẽ không thất hứa. Cậu ngủ đi, mình sẽ ở đây trông cậu."
Cách 10 phút, nàng lại đo thân nhiệt của Nhan Vị một lần. Sau ba lần, kết quả bình thường, nàng mới an tâm ngủ. Nếu Nhan Vị không hạ sốt, nàng không thể yên tâm.
Nhan Vị không muốn nàng lo. Tuy bị sốt khiến cô khác ngày thường nhưng cô vẫn thương bạn tiểu Giang nên sau khi dặn nàng ngủ sớm, cô đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Giang Ấu Di vốn tính chơi điện thoại, không ngờ nàng nhìn mặt Nhan Vị đến thất thần. Sau 10 phút, nàng xấu hổ nhận ra ánh mắt khác thường của mình, nàng xoa tai, tiếp tục đo thân nhiệt cho Nhan Vị.
Thuốc cảm có hiệu quả, thân nhiệt của cô đã hạ xuống 36.7℃. Giang Ấu Di chăm hơn nửa tiếng, chắc chắn thân nhiệt cô không tăng lên mới tắt đèn, nằm xuống.
Không biết có phải tối quên đóng cửa sổ không nhưng Giang Ấu Di luôn cảm thấy trong phòng có gió. Nàng nằm cảm giác người lạnh lạnh, đắp chăn dày cũng không ấm.
Nàng chui vào chăn của Nhan Vị, hai chăn kết hợp cùng thân nhiệt của Nhan Vị mới khiến nàng dễ chịu.
Nhưng đến nửa đêm, cổ họng khô hốc khiến Giang Ấu Di bừng tỉnh. Nàng cảm thấy người ê ẩm, bèn ra phòng khách lấy ly nước ấm, trong đầu chỉ nghĩ.
Thôi xong.
Nàng vội lấy nhiệt kế, tự đo cho mình. May mắn nàng không phát sốt.
Giang Ấu Di tìm hòm thuốc, nàng suy đoán bệnh tình của mình, lấy viên thuốc cảm và thuốc nghẹt mũi uống, nàng còn mang theo khẩu trang.
Xong việc, nàng về lại phòng xem Nhan Vị. Cơ thể cô không nóng lên, trông còn khỏe hơn mình khiến Giang Ấu Di dở khóc dở cười.
Sinh nhật của bạn Nhan, cô bị bệnh thì thôi, còn lây luôn nàng. Các cô như vậy có tính là đồng cam cộng khổ?
Mới 4 giờ sáng, nàng còn có thể ngủ tiếp nhưng Giang Ấu Di không dám dựa gần Nhan Vị. Nàng sợ mình sẽ lây bệnh cho Nhan Vị nên ôm chăn ra phòng khách. Giang Ấu Di nằm trên sô pha chơi điện thoại. Khi thuốc ngắm, nàng nhắm mắt một lúc ngủ mất.
6 giờ, chuông báo thức trong phòng ngủ chính reo lên.
Giang Ấu Di nghe vậy, xoay người, ngủ tiếp.
Nhan Sơ bước ra, trông thấy nàng đang ngủ trên sô pha.
Cô không biết hai bạn nhỏ đang làm gì nhưng không quấy rầy. Cô gõ cửa phòng ngủ phụ, thấy không ai đáp nên bước vào.
Nhan Vị vẫn đang ngủ, hơi thở cô nhẹ, sắc mặt bình thường.
Nhan Sơ sờ trán cô, không nóng, xem ra cô đã hạ sốt.
Khi rời khỏi phòng, cô tranh thủ đến phòng khách, thấy Giang Ấu Di mang khẩu trang, trên bàn là ly nước và vài lọ thuốc, cô hiểu ra.
Nhan Sơ rất bất ngờ khi Giang Ấu Di săn sóc Nhan Vị tận tình. Có điều, bạn tiểu Giang rất biết cách chăm sóc người khác nhưng lại quên mất bản thân.
Cô đi đến cạnh Giang Ấu Di, do dự một lúc, không đánh thức nàng. Cô chỉ chỉnh chăn, rồi lại vòng đến phòng bếp.
Nhan Vị ngủ đến mặt trời lên cao. Cô phát hiện bên cạnh không ai, cả chăn cũng biến mất.
Cô nhìn nhiệt kế đầu giường, xấu hổ nhớ lại hành vi cưỡng hôn Giang Ấu Di tối qua của bản thân đến cuối cùng còn khiến Giang Ấu Di chăm sóc mình.
Nhưng bây giờ, so với xấu hổ, cô càng muốn biết Giang Ấu Di đang ở đâu. Cô ra khỏi phòng ngủ, chợt nghe thấy tiếng ho.
Nhan Vị ngẩn ra, là tiếng của Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di tỉnh giấc, nàng đang ngồi trên sô pha, đắp chăn, mang khẩu trang. Nhan Vị thấy sắc mặt của nàng nhợt nhạt.
Ở phòng bếp, hai chị đang bận rộn. Nhan Sơ mang cháo bắp ra, thấy Nhan Vị, cô bảo: "Vị Vị, mau rửa mặt rồi ra ăn sáng."
"À, dạ." Nhan Vị đáp nhưng không vào nhà vệ sinh ngay.
Giang Ấu Di đang ghé vào bàn viết gì đó. Lúc này nàng nghe thấy giọng Nhan Vị mới nhận ra cô đang ở đây.
Bốn mắt chạm nhau, Giang Ấu Di như bị điện giật, vội quay mặt đi, rồi lại trộm nhìn Nhan Vị.
"Cậu bị sao vậy?" Nhan Vị hỏi.
Giang Ấu Di vội che tờ giấy trên bàn. Nàng tính trả lời, họng lại ngứa. Nàng ho một lúc, mới đáp: "Thì... cậu thấy đó, mình cũng bị cảm."
Nhan Vị thấy động tác của Giang Ấu Di nhưng cô lại chú ý đến lời nàng. Cô chợt nhớ đến hành động cưỡng hôn Giang Ấu Di tối qua.
"Có phải...." Cô rối rắm nói. Lúc này cảm xúc áy náy nhiều hơn cảm giác ngại ngùng và xấu hổ.
Giang Ấu Di hiểu ý cô, tai đỏ ửng, đáp ngay: "Không phải."
"Do trời lạnh, tối lạnh quá nên mình mới cảm. Với hôm qua mình cũng mắc mưa, không liên quan đến cậu. Mình ra đây ngủ vì sợ lây bệnh cho cậu. Với tối qua thấy không ổn nên mình đã uống thuốc, bây giờ mình khỏe rồi."
Nói xong, nàng cho tờ giấy vào túi quần, bình tĩnh nói: "Cậu đi rửa mặt đi, tranh thủ ăn sáng, mình đang đói."
Nhan Vị mím môi, gật đầu.
Cô đi vệ sinh cá nhân, tâm trạng lại không vui vẻ như hôm qua. Cô cảm thấy Giang Ấu Di bị mình lây bệnh.
Cái này làm cô cảm giác bản thân vô dụng, cũng do mình luôn thích tùy hứng.
Cửa phòng được gõ, Giang Ấu Di nói vọng vào: "Mình vào được không?"
"Ừm." Nhan Vị ngậm bàn chải, đáp.
Giang Ấu Di mở cửa, biểu cảm hùng dũng như chiến sĩ sắp hi sinh.
Nhan Vị sửng sốt.
Cô thấy Giang Ấu Di lao đến, đập tờ giấy có đóng dấu vào tay mình rồi vội vã rời đi. Nếu không phải đang cầm giấy, Nhan Vị còn tưởng mình bị ảo giác.
Cô thắc mắc nhìn tờ giấy được đóng dấu.
Cô mở nó ra, nhìn ba chữ to trên đó.
Bản cam kết.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook