Bọn họ đưa Luyện Đạt Chương về đồn.
Suốt đường đi, Kỷ Tuân vẫn luôn không vui, đến cổng cục cảnh sát rồi, anh bước xuống xe của Hoắc Nhiễm Nhân, người phía sau dặn anh về nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh cũng chỉ hừ hừ cho có lệ, sau đó đi tới ngồi xuống băng ghế trong công viên.
Sau lưng anh là tường ngoài của cục cảnh sát, bên trên có một hàng chữ màu đỏ rất lớn.
"Trung thành chính nghĩa, công bằng chấp pháp."
Bây giờ cục cảnh sát đều thích dán biểu ngữ tuyên truyền, không cần biết trong hành động thực tế có thể hoàn toàn làm được hay không, miễn sao khẩu hiệu hô lên, thì sẽ cứ như có mục tiêu cắm ở phía trước, có roi da treo ở trên đầu, dù như thế nào, đều sẽ càng thêm cảnh giác.
Kỷ Tuân ngồi xuống, muốn gọi xe về nhà.
Nhưng anh ngồi xoay điện thoại, hơi thất thần, không cẩn thận lại rơi vào suy tư, mãi đến khi giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân một lần nữa vang lên, đánh thức anh.
"...!Kỷ Tuân?"
"Ơ, sao cậu lại ra đây rồi?" Kỷ Tuân nói xong, bỗng cảm thấy xung quanh có chút không đúng, ánh sáng đã trở nên ảm đạm hơn trước rất nhiều, anh ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn vào ánh mắt chăm chú của Hoắc Nhiễm Nhân, "Là mây đen sao?"
"Là trời tối rồi."
Hoắc Nhiễm Nhân trả lời.

Trời đã tối, nhưng đèn đuốc trong thành phố cũng đã sáng lên, từng con phố lên đèn điểm sáng thành thị thuộc về đêm tối, khiến đêm tối trở nên sáng rõ như ban ngày.
"Không để ý lắm." Kỷ Tuân, "Thật ra tôi đang suy nghĩ tình tiết trong tiểu thuyết."
"Suy nghĩ ——" Hoắc Nhiễm Nhân cúi đầu nhìn đồng hồ, "Suốt tám tiếng đồng hồ?"
"Sáng tác cần phải đắm chìm, chỉ là hôm nay chìm đắm có hơi lâu —— "
"Anh cảm thấy bị Luyện Đạt Chương đánh bại?" Hoắc Nhiễm Nhân vạch trần thẳng.
"Nói thật tôi không cảm thấy như vậy." Kỷ Tuân phủ nhận.
Hoắc Nhiễm Nhân hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười trào phúng.
"Luyện Đạt Chương quả thật có khả năng thoát khỏi trừng phạt của pháp luật, nhưng hắn không thể thoát khỏi đôi mắt của thám tử." Kỷ Tuân tiếp tục phủ nhận, "Suy luận của tôi tuy là ngay từ đầu có xảy ra sơ suất nho nhỏ, nhưng cuối cùng, nó vẫn hoàn hảo không chút tì vết như cũ.

Thân làm thám tử, tôi không có điểm thất bại nào hết."
"Đổi góc độ khác mà nhìn chính mình đi." Hoắc Nhiễm Nhân lạnh nhạt nói, "Anh cũng đâu phải muốn làm thám tử"
"Điểm này trước đây chúng ta đã nói qua rồi."
"Ừm, nhưng điều này chỉ chứng minh anh tự gạt bản thân mấy ngày nay mà thôi." Hoắc Nhiễm Nhân trả lời.
Lần này đổi thành Kỷ Tuân bật cười, nụ cười giễu cợt từ trên mặt của Hoắc Nhiễm Nhân đã lan sang khóe miệng của Kỷ Tuân.
"Cho nên cậu muốn nói, tôi không phải cảnh sát nhưng lại có trái tim của người cảnh sát, lo lắng pháp luật không thể phán xét Luyện Đạt Chương; mà cậu làm cảnh sát lại không có cảm giác gì với vụ án này, đúng không?"
"Đúng là tôi không có phẫn nộ như anh."

Hoắc Nhiễm Nhân nói, nhưng không phải lạnh nhạt thờ ơ, ngay sau đó cậu còn bổ sung:
"—— Bởi vì vụ án còn lâu mới kết thúc.

Cảnh sát còn có thể tiếp tục thu thập chứng cứ, sau đó còn có viện kiểm sát, sau viện kiểm sát còn có tòa án.

Cùng với anh, còn có rất nhiều người khác cũng đang nỗ lực vì chuyện này.

Kỷ Tuân, trong vụ án này, Luyện Đạt Chương đúng là có khả năng vì không đủ chứng cứ mà vô tội được thả ra, nhưng hắn sẽ không trốn thoát dễ dàng như vậy.

Mỗi một lần điều tra, mỗi một lần dò hỏi, mỗi một lần ra tòa, đều là một lần tra hỏi nghiêm khắc dành cho hắn.

Về mặt pháp luật, về mặt đạo đức, về mặt tinh thần."
"Chấp hành chính nghĩa cần phải trả giá, phạm tội cũng sẽ phải trả giá tương tự.

Khi người muốn phạm tội nhận ra được cái giá của phạm tội càng ngày càng cao, hắn sẽ sợ hãi phạm tội.

Suy luận của anh, điều tra của tôi, cùng với nỗ lực của chúng ta, cũng là muốn để tội phạm vĩnh viễn nhớ rằng, cho dù đã trôi qua bao lâu, cho dù dùng phương thức gì, sau lưng hắn vẫn luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm, tội ác của hắn sẽ không có chỗ che thân.

Người này từ bỏ thì sẽ có người khác, thế hệ này từ bỏ thì sẽ có thế hệ khác.

Đôi mắt kia thuộc về tập thể cảnh sát."
Cảm giác căng thẳng của Kỷ Tuân đã dịu đi.
"Nói cứ như cậu là người kế vị của tôi ý nhể." Khóe miệng anh vẫn còn dư lại trào phúng, nhưng trong trào phúng lại nhiều hơn một chút thân mật, "Em giai cảnh sát, cậu có muốn trở thành chốn về của tôi không?"
"Có gì không thể?"
Tiếng còi xe trên đường cái giống như đạp lên giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân mà gào hét, âm thanh đột nhiên xông tới tựa như mũi tên, xuyên thấu trái tim Kỷ Tuân.

Anh nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân, gương mặt của cậu nhuộm đầy sắc màu, ánh sáng của đèn đường, ánh sáng của những tòa nhà cao vút, hội tụ thành cánh bướm mỹ lệ lại trong suốt, nghỉ chân trên gương mặt cậu.
Nếu như đây là một loại theo đuổi, Kỷ Tuân nghĩ, anh đã rung động.

Nhưng đây lại không phải theo đuổi, chỉ đơn giản là một loại lý tưởng, một loại hy vọng, một loại gửi gắm e rằng không nên nói với anh của hiện tại.

Anh rất nghi ngờ, Hoắc Nhiễm Nhân chẳng qua chỉ là lại tái phát bệnh cuồng công việc mà thôi.
Kỷ Tuân nói: "Em trai này."
Hoắc Nhiễm Nhân hình như đã bị gọi là em trai thành quen luôn rồi, chán không buồn sửa, chỉ cho khó hiểu nhìn anh.
"Nếu như quá khứ tôi không phải là cảnh sát, cậu có nói những lời này với tôi không?"
"Đương nhiên sẽ không." Hoắc Nhiễm Nhân thản nhiên đáp lại.
"Cũng lạnh lùng đấy!" Kỷ Tuân khen ngợi, "Cho nên cậu chỉ là yêu thích bộ đồng phục mà tôi đã từng mặc trên người, cậu hợp tác với tôi, cũng chỉ là muốn tìm tôi chơi trò cosplay nhân vật thôi, đúng không?"
Hoắc Nhiễm Nhân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng, chỉ nói: "Được rồi, lên xe đi, tôi đưa anh về nhà."
Hai người lên xe.
Đêm đông vẫn rất lạnh, lúc ngẩn người còn không cảm nhận được, nhưng khi ngồi vào trong xe ấm ấp, giác quan của cơ thể lập tức thức tỉnh, Kỷ Tuân hắt hơi một cái.
"Cần thuốc cảm cúm không?" Hoắc Nhiễm Nhân vừa khởi động xe vừa hỏi.
"Cảm ơn, tôi nghĩ là không cần đâu." Kỷ Tuân nói, thuận tiện lấy ra điện thoại di động, lấy ra nhìn mới phát hiện Viên Việt nhắn cho anh mấy tin.

Anh vừa mở điện thoại vừa hỏi Hoắc Nhiễm Nhân, "Ăn tết cậu không rời khỏi thành phố Ninh, vậy bố mẹ cậu sẽ đến tìm cậu à?"
"Bọn họ e là không đến được."
"Sao thế, cô chú cùng nhau hưởng thụ thế giới của hai người à?"
"Qua đời rất nhiều năm rồi."
"Xin lỗi." Kỷ Tuân nói, nhưng nói thật, anh không quá bất ngờ.
"Không sao." Hoắc Nhiễm Nhân không để tâm, "Tôi không có ấn tượng gì về bọn họ cả."
"Vậy ngày mai cậu ăn uống kiểu gì? Giao thừa lại đặt đồ ăn ngoài?"
"Có lẽ thế."
"Thê thảm quá.

Cậu có thể đến nhà tôi." Kỷ Tuân đề nghị, anh đang lướt vòng bạn bè, nhìn thấy ảnh chụp du thuyền của mẹ Viên Việt, người bác thời thượng này năm nay muốn đến dạo du thuyền ở Châu Âu, điều này cũng đại biểu ý nghĩa ——
"Năm nay Viên Việt cũng không về nhà ăn tết, hắn vừa hay đang nợ tôi một bữa cơm, ba người chúng ta ăn chung với nhau, xem như thanh niên không nhà để về, cùng nhau làm nên hành trình sưởi ấm"

Hoắc Nhiễm Nhân chưa kịp từ chối, Kỷ Tuân đã mở ra khung trò chuyện của Viên Việt, dùng voice chat: "Năm nay anh ăn tết một mình, đúng không?"
Hoắc Nhiễm Nhân đang lái xe vểnh tai lên, sẵn sàng cắt ngang bất cứ lúc nào.
"Một mình thôi." Viên Việt nói, "Tôi định ăn tết ở bệnh viện."
"Vậy vừa hay chúng ta cùng nhau ăn tối, anh nấu, tôi ăn, còn có Hoắc Nhiễm Nhân rửa bát...!Gì?" Kỷ Tuân cuối cùng cũng nghe rõ Viên Việt nói gì, "Tại sao?"
Viên Việt gửi đến một bức ảnh, trong ảnh là cái tay đã bọc thành móng heo của hắn.
Kỷ Tuân xem đi xem lại bức ảnh, rốt cuộc cũng nhớ ra, lúc trước khi bọn họ đi bắt Tôn Phúc Cảnh, Viên Việt nhảy vào từ cửa sổ có cửa sổ thủy tinh cắt một vết trên mu bàn tay, nhưng nếu như anh nhớ không lầm ——
"Đây không phải là một vết thương nhỏ thôi sao?" Kỷ Tuân tìm kiếm hình ảnh trong đầu, anh không tin trí nhớ của mình lại phạm sai lầm cho lắm, "Vết thương của anh bị nhiễm trùng, uốn ván rồi à?"
"Ừm ——" Viên Việt, "Đúng là một vết thương nhỏ."
"Vậy thì?"
"Gần đây tôi cứ cảm thấy Tình Tình đang ở bên cạnh tôi ý."
"Cho nên...!?"
Hoắc Nhiễm Nhân cụp tai lại, cậu làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lái xe.
"Kỷ Tuân, cô ấy xóa WeChat của tôi rồi, thế nhưng có lẽ không có xóa cậu, cậu giúp tôi đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, viết caption đáng thương vào một chút, quan trọng nhất là viết rõ tôi đang ở bệnh viện nào, có lẽ cô ấy sẽ tới..."
"..."
"Kế hoạch này có phải là hơi qua quýt không?" Viên Việt mang lòng thấp thỏm, "Nhưng thôi, tôi đã chuẩn bị thất bại sẵn rồi."
"..."
"Tôi có thể bị thương thêm vài lần nữa, biết đâu lượng lại có thể biến thành chất."
"..."
"Cậu cảm thấy một chút khả thi cũng không có à?"
"Cũng không phải," Kỷ Tuân cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi chỉ là hơi bất ngờ, cây khô nở hoa như anh cũng đã thông suốt, thật không dễ dàng."
"...!Chú Thái quân sư cho tôi đấy, tôi cũng không biết có đáng tin hay không." Viên Việt quẫn bách nói.
"Tôi có thể giúp anh việc này, nhưng anh nợ tôi bữa cơm tất niên, sau này phải nấu bù ba bữa mới được." Kỷ Tuân cò kè mặc cả.
"Được được được," Viên Việt liên thanh nói, "Cái gì cũng được hết, tất cả đều nghe theo cậu, cậu nói gì thì chính là cái đó."
Lúc này Kỷ Tuân mới thoả mãn lưu ảnh, mở app chỉnh sửa, giúp Viên Việt sửa lại một chút rồi mới đăng lên vòng bạn bè, khoảng mười phút sau, người trong cuộc còn lại nhìn thấy, cô chủ động nhắn cho Kỷ Tuân rồi.
Hạ Ấu Tình: "..."
Kỷ Tuân: "?"
Hạ Ấu Tình: "Tay Viên Việt bị thương rồi à?"
Kỷ Tuân: "Bị thương rồi."
Hạ Ấu Tình: "Vết thương sâu lắm hả?"
Kỷ Tuân lạnh nhạt nói: "Không sâu."
Hạ Ấu Tình tạm thời không lên tiếng, Kỷ Tuân cũng không thèm để ý, đối với chuyện tình cảm của Viên Việt, anh thực hiện "chính sách ba tự", "tự mình theo đuổi bà xã, tự mình chống đỡ nguy hiểm, tự mình gánh chịu kết quả", anh cùng lắm là nói bóng gió một chút, tuyệt không chủ động đứng về phe Viên Việt thay hắn nói dối.
Nhưng cũng có lúc, không nói dối còn hiệu quả hơn cả nói dối.
Có lẽ bởi vì so với lời nói, mọi người càng nguyện ý tin tưởng đôi mắt của chính mình.

Hạ Ấu Tình lại nói: "Không sâu sao lại bọc nhiều lớp thế kia?"
Kỷ Tuân: "Bởi vì lang băm."
Hạ Ấu Tình: "...!Bông băng nhìn hơi bẩn."
Kỷ Tuân: "Bẩn bên ngoài cũng không bẩn tới vết thương được."
Một lúc lâu, Hạ Ấu Tình mới hỏi tiếp: "Viên Việt ở bệnh viện nào?"
Không chờ Kỷ Tuân trả lời, cô đã bổ sung: "Tôi muốn đi thăm anh ấy, nhưng không muốn để anh ấy nhìn thấy tôi, cậu nghĩ giúp tôi một biện pháp, làm sao cho mắt của Viên Việt mù luôn cũng được."
Kỷ Tuân: "..."
Chị cũng độc ác lắm.
Anh nói thay Viên Việt một câu: "Còn cần làm à? Hắn vốn đã mù rồi."
Hạ Ấu Tình bị anh thuyết phục.
Chờ Kỷ Tuân không dễ dàng gì mới nói chuyện xong với hai người, nơi ở của anh cũng đã đến, anh nhìn cửa sổ đen thùi lùi của nhà mình bên ngoài cửa xe, cảm khái một tiếng: "Được rồi, ai về nhà nấy đi, cùng nhau trải qua đêm ba mươi tết thê lương chỉ có thể đặt thức ăn ngoài."
Nói xong, anh ấn công tắc an toàn, chuẩn bị xuống xe, nhưng lại bị Hoắc Nhiễm Nhân giữ lấy tay trước một bước.
Đèn trong xe đã tắt, trong bóng tối, lòng bàn tay mà Hoắc Nhiễm Nhân bỗng nhiên đặt lên, giống như cất giấu một ngọn lửa, thiêu nóng mu bàn tay của Kỷ Tuân.
Bàn tay anh khẽ run lên, sau đó anh nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân.

Bên ngoài cửa kính chắn gió, mỗi một ô cửa sổ nho nhỏ bên trong tòa nhà lại sáng lên một cốc đèn, ánh đèn mơ hồ, lập loè, lại mờ ảo, quây thành một tấm rèm phát sáng bên ngoài cửa xe.
Gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân ở trước tấm rèm này.
Ánh sáng lướt qua cổ, qua cằm của cậu, lại chậm chạp không chịu leo lên trên mặt cậu.
Khuôn mặt cậu nấp vào bóng tối dưới ánh đèn.
"Buổi tối ngày mai tới nhà tôi."
"Tới nhà cậu làm gì?" Kỷ Tuân trêu đùa, "Chẳng lẽ lúc trước cậu không phải nói đùa, mà là thật sự muốn làm gì đó với tôi à?"
"Buổi tối tới nhà tôi ăn cơm, ăn sủi cảo, có được không?"
Kỷ Tuân ngoài ý muốn nhíu mày: "Cậu cố ý nói ra sủi cảo, là bởi vì cậu chỉ có thể làm sủi cảo thôi chứ gì?"
Hoắc Nhiễm Nhân vừa bóp mạnh, dây an toàn đã văng ra.
Kỷ Tuân bị cậu mời xuống xe, xe hơi màu xám bạc gào thét rời đi.
Kỷ Tuân sờ mũi một cái.
Sủi cảo thì sủi cảo.
Tôi cũng có nói là không đi đâu, bị nói trúng tim đen cũng không cần thẹn quá hóa giận, lái xe chạy trốn đâu nhỉ?
Anh lấy ra điện thoại một lần nữa, gửi một chữ "OK" sang cho Hoắc Nhiễm Nhân.
Ngày mai gặp, ăn sủi cảo.
--------------------------------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương