Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em
Chương 70: Cùng cậu ngắm sao

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

"Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì! Sao cậu lại khóc?"

Nghe thấy Nhan Vị nức nở, Giang Ấu Di lập tức tỉnh ngủ. Nàng bật dậy, gấp gáp hỏi.

Giang Ấu Di quay đầu nhìn đồng hồ, ba giờ bảy phút.

Bây giờ đang khuya, sao Nhan Vị lại gọi cho mình? Nếu ban nãy mình không bắt máy sẽ ra sao? Giang Ấu Di hoảng loạn nghĩ.

Còn Nhan Vị cảm xúc đến nhanh cũng đi nhanh.

Sau khi thoát khỏi cơn ác mộng, lại nghe thấy giọng gấp gáp của Giang Ấu Di, cô nhận ra phản ứng của mình dọa bạn tiểu Giang.

Nhan Vị ngại ngùng thè lưỡi. Cô bỗng không biết đáp thế nào, thế là vừa lau nước mắt vừa lắp bắp: "Mình.... Mình không sao?"

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Giang Ấu Di nghiêm túc hỏi.

Ba giờ sáng gọi cho mình mà bảo không có gì, làm như mình dễ dụ.

Nhan Vị cũng nhận ra giờ này gọi cho Giang Ấu Di đã quấy rầy nàng nghỉ ngơi nhưng ngoại trừ gặp ác mộng, cô thật sự không sao.

"Mình mơ thấy ác mộng." Nhan Vị quyết định nói thẳng. "Mình mơ thấy giống lần trước."

Giang Ấu Di ngẩn người mới nhớ Nhan Vị nói lần nào. Có lẽ là lần ở tạm nhà của chị Nhan Vị, Nhan Vị cũng mơ thấy ác mộng, cô vừa ngủ vừa khóc.

"Cậu mơ thấy mình làm lơ cậu nên cậu khóc?" Giang Ấu Di hỏi thử.

Nàng vẫn thấy lạ, nàng làm lơ đến mức nào mới khiến Nhan Vị nức nở như vậy.

Nhan Vị: "Ừm... Cậu đáng ghét lắm. Vì sao luôn thích dọa mình trong mơ."

Giang Ấu Di: "????" Ủa alo?

"Vậy cho mình xin lỗi." Giang Ấu Di chân thành nói.

"Cậu không cần xin lỗi." Nhan Vị không vui đáp: "Dù sao cũng không phải lỗi của cậu, cậu không cần xin lỗi."

Giang Ấu Di: "..........." Rồi mình nói tiếng người được không?

"Vậy mình phải làm sao để cậu vui đây?" Dù giọng trách cứ nhưng Nhan Vị nghe thấy vẫn mỉm cười.

Cô tính bảo không cần nhưng nghe vậy cô chợt đổi ý. Cô chớp mắt, lẩm bẩm: "Nếu không... cậu hát cho mình nghe đi."

Giang Ấu Di nào biết mình bị dụ, nàng còn tưởng Nhan Vị đang rất buồn. Vì thế dù ngại ngùng, nàng vẫn hỏi: "Thế cậu muốn nghe bài gì?"

Nhan Vị chờ mỗi câu này, cô chui chăn, đôi mắt lấp lánh, đáp: "Mình muốn nghe bài Mình Có Thể."

Nghe thấy bên kia im lặng, Nhan Vị không vội, cô trở mình, ngoan ngoàn chờ đợi.

Sau nửa phút đấu tranh tư tưởng, Giang Ấu Di đồng ý. Nhan Vị nghe thấy nàng do dự nói: "Vậy... vậy mình hát nha."

"Cậu hát đi." Cô cười, trong lòng mong đợi.

"...." Giang Ấu Di nhắm mắt, hít sâu. Nàng kiềm lại cảm xúc thẹn thùng, nhỏ giọng cất tiếng: "Gửi bức thư không có địa chỉ..."

Giọng trầm trầm, giai điệu quen thuộc truyền vào tai Nhan Vị. Cô vừa mỉm cười, vừa nhớ lời bài hát.

Cô không chỉ lừa Giang Ấu Di hát, cô còn muốn ngắm khung cảnh hợp với lời bài hát.

"Mình có thể ngắm sao với cậu..."

Nhan Vị đi chân trần đến bên cửa sổ, cô kéo màn nhìn bầu trời đen nhánh.

Những ngôi sao lấp lánh trên trời như mang năm tháng quá khứ hòa vào cảnh trong mơ.

Hát xong, Giang Ấu Di vẫn chưa hết ngại.

Nhan Vị bèn cười khích lệ: "Cậu hát hay lắm."

"....." Giang Ấu Di xấu hổ xoa đầu, nàng nắm chặt tóc, lúc lâu hỏi: "Vậy cậu đỡ buồn hơn chưa?"

"Mình vui lại rồi." Nhan Vị chớp mắt: "Cậu đoán xem mình đang làm gì?"

"Ngắm sao?"

Nàng đoán trúng làm Nhan Vị kinh ngạc thốt: "Ghê ta!"

Nghe Nhan Vị nói vậy, Giang Ấu Di cũng cười đáp: "Vì mình cũng đang ngắm sao, mình đang ngắm sao với cậu."

- -------------------------------------------------------------------

Trò chuyện nửa tiếng, tâm trạng của Nhan Vị cũng khá hơn. Cô nghe thấy tiếng Giang Ấu Di ngáp nên giục nàng đi ngủ. Giang Ấu Di nhiều lần chắc chắn Nhan Vị không sao mới gác máy.

Nhan Vị cắm dây sạc, rồi giấu dưới gối. Cô nằm xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến kéo cô vào giấc ngủ.

Trong mơ, là cảnh, cô và Giang Ấu Di sóng vai nhau ngồi trên cỏ cùng ngắm sao vào bảy năm sau.

- ------------------------------------------------------------------

Chuông báo thức vang lên, Nhan Vị mơ màng, giơ tay tắt báo thức.

Mới bảy giờ.

Dù là ngày đầu của kỳ nghỉ nhưng Nhan Vị vẫn không thể ngủ nướng. Trong mắt ba mẹ cô, sự tự kỷ luật là điều cơ bản cần có của một người.

Cô đứng lên, mặc quần áo, gấp chăn. Sau giấc ngủ sảng khoái bù cho nửa đêm mất ngủ nên tinh thần của Nhan Vị phấn chấn.

Cô giấu kỹ điện thoại rồi mở cửa ra ngoài. Hà Bình đang bưng bữa sáng lên bàn, nghe thấy tiếng động, bảo: "Vị Vị, dậy rồi hả con? Mau rửa mặt rồi đi ăn sáng đi con."

"Dạ." Nhan Vị đáp, đi đến toilet.

Mười phút sau, cả nhà ngồi xuống bàn, bọn họ cũng đã quen với chỗ trống bên trái Nhan Vị.

Tuy hôm nay là giờ làm việc nhưng Hà Bình và Nhan Đình Việt là giáo viên nên không phải đến trường. Sau khi ăn sáng, Nhan Đình Việt tựa lưng vào ghế ở ban công đọc sách. Hà Bình rửa chén rồi vào phòng sách, còn Nhan Vị về phòng làm bài tập.

Ngoài giờ cơm, cả nhà cô không thường trò chuyện. Đôi khi Hà Bình sẽ vào phòng cô, kiểm tra bài tập của cô.

Dưới sự giám sát của mẹ, Nhan Vị không có thời gian cầm điện thoại.

Cho nên, ngoại trừ làm bài, đi dạo trong phòng khách, cô không có cơ hội nhắn tin với Giang Ấu Di.

Đến tối, Nhan Vị lên giường đúng giờ. Cô nhắn tin với Giang Ấu Di một chút rồi lại đọc tài liệu.

Tài liệu Tô Từ gửi cho cô liên quan đến Giang Khang Quốc và công ty cổ phần của gã. Ngoài những thông tin cơ bản thì có phần thông tin thân phận khiến Nhan Vị chú ý.

"Sau khi bị cảnh sát bắt giữ liên quan đến các cáo buộc trốn thuế. Cảnh sát đã kết luận vì số tiền trong vụ án quá thấp nên bị cáo chỉ cần nộp phạt mà không truy tố, hoặc tạm giam."

Bị điều tra trốn thuế nhưng cuối cùng chỉ bị phạt?

Số tiền trong vụ án là bao nhiêu có lẽ không biết nên không được ghi trong báo cáo.

Nhan Vị lại nhớ đến phán quyết của tòa về cáo buộc bạo hành của Giang Khang Quốc với mẹ Giang kiếp trước, với kiến thức Luật có từ kiếp trước, cô nhận ra gã có người chống lưng.

Hơn nữa người này còn có quyền lực khá lớn.

Cô lại gửi tin nhắn cho Tô Từ, nhờ nàng tra giúp vụ trốn thuế của Giang Khang Quốc và các mối quan hệ của gã.

Gửi tin nhắn xong, cô xóa lịch sử, nằm trên gối trầm tư.

Nếu suy đoán của cô là thật, vậy cô không thể đối phó trực diện với Giang Khang Quốc. Nếu cô không thể giải quyết tận gốc, rất dễ rút dây động rừng.

Một khi chọc điên gã, hậu quả rất khôn lường.

Các cô chỉ vừa nghỉ hè, vẫn còn rất nhiều thời gian giải quyết. Nếu tính đâu đấy, các cô vẫn còn hơn một tháng.

Chuyện này rất nan giải, hơn nữa một khi bắt đầu, dù cô có lợi thế biết trước, cũng không thể đảm bảo có thể hoàn toàn thuận lợi.

Nhan Vị che mắt nhưng không thấy buồn ngủ.

Nhan Vị cố không gọi cho Giang Ấu Di, cô nhắm mắt cố ép mình vào giấc ngủ. Cô tự nhủ mình phải ngoan, không cần tối nào cũng làm phiền Giang Ấu Di nghỉ ngơi.

Đến tận nửa đêm cô mới mơ màng ngủ. Hôm sau, chuông báo thức vang lên, Nhan Vị lem nhem mở mắt. Cô chỉ cảm thấy mí mắt nặng, cổ đau, thầm nghĩ đã không ngủ ngon còn bị sái cổ.

Chuông vang lên một lúc, Nhan Vị thấy ồn nên đưa tay tắt báo thức. Cô đứng lên, rời giường chậm hơn bình thường một chút.

Khi ăn bữa sáng, Nhan Đình Việt hỏi cô: "Khi nào có điểm thi?"

"Dạ hai ngày nữa." Nhan Vị đáp, cô uống canh trứng gà, "Cô Từ chắc đã có bảng điểm, ba mẹ có thể hỏi cô."

Điểm thi cuối kỳ sẽ được công bố trong group lớp. Dù trong nhà có máy tính nhưng vì là con ngoan trò giỏi nên ngoài những lúc tra tài liệu, cô hiếm khi đến phòng sách dùng máy tính.

Nhan Đình Việt rõ ràng biết rõ còn cố hỏi.

Bọn họ luôn thích giả vờ cho Nhan Vị đủ không gian tự do.

"Vậy ăn cơm xong rồi con đi hỏi cô đi."

Ăn sáng xong, Nhan Vị mượn điện thoại của Hà Bình gọi cho cô Từ.

Sau mười phút ra ban công gọi điện, Nhan Vị bước ra nghe Nhan Đình Việt hỏi: "Sao rồi?"

"Con nhất khối nhưng vì lúc thi Lý, làm bài chậm nên không lấy được hết điểm Lý. Tổng điểm của con chỉ cao hơn hạng nhì sáu điểm." Nhan Vị nói: "Cô Từ bảo sẽ gửi bảng điểm cho mẹ."

Nghe thấy kết quả hài lòng, gương mặt nghiêm nghị của Nhan Đình Việt thoáng vui. Ông không nhắc đến chuyện chuyển trường nhưng giọng vẫn nghiêm khắc bảo: "Sau này đừng sơ xuất giống vậy."

"Dạ con biết rồi ba." Nhan Vị ngoan ngoãn đáp. Cô nhân cơ hội hỏi: "Lát nữa con muốn đến nhà sách. Năm sau lên 12, con muốn mua tài liệu chuẩn bị."

"Bài tập còn lại bao nhiêu?" Nhan Đình Việt hỏi.

Nhan Vị đáp: "Dạ con làm gần xong bài ở trường rồi."

"Vậy lát ba chở con đi." Nhan Đình Việt đồng ý.

Vì biết trước đáp án nên Nhan Vị không thất vọng. Cô nhìn đồng hồ, hỏi: "Chín giờ mình đi được không ba?"

"Được. Quyết định vậy đi." Nhan Đình Việt nói.

Nhan Vị trở về phòng. Cô ngồi xuống, nhìn điện thoại, phát hiện Giang Ấu Di vừa nhắn tin cho mình.

Giang Ấu Di. Tối qua mình mất ngủ. Mình không chờ được cuộc gọi của bạn Nhan, cũng không biết bạn Nhan dùng bút có ổn không.

Nhan Vị bật cười. Rõ ràng tối qua các nàng nhắn tin còn chúc nhau ngủ ngon, vậy mà Giang Ấu Di lại bảo đợi điện thoại của mình.

Đang nghĩ ngợi thì có tin nhắn đến.

Giang Ấu Di. Bạn Nhan thấy thế nào nếu chúng ta gọi nhau vào ba giờ sáng mỗi ngày?

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương